6.12
Jimin và Jungkook dành ra rất nhiều thời gian cùng nhau để tranh luận (một cách hòa bình hơn nhiều rồi) về những bước tiếp theo cùng kế hoạch cho bệnh nhân của họ, ông Bae. Họ dành ra cực kỳ nhiều thời gian không những chỉ ở bệnh viện với người bệnh nhân kia, mà còn ở thư viện y học nữa. Thời gian ấy trôi qua với thật nhiều những cốc cà phê, sách vở, các tập san y học, biểu đồ, đồ ăn mua sẵn, và vô số những đêm thức trắng chỉ để nghiên cứu, đọc tài liệu và thảo luận về chứng bệnh bí ẩn của người bệnh nhân nọ.
Cũng có cả rất nhiều tình dục ở trong đấy nữa.
Nhưng nó không chỉ còn đơn thuần là tình dục nữa rồi. Kể từ cái buổi sáng hôm ấy tại căn hộ của Jungkook, nơi mà họ đã thật sự đã ngồi lại ăn sáng và trò chuyện cùng nhau vào buổi sáng hôm sau, cả hai đã dần dần dành càng ngày càng nhiều thời gian hơn cùng nhau, thậm chí còn đi tới bar cùng nhau sau giờ làm, ăn trưa cùng nhau ở bệnh viện, tắm nắng sương sương và uống cà phê cùng nhau ở 'khu vườn chữa lành' vào giờ nghỉ giải lao, và dành ra thời gian ở bên nhau tại nhà, sau khi mây mưa. Những cuộc trò chuyện ban đầu phần lớn là xoay quanh bệnh nhân họ Bae kia và về y học nhưng nó đã dần dần chuyển qua cả những vấn đề cá nhân luôn. Họ đã tìm hiểu về nhau trong vô thức mà không hề nhận ra.
Jimin bây giờ còn làm bữa sáng cho cả hai ở nhà mình nữa chứ. Bản năng trước tiên của anh không còn là chạy bay biến đi ngay khi anh mở mắt ra nữa.
"Có lẽ nếu cậu không uống quá nhiều cà phê, thì cậu đã có thể ngủ đúng giờ sinh học rồi, và sau đó thì cậu sẽ không quá mệt mỏi như thế này vào lúc mà cậu cần phải tỉnh táo?" Jimin nói khi anh ấy nhấp một ngụm cà phê theo đúng nghĩa đen sau khi nghe Jungkook ngáp và rên rỉ rằng cậu ấy mệt mỏi.
Jimin giờ đã nhận thức rõ rằng Jungkook bị mắc chứng mất ngủ bởi vì cậu bác sĩ nhỏ hơn đã chia sẻ với anh thông tin ấy. Đúng là họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng không có nghĩ là họ sẽ đột nhiên trở thành bạn thân rồi nói chuyện với nhau đầy ngọt ngào hay là không còn tranh cãi nữa. Điều đó vẫn không hề thay đổi đâu.
Giờ đang là sáng sớm và hai vị bác sĩ đang ở nhà Jimin. Họ đã ở lại bệnh viện cho đến tận khuya vào đêm qua để nghiên cứu vài thứ gì đó, và khi cả hai đã thấm mệt còn vướng vào một câu hỏi hóc búa nọ, thì cả hai đã quyết định dẹp hết và qua chỗ Jimin để chịch choạc, giải tỏa chút áp lực của bản thân.
"Anh có thể ngậm cái miệng giả nhân giả nghĩa của mình lại được rồi đó, Park ạ." Jungkook trêu chọc, đảo mắt nói. "Anh phiền phức vãi luôn đó tôi thề với trời." Cậu lê bước tới chỗ Jimin đang đứng trong bếp, anh dựa lên quầy bếp, cầm một cái cốc sứ trên tay, không mặc gì ngoài một chiếc áo thun quá cỡ cùng một cái boxer ngắn cũn; Jungkook áp người mình lên cơ thể của người lớn hơn kia. Cậu thì chỉ đang mặc có mỗi cái boxer trên người, vì cậu bác sĩ chấn thương này dương như luôn cởi trần đi vòng quanh căn nhà của mình mà không thèm mặc áo vào. Jimin nghĩ là mình chuẩn bị được hôn và anh đã sẵn sàng lại trườn tay mình lên những khối abs như được điêu khắc của họ Jeon kia rồi thì, Jungkook lấy cái cốc khỏi tay anh và cuỗm nó đi chỗ khác, nhếch mép cười đểu.
Jimin đảo mắt nói. "Tôi đã uống hết cỡ nửa cốc đó rồi, đồ ngốc." Jimin lấy một chiếc k-cup* và pha một cốc cà phê mới khác trong khi Jungkook nhấm nháp cốc mà Jimin đã uống.
(*K–Cup Coffee là thương hiệu cà phê nổi tiếng của Công ty sản xuất bia và nước giải khát Keurig Green Moutain, có trụ sở ở Waterbury, Vermont, Mỹ.)
"Chúng ta còn cả 24 tiếng nữa mà. Cậu định sống sót qua ngày hôm nay bằng cách nào hả?"
"Tôi sẽ ổn thôi. Tự lo cho thân mình đi, Bs. Park." Jungkook nói rồi lấy một cái bánh sừng bò¹ ra khỏi hộp và bắt đầu thưởng thức nó.
"Cậu nghĩ sao mà bảo tôi lo lắng cho cậu vậy hả?" Jimin giễu cợt. "Tôi là đang quan ngại về khả năng phẫu thuật cho bệnh nhân nếu cậu thiếu ngủ như vậy. Và nếu cậu vẫn còn đói thì tôi đã nói là tôi sẽ làm thêm đồ ăn cho rồi mà, cái bánh sừng bò đó cũ rồi."
"Tôi vẫn ăn được mà," Jungkook nhún vai khi cậu bắt đầu lướt xem email trên điện thoại của mình.
"Thấy gớm. Tôi đang định quẳng nó đi đó, chắc là vào hôm nay."
"Chắc hẳn là thế rồi, Jimin." Jungkook thờ ơ đáp, cố gắng nhịn cười. Cậu không hề nhìn lên khỏi điện thoại vì đang bận trả lời vài email nào đó.
Bây giờ thì, Jungkook đã khám phá ra bí mật nhỏ "dơ bẩn" của Jimin rồi. Theo đúng nghĩa đen luôn đấy, bí mật ở dơ của anh ta. Rằng vị bác sĩ Park Jimin danh tiếng, sạch sẽ tinh khôi, tao nhã tuyệt vời không phải là Quý Ngài Sạch Sẽ ở nhà. Bởi vì nếu mỗi lần Jungkook mà qua nhà Jimin, mà không có kế hoạch sẵn trước đó, hay cùng lắm chỉ còn vài phút để dọn dẹp. Lúc thường là cả hai người họ nhào vào vồ lấy nhau ngay lập tức để sẵn sàng cho một trận ân ái khác, thì nó có nghĩa là Jimin sẽ không có thời gian để dọn dẹp cái chuồng lợn của mình và Jungkook đã chứng kiến được căn nhà bừa bộn anh hiện nguyên hình. Jimin đã luôn cố gắng nói ba cái câu nhảm nhí ngớ ngẩn để ngụy biện cho mình sau mỗi lần Jungkook đến, là anh đã sắp dọn dẹp rồi thì cậu tới, hay là anh có khách tới nhà chơi mà chưa có thời gian dọn dẹp, bla bla. Jungkook thấy cái điều đó đúng là hài hước chết đi được và thấy thương cho anh bác sĩ tim kia vì ảnh đã nỗ lực hết sức mình để che đậy căn nhà bừa bộn của anh.
"Tôi có mà!"
"Được rồi tôi biết rồi, Jimin," Jungkook cười nói trong lúc vẫn tập trung vào mấy cái email của cậu.
"Ughhh," Jimin trừng mắt nhìn vị bác sĩ phẫu thuật bán khỏa thân đang ngồi ở bàn ăn của mình kia, cậu đang nhai nhai chiếc bánh sừng bò có lẽ là đã cũ, đọc email của mình. Sau vài phút, Jungkook cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
"Tôi chuẩn bị đi tắm đây." Jungkook đứng dậy khỏi bàn nói. Cậu bắt đầu sải bước về phía nhà tắm của Jimin. "Tắm chung không?'
"Được thôi."
~
¹Bánh sừng bò (bánh croissant)
Chuyện kể rằng vào năm 1683, khi cuộc chiến tranh Áo – Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra ác liệt thì vào một đêm khuya, có người thợ làm bánh người Áo ở thủ đô Vienna bỗng nghe thấy tiếng khoan đục kỳ lạ, bất thường dưới mặt đất.
Anh ta mật báo việc này cho quân đội Áo, nhờ vậy đã ngăn chặn được quân Thổ Nhĩ Kỳ đào hầm tiến vào thủ đô Vienna, từ đó dẫn đến chiến thắng của nước Áo.
Người thợ làm bánh được ban thưởng trọng hậu, nhưng anh từ chối tất cả và chỉ muốn được nướng một mẻ bánh thật ngon để ăn mừng. Đó chính là kipfel – món bánh truyền thống có hình lưỡi liềm rất được yêu thích ở Áo – tiền thân của bánh croissant trứ danh khi nó được đưa sang Pháp.
Năm 1770, công nương nước Áo là Marie Antoinette được gả cho vua Louis XVI khi nàng mới 15 tuổi. Vì quá nhớ món bánh kipfel của quê hương nên Marie Antoinette yêu cầu đầu bếp người Pháp làm món bánh thân thương ấy. Chiếc bánh kipfel được thợ làm bánh người Pháp chế biến với hình dáng cầu kỳ hơn để phù hợp với bàn ăn hoàng gia và đặt tên là croissant bò.
Có thể ăn bánh croissant với phô mai, thịt nguội...
Thậm chí ở một số vùng ở Pháp, người ta còn làm croissant với nhân trái cây hoặc nhân mặn. Dù mang phong cách truyền thống hay hiện đại, giản dị hay biến hóa cầu kỳ, chiếc bánh sừng bò vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Chiếc bánh kipfel khi ra khỏi biên giới nước Áo không ngờ đã thông dụng khắp châu Âu từ ngày ấy cho đến tận hôm nay. Trở thành bánh croissant, nó ít nhiều chịu ảnh hưởng tính cầu kỳ, tinh tế của ẩm thực Pháp. Vì thế, croissant có thêm nhân chocolate, mứt, nho khô hoặc kem bơ mềm như bánh su kem.
Tóm gọn lại là bánh sừng bò có xuất xứ từ Áo chứ không phải từ Pháp như số đông người ta vẫn luôn nhầm lẫn.
~
Hơi trễ nhưng mà chúc tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta trải qua mỗi ngày đều hạnh phúc như ngày 20/10 hôm nay nha ✨❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro