5.6
Khi ra đến hành lang, cả hai vị bác sĩ khoa ngoại đều ngay lập tức bắt đầu cuộc thảo luận chuyên môn về tình trạng của bệnh nhân, mà không hề để bất cứ tia khó chịu hay lúng túng nào về những gì cô nhóc bệnh nhân ngớ ngẩn nói hồi nãy có cơ hội chen ngang.
"Được rồi. Ôi tôi hết ca làm rồi," Jungkook nói sau khi họ bàn luận xong về trường hợp của Ari.
"Ồ tôi cũng vậy," Jimin nói.
"Ủa, sao tự nhiên tôi lại tưởng hôm nay anh làm ca 24 tiếng vậy nhỉ, thôi đừng bận tâm."
"Không đâu. Ca 12. Cũng giống cậu."
"Chắc tôi nhớ nhầm với ai đó khác rồi. Được thôi," Jungkook nói.
Và thật là khó xử. Một lần nữa. Khi cả hai vị bác sĩ tiến đến phòng để đồ. Thật là lúng túng lúc mà Jimin bắt đầu nói về một cái chủ đề y khoa nào đó khác nữa, rồi giả vờ hỏi ý kiến chuyên môn của Jungkook về một trong số những bệnh nhân khác của anh, bởi nếu không làm vậy, anh thề là họ sẽ có thể bị cái bầu không khí căng thẳng này đè đến chết mất.
Nó kết thúc bằng việc Jimin dừng lại để trò chuyện với một vị bác sĩ khác, người cần có gì đó cần hỏi anh và vì thế Jimin và Jungkook lại chào tạm biệt nhau lần nữa và Jungkook đi đến phòng thay đồ trước để thay ra bộ đồ bác sĩ của mình. Sau khi thay xong, cậu dừng lại ở bàn làm việc của mình ở phòng trực để lấy một cuốn sách mang về nhưng lại kẹt lại với cuộc tán gẫu với Namjoon.
Vào khoảng một tiếng sau, khi mà cậu cuối cùng cũng đang trên đường rời khỏi bệnh viện, thì Jungkook đi ngang sang một phòng bệnh nọ nơi cánh cửa đang mở toang và ngạc nhiên khi thấy Jimin bên trong đang ngồi ở một cái ghế xoay để trò chuyện với một bệnh nhân lớn tuổi nào đó. Jungkook giơ tay nhìn đồng hồ và sau đó quay vào phòng.
Cậu đã nghe về giai thoại về Bs. Park sẽ thường đi làm sớm hơn ca của mình chỉ để kiểm tra bệnh nhân của anh và thỉnh thoảng cũng ghé ngang sau ca làm của mình nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook được tận mắt chứng kiến.
"Con biết mà ông Lee. Nó đau lắm có phải không ạ? Con xin lỗi nhiều lắm. Con không có nghĩ là ông đang làm quá lên đâu mà. Vâng, con biết rồi. Chúng con thật sự đang cố hết sức để khiến ông khỏe hơn đó ạ."
"Ồ quao! Vâng ông Lee, đúng là rất xinh đẹp luôn ạ. Cháu gái của ông thật sự quá là đáng yêu luôn!"
"Samsung sao? Ấn tượng thật đấy! Con chắc là anh ấy là một công nhân tuyệt vời. Vâng, tất nhiên là con biết Samsung chứ! Chắc hẳn ông tự hào về con trai của mình lắm!"
"Ôi ông ơi, con cá chắc là họ sẽ luôn nghĩ về ông mà. Chỉ là nuôi mấy bé đang tập đi khó lắm, ông biết đó? Chắc là họ chỉ đang cố gắng tìm được sự cân bằng. Giữa công việc- Ông Lee ơi! Đừng có nghĩ như vậy ạ! Ông rất quan trọng với gia đình mình đó! Đôi khi con người ta chỉ là hơi bận xíu thôi ạ ông biết đó? Ta thường quên mất thứ này thứ kia. Con biết là con nên gọi cho mẹ con thường xuyên hơn hiện giờ... nhưng mà con vẫn yêu bà ấy ạ. Và con chắc chắn rằng con cháu của ông cũng thế thôi."
Đó là một số câu mà Jungkook cố gắng nghe được từ Jimin, trong lúc cậu đang đứng ở hành lang, ngay bên cạnh cửa phòng bệnh nhân, để nghe trộm.
Jungkook thậm chí còn không biết tại sao mình lại đứng đây để nghe mấy thứ này nữa khi nó còn chẳng phải là việc của cậu. Nhưng có điều gì đó trong cái cách mà Bs. Park nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi kia, quên cả thời gian, khi mà chắc hẳn anh cũng đã quá mệt mỏi và muốn về nhà. Giọng nói nhẹ nhàng và êm ái của anh, những lời nói thấm đẫm tâm can, sự lựa chọn đầy khôn ngoan trong cách diễn đạt, những cử chỉ an ủi...
Tất cả đều khiến cậu dường như muốn tan chảy, khi nghe thấy sự tử tế đến từ vị đồng nghiệp được cho là hợm hĩnh kia của cậu.
Jungkook lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ đó và nhanh chóng di chuyển bàn chân của mình, sẵn sàng cất bước rời khỏi bệnh viện để cậu có thể đi về nhà và đánh một giấc ngon lành.
Mọi chuyện giữa hai vị bác sĩ nọ chỉ tổ lúng túng và căng thẳng hơn trong suốt một tuần tiếp theo. Một ngày nọ, Jungkook và Jimin vô tình đụng mặt vị Viện trưởng ngay hành lang bệnh viện và đúng là mất hết thể diện, bố của anh đã nói ra một điều mà còn tồi tệ hơn những gì Ari đã nói.
"Bs. Jeon, cậu không phiền nếu tôi hỏi chứ, cậu đã kết hôn chưa?"
"Tôi chưa, thưa ngài."
"Ồ thật đúng là một tin tốt."
"Viện trưởn-" Jimin đã biết tỏng chuyện này có thể sẽ đi đến đâu. Vậy nên anh đã cắt ngang. (Đúng, anh gọi bố mình là Viện trưởng ở chỗ làm đó.)
"Nếu cậu hứng thú thì tôi có biết một chàng trai độc thân thích hợp mà tôi rất muốn giới thiệu với cậu nè? Cậu ấy cũng là bác sĩ khoa ngoại luôn, cậu ấy còn có bằng cấp cao nữa, tôi sẽ nói là cậu ta khá là đẹp trai và còn có tính cách rất tố-"
Jimin muốn độn thổ.
"BỐ dừng lại đi," Lần này Jimin hung hăng cắt ngang mà còn không thèm để ý tới việc gọi bố mình một cách chuyên nghiệp nữa. "Tụi con phải đi ngay bây giờ, tụi con bận lắm. Nhiều công việc lắm." Anh nắm lấy cánh tay, kéo tay áo blouse của cậu, hấp tấp kéo cậu thoát khỏi móng vuốt của bố mình.
"Thư giãn chút đi, Bs. Park! Thật tuyệt khi được trò chuyện với cậu nha Bs. Jeon!" Bố của Jimin nhiệt tình vẫy tay chào hai cậu bác sĩ khi hai người họ càng ngày càng khuất xa tầm mắt ông. Kể từ khi mọi người biết được Viện trưởng và Jimin có quan hệ huyết thống, thì giờ họ đã có thể tự nhiên chào hỏi nhau ở chỗ làm hơn rồi; Jimin còn đầy miễn cưỡng ăn trưa với bố anh vài lần ở căn tin nữa.
"Xin lỗi cậu," khi mà họ cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt của bố anh thì Jimin lên tiếng.
"Thế có muốn buông tay chưa nào?" Jungkook nhìn tay mình nói. Jimin lập tức buông tay áo người nhỏ tuổi hơn ra. "Xin lỗi vì điều gì cơ?"
"Về bố tôi? Còn điều gì khác nữa chứ?"
"Gì? Về cái gì cơ?"
"Gì?" Jimin bối rối nói.
"Gì??" Jungkook nhại lại.
"Tôi hơi hoang mang rồi đó."
"Anh đang xin lỗi về điều gì vậy??" Jungkook lại hỏi.
"Tôi đã nói là về bố tôi."
"Tại sao? Ông ấy thì sao chứ?"
"Tôi xin lỗi ông ấy kiểu như... đã làm phiền cậu khi tò mò về đời sống cá nhân của cậu đó."
"Nó chỉ là một câu hỏi thôi mà, Park. Ông ấy chỉ hỏi tôi là tôi đã kết hôn chưa thôi. Đây là một câu hỏi phổ biến mà mấy người ở tuổi tụi mình hay bị hỏi mà. Và ý tôi là tôi cũng khá là tò mò ông ấy đang muốn nói tới ai-" Khuôn miệng của Jungkook nhếch lên tạo thành một nụ cười tự mãn.
"Tôi phải đi đây. Mới nhớ ra tôi cần phải kiểm tra vài thứ," Jimin lon ton chạy biến đi trước khi Jungkook kịp hoàn thành câu nói của mình.
~
Một chiếc bố đáng đồng tiền bát gạo thiệt chớ=))))) tự pr con mình nhiệt tình luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro