Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.7


Vào một ngày nọ, hai ngày trước ca đại phẫu thuật cho bệnh nhân Ari của họ, Jimin, Taehyung và Yoongi tới quán bar quen thuộc của họ, Vudu, uống một ly. Đó là một buổi tối thứ bảy nên quán bar thật sôi động với nhiều bản nhạc hay ho cùng đám đông vui vẻ say sưa đến quên đất trời.

Nơi này được trang bị với những món nội thất màu đen bóng và bằng kim loại thật hiện đại, sạch sẽ, ánh sáng mờ ảo với đèn chiếu sáng cực kỳ bắt trend, đang phát vài bản nhạc pop Âu Mỹ từ các bản hit bùng nổ vào năm ngoái, vì cứ nhắc đến nhạc Âu Mỹ thì hình như Hàn Quốc luôn bị chậm một nhịp. Khách quen của quán bar thì xô đẩy và chen lấn qua đám đông đến trước quầy bar để gọi đồ uống của họ, những người phục vụ xinh trai đẹp gái với tuổi xuân mơn mởn đang đi xung quanh để phục vụ những món ăn nổi tiếng của nơi đây: cánh gà cay phun lửa, và tiếng nói cười cùng những cuộc trò chuyện ồn ào tràn ngập khắp không gian.

Cả ba người họ đã không ra ngoài chơi cùng nhau vào cuối tuần trong một thời gian quá lâu rồi nên mọi người đều có tâm trạng rất vui vẻ. Đủ vui để uống một vài shot rượu thay vì chỉ uống mỗi bia thôi; Jimin muốn uống cho đến khi anh quên cả trời đất, quên đi mấy thứ liên quan đến công việc và chỉ tập trung vào việc tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này vào tối nay mà thôi. Khi cả ba bác sĩ phẫu thuật hoàn thành shot rượu thứ hai, Jimin nói là mình sẽ quất thêm shot nữa rồi rời bàn của họ để đi đến quầy bar.

"Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi làm ơn hãy nhích qua một bên nếu anh đã order rồ- UI DA!" Jimin bị người say rượu đứng bên phải anh xô sang một bên. "Cẩn thận đi, người anh em!" Người đàn ông say xỉn kia thì đã say quắc cần câu rồi nên còn không để ý rằng mình đã đâm sầm vào Jimin. Anh ta tiếp tục lấn sang phía anh và Jimin bị kẹp như bánh mì kẹp thịt bởi vì ở đây nhồi nhét đầy người và mọi người thì đang cố gắng chen lấn ở quầy bar để order đồ uống với bartender.

Jimin luồn lách qua mọi người để anh có thể đến đầu kia của quầy bar, tránh xa người đàn ông say xỉn cứ đặc biệt liên tục xô đẩy anh kia ra, "xin lỗi-" Jimin nói khi lần này, anh đã hơi thô bạo đụng phải người khác trong khi cố gắng để chen qua.

"Ôi Chúa-" Jimin tự lẩm bẩm với chính mình khi anh nhìn lên.

Jeon Jungkook. Đang cầm một cốc bia bên tay phải và hai cốc bên tay còn lại.

"Ồ." Jungkook nói khi cậu nhìn thấy Jimin. "Chào."

Jimin quay đầu nhìn đi chỗ khác và nguyền rủa ông trời.

"Chào," Jimin chào lại. "Mới tới hả?"

"Hả?" Jungkook nói rồi cúi đầu xuống gần mặt Jimin hơn để nghe cho rõ. Ở đây đông người quá nên cậu khó có thể nghe thấy anh nói gì.

"MỚI TỚI HẢ?" Jimin lớn tiếng hơn lặp lại.

"Ồ. Yeah, anh cũng vậy hả?" Jungkook nói ngay bên tai Jimin.

"Không. Tăng ba rồi!" Jimin la lớn át đi tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào từ đám đông.

"Tới đây với bạn hả?" Jungkook hỏi, gương mặt vẫn kề sát bên tai Jimin.

"Ừa. Tae và Yoongi sunbae. Còn cậu?"

"Namjoon sunbae và một người bạn khác." Jimin làm ra vẻ mặt buồn cười. Anh suy nghĩ về sự kỳ cục khi cả Yoongi và Namjoon sunbae đều đang ở đây nhưng lại không phải đi cùng nhau; thật đúng là một cặp đôi kỳ lạ anh nghĩ rồi lại tự cười thầm trong lòng.

"Tuyệt đó. À, tôi còn phải đi lấy đồ uống của tôi nên gặp cậu sau nha, buổi tối vui v- OU! SHIT" Jimin xoay lại và bắt đầu hét vào người đàn ông lạ mặt to lớn nọ, người mới vừa húc cùi chỏ vào đầu mình. Jungkook cố hết sức để nhịn cười nhưng cậu không thể ngăn mình trưng ra một nụ cười mỉm khi thấy anh bác sĩ nhỏ xinh kia đang tính sổ với người đàn ông lạ mặt và khá là to con hơn anh. Park Jimin thật sự quá là ngổ ngáo và to gan mà.

Sau đó Jungkook chen qua không gian chật chội để tiến đến sau lưng Jimin, bảo vệ anh khỏi những người lạ khác để anh không phải ăn thêm một cái cùi chỏ nào nữa. "Đi nào," Jungkook nói rồi hất đầu về phía quầy bar để Jimin có thể theo cậu và sử dụng cậu như một lá chắn và đi tới quầy bar.

Họ đang chen lấn trong dòng người, ngực kề sát bên ngực theo đúng nghĩa đen, tay của Jungkook vẫn cầm ba ly bia giơ lên trời để cậu không làm đổ dính vào bất cứ người nào. Khi hai người họ tạm dừng lại bởi vì có quá nhiều người trước mặt đang order đồ uống ở quầy, thì Jimin bị xô đẩy thêm một lần nữa và anh lao thẳng vào lòng Jungkook, còn sát hơn trước đó. Jimin không còn biết nhìn đi đâu nữa nên anh chỉ biết nhìn sang trái rồi lại sang phải, tuyệt đối không nhìn lên Jungkook phía trên bởi vì nếu làm vậy họ sẽ thật sự mặt đối mặt với nhau theo đúng nghĩa đen, rất có thể là mũi kề sát mũi luôn đấy chứ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy trên thái dương mình còn Jungkook thì có thể ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào, tươi mát từ dầu gội của người nhỏ bé hơn kia. Anh ấy có một mùi hương như hỗn hợp từ cam và vani vậy đó.

Họ cứ đứng như vậy, không ai hé răng nửa lời, cơ thể ép sát vào nhau, ngực kề sát ngực trong khoảng hai phút đồng hồ cho tới khi cuối cùng thì, Jimin cũng có thể tới được quầy để lấy đồ uống của mình.

"Ôi trời ạ! Thật là cả một cuộc hành trình đó!" Jimin thở ra khi cả hai cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông chật chội điên cuồng kia, cả hai đều cầm đồ uống trên tay.

"Đầu của anh không sao chứ?" Jungkook hỏi khi quan sát Jimin từ trên xuống dưới mà cậu còn không nhận ra. Thật là một cảm giác khác lạ khi thấy đồng nghiệp của mình... lên đồ như thế này. Lên đồ bình thường ấy, chứ không phải là lên vest hay mấy bộ nghiêm trang ở công sở.

Cậu đã nhận ra gương mặt của anh bác sĩ kia hơi khác với thường ngày rồi, vì Jimin đã trang điểm với màu mắt khói cùng với son bóng màu hồng san hô. Nhưng bây giờ, Jungkook còn để ý tới toàn bộ trang phục nữa, mà không chỉ là lớp makeup thôi. Jimin đang mặc một quần jean rách cực kỳ bó sát, một chiếc áo sơ mi đen cổ khá thấp để làm nổi bật lên phần xương quai xanh tuyệt đẹp của anh, một chiếc áo khoác denim màu trắng đầy thời thượng, và một chiếc vòng cổ choker mỏng màu đen để hoàn thiện vẻ ngoài.

Jimin xoa xoa sau đầu nơi anh anh bị ăn cùi chỏ và nói, "ừa tôi ổn." Anh giả vờ chỉnh chỉnh lại chiếc áo sơ mi một cách đầy lo lắng vì anh đã để ý thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới. Bộ nhìn mình kỳ cục lắm hả?? Jimin tự hỏi. "Ừm. Thôi, gặp lại cậu sau nha tôi đoán vậy. Ừ thì, thứ Hai theo tôi nhớ, đúng không?"

"Đúng rồi," Jungkook nói. Họ có một cuộc phẫu thuật lớn vào thứ Hai và cả hai người đều rất trông đợi vào nó. "Được rồi, thôi. Hẹn gặp sau nha."

"Ừa. Hẹn gặp lại," Jimin nói. "Ờ, tôi đi hướng đó," Jimin chỉ và Jungkook chỉ về hướng khác. Họ đều vẫy tay chào nhau và cuối cùng cũng rời đi.

Nhưng xui xẻo thay cho Jimin, khi mà anh về tới gần bàn của họ, thì anh nhìn thấy Namjoon và một người đàn ông nọ đang cười nói tán gẫu với Taehyung và Yoongi.

"Ôi thôi mà," Jimin bầm bầm. "Ông trời chắc đang đùa với tôi sao."

Và khi Jungkook nhìn thấy bàn của mình trống không, thì cậu đã đi vòng quanh quán bar để tìm Namjoon và Yugyeom và nhìn kìa, họ đang ngồi ở kia trên cùng chiếc bàn có cả Yoongi, Taehyung, và Jimin.

"Nè! Đằng này nè Jeon!" Yugyeom giơ tay lên vẫy. Jungkook cố nặn ra một nụ cười và bước về phía họ.

"Làm gì lâu thế!" Yugyeom nói rồi lấy một ly bia từ tay cậu. "Ê tao mới gặp được mấy người bạn đồng nghiệp khác của mày nè! Tao nghĩ là cứ nhập bọn với mọi người thôi ha! Càng đông càng vui có phải không!"

"Ngồi ngồi đi, Jeon," Namjoon nói rồi kéo thêm một chiếc ghế ra.

Jimin và Jungkook lúng túng nhìn nhau với nụ cười khép miệng đầy gượng gạo.

"Thả lỏng đi chứ Park, Jeon! Chết tiệt!!" Taehyung nói. Jimin sẽ tính sổ với cậu bạn này sau. "Được rồi được rồi, nâng ly vì một đêm vui vẻ nào!! Tôi muốn uống cho TỚI BẾN LUÔN!!" Taehyung nâng ly rượu của mình lên và mọi người làm theo.

"Chúc mừng vì..." Taehyung bắt đầu.

"Vì... tình bạn mới!" Yugyeom nói.

"Đúng! Vì tình bạn!"

Họ đều cụng ly với nhau và Jimin uống cạn ly whiskey của anh nhanh hơn bất cứ người đàn ông nào mà Jungkook đã từng thấy.

Nếu Jimin định ngồi ở đây chung với Jungkook, thì anh sẽ cần rất nhiều rượu đó. Mặt khác, Jungkook không phải là một người có tửu lượng cao. Jimin nhận ra rằng cậu bác sĩ khoa ngoại chấn thương kia chủ yếu thích bia làm đồ uống có cồn của mình hơn, và cậu ấy không bao giờ thực sự uống để say mà chỉ là uống để xã giao khi có tâm trạng tốt mà thôi. Jimin cũng biết rằng Jungkook là một người nuôi chó, được sinh ra và lớn lên ở Busan, có một người anh trai làm nhà thiết kế đồ họa, cậu hay tự cắt và nhuộm tóc ở nhà, rất thích đồ ăn, và cố gắng tập chạy bộ mỗi ngày, à thì ít nhất là vào những ngày cậu ấy không có ca làm việc quá dài và điên cuồng. Đây là lần mà Jimin biết nhiều nhất về bác sĩ Jeon kia, và cũng là lần hai người cùng tồn tại một chỗ lâu nhất từ trước tới giờ nhưng không nói về bất cứ điều gì liên quan đến bệnh nhân mà không cắn xé nhau. Mặc dù đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhóm mà thôi.

Và Jungkook cũng biết được rằng Jimin cũng là người gốc Busan, có em trai là kỹ sư, mẹ thích trang trí nội thất, là người yêu mèo, ghét hải sản và xoài, yêu bãi biển, và yêu bác sĩ Kim Taehyung nhất sau gia đình của anh ấy. Ồ, và rất thích uống rượu. Điều đó không ngạc nhiên lắm với Jungkook.

Khi trời vào đêm, lúc cả nhóm đang say sưa vui vẻ và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau, thì Taehyung lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Seokjin. Jimin lúc này đã quá say xỉn rồi khi anh đang tranh cãi ầm ĩ với Namjoon về loại thịt BBQ ngon nhất, đến nỗi anh không còn để ý được rằng bạn thân của mình đang nhắn tin cho ai đó.

Em ghét amnh

Em ght amh quá di mấr

Nhưng em mhớ anh

Em khôgd có ý muooshd nói nhuw thế ở sân bsy đâu Jin

Anh không phải là nguoiwfwf lak với em

Em khoonpd muonso trở thành nguoiefu lạ vpi anh đâu Jin.

Em say quá jin amh có thể đếm đây không? và đón em vè?

Taehyung nhận được câu trả lời nhanh nhất từ Trưởng khoa kia.

Trưởng khoa Kim: Em đang ở đâu vậy Taehyung? Bar Vudu sao?

Taehyung: Vâng a có thể tớwsi đây không? Em đã uống rượu

Taehyung: Em xni looixes em nhớ a

Taehyung: Em khoong nrn nói vậy em bietwrs mà

Trưởng khoa Kim: Em đang ở cùng với ai? Jimin sao?

Taehyung: Vângvà conef nhieurfed ng ở ddye nữa nhưng mà em chỉ muốn mình amk thôi.

Trưởng khoa Kim: Anh sẽ đến đó ngay trong 15 phút. Ở yên tại đó.

"Nèeee mọi người tui đi tè xíu zà tui sẽ đi lấy thêm đồ uống okay hong? Tui sẽ quay trở lại ngay thôi nên ở yên đây nhá được hong?" Taehyung líu nhíu nói với nhóm bạn và mọi người chỉ gật đầu, khó mà chú ý tới được vì phần lớn bọn họ cũng đã quá xỉn rồi.

"Ô kê, đừng có đi ỉa lâu quá nha Tae. Nè mang tao thêm một ly nữa nha. Không! Mang NĂM LY ĐI! Tao sẽ uống thêm NĂM LY NỮA! AHAHA!" Jimin bắt đầu tự cười ha ha khi anh giơ bàn tay mình lên không trung để xòe ra năm ngón tay. Tất cả mọi người đều không thể cưỡng lại sự đáng yêu khi Jimin say rượu mà cười bò, tất cả mọi người bao gồm cả Jungkook. Taehyung chỉ lầm bầm gì đó và rời khỏi bàn.

Mãi cho tới khi gần nửa tiếng đồng hồ sau đó thì Jungkook, người còn tỉnh táo nhất hội, mới để ý là Taehyung vẫn chưa quay trở lại.

"Ồ, chắc nó đang tán tỉnh vài anh chàng nào đó rồi để nó yên điiiiii," Jimin lắp bắp nói. Và đó chính xác là những gì mọi người làm.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro