Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2


"Đây, ở ngay đây," Jimin dùng chiếc bút laser trên tay và di chuyển vòng tròn trên màn hình chiếu. Hôm nay là ngày diễn thuyết của anh và giờ anh đang thuyết trình về phương pháp ghép van động mạch chủ qua ống thông ở giảng đường lớn của bệnh viện. Tất cả các bác sĩ khoa ngoại khác ghi chú khi Bs. Park chia sẻ những kiến thức chuyên môn của mình. "Đây là một đoạn ống với lớp phủ hydrophilic¹ (lớp phủ ưa nước) dài 25cm sẽ được đưa vào động mạch chủ bụng trước phẫu thuật để giảm các biến cố về mạch máu khi thực hiện đưa ống luồn định hướng và van tim sinh học vào động mạch chủ trong quá trình phẫu thuật."

Jungkook nhấp một ngụm cà phê và cố gắng để tập trung. Cậu đang phân tâm suy nghĩ xem tối nay mình sẽ đưa anh trai đi ăn tối ở đâu, dẫn anh ấy đi thăm thú nơi nào ở Seoul, làm sao để tiếp đãi anh, liệu cậu có nên xin nghỉ cả ngày mai để đóng vai hướng dẫn viên du lịch không nhỉ, hay liệu hyung của cậu sẽ tạm biệt thành phố sớm thôi vì còn bận bịu công việc vào ban ngày. Anh trai Junghyun của cậu thật sự đã gọi điện cho Jungkook đêm qua để nói rằng anh ấy sẽ tới Seoul hôm nay, chả vì lý do nào cả! Thật đúng là chỉ có hyung ấy khi cứ ghé qua mà không thèm báo trước, đồ ăn hại đó. Jungkook nghĩ. Cậu cố gắng lên kế hoạch cho ngày mai thì suy nghĩ của cậu bị gián đoạn.

"Cậu nghĩ sao về nó, Bs. Jeon?"

Jungkook nhìn lên phía trước hội trường và nhìn thấy Jimin đang khoanh tay trước ngực, nhìn chằm vào mình. Tất cả mọi người trong hội trường đều xoay đầu lại nhìn cậu và Jungkook thấy mặt mình như nóng cả lên. Cái đéo gì vậy? Cậu còn không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào hay gì mà, làm sao mà Jimin có thể cmn biết được cậu đang phân tâm và không chú ý chứ?

"Xin lỗi, anh có thể lặp lại chút xíu ở phần cuối không?" Jungkook tào lao nói. Jimin câm lặng nhìn chằm chằm lấy cậu trong ba giây đồng hồ nhưng rồi anh tiếp tục bài giảng của mình.

"Các ống này được chế tạo với cơ chế tự cầm máu nhằm giúp giảm lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật. Bộ thiết bị thay van tim qua ống thông (TF delivery system: catheter - based transfemoral heart valve system) cần có 1 ống 22F và 1 ống 24F cho các van tim có kích thước lần lượt là 23mm và 26mm như chúng ta có thể thấy ở đây", Jimin chỉ đèn laser của mình lên biểu đồ. " Ống T-A là loại 26F, ngắn hơn. Và ngay ở chỗ này, như mọi người có thể thấy,  có một đầu nhọn linh hoạt để giảm thiểu tổn thương mạch máu khi nó được đưa vào tâm thất trái..."

Jungkook ghi chú chi tiết lại. Hai vị bác sĩ lại nhìn vào mắt nhau một lần nữa nhưng Jimin chỉ đơn giản là liếc mắt qua người tiếp theo và bắt đầu nhận những câu hỏi từ thính giả. Sau khi phần thuyết trình của Jimin kết thúc, Trưởng khoa Kim Seokjin đi lên bục và đưa ra các thông báo thường ngày, đi sau đó là những tiếng rền rĩ và phàn nàn. Điểm nổi bật của cuộc họp là khi Seokjin giới thiệu vị nghiên cứu sinh² khoa ngoại mới vào, Bs. Choi Jinhyuk, người sẽ thực nghiệm một năm tại SMC ở Khoa Phổi. Vị bác sĩ cao ráo, đẹp trai kia giới thiệu bản thân và nhắc Jungkook nhớ lại ngày đầu tiên ở đây. Nó như vừa mới ngày hôm qua thôi nhưng cũng như đã qua cả thế kỷ rồi ấy. Khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt lên chào hỏi và giới thiệu bản thân với cậu người mới kia.

Jungkook trông thấy Jimin vui vẻ đi đến chỗ cậu trai kia và chào hỏi cậu ta, với nụ cười rộng mở, ấm áp trên gương mặt anh. Jungkook chế giễu. Nó rõ ràng không phải là sự đối đãi mà cậu nhận được từ Jimin vào ngày đầu tiên kia.

Cuối cùng, Jungkook cũng đứng dậy và nhanh chóng giới thiệu bản thân với bác sĩ Choi kia. Vị bác sĩ phẫu thuật mới được mọi người vây quanh, mọi người đều dồn dập hỏi cậu ta những câu hỏi giống như lần đầu tiên kia của Jungkook vậy. Họ vây lấy cậu ấy rồi cũng từ từ đi ra khỏi giảng đường nhưng Jungkook vẫn ở lại và nhìn thấy Jimin vẫn ở đó. Khi chỉ còn cậu và Jimin, cậu lên tiếng, "này." Jimin phớt lờ Jungkook mặc dù anh ấy nghe thấy rõ Jungkook gọi; anh lại tiếp tục thu dọn các giấy tờ của mình và đăng xuất khỏi máy tính.

"Jimin." Bs. Jeon lại nói.

"Vâng?" Jimin ôm một đống giấy lộn xộn trước ngực nói, sẵn sàng bước ra khỏi giảng đường.

"Xin lỗi. Hồi nãy tôi bị phân tâm chút. Chỉ là chuyện gia đình thôi."

"Okay."

"Chả lẽ anh thật sự không định đưa tôi cái thứ mà Ari gửi tôi sao?

Jimin thở dài. "Tôi nói rồi, nó không phải của cậu."

"Anh cũng bảo là anh 'làm mất nó' rồi. Vậy thì là gì đây, Park. Anh làm mất rồi hay anh đang nói dối và nói là nó không phải của tôi hả?"

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cả hai đều chất chứa một ngọn lửa dữ dội phía sau.

"Chuyện gia đình gì thế? Mọi chuyện ổn chứ?" Jimin thay đổi chủ đề hỏi.

"Ồ ừ. Không có gì nghiêm trọng hết."

"Vậy thì là gì? Điều gì khiến cậu phân tâm đến thế rồi mất tập trung vào bài thuyết trình của tôi hả? Tôi đã tập trung chú ý tới bài của cậu vào vài tháng trước. Tại sao cậu lại thiếu tôn trọng tôi đến vậy hả?"

"Ôi Chúa ơi, không phải, không phải thế đâu. Tôi thành thật xin lỗi. Đó là lý do tôi ở đây, để xin lỗi anh đây, đúng chứ?" Thật là nực cười khi họ ở đây chấp nhặt với nhau về vấn đề nhỏ xíu này, trong khi họ đã trải qua cả một sự cố làm-tình-trong-phòng-kho kia mà cả hai còn chưa dám đề cập tới. Hai vị bác sĩ thật sự đang đứng đây để tranh cãi về ba cái chuyện vặt vãnh này khi họ đã thấy đối phương khỏa thân rồi.

"Tốt thôi. Vậy thì lý do gì khiến cậu phân tâm hả?"

"Không có gì nghiêm trọng. Anh tôi đang ở đây."

"Từ Busan tới hả? Đúng không? Đó là quê của cậu đúng chứ?"

"Ừ."

"Chỉ tới thăm thôi hay là?"

"Yeah. Tự nhiên cái tới. Vậy nên ừ. Xin lỗi anh. Tôi chỉ đang suy nghĩ về nơi để ăn tối vào tối nay. Thứ mà tôi thừa nhận là, nghĩ về nó trong bài giảng về ghép van động mạch chủ thì không phải là lúc thật. Xin lỗi. Thật sự là anh ấy mới tới đây vài phút trước mà thôi."

"Chà cậu nên dẫn ảnh tới nhà hàng Golden Pig BBQ*." Jimin nói với một tông giọng hiển nhiên.

"Ồ vâng?" Jungkook hơi giật mình chút vì đề xuất đột ngột này.

"Yeah. Cậu chưa tới đó hả?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Nghĩ là nghĩ làm sao chứ? Cậu chỉ có tới hay là chưa tới đó thôi mà," Jimin xấc xược nói.

"Tôi chưa tới." Jungkook đảo mắt. Không quan trọng khi cậu đã nhìn thấy được mặt mềm mại của Bs. Park đây rồi, khi anh thức khuya để tán gẫu với các bệnh nhân lớn tuổi mà quên cả giờ giấc, hay khi anh rơi nước mắt trước sự ra đi của bệnh nhân, hay khi anh yếu đuối và trần trụi cầu xin cậu phang mình. Thì sau hết, Bs. Park Jimin vẫn mãi là đồ nhỏ mọn và phiền phức. Điều đó khiến Jungkook cười khúc khích trong lòng nhưng cậu vẫn cố giữ một vẻ mặt đường hoàng.

"Okay. Ờ tôi cũng không biết anh ấy thích gì nhưng Canon là một quán bar khá ổn đó. Chỗ đó hơi sang trọng chút nhưng mà họ có những ly cocktail tuyệt vời nhất cái thành phố này."

"Canon hả? Được thôi. Cảm ơn nha." Jungkook tặng anh một nụ cười mỉm chi. "Nè Jimin-"

"Tôi phải đi rồi. Tối này đi chơi vui vẻ với anh cậu vui vẻ nhé." Cứ như vậy mà anh rời khỏi hội trường. Và Jungkook thì vẫn không hề biết Ari đã đưa cho cậu thứ gì.

~

¹Lớp phủ hydrophilic làm giảm ma sát bề mặt để tiếp cận trơn tru hơn.

²Fellowship (nghiên cứu chuyên sâu)

Một nghiên cứu sinh là một bác sĩ tham gia khóa đào tạo nghiên cứu sinh. Khóa đào tạo nghiên cứu sinh giống như là một kỳ thực tập được trả lương, trong đó nghiên cứu sinh sẽ nhận được sự hướng dẫn từ những chuyên gia, những người đi trước hay cấp trên trong lĩnh vực chuyên khoa của họ. Việc đào tạo có thể liên quan đến thực hành lâm sàng, phẫu thuật cũng như nghiên cứu.

*Golden Pig BBQ - Nhà hàng mà Kookmin ngoài đời đã đi ăn cùng nhau sau khi đi trượt băng ở Lotte đây=))

*Đây là Bác sĩ Choi Jinhyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro