Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.8


Vào khoảng một tiếng đồng hồ sau đó khi mọi người đều chuẩn bị về nhà, thì Jimin mới bắt đầu kêu gào tìm Taehyung. Anh đi hết mấy vòng quán bar, tán gẫu và thả thính vài người lạ ngẫu nhiên dọc đường đi để hỏi liệu họ có thấy một người đàn ông cao lớn và đẹp trai tên Kim Taehyung hay không và Jungkook chỉ biết thận trọng quan sát, trông nom vị bác sĩ phẫu thuật tim đã xỉn quắc cần câu kia.

"CẬU ẤY ĐI MẤT RỒI! TAE Ở ĐÂU RỒI?! TAEEEEEEEEEEEEEE ĐIIIIIIIIII ĐÂUUUUUU RỒIIIIII?? CHỜ ĐÃ. AHHA TUI CÁ LÀ QUỈ NHỎ ĐÓ VẪN ĐANG NGỒI CHỜ TRONG NHÀ VỆ SINH CHỜ XÍU," Jimin tự nói với chính mình. Anh lôi điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho cậu bạn.

Đâu rùi? Vẫn đang ỉa hả?

Taehyung nhắn trả lời, xin lỗi. Tao rời khỏi đó rồi. Tao đang ở nhà Jin... xin lỗi. Đừng ghét tao nha Min.

"Ồ THẰNG QUỶ NHỎ ĐÓ CHỨ!" Jimin la lối om sòm trong lúc cười khúc khích và quay lại bàn. Anh tự vấp vào chân mình và Jungkook đỡ lấy anh, ngăn anh khỏi việc té dập mặt trên sàn nhà. Và cậu vẫn giữ cho anh đứng thẳng.

Jimin gửi thêm một tin nhắn nữa cho Taehyung: Tao không ghét mày ok. Tao hu vogj là mafy sẽ ăn được con ciu ngpn lành đó đêlm nay ngỉe ngon yeuemay. Nói với Jin hyung là tao vẫn ghét ảnk. Ok Tae tao muốn ăn dồi nên tao sẽ đió tìmdh mtooj chút để ăn đây. bai taouyermayf. Maiw nhớ nhắn tin cho tao nha

"Được rồi, đi thôi anh bác sĩ. Anh say quá rồi," Namjoon nói rồi giữ lấy tay còn lại của Jimin để giữ thăng bằng cho anh.

"Anh ấy vẫn luôn xỉn quắc cần câu như vậy ạ?" Jungkook hứng thú hỏi. Cậu đã chứng kiến một Jimin xay xỉn ở buổi hwaeshik rồi nhưng lần này đúng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó đối lập hẳn với vị bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cực kỳ chuyên nghiệp và lừng danh Bs. Park Jimin; anh ấy thật quá đứng đắn và luôn điềm tĩnh ở nơi làm việc thậm chí là khi gặp áp lực căng thẳng bậc nhất, thậm chí là khi gặp những tình huống bực mình bậc nhất.

"Khi mà cậu nhóc thấy vui, đúng," mọi người cười lớn và Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực.

Khi mà tất cả bọn họ đều đang lảng vảng bên ngoài quán bar để chào tạm biệt nhau, thì Jimin kêu gào là anh cần đi ăn chân gà và dồi. Mọi người đều bảo là Jimin đã quá say rồi và rằng anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Jungkook nói với nhóm bạn rằng cậu sẽ đi chung taxi với Jimin vì căn hộ của họ tiện đường nhau và Namjoon với Yoongi gật đầu rồi cuối cùng cũng lên taxi và rời khỏi. Yugyeom thì được một người bạn khác đến đón để đi tới một quán bar khác nữa, bỏ Jungkook và Jimin ở lại một mình.

"Nghe nè, tui sẽ đi ăn chân gà và dồi nướng nên hẹn cậu vào thứ Hai nhá. Hẹn cậu sau Đại tá!" Jimin bắt đầu tự cất bước đi rồi trượt chân trên lề đường và Jungkook phải đi theo sau anh.

Họ đang đi cạnh nhau và Jungkook hỏi Jimin chính xác là anh ấy sẽ đi mua chân gà và dồi nướng mà anh nói ở đâu.

"Có một cái quán lều (pojangmacha) kia bán dồi nướng ngon lắm. Cái quán nằm kế rạp phim kiểu zậy-"

"Jimin, cái đó... chúng ta còn không ở gần đó mà," Jungkook cười. "Chúng ta phải đi xe tới đó."

"Ê," Jimin dừng lại và xoay người lại nhìn cậu trai trẻ hơn. Anh giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt của Jungkook. "Không mượn cậu chỉ tui phải làm gì. Okay. Tui sẽ ĐI BỘ tới đó. Bởi zì TUI CÓ THỂ!" Jimin bắt đầu quay bước đi một cách lố lăng và rồi,

Anh lại bị vấp và ngã lăn quay ra đất. "UI DA!"

Jungkook chạy đến xem anh chàng lớn hơn kia nhưng cậu không thể nhịn được mà cười khẽ. Cậu không cố ý muốn cười cợt gì đâu bởi vì Jimin đã thật sự bị té và có thể đầu gối đã bị xây xước nhẹ nhưng mà anh ấy đã quá xỉn và còn đang trở nên thật là tức cười, tới nỗi Jungkook không thể giấu đi nụ cười của mình dù cậu đã cố gắng lắm rồi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ đi tới đó được chưa?" Cậu giúp Jimin đứng dậy nhưng sau đó Jimin lại nhảy phóc lên lưng Jungkook.

"ĐI ĐI ĐI!" Người đàn ông lớn già đầu kia giơ tay phải của anh ra và chỉ về phía trước. "ĐI THUI NÀO, ĐẠI TÁ!!! CHÚNG TA ĐI THUI! TỚI QUÁN LỀU NÀO ĐI THÔI!! TUI CẦN ĂN DỒI!!"

Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực khi cầu tiếp tục cười thầm trong lòng, cậu chỉnh lại tư thế cho anh chàng kia trên lưng để cậu có thể cõng anh một cách thoải mái hơn. Rồi Jungkook đi tới sát bên đường để có thể gọi một chiếc taxi và Jimin bắt đầu rên rỉ rằng Jungkook đang lười biếng quá rồi.

"Lười biếng?! Cả gan dám nói thế... khi mà anh đang trên lưng CỦA TÔI hả," Jungkook đùa giỡn nói. Cậu đang cõng một người đàn ông lớn xác say xỉn trên lưng mình trong lúc cố gắng để kêu một chiếc taxi.

"THÔI NÀO CHÚNG TA ĐI THUIII!!! TỤI MÌNH HONG CẦN TAXI NÀO HẾT Á!! NÓ NẰM NGAY GÓC ĐƯỜNG KIA KÌA!" Jimin la hét. Anh siết vòng tay quanh cổ Jungkook chặt hơn.

"Nó rõ ràng là không phải ngay góc đường người ạ," Jungkook cười. "Anh say rồi, Park." Jungkook vẫy vẫy và cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại chỗ họ.

"Nè nha! BỚT XẠO QUẦN ĐI! TUI KHÔNG CÓ XỈN NHA ĐỒ BA XẠO KIA!!"

"Được rồi Quý ngài Không Say," Jungkook nói rồi nhẹ nhàng đặt Jimin xuống đường và giúp anh lên taxi.

Trong xe taxi yên tĩnh hơn nhiều. Jimin đã quá phê pha lẫn mệt mỏi tới nỗi anh gần như ngay lập tức nhắm mắt lại và im miệng lúc anh được đặt lên ghế. Jimin lại lảm nhảm dăm ba câu vô nghĩa nào đó nhưng đã ngưng gào thét đòi chân gà và dồi nướng rồi, thay vào đó Jungkook nói cho tài xế taxi tên khu căn hộ phức hợp của Jimin.

Đi được khoảng nửa đường, thì Jimin ngã qua một bên và dựa lên người Jungkook. Ban đầu, Jungkook rất là ngạc nhiên nên cậu đã nhìn xuống và nâng đầu Jimin lên để điều chỉnh sao cho anh có thể dựa thoải mái hơn vào hõm vai của cậu. Nhưng trong lúc đang điều chỉnh, thì Jimin rên rỉ và nói nhảm mấy câu say xỉn vô nghĩa nào đó nữa rồi xoay đầu vào đúng vị trí mà cả hai chạm vào mắt nhau.

Jungkook đột ngột buông mặt Jimin ra và để người đàn ông kia tự chỉnh lại đầu của mình. Họ chỉ im lặng nhìn nhau trong khoảng 5 giây ngắn ngủi và Jungkook thề rằng cậu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong khoảnh khắc đó. Cậu chỉ uống có một vài cốc bia thôi mà, không đủ để cảm thấy chóng mặt như thế. Có lẽ đó là cách lái xe ẩu tả của người tài xế taxi kai rồi, nhưng Jungkook đã phá vỡ khoảnh khắc im lặng đấy và quay mặt về phía cửa sổ, hạ cửa sổ xuống một chút để hít thở không khí trong lành ngoài kia.

Cuối cùng thì Jimin cũng ngả đầu lại vào vai Jungkook và cậu trai nhỏ tuổi không hề cử động hay nói gì thêm mà vẫn ngồi yên ở đấy cho đến khi họ đến nơi. Jungkook trả tiền cho tài xế taxi và giúp Jimin ra khỏi xe, vòng tay qua vai anh.

"Ê. Đây là nhà của tui mà," Jimin líu nhíu nói khi anh nhận ra họ đang ở đâu.

"Đúng rồi đó, thưa ngài Einstein."

Jimin xoay người sang một bên để đối diện nhìn Jungkook và giơ một tay lên, xong lại giơ tay còn lại lên luôn để đặt lên vai của cậu, nhốt cậu nhóc vào trong lòng. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook và nói với tông giọng bình tĩnh, trầm và khẽ khàng hơn nhiều, "Sao cậu lại ở đây?"

"Vì... anh đang say. Còn tôi thì tốt bụng," Jungkook đùa nói bởi vì cậu không thể nào chịu được tia nghiêm túc trong ánh mắt mà Jimin nhìn mình. Jungkook bỗng dưng thấy ngại ngùng khi Jimin đang kề sát bên mình và tay thì đang khóa chặt cậu lại. Cậu không có tự tin rằng Jimin sẽ có thể đi từ taxi vào bên trong tòa nhà của mình thành công mà không bị vấp ngã lần nữa và tự làm mình bị thương; nên cậu chỉ muốn đảm bảo rằng anh bác sĩ phẫu thuật tim kia sẽ vào bên trong một cách an toàn. Chỉ có thế thôi.

"Tốt bụng?? Cậu không hề tốt bụng!" Jimin lại láo nháo nói.

"Anh cũng vậy mà," Jungkook trêu ngược lại.

"Cậu là thằng nhóc láu cá, Jeon!"

"Anh cũng thế thôi, Park. Suy bụng ta ra bụng người hả."

"Ê," Cuối cùng Jimin cũng buông Jungkook ra và tách người khỏi cậu trai. "Đừng có mà bắt chước tui."

"Đừng có mà ra lệnh cho tôi, Park." Jungkook trút ra một hơi sâu.

"Cậu là thằng nhóc khốn khiếpppp," Jimin lại nói.

"Còn anh là đồ khinh người," Jungkook trả đũa, tinh nghịch nhếch mép cười.

"Cậu biết mà. Tui không có đi kể cho Yoongi sunbae nghe về chứng PTSD của cậu mà. Được chứ," Jimin đột nhiên nói. "Tui không có khinh người. Cậu là đồ nhỏ mọn."

Họ đang ở gần tòa nhà rồi và nụ cười của Jungkook tắt dần rồi cậu bắt đầu đi lại gần phía Jimin hơn. Jimin cũng bắt đầu lùi lại dần dần khi Jungkook cứ tiến đến càng ngày càng gần hơn. "Nhưng tui biết là cậu nghĩ tui đã làm thế. Tui không có! Ờ thì, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu không có tin tui tui biết mà. Mặc dù tui đã giải thích cho cậu nghe rồi. Và tui xin lỗi mà. Nhưng tui biết nó đáng sợ đến thế nào. Chấn thương tâm lý ấy. Okay, tui không cố ý làm vậy. Bởi vì tui không có ở Loguay và trải qua cảm giác đó nhưng tui biết nó đáng sợ lắm. Và tui chỉ muốn cố gắng tìm ra cách để giúp cậu thôi mà. Nhưng rồi cậu lại nghĩ là tui ác độcccccc. Tui không phải. Okay? Chỉ muốn biết là cậu như thế nào rồi thôi..."

Jungkook không hề dừng lại mà tiếp tục bước gần về phía Jimin hơn còn Jimin tiếp tục lùi lại.

Và gần hơn.

Lại gần hơn.

Cuối cùng cho đến khi lưng Jimin chạm vào bức tường phía sau. Jungkook đứng đó trước mặt Jimin, cách chỉ có cài cm ngắn ngủi. Họ có thể nghe được cả tiếng thở của nhau và tất nhiên là Jungkook có thể ngửi được cả mùi rượu từ miệng của Jimin. Cho dù đây là do tác dụng của rượu đang hừng hực bên trong người, hay là do lớp quần áo anh ấy đang mặc, hay là do việc Jungkook đang đứng quá gần anh và còn nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách quá mãnh liệt đi nữa, thì Jimin cũng cảm thấy như mình sắp bốc cháy ngay tại đó đến nơi rồi.

Anh đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì nghe thấy Jungkook nói,

"Đừng. Nhắc tới chuyện đó một lần nữa. Tôi đã nói rằng hãy ngừng nhắc về chuyện đó rồi mà, Park." Jungkook cắt đứt eye contact giữa hai người và xoay người đi. "Vào trong đi. Chúc anh ngủ ngon."

Jimin thở ra một hơi thật to như thể anh đã phải nín thở suốt từ nãy đến giờ vậy. Jimin nhìn theo người đàn ông rời đi.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro