Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.11


Tại bệnh viện vào ngày hôm sau, Seokjin đang ngồi ở văn phòng mình để họp với Jimin và Jungkook. Có một bệnh nhân nọ vừa mới tỉnh dậy sau khi nằm thực vật suốt một tháng trời và cần đến chuyên môn của bác sĩ khoa ngoại tim mạch lẫn bác sĩ khoa ngoại chấn thương đây. Trưởng khoa anh đây đã khá là cảm kích với những gì mà hai cậu cấp dưới rắc rối này đã thể hiện gần đây nên anh đã khen ngợi họ trước rồi mới bắt đầu trao đổi kế hoạch mới này.

"Thật sự rất tuyệt vời khi không phải đối mặt với mấy cuộc chiến của hai anh đó. Cũng không còn phải chăm trẻ nữa. Tôi thực sự vui mừng khi hai người cuối cùng cũng tự lo liệu được mọi thứ." Seokjin khen ngợi.

Jimin và Jungkook gật đầu rồi lịch sự cảm ơn anh. Seokjin không biết điều gì đã xảy ra khiến hai vị kỳ phùng địch thủ này thay đổi nhưng mà anh không quan tâm—miễn sao là họ vẫn làm tốt công việc của mình mà không làm loạn cái khoa của anh lên là được, thì anh sẽ rất vui vẻ. Seokjin đã quá bận rộn, áp lực với cuộc sống tới nỗi anh không còn đi chơi với Jimin như những người bạn được như trước. Mọi phút giây rảnh rỗi mà anh có, thì anh đều đã dành hết cho mỗi Taehyung mất rồi, vì biết rằng thời gian tới buổi lễ đính hôn kia đang đếm ngược từng phút từng giây. Thêm vào đó, Seokjin biết rằng giờ đây Jimin cũng không ưa gì mình nữa và đang dần xa cách anh bởi anh đang làm Taehyung bạn cậu đau khổ với cái mối quan hệ chẳng đi đến đâu của họ... tưởng tượng tới việc cậu bạn thân của Taehyung, Bs. Park Jimin cực kỳ nóng nảy này mà biết được chuyện anh sắp sửa kết hôn với một người phụ nữ khác đi... suy nghĩ ấy khiến Seokjin phải rùng mình sợ hãi. Seokjin không trách việc Jimin ghét bỏ mình. Dạo gần đây chính anh mà còn ghét bỏ lấy chính bản thân mình mà.

"Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp hai cậu vào vài ca phẫu thuật ra trò đấy," Seokjin đùa giỡn nói thêm và làm cho bầu không khí còn vui vẻ hơn. Jungkook cười khì và cảm ơn anh nhưng Jimin chỉ ngồi đó một cách lạnh lùng, khoanh tay lại, còn ánh mắt thì sắc hơn cả lưỡi dao.

"Dù sao thì, tôi gọi hai cậu đến đây là vì bệnh nhân Bae Sungjoon."

"Bệnh nhân hôn mê sâu kia?" Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, đầy hứng thú.

"Đúng."

"Như hai người biết đó, ông ấy vừa mới tỉnh lại vào ngày hôm qua và ông ấy cần được..." Seokjin tiếp tục giải thích về trường hợp của cậu Bae và những câu hỏi bí ẩn, chưa có lời giải đáp về sức khỏe của người bệnh nhân nọ. Cả Jimin và Jungkook đều chăm chú gật đầu khi Trưởng khoa giao cho họ ca bệnh này.

"Tôi tin hai cậu sẽ bình an vô sự mà làm việc với nhau?"

"Tất nhiên rồi ạ," Jimin mỉm cười với anh. Nhưng Seokjin biết là Jimin ghét mình và nụ cười đó chẳng qua chỉ là sự phấn khích đối với bí ẩn y học và cuộc phẫu thuật liên quan đến bệnh nhân Bae kia mà thôi.

"Tuyệt. Vậy thì, tôi sẽ để hai người quay lại làm việc vậy."

"Cảm ơn anh, thưa sếp." Jungkook đứng dậy và gập người chào. Jimin thì chỉ cúi đầu lưng chừng xuân chào anh và cả hai bác sĩ điều trị đó rời khỏi văn phòng anh.

Khoảng một tiếng sau đó, trong lúc Seokjin đang xử lý vài việc tại bàn làm việc của anh, thì anh nhận được một tin nhắn từ Taehyung hỏi rằng anh có đang bận gì không.

Anh chỉ đang làm việc trong văn phòng thôi, tới đây đi. Seokjin trả lời.

Em sẽ tới đó trong khoảng 10 phút nữa. Taehyung nhắn trả lời lại.

Khi Bs. Taehyung Kim tới gần chính xác vào 10 phút sau đó, thì Seokjin đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình và sải bước tới chỗ cậu trai để ôm cậu vào lòng chào đón. Taehyung hời hợt ôm lại anh và khi Seokjin chuẩn bị trao cho cậu một nụ hôn, Taehyung bất ngờ xoay mặt tránh đi.

"Này. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Seokjin nói, một cách đầy tổn thương.

Hôm nay Taehyung không bấm khóa cửa văn phòng lại như mọi khi mà chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng.

"Ngồi đi," Taehyung nói. Vị Trưởng khoa nghe theo và ngồi vào dãy ghế đối diện cậu.

"Mới vừa phẫu thuật xong hả em?" Seokjin hỏi.

"Không. 30 phút nữa em mới có ca phẫu thuật. Seokjin."

"Hở?"

"Em không hạnh phúc." Taehyung nhìn trực diện vào mắt anh. "Em biết. Rằng anh đã chán ngấy cái điều này rồi. Lại lần nữa sao, đúng chứ? Đã bao nhiêu lần hai ta có 'cuộc trò chuyện này' rồi. Đã bao lần em đến đây để nói với anh là em sẽ từ bỏ rồi, phải không? Nhưng hãy, để em nói thêm chút nữa đi. Làm ơn xin đừng cắt ngang lời em. Em đã luôn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ về nó suốt thời gian qua. Em biết rằng trông em có vẻ hạnh phúc... với mối quan hệ này. Nhưng em không ngốc đâu. Em biết rõ đây là... đây, tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng trôi này mà thôi. Bởi vì chúng ta, sẽ không đi đến đâu cả. Và em không chỉ đổ lỗi cho mỗi mình anh đâu. Đó cũng là lỗi của em nữa. Đáng lẽ ra em không nên quay trở lại nơi này và để cho điều đó xảy ra, đáng lẽ ra em không nên đến Jeju với anh, em không nên nhắn tin cho anh trong lúc say xỉn, em biết. Đó cũng là lỗi của em. Và em chỉ. Dạo gần đây em đã luôn dành ra thời gian để suy nghĩ rất nhiều và điều này sắp được một năm rồi, Jin ạ. Một năm chúng ta dành ra để... làm cái gì? Để mây mưa khắp nơi. Cả một năm trời. Và chẳng có thứ gì thay đổi cả. Anh không hề thay đổi và dường như anh cũng không định thay đổi để cho em những thứ mà em mong muốn. Ban đầu, em thật sự tin rằng anh yêu em. Và rằng anh chỉ thực sự muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi thôi, nhưng em đã nhận ra em đã luôn là một kẻ ngu si. Anh không yêu em. Nếu anh có, anh đã hứa hẹn với em rồi. Và đó là lỗi của em vì đã không nhìn ra, là lỗi của em vì đã để chính bản thân mình bị chơi đùa như thế này khi mà anh đã nói rõ rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Và em đã suy nghĩ rằng, tại sao chứ? Tại sao nó lại không thể đi xa hơn được? Tại sao anh ấy lại không muốn hứa hẹn với mình và hẹn hò chính thức? Và em không thể tin được rằng mình đã luôn ngu ngốc trong suốt khoảng thời gian qua! Bởi vì anh không muốn! Bởi vì anh không đủ yêu em! Và lúc đó em đã, cố gắng tìm ra lý do TẠI SAO. Nhưng mà nó quá là đơn giản! Nếu anh đủ yêu em, thì anh đã muốn được ở bên em. Một cách chính thức rồi. Nhưng anh không. Và nó không phải là thứ để em có thể ghét bỏ hay đổ lỗi cho anh, vì đã không có cùng cảm giác giống như em. Ta không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Em đã quá ngu muội. Vậy nên em cũng đổ lỗi cho chính bản thân mình, được chứ? Em không muốn cứ tiếp tục như thế này thêm một phút giây nào nữa. Em thật sự không muốn đâu. Em yêu anh nhưng em không nghĩ rằng anh cũng yêu em. Ừ thì, không đủ. Và em thật sự chỉ vừa mới sáng mắt ra vào ngày hôm qua thôi sau khi em tổng vệ sinh cả căn bếp của mình rồi nghĩ wow, em sẽ rất muốn được kết hôn vào một ngày nào đấy bởi vì mấy việc như dọn dẹp cả cả tủ lạnh tổ chảng và cả cái nhà bếp này sẽ tuyệt vời hơn nếu được làm chung với nửa kia của mình. Em ghét phải tổng vệ sinh nhà cửa. Nó thật là phiền phức và thật... gia đình. Rồi em lại nghĩ wow, tôi thật cmn nó đơn côi nhỉ. Và em sẽ mãi đơn độc như thế nếu em ở lại... bên anh. Em không muốn mình cô đơn như thế Seokjin. Em muốn yêu. Và được yêu. Và không phải bằng cái cách hời hợt này nơi mà chúng ta chỉ giả vờ cuộc sống đều ổn và tất cả mọi thứ đều hoàn hảo khi mà không phải như vậy. Mà phải là yêu đương kiểu mà em sẽ là một ai đó mà một ai đó khác sẽ muốn hứa hẹn với mình—dù cho nó có xấu xí, không hoàn hảo, hỗn độn và kiểu vậy. Ngớ ngẩn có phải không? Việc dọn dẹp nhà bếp cuối cùng cũng dọn sạch luôn cả tâm trí em. Rằng em yêu anh. Quá nhiều. Nhưng em lại không được hạnh phúc. Và em muốn được hạnh phúc. Vậy nên, lần này em sẽ thật sự chấm dứt nó. Em chỉ muốn nói với anh điều đó và lần này em cực kỳ nghiêm túc. Em cũng sẽ bắt đầu hẹn hò luôn. Với những người khác, Seokjin à. Được chứ? Em muốn quên đi và tiếp tục bước tiếp trên con đường đời của chính em."

Seokjin tự hỏi rằng liệu ông trời đã thực sự nghe thấy lời anh cầu xin rồi sao. Anh đang đau đầu không biết giải quyết chuyện này ra sao và ông đã ban Taehyung đến để nhắc lại chủ đề này lần nữa. Có lẽ cách này sẽ tốt hơn cho cả hai nhỉ, rằng Taehyung chấm dứt với anh trước để Seokjin không phải làm vậy đó.

"Taehyung..."

"Không sao mà. Đừng thương hại em. Em tổn thương thật nhưng em đã là người trưởng thành rồi. Em sẽ vượt qua được thôi, phải không nào? Chúng ta sẽ luôn như thế. Đó là lý do tại sao ta lại là loài người mà."

"Không phải là như vậy, anh không thương hại em, Taehyung. Anh chỉ-"

"Em sẽ hỏi anh một lần cuối cùng trước khi em rời đi vậy," Taehyung nhẹ nhàng nói bất chấp những lời lẽ kiên quyết kia. "Kim Seokjin, anh có yêu em không? À không, anh đã nói rằng anh yêu em mà, nhưng anh có thương em không? Cái mà chúng ta có thể tiến tới... một thứ gì đó thực tế hơn?"

Có. Anh cực kỳ, thật sự, hoàn toàn yêu em bằng cả mạng sống mình.

"Anh... xin lỗi." Seokjin biết rằng điều đúng đắn duy nhất mà anh có thể làm cho Taehyung ngay lúc này chính là không được nói anh yêu cậu, khi mà anh biết rõ mình không thể ở bên cậu. "Anh... thực lòng cmn xin lỗi em rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Anh chưa bao giờ muốn cố ý làm em tổn thương, Taehyung à."

Taehyung chỉ gật đầu. Seokjin có thể nhìn thấy cậu trai nhỏ hơn nhìn lên trời, nhanh chóng chớp mắt, có lẽ là để cố gắng ngăn nước mắt mình không được tuôn rơi.

"Không sao mà. Giờ em sẽ đi đây, Trưởng khoa. Em sẽ thực sự bước tiếp nên làm ơn, nếu anh cũng có thể tôn trọng em, xin anh hãy chỉ nói chuyện với em nếu có công việc liên quan, hay nếu em có liên lạc với anh khi em yếu đuối, thì xin anh hãy lờ em đi làm ơn, và em sẽ rất biết ơn anh." Lần này, Seokjin biết rằng Taehyung đang thật sự nghiêm túc bởi vì tông giọng cậu không còn nhuốm màu giận dữ nữa. Cậu không còn quá khích nhưng thay vào đó dường như Taehyung nghe rất logic và chỉ... cực kỳ, cực kỳ trưởng thành. Taehyung nói, "em biết rằng ban đầu sẽ rất khó khăn, và có thể bây giờ nghe em có vẻ lạnh lùng khi nói ra tất cả những điều này với anh nhưng mà, em muốn anh biết rằng... em không hề hối tiếc bất cứ điều gì. Em không hối hận vì đã gặp được anh Kim Seokjin."

Khi cậu bác sĩ nhi khoa mang theo một trái tim đã vụn vỡ mà rời khỏi văn phòng anh, thì vị Trưởng khoa kia đã bật khóc nức nở.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro