Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5



Cô bệnh nhân tên Ari của Bs. Jeon và Bs. Park có quá nhiều biến chứng phức tạp cùng những câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp về những gì đang xảy ra với cơ thể của cô ấy. Cô có tất cả các loại dây nhợ chằng chịt cùng những thiết bị y tế gắn khắp cơ thể nhưng mà cô bé vẫn hồn nhiên, vô tư, lanh lợi và hơi kỳ quặc nữa, à tất nhiên là rất là hài hước mặc kệ tình trạng sức khỏe không được may mắn lắm của mình.

Cả hai người họ đều thích được làm quen với cô cũng như thích việc thực hiện nghiên cứu về tiền sử bệnh án của cô để chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đại phẫu thuật sắp tới. Cả Jimin và Jungkook đều yêu thích những thử thách mới, và hiện tại, trường hợp của Ariadna Song là một điều gì đó thật mới mẻ đối với hai người bọn họ.

Ari đã bị mã xanh một lần rồi khi mà cô bé còn ở bệnh viện Hy Vọng, và đã ở đó gần một tháng trời trước khi cô bé được chuyển đến SMC đây vì bên Hy Vọng đã nói với cô rằng họ không thể làm được gì hơn cho Ari nhưng còn SMC thì có thể sẽ giúp đỡ được gì đó. Hy Vọng là một bệnh viện nhỏ hơn nhiều và không được trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc dù chỉ bằng một nửa phần tài nguyên mà SMC có; họ gần như không có những bác sĩ giỏi nhất như ở SMC.

Đối với một con người đã phải trải qua quá nhiều chuyện trong tháng qua thì, thật là đáng ngạc nhiên khi mà cô bé lại có thể sống tích cực đến vậy.

"Hai anh ngộ nghĩnh quá đi thôi," một ngày nọ trong tuần sau khi cả hai người đã thành bác sĩ của cô nhóc và lúc chỉ có ba người họ trong phòng, thì Ari nói. Hai vị bác sĩ điều trị chính đã đến để kiểm tra và đánh giá tình trạng của cô.

"Gì cơ?" Jungkook dời mắt khỏi một bảng theo dõi mà cậu đang đọc, đưa mắt nhìn lên. Jimin thì đang kiểm tra mắt cá chân và nhìn thấy nó đã rất sưng rồi; anh cũng nhìn lên cô với một nụ cười đầy khó hiểu.

"Bộ hai anh không phải bạn bè luôn hả? Mà chỉ là đồng nghiệp thôi sao?"

Jungkook và Jimin lúng túng nhìn nhau.

"Đó! Đó là sao vậy chứ?!" Ari mỉm cười chỉ vào hai người.

"Em có ngủ với tư thế gác chân lên cao như bọn anh đã dặn e-" Jimin phớt lờ câu hỏi của cô nhóc và tự mình đối phó để thay đổi chủ đề. Cô nhóc này là một trong những bệnh nhân nói nhiều nhất mà cả Jimin và Jungkook từng gặp luôn đấy.

"Dạ dạ rồi em có," cô bé nhanh chóng trả lời câu hỏi và tiếp tục quay lại với chủ đề ban nãy. "Bs. Jeon, anh có người yêu chưa?"

Jungkook gần như muốn nghẹn vì xấu hổ. Trong lúc Jimin thì đã quá quen thuộc với những câu hỏi kiểu này từ những bệnh nhân rồi, còn Jungkook thì vẫn chưa làm quen được. Cậu đã làm việc ở SMC tính tới giờ là đã được sáu tháng rồi và cậu cũng đã được khen ngợi nhiều về vẻ ngoài điển trai cùng lúc đó cũng đã được cả tá bệnh nhân hỏi vậy rồi, nhưng vẫn thế, mỗi lần như vậy cậu vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Bác sĩ Jeon vẫn tỏ ra bẽn lẽn như vậy đó, và thẳng thắn mà nói thì, vẫn không biết mình nóng bỏng đến mức nào.

"Còn anh thì sao, Bs. Park, anh có phải là hoa có chủ chưa ạ?" Ari chuyển đối tượng tra khảo vì Jungkook có vẻ như sẽ không thèm trả lời.

Jimin chỉ cười và bắt đầu ấn vào mắt cá chân còn lại của cô bé và quan sát nó, "mắt cá của em vẫn khá sưng đấy, Ari. Em nên tập trung vào việc giữ nguyên chân em được nâng cao lên, uống nước đầy đủ như bọn anh đã nói đó và hãy đảm bảo rằng em sẽ tiểu tiện đầy đủ cho đầy cái túi này nhé, được chứ? " Jimin nâng túi nước tiểu nối với ống thông âm đạo của cô lên.

"Bs. Park à đừng có đánh trống lảng nữa đi. Em đã uống nước như muốn chết đuối luôn rồi á và em sẽ đi tiểu lúc mà em mắc tiểu được chưa ạ. Trả lời câu hỏi của em đi mà!! Đây là cho bài luận văn của em đó," cô bệnh nhân ngổ ngáo nói. Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Luận văn của em hả?" Jimin thích thú hỏi. Jungkook chỉ biết tiếp tục đọc hồ sơ của bệnh nhân, cố gắng để không dính dáng vào cuộc tán gẫu không hề liên quan đến y học kia.

"Đúng luận văn ạ. Em kể với anh rồi đấy, em định theo ngành Tâm lý học. Em đang đọc bài báo của Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ¹ về tình yêu và hóa học kiểu như tình yêu dưới góc nhìn của phản ứng hóa học gì gì đó - thế nên nó đang nói về kiểu như ham muốn là gì rồi sự thu hút là gì các kiểu ấy ạ- dù sao đi nữa, nó cực kỳ thú vị luôn á anh. Nhưng trọng điểm ở đây là. Hai anh thật là lạ lùng quá đi mất."

Jungkook cất bước về phía máy tính để giả vờ nhảm nhí lướt lướt tìm kiếm gì đó bởi vì cậu thấy mình đang dần trở nên nóng trong người và còn lo lắng nữa.

"Bs. Jeon quay lại đây đi chứ!" Ari tinh nghịch ra lệnh. Jimin quay đầu nhìn và thấy cậu đồng nghiệp kia đang quan sát mấy cái biểu đồ điện tử của Ari trên máy tính mặc dù cậu ta vẫn đang cầm bản giấy của đống biểu đồ đó trên tay. "Bác sĩ Jeon!"

"Hả Ari?" Cuối cùng Jungkook cũng quay lại nhìn cô bé. "Anh cần phải làm vài việc trên đây mà, được chứ?"

Cuối cùng khi cô nhóc biết mình cũng đã có được sự chú ý của cả hai người, thì Ari cũng thả ra quả bom oanh tạc bầu không khí này.

"Giữa hai anh có một loại năng lượng tình dục như kiểu động vật sắp đến mùa động dục vậy đó!" Ari bắt đầu cười khúc khích. "Em cũng không chắc, hai anh lạ lắm. Em đã quen hai người được cả một tuần trời rồi mà dường như em vẫn không thể tìm ra được cái dynamic* giữa hai anh luôn á??"

(*Dynamic: động lực chính để kiểm soát hoặc thay đổi một mối quan hệ nào đó. Bình thường thì mình sẽ hay thấy từ dynamic giữa các nhân vật (characters dynamic), thì ta có thể hiểu như kiểu là cách mà tác giả xây dựng mqh giữa các nhân vật, sự phát triển của mối quan hệ, sẽ bao gồm phản ứng, cảm xúc, tâm lý, sự bùng nổ tương tác giữa các nhân vật đó. Còn trong ngữ cảnh này thì mọi người có thể hiểu tạm là cái "bầu không khí ám muội" cũng được, nhưng mà truyện thì chưa phát triển tới mức gọi cái tension này là "ám muội" nên tui sẽ để nguyên nhe)

Cả Jimin và Jungkook bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Bình thường thì Jimin sẽ là chuyên gia vip pro trong việc đối phó với các bệnh nhân điên rồ, mưu mô, hay thậm chí là cả những bệnh nhân thích ve vãn tán tỉnh anh. Nhưng vào lúc này thì anh chỉ biết cạn lời. Giờ thì Jimin đã im phăng phắc còn nhịp tim thì đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Ở ngoài đời thì hai anh có phải bạn bè của nhau hay là không ạ?!"

Cả hai vị bác sĩ đều cầu mong rằng người còn lại hãy cứu vớt tình hình này đi nhưng cuối cùng thì Jimin cũng đã gánh lấy trách nhiệm cao cả ấy. "Chị Song ạ, bộ đêm qua chị không thèm ngủ luôn hay sao vậy? Sao bây giờ chị hưng phấn quá vậy. Bộ chị bị mê sảng hay gì-"

"Thấy chưa!! Em đã hỏi anh gì nào? Em đã hỏi ba lần luôn rồi là hai người có phải là bạn không hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi mà hai người còn không thể cho em một câu trả lời chính xác nữa," Ari bắt đầu cười sằng sặc. Cô bé quá là vui vẻ khi tra tấn hai vị bác sĩ đáng thương của mình mà. "Nó thực sự chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà ạ!"

"Đúng, bọn anh là đồng nghiệp được chưa," Jungkook bất ngờ lên tiếng. Jimin cũng giật cả mình.

"Có rất nhiều bác sĩ ở đây, Ari ạ. Đây là bệnh viện trọng điểm. Bọn anh không hiểu rõ nhau đến vậy đâu. Phần lớn bác sĩ ở đây chỉ là đồng nghiệp mà thôi," Jungkook thêm vào. Jimin gật gật.

"Ờ rõ ràng là hai anh sẽ không nói cho em biết là hai anh còn độc thân hay đã có chủ rồi nhưng em sẽ hiểu là ít nhất hai anh đều chưa kết hôn nha," cô bé nhìn xuống bàn tay của hai người. Không có chiếc nhẫn nào ở đó cả. Ari đã ở nhiều bệnh viện khác nhau trong một thời gian quá dài rồi tới nỗi cô biết rõ rằng phần lớn các bác sĩ đều sẽ không tiết lộ gì nhiều về đời sống cá nhân của họ cho bệnh nhân nghe đâu. "Thật lòng là nói thì cả hai anh đều ngon trai phết và hai anh nên hẹn hò với nhau luôn đi. Chỉ nói vậy thui ạ. Mà nè, sẵn tiện cho em hỏi là em ăn sushi có được không ạ? Bạn của em nhắn với em để hỏi là em có cần cổ mang gì tới vào ngày mai khi cô ấy tới thăm em không ấy. Em sẽ dùng nước tương ít muối mà, làm ơnnnnnn? Em phát ngán với đồ ăn của bệnh viện rồi."

Jimin bật cười với sự thay đổi chủ đề xoành xoạch cùng một lúc của cô bé bệnh nhân kia. Cô bé đúng là có cá tính khác biệt mà.

"Anh xin lỗi nhưng câu trả lời là không. Em đành phải bị ám bởi đống đồ ăn trong bệnh viện ít nhất là cho tới ngày cuộc phẫu thuật kết thúc nhóc ạ, được chứ?" Jimin tiếc nuối nói. "Nó cũng không tệ tới vậy đâu."

"Dạ ừ thì nó cũng không phải là sushi ạ," Ari đảo mắt nói. "Em không thể chờ tới ngày mình khỏe lại hẳn và thoát khỏi đây. Trời ơi em sẽ ăn cả thế giới này luôn đó!"

Jungkook bước đến gần cô bệnh nhân hơn và Jimin cùng cậu đều tặng cho cô nhóc một nụ cười ấm áp.

"Bọn anh sẽ giúp em ra khỏi đây càng sớm càng tốt, được không nào?" Jungkook nói. Jimin nhìn lấy Jungkook và khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai lại nhanh chóng xoay đi, lại lúng túng một lần nữa.

Ari chỉ ranh mãnh cười.

"Từ giờ tới lúc đó chỉ còn một tuần nữa thôi! Được rồi, nào, nhấc chân của em lên nào," Jimin nói rồi nhét một cái gối vào dưới chân cô bé. Jungkook chỉ biết lặng nhìn khi người đồng nghiệp kia hoàn thành những công việc mà thường các bác sĩ sẽ không làm—lấy khăn giấy cho bệnh nhân, lấy nước cho họ, lấy thêm chăn mền cho họ, lắng nghe họ lèm bèm này nọ lâu hơn nhiều so với các bác sĩ khác thường làm, và giờ thì còn kê gối cho nữa.

"Em phải thật sự giữ chúng nâng lên như vậy trong lúc ngủ đó, được chứ?" Jimin nói rồi Ari cảm ơn anh vì đã kê gối giúp mình.

"Em thật sự bị sưng tấy lên cả rồi nên bọn anh sẽ cần phải lấy thứ chất lỏng đó ra khỏi người em, được không nào?" Jungkook thêm vào. Ari gật đầu và hai vị bác sĩ cuối cùng cũng rời khỏi phỏng bệnh của nàng bệnh nhân lắm chiêu lắm trò kia.

~

¹Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ là tờ tạp chí chính thức của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, ra mắt lần đầu năm 1888, chín tháng sau khi hội thành lập. Tính đến năm 2015, tạp chí đã được lưu hành trên toàn thế giới với gần 40 phiên bản ngôn ngữ khác nhau.

~

À tui quên hú mọi ngừi biết, tui có đăng một cái work riêng ở trang wattpad của tui, cái work tên là 'Bunnyxie's Corner' ý hè hè, ai muốn tâm sự giao lưu các kiểu đà điểu thì cứ bay qua đó. Tui vẫn luôn mở cửa đón chào mọi người tới nheee. Hì zới tui thích đọc cmt của mọi ngừi lắm, nhìn mn quạo mà tui mắc cừi kkkkkk, nên cứ cmt thỏa thích bày tỏ nỗi nìm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro