Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.4


"Nói aaa nào," Taehyung cầm trên tay thanh đè lưỡi gỗ giơ trước mặt cô bé bệnh nhân 16 tuổi - Quinn.

"Aaa," Quinn nghe theo và Bs. Kim quan sát vòm họng của cô bé.

"Hmm, cổ họng của em thật sự bị viêm rất nặng đấy nên là chắc phải mất thêm vài ngày nữa thì em mới thấy khỏe hơn được, ổn chứ?" Taehyung nói, rồi lấy ống nghe ra để nghe nhịp tim của cô bé.

"Bao lâu thế ạ? Vài ngày là bao lâu ạ? Em thật sự không thể để lỡ mất buổi prom đâu bác sĩ ơi," bệnh nhân hỏi. "Em sẽ bóp cổ chính mình luôn đó nếu mà em bỏ lỡ mất buổi prom."

"Làm ơn hãy hít thở sâu vào," Taehyung nói mặc kệ những câu hỏi kia. Cô bé tuân theo hướng dẫn cho tới khi cậu hoàn thành việc đo nhịp tim.

"Và đừng nói mấy lời như thế nha thưa Miss Quinn," Taehyung dịu dàng gõ nhẹ đầu cô nhóc đầy trêu trọc khi cậu hoàn thành việc chẩn đoán.

"Xin lỗi anh, ý em là, anh biết đó. Em sẽ không thật sự tự sát đâu. Đây chỉ là câu nói đùa thôi ý mà! Câu nói đó! Anh nghiêm túc quá à, Bs. Kim!"

"Có rất nhiều người, ngay cả trong bệnh viện này, đang ở đây bởi vì họ thực sự đã cố gắng tự kết liễu mạng sống của mình, Quinn ạ. Nó không vui chút nào. Okay?" Taehyung nhìn cô bệnh nhân tuổi teen này của mình một cách nghiêm khắc. Cô nhóc gật đầu hối lỗi. Cậu nói với cô thiếu niên rằng cô có thể sẽ phải ở đây trong một hoặc hai ngày nữa và cô nhóc rên rỉ quá lố lên nhưng cũng rất vui mừng vì ít nhất cô nhóc vẫn sẽ có thể đến được buổi dạ hội của mình.

"Bạn trai của em á anh biết đó," Quinn nói trong lúc chơi gì đó trên điện thoại còn Taehyung thì đã chẩn đoán xong. "Ảnh là đàn anh của em ý. Siêu dễ thương luôn."

"Ồ thế à? Một đàn anh?" Taehyung nhập vài ghi chú vào chiếc máy tính nằm trong phòng bệnh của cô bé và nói. "Còn em là gì, em kể em là học sinh năm 2 đúng chứ?"

"Mhm!"

"Và em sắp dự một buổi prom?" Taehyung bận bịu nhập vài thứ dữ liệu gì đó vào máy tính trong lúc trò chuyện với Quinn.

"Chuẩn luôn ạ!" Cô đầy tự hào nói. "Ảnh rất là đang yêu. Ờ, cái này thì em đã nói với anh hàng trăm lần rồi nhưng mà anh ấy đúng là như vậy đó! Và ảnh còn là đội trưởng đội bóng đá. Của trường em nữa. Rõ ràng là vậy. Dù sao đi nữa, váy dạ hội của em đã được hoàn thành rồi và thực lòng mà nói thì, em nghĩ là váy của em là đẹp nhất trong số mấy bộ váy của bạn bè em, của họ cũng đẹp, em không muốn xấu tính đâu nhưng mà-" khi những bệnh nhân bị mắc kẹt trong bệnh viện quá lâu, họ chỉ cần một ai đó để tám chuyện, để xua đi sự buồn chán của mình mà thôi.

"Bạn trai có đối xử với em tốt không?" Taehyung cắt lời cô nhóc khi cậu bước lại chỗ cô, khoanh tay trước ngực.

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Không biết em còn nhớ vào lần đầu tiên em nhập viện vào đây, thì anh đã hỏi em có dùng thuốc lá hay rượu bia hay không, em đã trả lời không có cả hai. Cái mà đã được máy tính ghi nhận lại. Liệu điều đó sẽ thay đổi chứ?" Taehyung hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng, thân thiện để không khiến cô bé cảm thấy lo lắng kiểu khiến cô nhóc cảm thấy cần phải nói dối anh.

"Gì cơ?! Tất nhiên là không rồi ạ!! Bs. Tae à, nó là dạ hội đó, không phải tiệc tùng gì ở đại học đâu!!"

"Bộ em nghĩ là anh ngốc hả?" Taehyung lại cốc nhẹ lên trán của cô bé bệnh nhân lần nữa.

"Ui da!!" Cô nhóc xoa xoa trán. "Sao anh cốc đầu em!!"

"Nghe này, anh không phải mẹ của em hay gì nên anh không thể dạy cho em biết em phải làm gì hoặc không nên làm gì, nhưng anh biết một buổi vũ hội diễn ra như thế nào. Đặc biệt là khi em là một học sinh lớp dưới còn bạn trai em là một đàn anh khóa trên", Taehyung nhướng mày biểu cảm kiểu 'em nghĩ nghĩ anh ngốc hay gì'.

"Ôi trời ơi, bác sĩ Tae ơi nghiêm túc đó hả, anh đang nghĩ gì thế hả, eo ôi!!"

Taehyung đảo mắt. "An toàn. Okay? Luôn luôn tuân theo quy tắc quan hệ an t-"

"ÔI CHÚA ƠI!! DỪNG LẠI ĐI!! ANH ĐI RA ĐIII!!" Quinn bắt đầu lấy tay che mặt đầy xấu hổ.

"Này, không có gì phải xấu hổ cả. Mọi người trước sau gì cũng quan hệ tình dục thôi, đúng không? Chỉ cần đảm bảo rằng em được an toàn. Sử dụng biện pháp bảo vệ, nhưng quan trọng nhất là, hãy đảm bảo rằng em làm điều đó vì em muốn. Nếu em không muốn, em hãy nói rõ rằng em không muốn làm điều đó được ch- "

"Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đừng vậy nữa màaaaaa Bs. Tae." Quinn muốn độn thổ đến nơi vậy đó. Không phải là cô bé đang giả vờ đoan trang hay ngây thở kiểu không biết quan hệ tình dụng là gì, nhưng bởi vì bác sĩ của cô thật sự ngon trai và đây chính là điều cuối cùng mà cô bé muốn nói với anh bác sĩ. "Em hiểu rồi được chưa, trời ơi, làm ơn dừng lại đi mà."

Taehyung cười lớn và cuối cùng cả hai nói lời tạm biệt trước khi Taehyung rời khỏi phòng của cô nhóc.

Khi bước ra đại sảnh, cậu thấy Seokjin đang đi về phía mình. Cả hai thực sự đã không nói chuyện với nhau kể từ khi ở sân bay Jeju. Ngoài các cuộc họp bắt buộc và hai lần khác nữa ở đại sảnh, Taehyung đã cố gắng thành công tránh mặt được vị Trưởng khoa.

Mỗi lần nhìn thấy Trưởng khoa kia, Taehyung đều cảm thấy buồn nôn và lo lắng nhưng lần này cậu đã hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu tự tin và sải bước xuống sảnh. Lần này, cậu sẽ không đi đường vòng như hai lần trước khi nhìn thấy anh ở sảnh chính nữa. Tại sao cậu phải làm vậy chứ?

Seokjin khẽ mỉm cười với Taehyung khi họ ngày càng tiến lại gần nhau hơn. Khi cơ thể họ vừa chuẩn bị lướt qua nhau, Seokjin bước chậm lại để anh có thể nói xin chào, nhưng Taehyung đã lướt ngay qua anh.

Như thể anh là một người xa lạ.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro