6.10
Bài hát đề xuất: Zion T - Eat
Khi cả hai vị bác sĩ gặp lại nhau ở chỗ làm lần nữa, họ đều không đề cập đến đêm hôm nọ ở nhà Jimin. Họ tiếp tục dây dưa với nhau mà không ai thật sự nói về nó, ngoại trừ là bây giờ, họ nhận ra bản thân mình đàng càng ngày càng ít phang nhau ở bệnh viện lại mà càng ngày càng làm điều đó ở căn nhà thân thuộc thoải mái và riêng tư của mình hơn, nơi mà cả hai không cần phải lo lắng chạy đua với thời gian hay là lo lắng chuyện bị bắt quả tang. Họ cũng ngưng cái trò 'đây là lần cuối' nhảm ruồi của mình vào mỗi cuối buổi lại rồi. Đây không phải chỉ là do họ hiểu rõ rằng mình không thật sự có ý như vậy, mà còn phần lớn là do Jimin thường biến mất tiêu trước khi Jungkook thức dậy dù có ở chỗ của ai đi nữa, thế nên họ còn không có cơ hội để nói ra mấy lời đó.
Jimin có vẻ như luôn là người thức dậy trước tiên và rời đi để họ không phải đối mặt với phần lúng túng nhất của việc tò te với nhau này: chính là cái buổi sáng sau đó khi mà họ không còn da kề da hay mê mụ đầu óc từ đỉnh cao của dục vọng kia. Đó là cho tới khi một ngày nọ, Jimin thức dậy trên chiếc giường của Jungkook và cậu bác sĩ chấn thương lại không có ở đó.
Jimin nhanh chóng lân lê khắp phòng để nhặt quần áo của mình và tự mặc đồ vào, hết lần này đến lần khác anh cảm giác mình hệt như một cậu sinh viên đại học đáng xấu hổ đang làm chuyện xấu vậy, Jimin đang muốn đào tẩu ra khỏi căn hộ của Jungkook thì anh nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài phòng ngủ kia. Jimin cầu xin Jungkook đã đi rồi để anh có thể thanh thản rời khỏi đây ngay khi thức dậy mà không phải chạm mặt nhau; vì sau hết, đây đã trở thành một thông lệ trong suốt mấy tuần vừa qua. Ừ thì, là lề lối của mỗi Jimin thôi, mà anh chắc chắn là Jungkook cũng thích vậy. Nhưng khi anh tiến tới càng gần cửa hơn, thì anh càng nghe thấy nhiều tiếng động hơn. Jimin khẽ mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng xoay lấy tay nắm cửa để không tạo ra tiếng động nào. Anh ló đầu ra xem thì thấy một Jungkook đang cởi trần trong phòng bếp, đang nấu thứ gì đó bằng cái lò kia.
Đm. Sao cậu ta lại ở nhà thế??
Jimin lại khe khẽ khép cửa lại và nhìn lên đồng hồ. 7:33 phút sáng. Vẫn còn rất sớm mà! Đáng lẽ ra anh mới là người thức dậy trước tiên chứ! Sao hôm nay Jungkook dậy sớm thế?! Và tại sao cậu ta lại không rời đi để họ có thể né tránh cuộc chạm trán hậu-quan-hệ này chứ hả?! Jimin hoảng loạn đứng đó để suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Anh có thể quay trở lại giường và giả vờ như mình đang ngủ và cầu mong Jungkook cũng sẽ rời khỏi căn hộ để đi làm việc gì khác, hay anh có thể cứ nhanh chân chạy ra ngoài mà chỉ cần chào tạm biệt một cách nhanh chóng-"
"Nè." Jimin giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Jungkook. Người đàn ông đang ở trần kia cầm một cốc cà phê và cậu vươn tay ra để đưa cho Jimin cái cốc đó. "Anh dậy rồi hả. Đúng là tôi đã nghe thấy tiếng động gì đó mà. Nè, cà phê đây."
"Ồ. Tôi không sao. Tôi phải đi đây. Nhưng mà cảm ơn nha," Jimin nói.
"Tôi đã làm mấy cái trứng ốp la rồi nè. Anh nên ăn rồi hẵng đi chứ." Jungkook không quá nhiệt tình cũng không quá hời hợt nói.
"Ồ. Thật sự không sao mà, tôi ừm. Tôi vừa mới nhớ ra tôi còn có việc phải làm-"
"Chỉ là... mấy quả trứng thôi mà. Với ít rau củ nữa Jimin," Jungkook cười. "Tôi có ít rau củ quả phải sử dụng trước khi chúng nó úng cả ra nên tôi đã làm ốp la. Nhiều quá ăn không hết."
"Dù sao cậu cũng ăn nhiều lắm mà." Jimin nói. "Tôi nghe người ta nói thế. Cậu có thể xử hết đống đó thôi. Tôi không sao, tôi nên đi rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Thiệt luôn đó hả Park. Nhiều lúc anh phiền phức thật sự luôn đó. Chỉ là thức ăn thôi mà. Ăn rồi đi cũng được," Jungkook nói, đặt cái cốc vào tay Jimin và sau đó rời khỏi phòng ngủ của mình.
Nội tâm Jimin rền rĩ rồi cũng miễn cưỡng đi ra bàn bếp để ngồi xuống, nơi mà cả hai cùng ngồi lại với nhau để tán gẫu về công việc, phẫu thuật, về thời tiết, thức ăn, và cùng nhau chia sẻ bữa sáng một cách đầy lúng túng sau một đêm mây mưa, cùng với một Jungkook ở trần và một Jimin đầu bù tóc rối vì một đêm phóng túng vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua.
~
"Bác sĩ? Bác sĩ Kim?"
"Xin lỗi," Seokjin hoàn hồn lại trả lời. Anh đang thất thần suy nghĩ về công việc, về Taehyung, về công việc, về Taehyung, và về nhiều Taehyung hơn trong lúc đang ngồi trong cửa hàng váy cưới này.
"Chà?? Anh nghĩ sao thưa anh?!" Nhân viên cửa hàng rạng cười nói chỉ về Sara đang đứng trên cái bục được bao bọc bởi ba tấm gương lớn xung quanh.
Seokjin gật đầu.
"Ôi, Bs. Kim! Con lúc nào cũng nhút nhát vậy hết. Nói cho con bé nghe con bé trông xinh đẹp đến mức nào đi!" Mẹ của Seokjin la lên, mỉm cười với vị con dâu tương lai xinh đẹp của bà. "Tin tôi đi, thằng bé đang như muốn ngất xỉu trước vẻ đẹp của con bé đó!" người phụ nữ lớn tuổi an ủi bà Kwon, mẹ của Sara.
Kwon Sara đứng đó hy vọng nhiều hơn là chỉ một cái gật đầu đơn thuần từ vị hôn-phu-sắp-cưới của mình. Cô ấy đang mặc trên người một chiếc váy cưới Rose Rosa tuyệt đẹp trị giá gần 30.000.000 won
"Tuyệt lắm ạ. Thật sự đó," Seokjin miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Anh nhìn vào mắt Sara và cô ấy cũng mỉm cười nhưng nó chỉ là một nụ cười yếu ớt và buồn bã. Và Seokjin cảm thấy thật tồi tệ. Mặc dù là anh không hề tình nguyện làm việc này chút nào, nhưng anh vẫn còn nhớ rằng cô cũng vậy. Cả hai người họ chỉ là những con tốt trong ván cờ của bậc phụ huynh kia mà thôi. Có người phụ nữ nào mà lại không muốn được khen là họ thật sự xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy cưới của mình đâu, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt? Seokjin thở dài và đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cổ điển đáng yêu màu hồng phấn và được mạ vàng rồi đi gần về phía Sara.
"Trông em đẹp lắm, Sara." Seokjin nói một cách thuyết phục hơn. Bởi vì đúng là vậy. Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc váy đó. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô hoàn toàn là một người phụ nữ hấp dẫn để hẹn hò.
Cô ấy mỉm cười thông cảm và nói, "cảm ơn anh Seokjin ssi."
"Vậy chúng ta sẽ chốt cái này nhé?! Có vẻ là ngài đây rất thích chiếc váy này, phải không ạ?" Nhân viên cửa hàng nói với một nụ cười thật tươi, gần như là hơi lố với nụ cười dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn.
"Bác cũng thích chiếc này luôn, Sara ạ. Con giống y hệt một nàng công chúa vậy! Đúng thế không, bác sĩ nhà ta?" Mẹ của Seokjin lại nói. Bà ấy không bao giờ từ bỏ cơ hội để gọi con mình là bác sĩ mỗi khi họ ở nơi công cộng. Dù cho bà và bố Seokjin có phản đối việc anh theo đuổi nghề y đến mức nào, thì bà vẫn sẽ luôn khoe khoang về cậu con trai bác sĩ của mình bất cứ khi nào có cơ hội.
"Mẹ cũng thích cái váy này luôn. Vậy ta hãy chốt chiếc này nhé, con yêu." Mẹ Sara cũng tham gia vào.
"Xin lỗi các quý cô, làm ơn hãy chờ con một phút nhé?" Seokjin mỉm cười lịch sự để cáo từ. Anh sải bước đi nhanh xuyên qua một loạt những chiếc váy trắng tuyệt đẹp được xếp dọc theo mỗi bức tường, đi ngang qua một nhóm khách hàng khác đang thử váy ở một phòng thử đồ khác, đi ngang qua những chiếc váy thêu hoa đầy dễ thương dành cho các bé gái, đi ngang qua quầy thu ngân, và tiến vào phòng vệ sinh.
Seokjin hấp tấp bật vòi nước lạnh để tạt vào mặt. Anh cảm nhận được một cơn tức ngực đến mức dường như không thể nào thoát khỏi nó dù cho có tạt vào mặt mình bao nhiêu nước lạnh đi chăng nữa. Bồn rửa vẫn đang chảy, và anh biết lãng phí nước như thế này là sai trái nhưng anh đang cần một nguồn an ủi đến từ một loại âm thanh nào đó vì thế Seokjin đã đấm lên thành bồn.
Seokjin nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương kia, bộ vest anh đang mặt đã bị ướt một mảng bởi những tia nước bắn vào, một ít tóc ngay phần chân tóc đã ướt đẫm, từng giọt từng giọt nước nhỏ giọt rơi khỏi gương mặt anh. Nước lã lẫn nước mắt. Anh chẳng còn có thể phân biệt đâu ra đâu khi những giọt chất lỏng đó chứ tiếp tục rơi. Seokjin chỉ còn thấy được một thứ duy nhất trong hình ảnh phản chiếu của mình:
Một kẻ hèn nhát.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro