6.14
Khi Jimin quay trở lại làm việc, hai người họ không hề nhắc đến bữa cháo đêm hôm nọ ấy. Họ không nói về 'họ'. Cũng chẳng nói về ý nghĩa chính xác trong câu nói của Jimin khi anh nói rằng 'họ sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn bè.' Điều duy nhất mà có liên quan đến việc đêm đó chính là Jungkook hỏi han liệu Jimin đã thấy khỏe hơn hay chưa, rồi Jimin nhún vai nói "ừ. Rõ ràng là tôi đã quay lại làm việc rồi đây thây. Và... tôi... tôi vẫn chưa cảm ơn cậu vì tô cháo yến mạch đó. Dù sao cậu vẫn mang nó đến cho tôi ăn mặc kệ tôi có yêu cầu hay không, vậy nên cảm ơn nha."
"Yep." Jungkook đã đáp lời vậy. Và tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi.
Đúng chất hai người họ luôn.
Thay vào đó, họ lại đắm chìm vào các thuật ngữ y khoa phức tạp, khó hiểu, bàn luận về ca phẫu thuật cùng những tài liệu y khoa liên quan đến trường hợp của bệnh nhân Bae. Vào một buổi chiều tối nọ họ đang ngồi trong thư viện, và chỉ mỗi hai người họ nằm dài trên sàn nhà cạnh giá sách nơi mà hầu hết các kết quả nghiên cứu của họ được ra lò. Sách vở, ghi chú nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Jimin xoay cây bút chì của mình trong tay và sau một vài phút im lặng đọc tài liệu, thì anh đã tuyên bố to và rõ ràng rằng ông Bae cần được điều trị bằng những loại thuốc đặc trị mà Jimin đã từng đọc qua.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên thử nghiệm nó. Loại thuốc này ít phổ biến hơn nhiều tôi biết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả."
"Anh có bao giờ kê đơn loại này trước đây chưa?"
"Chưa. Nhưng mọi thứ đều có lần đầu mà. Đây, đọc ngay chỗ này nè," Jimin chỉ tay vào sách ngay ở một đoạn văn nọ. Jungkook đọc hết cả trang sách để cố hiểu được toàn bộ ngữ cảnh rồi sau đó cậu đặt sách xuống và không tán thành.
"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Tại sao phải dùng một loại thuốc kém phổ biến mà cả hai chúng ta đều chưa bao giờ kê đơn khi mà ta có thể cứ phẫu thuật cho ông ấy luôn. Một thứ có cơ sở hơn và cả hai ta đều quen thuộc."
"Bởi vì phẫu thuật không có tí rủi ro nào, phải không? Thôi được rồi, Jeon ạ." Jimin giễu cợt nói.
"Một cuộc phẫu thuật mà cả hai chúng ta đều đã từng thực hiện qua, với một loại thuốc mà cả hai ta đều không có nhiều kinh nghiệm, anh sẽ chọn-"
"Một ca phẫu thuật thông dụng cho một bệnh nhân khác thường, hiếm gặp, đang mắc một loại bệnh vẫn còn là một ẩn số, lại còn ốm yếu, suy nhược hả." Jimin sửa lưng. "Nó quá nhiều rủi ro. Nó còn nhiều rủi ro hơn là việc sử dụng thử loại thuốc này nữa."
"Nhưng nó sẽ không để lại di chứng khi hoàn thành-"
"Khi cuộc phẫu thuật hoàn thành? Ý cậu là nếu như hả. Nếu như ông ấy có thể vượt qua được ca phẫu thuật đó."
"Ông ấy sẽ. Chúng ta là những chuyên gia ở lĩnh vực này, Park ạ."
"Tôi không hề nói là chúng ta yếu kém nhưng hãy nhìn lại những gì đã xảy ra vào lần trước đi.." Jimin cau mày khi nghĩ về Ari.
"Ca bệnh này... thậm chí ca bệnh này còn không giống gì với lần đó. Ari không... Ari không phải chết trong ca phẫu thuật mà cũng không chết vì ca phẫu thuật đó."
"Không. Nó quá mạo hiểm. Chúng ta chưa thể phẫu thuật cho ông Bae bây giờ được. Không phải là với tình trạng của hai ta lúc này. Chúng ta vẫn chưa hiểu đủ rõ về ông ấy Jungkook."
"Vậy thì chúng ta sẽ sao? Khi nào thì ta mới hiểu đủ rõ, Park? Đó là lý do tại sao chúng ta là bác sĩ đó. Ta áp dụng kiến thức mà ta đã tích lũy được và chúng ta cân đo đong đếm mặt lợi và hại rồi đưa ra quyết định cuối cùng sau một khoảng thời gian hợp lý trôi qua. Đó không phải là thứ mà anh đang làm khi đưa ra đề xuất sử dụng loại thuốc đó, không phải sao?"
"Nó khác m-"
"Khác thế nào?! Nó khác nhau chỗ nào chứ? Ông ấy có thể khó phản ứng với thuốc và rồi ồ tôi không biết, đi bán muối luôn."
"Nó cũng có thể xảy ra trong ca phẫu thuật! Ông ấy chưa sẵn sàng, Jungkook!" Jimin đang dần trở nên kích động.
"Ông ấy sẽ không bao giờ 'sẵn sàng' cả. Anh không hiểu được điều đó sao?? Đúng, ông ấy đã lớn tuổi, ốm yếu, và thật sự, ông ấy có một sớ dài tiền sử bệnh án với đủ mọi loại bệnh, Jimin. Tôi hiểu điều đó. Nhưng để cho con người ta cứ tiếp tục chờ đợi rồi là chờ đợi thì anh nói dễ lắm. Họ muốn ra khỏi đây, Jimin à. Họ muốn được khỏe lại và sống cuộc đời của mình. Đúng, chúng ta có thể cứ chờ hoài và chờ cho đến khi 'cái thời khắc hoàn hảo' đó tới để phẫu thuật, nhưng anh biết gì không, Park? Nó có thể sẽ chẳng bao giờ đến. Thời khắc hoàn hảo đó chính là ngay lúc này-"
"Cái đéo gì vậy chứ?!" Jimin kích động nói. Jungkook vẫn tiếp tục nói.
"Tôi hiểu rằng anh luôn muốn 'làm mọi thứ đúng cách của nó' và cứ cân nhắc hết lần này đến lần khác cho đến khi những thứ đó trở nên hoàn hảo nhưng đôi khi, chúng ta cứ nên triển nó luôn thôi. Về bệnh nhân đó. Ông ấy đã sẵn sàng rồi. Và chúng ta nên phẫu thuật cho ông. Giúp ông ấy thoát ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này và quay lại cuộc sống bình thường. Tôi biết là hai ta có sự tiếp cận nền y học khác biệt nhưng thật lòng thì, mấy cách giải quyết của anh thật sự... Tôi không biết nữa Jimin. Có nhiều lúc nó quá chậm chạp. Và đôi khi, không phải cứ làm theo từng bước từng bước nhỏ chết tiệt là tốt chỉ bởi vì chúng ta là một bệnh viện giảng dạy. Anh có thể cứ ngồi đó trong nhiều năm và bào chữa rằng nó 'chưa phải là thời điểm thích hợp'. Thỉnh thoảng, ta cứ nên ủng hộ hết và cống hiến cho bệnh nhân thôi. Anh cần phải suy nghĩ về điều đó nhiều hơn."
"Cậu nghĩ là tôi không biết điều đó sao?! Cậu nghĩ là tôi không biết là những bệnh nhân này muốn RA KHỎI ĐÂY SAO!? HẢ!? Cậu nghĩ rằng tôi không suy nghĩ cho bệnh nhân trước tiên sao?!?!?" Jimin bắt đầu bật cười đầy trào phúng.
"Bình tĩnh nào. Anh bị cái quái gì thế hả, Park."
"ĐỪNG có mà bảo tôi phải bình tĩnh. UGGH!" Jimin phát ra một âm thanh bực bội, ồn ào và điều đó khiến Jungkook phải ngạc nhiên bởi vì dù họ đã luôn tranh cãi với nhau suốt ngày kể từ khi quen biết nhau, kể cả sau những cuộc mây mưa và những lần đi chơi ngoài giờ làm kia, thì cũng đã một khoảng thời gian kha khá rồi cậu không còn nhìn thấy Jimin trở nên kích động và giận dữ đến chừng này.
"Vấn đề quái gì với anh vậy?" Jungkook hỏi.
"Ôi câm con mẹ nó miệng lại đi, Jungkook!" Jimin đứng bật dậy đầy hổ báo, ném thẳng cây bút chì trên tay xuống sàn và bắt đầu la lối om sòm. "Cậu con mẹ nó chỉ biết đến mỗi mình mình mà thôi."
Jungkook trừng lớn mắt, cậu hoàn toàn bối rối tại sao cá nhân Jimin lại bỗng nhiên bị kích động và bùng nổ đến như vậy. Cậu biết là họ đang có bất đồng quan điểm chuyên môn nhưng cậu cứ nghĩ là nó chỉ là một cuộc tranh luận y khoa lành mạnh thôi chứ.
"Cái quái gì thế Jimin? Nghiêm túc đó, anh gặp vấn đề gì vậy?"
"LÀ CẬU ĐÓ! CẬU CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ CỦA TÔI ĐÓ JUNGKOOK! UGH MÁ NÓ CHỨ!"
Jung giờ đây đã hoàn toàn cạn lời theo đúng nghĩa đen. Cậu biết là mình đã đưa ra quan điểm cá nhân cái mà Jimin có thể không đồng tình, và ừ thì, có lẽ là cậu đã nghe hơi ngạo mạn nhưng mà cậu chả hiểu vì sao Jimin lại chửi thề cả lên và hung hăng hét vào mặt cậu như thế.
"Cậu đến đây từ quân đội, nghĩ rằng bản thân là người DUY NHẤT từng đối mặt với CÁI CHẾT. Nghĩ bản thân là bác sĩ duy nhất ở đây thật sự QUAN TÂM đến bệnh nhân đụ m*. Cậu thật sự quá là soi mói và kiêu căng ngạo mạn cậu có biết thế không Jeon?! Kể từ NGÀY ĐẦU TIÊN đến giờ."
"Được rồi, bình tĩnh lại đi mà. Chết tiệt. Tôi xin lỗi mà. Vừa rồi tôi đúng là có hơi ngạo mạn, anh nói đúng. Tôi đã ăn nói thiếu suy nghĩ, tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ đang cố gắng diễn đạt là... cách làm của anh có hơi quá lo sợ rủi ro đối với tôi và-"
ÔI CÂM CON MẸ CÁI MIỆNG CẬU LẠI GIÙM ĐI, JEON." Jimin giận điên cả lên và Jungkook chết trân tại chỗ không nói được một lời nào.
"Cái đéo..." Jungkook lầm bầm. Cậu cũng đứng dậy. "Anh có thể nào, bình tĩnh lại được không? Thiệt sự luôn đó. Chúng ta đang ở trong thư viện mà." Không phải là do đang có ai khác ở đây, mà chỉ là Jungkook không biết phải nói gì nữa để cố gắng làm anh bác sĩ ngoại lồng ngực này bình tĩnh lại.
"Cậu... cậu nghĩ là MÌNH chính là người DUY NHẤT ở đây cận kề với cái chết. Vậy nên cậu mới là người duy nhất có thể thấu cảm với bệnh nhân và đặt bệnh nhân lên hàng đầu kiểu cái đéo gì vậy? ĐÚNG. Vậy là cậu đã ở Loguay kia với đống mưa bom bão đạn nổ đùng đùng trước mặt mình và xuýt chút nữa có thể cậu đã bỏ mạng ngoài kia rồi. Nên cậu thật sự nghĩ rằng mình là người duy nhất cận kề với Tử thần, hả?! Đó là lý do tại sao cậu lại quá mức TỰ MÃN NHƯ VẬY. Đối xử với toàn thể chúng tôi đây, đối xử với TÔI như thể chúng tôi là mấy bác sĩ tư bản nào đó đang ở đây chơi trò gia đình và đếch thèm quan tâm cái đách gì tới bệnh nhân mà chỉ ở đây để 'chơi trò bác sĩ' và 'giáo viên' và kéo dài thời gian sao. Cậu nghĩ là tôi không MUỐN đẩy nhanh tiến độ hả?! Tất cmn nhiên là tôi muốn rồi. TÔI CŨNG MUỐN BỆNH NHÂN CỦA MÌNH KHỎE LẠI. TÔI MUỐN HỌ THOÁT KHỎI CÁI BỆNH VIỆN CHẾT TIỆT NÀY. Đ* má cậu Jungkook."
"Nghiêm túc đó là, anh bị cái ĐÉO gì vậy chứ?!" Jungkook cuối cùng cũng hét lại đáp trả. "Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ đang bàn luận về quan điểm của mình thôi vậy tại sao anh lại trở nên thù địch rồi tấn công tôi như vậy hả!?"
"Câm miệng đi Jungkook. Tôi phát ngấy cái trò khốn khiếp đó của cậu rồi. Đoán xem Bs. Jeon. Cậu KHÔNG PHẢI là người duy nhất từng đối mặt với lưỡi hái của thần chết đâu. Đoán xem ai mới là người có lẽ đã CẬN KỀ với cái chết hơn cả cậu nào?! LÀ TÔI. TÔI ĐÓ. TÔI ĐÃ ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN NÊN ĐỪNG CÓ MÀ Ở ĐÓ CMN NÓ NÓI TÔI VỀ VIỆC ỦNG HỘ VÀ 'NGHĨ CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC' BỞI VÌ KHÔNG CÓ MỘT AI NGHĨ CHO HỌ TRƯỚC TIÊN HƠN LÀ CHÍNH TÔI ĐÂU. Đ*T M* CẬU."
Jimin bắt đầu dẵm lên cả đống sách trên mặt đất, và hùng hổ xông ra cửa nhưng Jungkook đã nhanh tay chộp lấy cổ tay của người lớn hơn lại.
"Cái gì?" Jungkook chớp chớp mắt nhìn đăm đăm lấy người thấp hơn. "Jimin, cái gì cơ?"
Jimin cố gắng giật tay mình khỏi sự kìm kẹp của Jungkook nhưng nó chỉ khiến Jungkook nắm lấy chặt hơn mà thôi. Cậu kéo vị bác sĩ phẫu thuật tim lại gần mình hơn. "Hãy nói cho tôi nghe chính xác ý anh muốn nói là gì đi, Jimin."
Jimin chỉ đứng yên ở đó và trút ra từng hơi thở đầy nặng nhọc, liếc nhìn Jungkook. Nhưng Jungkook có thể thấy được tia sáng lấp lánh, một vệt ướt át ánh lên trong đôi mắt kia. Họ nhìn chằm chằm lấy nhau trong vài giây đồng hồ cho đến khi Jungkook dịu dàng kéo cả hai ngồi lại xuống sàn, cố gắng xoa dịu và làm cho Jimin bình tĩnh lại.
"Jimin, nói cho tôi nghe ý anh là gì nào," cậu lại nói. Jungkook vẫn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Jimin, thế nên cậu cuối cùng cũng buông cổ tay anh ra và thay vào đó ôm trọn lấy bàn tay đó của anh trong tay mình. Bàn tay của Bs. Park, thật nhỏ bé và mềm mại làm sao. "Ý anh là sao, anh đã chết đi và sống lại theo đúng nghĩa đen?" Cậu dịu giọng hỏi, gần như là thì thầm.
Jimin bắt đầu rơi nước mắt và rồi cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.
"Năm tôi 16 tuổi... tôi bị viêm phổi và gần như đã chết luôn rồi. Ý tôi là, tôi đã thực sự xuýt chết. Tôi bị mã xanh. Hai lần. Những biến chứng. Tôi đã phải ở lỳ trong bệnh viện suốt cả ba tháng trời. Nó như... nó hệt như là địa ngục vậy."
Và rồi Jimin nức nở cả lên.
Jungkook kéo lấy anh và ôm anh vào trong lòng mình. Jimin run rẩy rơi nước mắt một cách vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi trong lòng vị bác sĩ chấn thương đây. Anh chưa bao giờ kể ra điều này với bất kỳ ai trong cái bệnh viện này, hay đúng hơn, với bất kỳ ai trong suốt quá trình trưởng thành của anh. Thậm chí cả cậu bạn thân Taehyung của anh cũng không hề biết. Anh gặp quá nhiều chấn thương tâm lý bởi ba tháng trời dài đằng đẵng nằm trong bệnh viện kia tới nỗi anh chưa bao giờ sẵn sàng để nói về nó.
Cho đến lúc này. Khi Jungkook đã thực sự làm anh bùng nổ.
Jimin khóc lóc đã đời trong vòng tay của Jungkook và kể cho cậu ấy nghe về mọi thứ. Ban đầu, Jimin đã nhập viện vì bị viêm phổi, một thứ mà đáng lẽ ra sẽ được chữa khỏi sau một vài ngày, nhiều nhất là một tuần nằm viện. Nhưng chứng viêm phổi đã lan ra khắp phổi của anh khiến nó bị tổn thương, và rồi các biến chứng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Jimin đã phải luồn cả ống thở vào khí quản, và khi anh tỉnh lại sau một tháng hôn mê sâu vì thuốc, anh đã bối rối vì không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại bị nối với một cái máy thở ở đây, sao người mình lại có hàng mớ dây nhợ chằng chịt thế này, và phần đáng sợ nhất, tại sao anh lại không thể cử động được vậy. Ngay cả một cái ngón tay cũng không.
Các nhóm cơ của Jimin vì ít vận động trong suốt thời gian nằm thực vật kia nên khi anh tỉnh lại, tất cả bọn chúng đều đã bị tê liệt hết rồi. Sau khi các biến chứng của phổi cùng những thứ bên trong cơ thể này được cải thiện đến một mức độ nào đó trong khoảng thời gian của tháng thứ hai, anh đã phải học lại cách đi lại theo đúng nghĩa đen. Do đó, Jimin lại phải dành ra tháng thứ ba nữa trong bệnh viện để điều trị nội trú phục hồi chức năng, nơi mà phải hàng ngày vận động, làm vật lý trị liệu để học lại tất cả mọi thứ từ cách để ngồi thẳng dậy, giữ cho cổ ngay ngắn, cử động các ngón tay, học cách tự mang vớ vào, tự lau phân của chính mình, và thử thách lớn nhất cũng là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Jimin chính là: học cách để đi lại.
Biết cách để cử động nhưng khổ nỗi cơ thể lại không nghe lời chính là trải nghiệm đau khổ nhất nhưng cũng lạ thường nhất mà Park Jimin 16 tuổi đã phải trải qua. Dù là với kẻ thù tồi tệ nhất, Jimin cũng không bao giờ mong muốn họ gặp phải cái sự biết cách để đi đứng nhưng cơ thể lại không thể tuân theo khốn khổ nhất trần đời này. Anh đã gặp phải rất nhiều chấn thương tâm lý khi nghĩ về những ngày tháng ở trong bệnh viện kia. Jimin nhớ rằng mình đã phải nhấn nút trợ giúp mỗi một lần mà anh cần xoay hay lật người trong lúc ngủ. Các y tá đã phải đến để giúp anh lật người lại. Vì vậy, học cách để cử động toàn bộ cơ thể của mình một lần nữa khi chỉ mới có 16 tuổi, là thành tựu khó nhằn nhất mà anh ấy từng đạt được trong đời. Cũng là tự hào nhất. Thậm chí còn hơn cả việc tốt nghiệp trường y và trở thành bác sĩ khoa ngoại nữa.
Tất nhiên là, trải nghiệm đó là thứ đã khiến cho Jimin nung nấu ước mơ trở thành bác sĩ. Anh đã học được rất nhiều điều lúc còn là một bệnh nhân. Có rất nhiều thứ các bệnh viện sẽ đều có thể thực hiện được, nhưng cũng có những điều nhỏ nhặt lại trở nên không được ai chú ý tới. Anh còn nhớ khi chiếc điều khiển nhấn nút gọi người bị rơi xuống đất và cái mũi chết tiệt của Jimin đã phải lựa đúng đêm đó để mà trở nên ngứa ngáy, nhưng dĩ nhiên là, anh không thể nhấc cánh tay của mình lên được mà anh thậm chí cũng không thể hét lên gọi y tá vào lúc đó vì khí quản của Jimin đang bị nối với một cái máy thở. Điều đó thật sự quá khốn khổ. Hay vào một ngày khác khi anh thật sự muốn đổi một chiếc gối mới vì cái bên dưới đầu anh đã bị vón cục xẹp lép cả lại rồi, nhưng y tá nọ ở quầy y tá trả lời nút gọi đó qua bộ đàm thì cứ không ngừng nói xin chào? Xin chào? Thay vì cứ tới thẳng phòng của anh luôn. Jimin khi đó vẫn không thể trả lời được bởi vì anh không thể nói chuyện khi có một cái ống thở đặt ở trong cổ họng mình.
Nó là lý do khi mà giờ Jimin đã trở thành bác sĩ rồi, thì anh luôn luôn đảm bảo mình phải để mắt tới mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Cũng là lý do tại sao anh lại ở lại thêm để trò chuyện với bệnh nhân của mình và lắng nghe những mối bận tâm, lo ngại của họ.
Bởi vì Jimin hiểu rõ.
Anh đã cmn nó đã từng sống một cuộc đời như thế.
Và cậu bác sĩ quân y tự mãn này nghĩ mình có thể tung tăng ở đây và buộc tội anh vì quá quan liêu sao? Hay quá 'ám ảnh với việc tuân theo các quy tắc'. Vì cứ lân lê kéo dài cmn nó thời gian? Không có bất kỳ một ai muốn các bệnh nhân kia được rời khỏi đây hơn Jimin muốn đâu.
Thỉnh thoảng, Jimin tự hỏi liệu mình có bị chập mạch ở đâu trong đầu hay không khi làm bác sĩ ở trong bệnh viện như thế này. Nếu mà mọi người biết được trải nghiệm nhập viện của cá nhân anh, có thể là họ sẽ nghĩ rằng việc làm việc ở đây chỉ khiến cho chấn thương tâm lý của anh trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng đối với Jimin, đây là anh để anh đương đầu với nó, bằng cách ở đây không chỉ với tư cách là một bác sĩ mà còn là một người ủng hộ bệnh nhân. Bởi vì anh hiểu rõ cái cảm giác phải sống trong cái bệnh viện này với tư cách là một người bệnh tật. Đây là cách để anh tự chữa lành vết thương lòng về những chấn thương tâm lý khi phải đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Jimin vẫn còn vài ký ức mơ hồ về việc bản thân dần trở nên mất ý thức, lúc mà thở còn khó khăn, về cảnh các y tá và bác sĩ chạy xông vào phòng mình vì báo động mã xanh vang lên... về việc anh đã nhắm mắt lại... để sẵn sàng cho cái chết tìm đến.
Jimin đã phải đi điều trị tâm lý trong suốt gần hai năm trời sau đợt điều trị nội trú đó, nó kết thúc ngay khi anh bắt đầu vào đại học. Đây cũng là lý do vì sao Jimin hiểu rõ là Jungkook chưa sẵn sàng để chia sẻ về sự cố ở siêu thị kia, về những chấn thương tâm lý của cậu, hay là gì đi nữa, bởi vì Jimin có thể đồng cảm được. Anh cũng chưa hề sẵn sàng để chia sẻ trải nghiệm nằm viện của mình với bất kỳ ai. Tất nhiên là cho tới giờ phút này—mặc dù là do cơn tức giận bộc phát. Đó là lý do tại sao anh không hề ép buộc Jungkook trò chuyện về nó khi Jungkook bảo anh hãy bỏ qua chuyện đó vào vài tháng trước.
Jungkook tròn mắt và vẫn nắm lấy bàn tay của Jimin khi vị bác sĩ khoa ngoại tim mạch đã hoàn thành câu nói của mình. Và ngạc nhiên thay, Jimin thấy tâm hồn mình nhẹ bỗng tựa lông hồng... ngay cả khi người mà anh đang bộc bạch hết lòng mình chính là vị bác sĩ tự phụ, xoi mói, lại còn là bạn tình của mình.
"Vậy thì... thế đó. Đó là... câu chuyện của tôi." Jimin trút ra một hơi sâu, dài. "Giờ thì cậu biết rồi đó."
Jungkook dùng bàn tay còn lại của mình để vén vài sợi tóc vướng lên mắt Jimin ra khỏi đó, rồi vuốt những lọn tóc đen bóng của anh ra sau. Cậu nhìn xoáy sâu vào ánh mắt người lớn hơn nhưng Jimin cũng không dời mắt đi. Mà anh cũng nhìn lại, khóa chặt ánh mắt của họ lại với nhau.
"Jimin à," Jungkook dịu giọng nói. Jimin không đáp lời nhưng để ánh mắt mình thay lời muốn nói 'sao?'
"Anh nói đúng rồi," Jungkook nói, nhịp tim của cậu đang vọt tới 850BPM*. Làm sao mà cậu lại có một nhận định quá mức, vô cùng sai lầm về Bs. Park Jimin đây vậy chứ. Ở mọi phương diện có thể luôn đấy.
"Hm?" Đôi mắt cún con của Jimin nhìn lại cậu đầy thắc mắc.
"Em nghĩ rằng chúng ta không thể trở thành bạn bè được rồi," và Jungkook rướn người đến, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi kia.
Nụ hôn của họ thật chậm rãi và như chứa cả một bầu trời dịu dàng bên trong, Jungkook từ tốn nhấm nháp và thưởng thức từng tấc đôi môi mềm mại xinh đẹp kia, và Jimin cũng hôn lại cậu bằng một sự dịu dàng mà Jungkook chưa từng nhận được cho tới thời khắc này. Nó không hề giống một chút nào với cái cách mà họ hôn nhau trước mỗi cuộc mây mưa trước đây. Thay vào đó, giữa cả hai người họ bây giờ chỉ còn lại mỗi sự hòa nhã và đầy tình yêu thương. Hai người dần dần lùi về sau cho tới khi cả hai đều chạm lưng vào kệ sách phía sau, vai kề vai, đầu thì xoay qua một bên để đối mặt với đối phương, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau và đầy say đắm khóa chặt lấy môi nhau.
Họ cứ hôn rồi lại hôn rồi lại hôn lấy nhau...
Jimin tự hỏi rằng có vẻ như là Ari đã luôn đúng từ trước tới giờ nhỉ.
~
*Lời Jungkook nói với Jimin trong một vlive nọ hồi young forever era, vlive trước concert mà Jimin mặc áo thun trắng còn JK mặc thun đen ý
"Anh có thể cảm nhận được nhịp tym em không? Nó đang đập tới 850bpm đó." =))))))
Bữa dịch chap này quắn quéo cả lên âjajajsjs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro