Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1


"Bs. Jeon!" Hokyung nói và Jia giơ tay lên ra hiệu cho cậu lại chỗ họ. Jimin cũng đang ngồi ở chiếc bàn đó, xoay lưng về phía cậu và anh bác sĩ tim kia không thèm nhúc nhích một phân nào dù hai bác sĩ nội trú kia đang gọi mình tới. Phòng ăn ồn ào, náo nhiệt với những vị khách đang ăn uống, nói chuyện, thậm chí có người còn cười nói.

Mục đích của phần tang lễ này là để khuyến khích khách khứa ở lại và để bầu bạn với người đã khuất, để khiến họ không cảm thấy cô đơn trên đường đi về thế giới bên kia.

"Ồ cậu chắc hẳn là một bác sĩ khác của Ari!" Một người phụ nữ đột nhiên từ đâu xông ra và dẫn đường cho Jungkook tới bàn. "Tới đây nào tới đây nào, các bác sĩ đều đang ở kia! Xin mời ngồi! Cậu muốn dùng shiraegi gook¹ (canh cải thảo phơi khô) hay là yukae jang² (canh bò hầm cay)?" Người phụ nữ nọ dồn dập hỏi cậu khi cậu còn chưa có cơ hội ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Jimin.

"Ồ ừm. Cái nào cũng được ạ," Jungkook trả lời. Người phụ nữ này chắc là một người họ hàng nào đó hay là bạn bè thân thiết vì họ thường là những người tiếp đãi khách viếng ở phòng ăn này.

"Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ, cậu bác sĩ! Hãy chọn đi nào!"

"Vậy con sẽ ăn canh bò cay ạ." Jungkook cởi áo vest khoác ngoài ra và nhẹ nhàng đặt nó lên sàn. Tất cả bọn bọ đều đang ngồi trên sàn cùng với chiếc bàn ăn ngồi bệt gọi là sang³ (상).

Jimin không hề nói một lời nào mà chỉ tiếp tục húp canh của mình.

"Làm một ly chứ, Bs. Jeon? Tụi em đã làm vài ly rồi nè," Hokyung cầm trên tay một chai soju xanh đã mở sẵn nắp và nói.

"Anh không uống đâu, cảm ơn."

"Ôi thôi nào!!" Hokyung nói tiếp. "Đây, chúng ta cùng cạn ly cùng nhau nào!" Cậu đổ soju vào mấy chiếc ly rượu nhỏ trên bàn. "Vì Ari!"

Jungkook miễn cưỡng nhận lấy ly rượu và tất cả bọn họ đều cụng ly với nhau và uống cạn ly rượu.

Khi Jimin uống cạn ly soju, anh lại tiếp tục yên lạng ăn bát canh của mình.

"Bố mẹ con bé tốt bụng quá, đúng không? Ý em là chúng ta đã biết rõ điều đó rồi nhưng mà có vẻ như họ thật sự là những con người tuyệt vời." Jia nói.

"Ừ, tất nhiên rồi." Jungkook tán thành.

"Hèn gì con bé dễ thương đến như vậy." Hokyung chen vào.

"Đúng vậy," Jungkook nói.

"Jimin sunbae anh vẫn ổn chứ?" Jia hỏi vì thấy Jimin đột nhiên im lặng bất thường.

"Ừ, ổn. Sao vậy?" Jimin đáp.

"Chỉ tại tự nhiên anh im lặng quá."

"Ồ anh vẫn ổn. Chắc tại đang suy nghĩ vài thứ thôi," Jimin khẽ nói.

"Về gì cơ?" Jungkook hỏi.

Jimin gần đưa chiếc muỗng vào miệng rồi nhưng lại khựng lại trong không trung trong vài giây. Sau khi húp một thìa đầy canh, anh đặt chiếc muỗng xuống, lấy khăn tay lau miệng và nói, "Ari. Chứ còn gì nữa?" Anh xoay đầu nhìn Jungkook.

Thật là kỳ lạ khi nhìn trực tiếp vào mắt nhau như thế này trong khi cả hai ngày vừa qua cả hai người họ đều cật lực tránh mặt nhau.

"Tôi không biết. Nên tôi mới hỏi. Bởi vì tôi không biết."

"Chà chúng ta đang ở tang lễ. Vậy tôi còn có thể nghĩ gì khác nữa, thưa Bs. Jeon?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Tôi. Chúng ta. Sự cố đấy.

"Công việc? Thức ăn? Những chuyện lặt vặt mà anh phải làm? Ai mà biết. Làm sao mà tôi biết được chứ?"

"Ừ thì, tôi không. Tôi đang suy nghĩ về Ari."

"Được thôi," Jungkook nói.

"Được thôi." Cuối cùng Jimin cũng dời mắt đi.

"Vậy thìiiiiii, ngày mai hai anh có làm việc không?!" Hokyung hỏi vì đánh hơi được không khí lúng túng này.

"Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc." Jia nói. "Bộ cậu không nhìn bảng phân công bao giờ à?!"

Hokyung biết rõ là cả Bs. Jeon và Bs. Park đều có ca làm vào ngày tiếp theo nhưng cậu chỉ đang cố xua đi bầu không khí áp lực này thôi mà. Cậu nhóc liếc Jia và đảo mắt. Cậu mới là đồ ngốc ý, đồ ngốc đáng yêu.

Jia bắn lại cho cậu ánh nhìn kiểu 'cái gì??'.

Hokyung búng tay lên trán Jia và sau đó cô cố gắng trả đũa lại; hai cô cậu bắt đầu cười khúc khích và trêu chọc nhau.

"Chờ đã, bộ hai đứa..." Jimin nhìn họ đầy nghi ngờ rồi nói.

"Gì ạ?!" Jia đột ngột và lo lắng trả lời, bỏ tay mình khỏi người Hokyung.

"Hai đứa đang..." Jimin phóng mắt sang trái rồi lại sang phải nhìn hai cô cậu hậu bối kia.

"Ồồồồồ," Jungkook nhếch mép nói. "Chuyện này, chuyện này là thật hả?"

"Gì cơ ạ?!" Jia lại nói.

"Ủa anh nói lắp hả ta?" Jungkook mỉm cười.

"Đm!" Hokyung tự tin khoác tay lên vai Jia và lôi cô bé về phía mình. "Bs. Jeon. bs. Park. Vâng ạ. Tụi em đang hẹn hò. Jia và em đang hẹn hò ạ! Cô ấy yêu em tới chế-"

"IM MIỆNG!!" Jia dùng tay bịt miệng Hokyung lại và ngay lập tức bỏ ra khi thấy có cái lưỡi ươn ướt nào đó thè ra đụng vào lòng bàn tay mình. "Trời đất ơi, sao cậu lại như vậy hả?!"

"Anh biết mà." Jimin mỉm cười.

Tất cả bọn họ đều cười khì khi Jia đỏ hết cả mặt và chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ mà thôi. Cô sẽ xử Hokyung kia sau. Hiện tại họ đã đồng ý giữ kín chuyện này nhưng bây giờ gã bạn trai ngốc kia của cô đã tiết lộ chúng với cấp trên của họ. Nhưng cô bé cũng không buông tay hoặc đẩy cậu nhóc ra khỏi mình mặc dù cô hành động như thể mình ghét rằng anh chàng này lắm vì đã làm lộ mối tình bí mật của họ.

Hokyung và Jia chia sẻ về hồi họ bắt đầu hẹn hò ra sao khi cả bốn vị bác sĩ khoa ngoại dùng bữa khiêm tốn với canh, kimchi, và soju. Hokyung luyên thuyên về chuyện Jia bám theo cậu nhóc quanh bệnh viện và Jia chối đây đẩy; cả ba người họ đều cười và tâm trí của Jungkook lại thả trôi và bỏ quên hết ba người xung quanh. Cậu nghĩ về Jimin. Jimin bị đè lên bức tường ở phòng kho kia. Jimin kéo lấy tóc để hôn lên cổ cậu. Jimin quỳ dưới thân mình-

"Jungkook sunbae?" Jia nói. Hai cô cậu bác sĩ nội trú đều nhìn cậu.

"Xin lỗi. Chỉ là. Anh chỉ nghĩ vu vơ thôi," Jungkook nói. Cậu nhìn qua bên phải và Jimin tặng cho cậu một ánh mắt kỳ lạ nhưng rồi anh nhún vai và tiếp tục ăn. Giữa cậu và Jimin có gì mà họ cứ mãi không thể hòa thuận với nhau, nhưng họ lại dính vào cái... cái sự cố mang đầy hơi thở tình dục kia? Tại sao nó lại phải trở nên như thế này chứ? Họ đã sai ở đâu? Tại sao mối quan hệ với người đồng nghiệp kia lại trở nên tồi tệ tới vậy trong khi người ta, như hai cô cậu cấp dưới Jia và Hokyung đây lại đang hạnh phúc bên nhau chứ?

Hai vị nội trú kia bắt đầu trò chuyện về một trong những bệnh nhân của họ và tranh luận về các chủ đề y khoa trong suốt khoảng thời gian còn lại của bữa ăn. Cuối cùng khi họ ăn xong, hai bác sĩ phẫu thuật cấp dưới kia cúi chào và nói lời tạm biệt với Jungkook và Jimin.

Jimin cũng chuẩn bị cất bước về phía lối ra hàng lang nhà tang lễ nhưng Jungkook lên tiếng, "Jimin."

"Gì." Jimin xoay người lại để đối mặt với cậu.

"Anh không có gì để đưa tôi sao?"

"Cái gì?"

"Tôi không biết? Bố mẹ Ari nói là cô bé muốn đưa cho tôi cái gì đó và anh đang giữ nó?"

"Ồ. Chả có gì hết," Jimin thờ ơ đáp.

Jungkook nhìn anh đầy hoài nghi và Jimin nhìn đi chỗ khác, nhìn vài món đồ khác trên hành lang, cố gắng để né tránh ánh mắt cậu.

Jungkook sải bước tiến đến gần người nhỏ người hơn kia. "Không phải anh nói không là được đâu. Chú Song nói nó cũng là của tôi luôn. Ari đưa tôi thứ gì đó. Vậy nên đưa nó cho tôi nào."

Jimin trưng ra một ánh nhìn đầy kỳ lạ và Jungkook dường như không thể hiểu được điều đó. "Ừ thì?? Nó là gì vậy??"

"Thật sự là không có gì đâu. Tôi nghĩ là tôi làm mất nó rồi."

"Cái gì??" Jungkook không vui nhướng mày. "Anh đang nói với tôi là anh làm mất thứ mà bệnh nhân đưa cho cả hai chúng ta à. Anh làm mất rồi? Mới đây mà đã mất rồi?"

"Ờ."

"Ồ thật sao?" Jungkook giờ còn tò mò hơn bởi vì cậu biết cmn rõ là Jimin đang nói dối

"Ờ-"

"Ngưng nhảm cứt đi, Park. Cứ đưa nó cho tôi đi." Jungkook xòe tay ra, nằng nặc đòi cái món quà hay là món gì đi nữa mà Jimin đang giữ.

"Cậu thôi đi được không??" Jimin thì thầm đầy giận dữ. "Sao cậu lại chửi thề ở đây?! Thật là thiếu tôn trọn-"

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và dắt họ ra khỏi hành lang nhà tang lễ. Cậu kéo anh theo cho đến khi họ cách xa nhà tang lễ và kế bên một tòa nhà biệt lập khác của SMC. Họ đang đứng cạnh cửa ra vào của tòa nhà, nơi khá yên tĩnh và không có ai khác ở xung quanh.

Jimin giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Jungkook, đẩy mạnh cậu trai nhỏ tuổi hơn vào bức tường của tòa nhà phía sau, rồi nhào tới đôi môi kia. Jungkook đưa một tay lên đặt sau cổ Jimin, tay còn lại ôm lấy mặt anh khi cậu hôn anh thật sâu và thật mãnh liệt.

"Bộ cậu sống chỉ để chọc điên tôi thôi hả, Jeon? Hử?" Jimin thở dốc giữa những nụ hôn. Sau vài phút hôn hít, thì Jungkook dừng nụ hôn kia lại và xoay cả hai một vòng để giờ thì Jimin là người bị đè vào bức tường phía sau. Jungkook chống cả hai tay lên tường, khóa Jimin lại trong lòng. Gương mặt của họ chỉ cách nhau có vài cm và cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Jimin đang cố gắng bình tĩnh lại sau màn giao thoa môi lưỡi dữ dội vừa xong.

Jungkook ghé sát lại bên mặt Jimin, thì thầm vào tai anh, "đừng có mà ảo tưởng như vậy chứ, Park ạ. Anh không có quan trọng đến vậy trong cuộc đời tôi đâu."

Jimin cảm nhận được một cơn rùng mình rõ rệt chạy dọc sống lưng mình khi hơi thở nóng rẫy Jungkook phả vào tai mình. Jungkook quay mặt lại trước mặt Jimin và nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Nó là gì vậy. Ari đưa cho tôi cái gì? Chúng ta không còn ở tòa nhà tang lễ nữa, nên đừng có mà vớ vẩn nữa và đưa thứ đó cho tôi đi, Park." Jungkook trầm giọng nói.

"Nó không phải là của cậu." Jimin trả lời. Jungkook tỏ vẻ khó hiểu.

"Nó được đề tên gửi cho tôi. Tôi không biết tại sao bố mẹ con bé lại nói thế nữa. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi phải đi rồi." Jimin nói dối.

Vị bác sĩ phẫu thuật tim hất cánh tay Jungkook ra và anh cúi người chui tọt qua Jungkook, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp vào bức tường và bắt đầu sải bước đi về phía bãi đậu xe.

Jungkook chỉ biết đứng bần thần ở đó và úp tay lên mặt, thất vọng với chính bản thân mình, thất vọng với cả hai người họ vì điều mà họ lại làm vừa rồi. Một lần nữa. Chúng ta bị làm sao thế. Tụi mình đang làm cái con mẹ gì vậy. Họ thậm chí còn chưa nói về sự cố phòng lưu trữ đầu tiên kia và giờ họ lại có một sự cố khác để thêm vào danh sách: nụ hôn số 2 bên ngoài cạnh một tòa nhà.

Khi Jimin bước vào trong xe, anh lôi chiếc phong thư ra khỏi túi và đọc bức thư ngắn kia một lần nữa.

Gửi Bs. Park và Bs. Jeon:

Tình yêu là một loại phản ứng hóa học. Dopamine, serotonin, oxytocin, endorphinlà những chất xúc tác không thể thiếu để tạo nên ly cocktail đầy nhiệm màu gọi là tình yêu này. Hai anh thông minh tới vậy mà, làm sao mà lại ngu ngốc tới vậy chứ lị! Em không thể tin được là hai anh đều không nhận ra luôn á hả?? Khi mà em có thể nhìn thấy nó rõ ràng như vậy?

Cmn hẹn hò với nhau luôn đi hai cái đồ đầu đất nhà anh.

Nếu hai anh đọc được mấy dòng này, thì em đã đi rồi. Nhưng hai người thì chưa. Vậy nên hai anh vẫn còn cơ hội để yêu thương và được hạnh phúc. Ngưng lãng phí thời gian của mình đi ạ. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Em sẽ nhớ hai người lắm. Nói với bố mẹ và em trai em là em cũng yêu họ nhiều lắm. Cảm ơn vì tất cả thưa hai anh bác sĩ. Thật lòng đấy ạ.

Luôn luôn,

Ari.

~

¹Shiraji-guk (canh cải thảo phơi khô)

Shiraji là một phương ngữ Hamgyeong dùng để chỉ lá củ cải hoặc bắp cải khô. Khi trời có tuyết vào mùa đông, người dân Trung Quốc - Triều Tiên ở Yanbian đặt lá bắp cải dại (lá bắp cải không phải là củ cải) trên gaebaejae (hàng rào), những chiếc lá dày biến thành shiraji bằng cách lắp đi lặp lại việc đóng băng rồi lại rã đông.

Shiraji được ăn bằng cách cho nó vào bánh su, sữa đông và gạo ngũ cốc shiraegi, gói trong lá và ăn, hay làm tương shiraji, tương đậu nành shiraji, súp gà shiraji và shirajijemi (rau xanh).

(Nguồn Naver)

²Yukgaejang (canh bò hầm cay)

Nếu bạn đến dự một đám tang ở Hàn Quốc, đừng ngạc nhiên nếu bạn được mời ăn ở đó. Chuẩn bị một bữa cơm đơn giản là cách để tang quyến thể hiện lòng biết ơn đối với những người đến viếng. Ngồi ăn bữa ăn này được coi là phép lịch sự, cho dù bạn có bận đến đâu. Bữa ăn thường được chuẩn bị đơn giản như yukgaejang (canh bò cay), jeon (bánh kếp Hàn Quốc), thịt lợn luộc cắt lát và trái cây. Tang lễ "không u ám" đã trở thành một phần của truyền thống Hàn Quốc trong một thời gian dài.

Phần bột ớt trong canh bò cay được người Hàn quan niệm rằng sẽ bảo vệ được các vị khách và xua đuổi được tà ma.

³Sang ()

Dopamine là một trong những hormone quan trọng trong não bộ mang lại nhiều tác dụng cho con người. Dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Khi hormone hạnh phúc dopamine được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn, thích thú, tăng cảm hứng sống. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ khiến bạn giảm động lực, giảm sự nhiệt tình với mọi thứ xung quanh.

Thông thường, hormone dopamine sẽ được điều khiển bởi hệ thần kinh. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số phương pháp nhất định để tăng hormone hạnh phúc này.

⁵Serotonin hoặc 5-hydroxytryptamine ( 5-HT ) là một chất dẫn truyền thần kinh monoamin. Nó là một hình ảnh phổ biến như là một đóng góp cho cảm giác hạnh phúc, mặc dù chức năng sinh học thực tế của nó là phức tạp và nhiều mặt điều chỉnh nhận thức, khen thưởng, học tập, trí nhớ và nhiều quá trình sinh lý.

⁶Oxytocin hay còn gọi là Hormone Tình Yêu hay Hormone âu yếm hoặc Chất hoá học của tình yêu là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt được cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ.

Endorphin được cấu trúc bởi các peptide, sản xuất bởi Hệ thần kinh trung ươngTuyến yên. Endorphin tác động lên các thụ thể opioid trong não bộ giúp giảm cảm giác đau và tăng khoái cảm dẫn đến tăng cảm giác hạnh phúc. Ngoài giải phóng để đáp ứng với các cơn đau và căng thẳng, chúng còn được giải phóng trong các hoạt động ăn uống, tập thể dục hoặc quan hệ tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro