Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.9


Quay trở lại với căn hộ của Seokjin, Taehyung đang nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tiếp đó Seokjin quay lại với một cốc nước cầm trên tay.

"Uống hết ly nhé. Không thì ngày mai em sẽ quay cuồng kinh khủng cho mà xem," anh đưa cốc nước cho cậu trai nhỏ hơn.

Taehyung rướn người ngồi dậy, ực một hơi cạn sạch cốc nước. "Cảm ơn anh," cậu nói khi đặt cốc nước lên bàn cà phê. Rồi cậu bĩu môi, giơ tay ra trước và nắm lấy Seokjin kéo anh lại gần hơn để mình có thể vùi mặt vào bụng anh.

Seokjin chỉ biết đứng đó giữa hai chân Taehyung khi cậu đang vòng tay quanh eo mình, mặt vùi vào bụng, thở hồng hộc vì vẫn còn choáng váng với số rượu mà cậu đã uống ở quán bar. Họ giữ nguyên vị trí này như tượng tạc một cách thinh lặng trong vài phút. Taehyung hít sâu; cậu luôn yêu thích mùi hương của người đàn ông lớn tuổi hơn này mà.

Trong giây phút thinh lặng đầy nặng nề này, cả hai người họ đều thả trôi những suy nghĩ của mình về những gì họ đang làm với nhau. Tâm trí họ đều bị mây mù giăng lối với sự khao khát cùng nỗi đớn đau.

Seokjin luồn một bên tay vào tóc Taehyung và dịu dàng chơi đùa với những lọn tóc màu nâu mềm mại của cậu nhóc.

Taehyung chính là lối thoát trong đêm đen mịt mù của anh, là viên thuốc hạnh phúc của anh. Seokjin biết rằng thật quá bất công với cậu nhóc và thật sai trái khi anh lợi dụng cậu như cái cách mà anh đã làm trong quá khứ, và cũng không công bằng khi giữ cậu ở lại bên mình như thế này, khi mà anh nhận được tin nhắn trong lúc say xỉn, khi mà anh không hề có ý định sẽ ở bên cậu một cách nghiêm túc và lâu dài. Seokjin biết rằng việc cứ dây dưa với Taehyung mà không hề chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu nhóc là sai trái, nhưng cứ như kiểu khi mà bạn tan làm trở về nhà sau một ngày đầy áp lực và căng thẳng, thì điều mà bạn không hề mong muốn là gặp phải nhiều áp lực hơn. Anh không muốn nhận phải sự phức tạp từ thứ mà không hề phức tạp kia. Ít nhất thì, ban đầu nó không như vậy. Giữa họ từng chỉ có toàn là niềm vui. Niềm vui khi không bị ràng buộc. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi mà cậu, Taehyung, muốn nhiều hơn thế nữa. Tận sâu trong đáy lòng anh, Seokjin ước rằng mình có khả năng để trao cho cậu nhiều hơn thế. Tất nhiên là anh rất muốn.

Nhưng đối với Seokjin thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Không phải là anh không muốn yêu thương Taehyung như cậu làm, nhưng cái gánh nặng mà Seokjin phải gánh trên lưng thì không chỉ dừng lại ở chức vụ Trưởng khoa Ngoại kia, mà còn tất cả những kỳ vọng, mong muốn đến từ gia đình giàu có, thuộc tầng lớp tinh hoa, thượng lưu kia đang đè nặng lên đôi vai người đàn ông này.

Việc theo đuổi một thứ gì đó nghiêm túc thì không chỉ đơn giản là 'ừ chúng ta hãy hẹn hò thôi' đâu. Một khi mà Seokjin đã quyết định điều gì đó, anh sẽ không bao giờ quay đầu. Việc theo đuổi một thứ nghiêm túc như thế này đồng nghĩa với việc anh phải chuẩn bị tinh thần cho phản ứng dữ dội từ phía gia đình mình, những rắc rối trong công việc với những lời bàn tán về đạo đức và sẽ phải sắp xếp lại người giám sát, cùng tất cả những lời đàm tiếu phiền phức mà anh phải đối mặt đến từ những người còn lại trong cái bệnh viện kia.

Seokjin xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa và có học thức cao trong xã hội. Họ là một gia tộc thượng lưu từ lâu đời.

Seokjin đã đi ngược lại ý muốn của họ và theo đuổi ngành y rồi, thay vì chỉ làm việc tại công ty cha truyền con nối, công ty kinh doanh thép của gia đình, như anh trai anh đã làm và vì vậy họ đã nói với anh rằng nếu anh có ý định làm theo những gì mình muốn, thì Seokjin hãy liệu hồn mà hãy trở thành người giỏi của giỏi nhất đi. Một bác sĩ phẫu thuật xuất chúng bậc nhất. Họ sẽ không chấp nhận nổi nếu anh chỉ một bác sĩ vô danh tiểu tốt làm việc dưới trướng người khác.

Họ đã mong đợi anh và người anh trai kia không chỉ giàu có mà còn phải là một người xuất chúng và có tầm ảnh hưởng. Một người sẽ có ích để làm đòn bẩy khi mà họ cần đến. Một thứ gì đó như là địa vị trong ngành y khoa dưới cương vị là bác sĩ của anh, thứ mà sẽ hữu dụng khi mà công ty họ bị kiện tụng về mấy vấn đề vi phạm an toàn vì đã để nhân viên tiếp xúc với các độc tố nguy hiểm, hay là cần đến sự giám định của anh khi họ can thiệp vào chính phủ liên quan tới sự điều chỉnh luật lệ về ô nhiễm không khí... tất cả những thứ đó thật dơ bẩn và Seokjin ghét cay ghét đắng nó. Gia đình của anh, họ là những doanh nhân thành đạt, nhưng chỉ "thành đạt" ở mặt tiền bạc mà thôi. Họ đã thoát được rất nhiều tội, đã lách luật, và thường bóc lột công sức lao động của các công nhân.

Họ là một gia đình cực kỳ ưu tú và rất quy củ ngay cả là với nhau. Nhưng Seokjin đã quá quen với điều đó vì đó là cách mà anh trưởng thành. Anh đã phải gánh trên mình rất nhiều kỳ vọng và thử thách nhưng cuối cùng thì không có điều gì mà anh không thể xử lý được cả—mặc kệ việc mình có một người ông cực kỳ cổ hủ, một người cha lạnh lùng, và một người mẹ nghiêm khắc.

Nhưng chưa tới phần tồi tệ nhất mà?

Họ đặt kỳ vọng vào cả một nàng dâu.

"Con có thể hẹn hò với bất cứ ai theo sở thích, có bạn trai luôn, chúng ta đều không quan tâm. Nhưng nói đến kết hôn, con phải kết hôn với một người phụ nữ. Và ta sẽ tìm cho con một người tốt nhất mà vẫn môn đăng hậu đối với gia đình mình." Bố mẹ đã dặn dò cả anh và người anh trai kia.

Trong vài tháng vừa qua, bố mẹ đã gây áp lực buộc anh phải đi xem mắt cô con gái của một chính trị gia nào đó nhưng ban đầu Seokjin đã cố gắng gạt đi. Cuối cùng thì bố mẹ anh cũng dần trở nên mất kiên nhẫn và báo cho người ông kia, kết quả là anh đã phải nhận lấy kha khá những lời quở trách từ ông mình.

Cuối cùng thì Seokjin cũng bị ép mời người phụ nữ kia đi uống café. Cô ấy là một nghệ sĩ violin và là thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Seoul dưới cương vị là Violin I¹. Bố của cô là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn mẹ cô là một giáo sư văn học tại Đại Học Quốc Gia Seoul. Cô ấy là một cô gái duyên dáng, xinh đẹp, tự tin, và còn có tính cách tuyệt vời. Thật sự đấy, cô gái ấy có tất cả mọi thứ. Seokjin chỉ có thể thừa nhận mỗi điều đó thôi.

Nhưng Kim Seokjin sẽ không bao giờ yêu cô gái ấy.

Bởi vì trái tim anh đã thuộc về người khác mất rồi.

"Buổi lễ đính hôn đã được sắp xếp xong. Thiệp mời sẽ được gửi đi vào tháng tới," bố mẹ đã nói với anh vào tuần trước. Seokjin hoàn toàn không có gì để nói. Cũng giống như người anh trai của anh trước đây cũng có phải chấp nhận lấy một cuộc hôn nhân sắp đặt vậy.

Cơn hoảng loạn đã bắt đầu đếm ngược trong lòng vị Trưởng khoa đây. Tất nhiên là Taehyung không hề biết bất cứ điều gì và nó khiến Seokjin như muốn chết dần chết mòn vậy. Công việc đã đủ gây áp lực muốn điên lên rồi và giờ anh còn phải tìm cách giải quyết cái chuyện chết dẫm này nữa chứ. Mấy ngày gần đây, tâm trí Seokjin không còn gì khác ngoài sự hỗn loạn.

Dù biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu được người con gái mà anh ta phải kết hôn kia, thì Seokjin vẫn là một người đàn ông truyền thống. Dù có bất đồng với cha mẹ đến mức nào và thậm chí có lúc còn phẫn uất với họ nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa gia đình mình. Họ là thứ máu thịt mà anh không thể nào cắt rời đi. Gia đình thực sự rất quan trọng đối với anh. Nỗi sợ hãi về việc khiến gia đình mình tức giận, có thể bị từ mặt hoặc bị họ ghẻ lạnh đã làm tê liệt ý chí được lên tiếng và sống cuộc sống của mình theo cách anh muốn.

Kim Seokjin biết đây là một việc sai trái khi cứ gặp mặt Taehyung như thế này dù anh sắp phải kết hôn với một người phụ nữ khác. Nhưng thậm chí với một vị Trưởng khoa Ngoài hàng đầu của quốc gia, khôn ngoan sáng suốt và "xuất sắc" như anh, thì tận sâu bên trong đây, Seokjin vẫn chỉ là một chàng trai đang rơi vào lưới tình mà thôi.

Và anh cũng có những yếu điểm của riêng mình mà.

Điểm yếu của anh chính là vị bác sĩ Kim Taehyung luôn rực rỡ, luôn tươi cười và luôn đáng yêu đây. Điểm yếu của anh chính là không thể nói không với cậu. Cũng không thể rời xa. Cũng không thể kiểm soát chính bản thân mình. Càng không thể để cho vị bác sĩ trẻ hơn kia ra đi vĩnh viễn mà không quay đầu lại.

Bởi vì anh yêu cậu.

Seokjin yêu Taehyung. Bằng cả tim gan.

"Anh xin lỗi," Seokjin nói, đưa tay luồn qua mái tóc Taehyung. Taehyung cuối cùng cũng buông cái ôm của mình ra và nghiêng đầu để cậu có thể nhìn lên Seokjin.

"Xin lỗi? Về điều gì cơ?"

"Về tất cả mọi thứ bé yêu ạ." Seokjin từ từ cúi người rồi quỳ hẳn xuống để anh vừa tầm mắt với Taehyung hơn. Anh dùng tay mình bao bọc lấy tay của Taehyung. "Anh xin lỗi em Taehyung."

Taehyung nhìn sâu vào mắt anh và cậu trông có vẻ sợ hãi. Tất cả những gì mà cậu muốn chỉ là lên giường và ôm ấp người đàn ông này; cậu đã quá say để đối mặt với bất kỳ cuộc trò chuyện nghiêm túc nào rồi. "Sao ... sao tự nhiên anh lại nói vậy chứ?"

Seokjin nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên trán Taehyung và gỡ một vài sợi tóc vướng trên mắt cậu trai. "Anh chưa bao giờ... chưa từng có ý định làm tổn thương em Taehyung. Thế mà anh lại cứ tiếp tục... Anh cứ tiếp tục làm thế. Anh đúng là một thằng khốn, nhỉ?"

"Dừng lại đi. Không sao mà. Anh không phải vậy đâu. Anh là... anh là người tốt nhất. Em xin lỗi vì đã quá nhỏ mọn như vậy... và... và vì cả những gì em đã nói ở sân bay Jeju nữa. Có phải đó là lý do khiến anh buồn lòng hay không? Em mới là người phải xin lỗi?" Taehyung lắp bắp hoàn thành câu nói và đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ và choáng váng. Cậu kéo cổ người lớn hơn lại gần mình và chỉ biết ôm lấy anh. "Em không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Được không? Em chỉ cần mỗi anh thôi, Kim Seokjin."

Seokjin nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cậu đàn em kém mình 9 tuổi này và trái tim anh đau nhói. Anh hận bản thân vì đã làm tổn thương trái tim trong sáng này. Seokjin chết điếng nhìn vào mắt Taehyung và nói, "không. Không. Taehyung-ah. Em muốn nhiều hơn. Và cũng không sao khi muốn hơn vậy. Bởi vì em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Anh chỉ là... anh không thể cho em-"

Taehyung dùng đôi môi của mình để chặn lời Seokjin lại. Cậu biết rõ người đàn ông kia đang định nói gì và cậu thì không muốn nghe thấy nó. Cậu biết rằng mình thật ngu ngốc nhưng vào lúc này, cậu chỉ muốn mỗi Seokjin mà thôi. Cậu đang say xỉn và hứng tình nên tất cả những gì mà cậu muốn chính là để Seokjin đâm vào bên trong mình. Taehyung vòng tay quanh cổ anh, đứng dậy khỏi ghế, cố gắng vòng chân quanh hông Seokjin, và như muốn tan chảy vào anh.

"Taehyung, dừng lại đi," Seokjin nói rồi vật lộn với cậu trai để gỡ cậu ra khỏi người mình. "Dừng lại. Em sau quá rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không làm vậy." Anh đẩy Taehyung ra và buộc cậu ngồi lại xuống ghế.

Taehyung bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình và và rên rỉ. "Em mệt rồi. Em muốn ngủ. Thôi nào, chúng ta đi ngủ thôi." Cậu lại rên rỉ đòi và sải bước vào phòng ngủ. Seokjin chỉ biết nhặt đồ dưới đất lên và đi theo cậu nhóc vào phòng ngủ của mình.

Taehyung giờ chỉ còn mỗi chiếc boxer trên người và cậu lại bám lên người Seokjin một lần nữa. Cậu hôn lấy anh và lôi kéo lấy anh để cả hai đều té lên mặt nệm.

"Taehyung. Dừng lại." Seokjin tách người ra khỏi cậu nhóc và ngồi lại trên mép giường.

"Sao vậyyy, thôi nào," Taehyung trèo lên đùi Seokjin và giạng chân ra ngồi lên. Cậu bắt đầu tự nghiến mình lên đùi Seokjin và Seokjin, người cuối cũng đã lật cả hai lại nên giờ Taehyung đang nằm dưới thân anh còn anh thì đang đè chặt tay Taehyung lên trên đầu cậu.

"Anh nói là dừng lại. Em say quá rồi. Về giường đi. Chúng ta đi ngủ được chứ? Anh mệt rồi, okay?"

"Vậy thì tại sao anh lại đón em từ bar về chứ?" Taehyung chớp chớp mắt nhìn lên vị Trưởng khoa. "Hử? Tại sao? Để dỗ em ngủ hả, thật luôn? Vậy thì sao không thả em về nhà thôi? Thôi nào, cứ phang em đi. Làm ơn..."

Seokjin nhìn xuống cậu trai dưới mình trong vài giây nhưng lại trèo lại lên giường và chui vào chăn. "Nếu em không định đi ngủ, em có thể về nhà. Anh sẽ gọi taxi cho em."

Taehyung xoa mặt rồi rền rĩ. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc kia của Seokjin, thì cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc và đàng hoàng lên giường đắp chăn vào. Cậu nhích lại gần vị Trưởng khoa hơn, rồi Seokjin đầy tự nhiên đặt tay mình dưới cổ Taehyung, và người trẻ tuổi thì vòng tay qua eo anh, thở ra một hơi dài. "Anh biết mà, em yêu anh."

Seokjin không đáp lại mà chỉ hôn nhẹ lên trán cậu và kéo cậu lại gần hơn. Anh tắt chiếc đèn đầu giường đi và cuối cùng cả hai cũng chịu đi ngủ.

Anh biết. Anh cũng yêu em.

~

¹Violin 1 (Violin thứ nhất)

Bộ dây

Bộ dây giữ vai trò quan trọng, gần như then chốt trong dàn nhạc giao hưởng, được sử dụng thường xuyên trong suốt tác phẩm. Các nhạc cụ bộ dây có kỹ thuật phong phú, âm sắc đồng nhất, hài hòa và có sự thống nhất chặt chẽ. Khác với bộ đồng và bộ gỗ, câu nhạc không quá dài bởi phụ thuộc hơi thổi của nhạc công, thời gian diễn tấu của bộ dây không bị hạn chế. Âm vực rộng, ngoài phần đảm nhận giai điệu, bộ dây còn đảm nhiệm phần hòa âm. Bộ dây là bộ duy nhất trong dàn nhạc có thể tự đảm nhận toàn bộ hòa thanh mà không cần sự hỗ trợ của các bộ khác. Trong tổng phổ, bộ dây đặt nằm dưới cùng, xem như làm nền cho toàn bộ dàn nhạc.

Các nhạc cụ bộ dây có cấu tạo tương tự, chỉ khác nhau về kích cỡ. Âm thanh được phát bằng cách dùng vĩ (archet) tác động vào dây. Riêng là nhạc khí bổ sung nhưng cũng được xếp vào bộ dây.

Violon

Trong bộ dây, có ưu thế nhất về mặt kỹ thuật, khả năng biểu diễn mọi sắc thái, tình cảm. Có âm khu cao nhất, violon thường được đảm nhận giai điệu. Các violon được chia thành hay nhóm: violon I và violon II.

Nhóm violon I: Dùng để đi giai điệu với mọi tốc độ. Violon I đảm nhiệm giai điệu một cách độc lập, vững vàng với âm chất thuần nhất. Cũng có thể phối hợp violon I với , đi đồng âm hoặc cách quảng 8. Phối hợp với nhạc cụ bộ gỗ như , , đồng âm hay cách quảng 8 làm dịu tiếng kèn gỗ. Đôi khi, violon I cũng kết hợp với .

Nhóm violon II: Dùng đi bè hòa âm, có tính chất phụ họa. Violon II có thể kết hợp với các nhạc khí cùng bộ, cả violon I, để đi các âm hình hòa âm, tiết tấu.

Trong một số đoạn, có thể chỉ có một violon độc tấu hoặc vài violon cùng diễn tấu. Cách này cho phép người chơi violon sử dụng được hết các kỹ xảo tinh tế mà toàn bộ khối không thể phát huy được. Thủ pháp này cũng tạo sự tương phản giữa tập thể dàn nhạc và âm thanh đơn độc của riêng một cây đàn, tạo xúc cảm cho người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro