5.2
Vào những ngày tiếp theo đó, bản chất 'kẻ thù không đội trời chung' đầy khó xử thường ngày của Bs. Jeon và Bs. Park lại quay trở lại, họ chỉ tương tác khi thật sự cần thiết. Cái mà, cũng không nhiều nhặn gì bởi vì may cho họ là cả hai đều không có bất cứ bệnh nhân nào cần tới sự điều trị chính từ hai người. Thế nên mọi chuyện là quay về như xưa, trừ việc cũng không hẳn là mọi chuyện đều y như cũ. Họ vẫn cãi qua cãi lại mấy chuyện vụn vặt, họ vẫn hơi nhỏ mọn với nhau, nhưng cả hai đều không tỏ vẻ thù địch như họ đã từng làm trước đây nữa.
Jimin có vẻ như là không thể buông lời cay đắng hay lạnh lùng với Jungkook như xưa được nữa. Trái lại, bây giờ Jungkook mới là người lạnh lùng; cậu ấy lại càng tìm cách tránh né Jimin. Vào mỗi khi họ phải tương tác với nhau, thì sẽ có một bầu không khí cực kỳ cực kỳ ngượng nghịu nhưng cũng không còn giống như trước đây vì lúc đó họ toàn là nhảy vào họng nhau mà tranh cãi. Nhưng giờ đây nó lại là một bầu không khí vô cùng là ngượng ngập đầy khác biệt, lý do chính là bởi vì bây giờ Jimin đã chứng kiến được khoảnh khắc mong manh nhất của Jungkook và Jungkook cũng đã chứng kiến sự hiện diện của Jimin bên cạnh cậu vào giây phút ấy...
Và chiếc ôm ấm áp ấy... khoảnh khắc ánh mắt giao hòa đầy ngắn ngủi ở siêu thị kia...
Vào một buổi chiều nọ, khi Jungkook đang ở phòng thay đồ thay bộ đồ phẫu thuật của mình thành đồ thường để đi về nhà, thì cậu lại nghe lỏm được một nhóm bác sĩ nội trú đang bàn tán về Jimin và cuộc điều tra đi tới.
"Ôi, nó giống kiểu như có ai đó hỏi làm sao mà bạn biết Kinh Thánh có thật? Và người ta trả lời, 'bởi vì Kinh Thánh đã ghi vậy' đó." Một cô nội trú nọ cười khúc khích.
"Rõ ràng là, cuộc điều tra đã chứng tỏ rằng anh ấy trong sạch. Ý tôi là... bố của ảnh là Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và cuộc điều tra thì đã được chính cái Hội đồng đó tiến hành," một cậu nội trú trong số họ nói và họ đều bật cười và bắt đầu mở tủ khóa của họ. "Thế nên ý tôi muốn nói... bồ kể tôi là..."
"Đúng vậy nhưng Viện trưởng đã bị loại trừ khỏi Hội đồng Điều tra rồi nên là im miệng lại đi. Bs. Park chưa từng nhận được một biệt đãi cá nhân nào hết á đồ ngốc nhà cậu," một bác sĩ nội trú khác nói. "Anh ấy chỉ là một thiên tài với một trí tuệ trời ban mà thôi. Thứ mà cậu có thể học hỏi nhiều hơn từ nó đấy."
"Ôi chao sao mà cậu biết được chứ! Nè nhà, nếu bố của tôi là Viện trưởng-"
"Và đó là lý do tại sao cậu sẽ chẳng bao giờ là con trai Viện trưởng đó," một bác sĩ nội trú khác chậc chậc chép môi trêu và tất cả bọn họ lại cười lớn.
Jungkook cảm thấy tệ vãi cứt. Sự thật là cuộc điều tra đã kết luận Bs. Park không hề được thiên vị hay dính dáng đến chế độ quan liêu rồi. Nhưng mà Jungkook vẫn cảm thấy tội lỗi, vì mặc kệ kết quả điều tra, thì những lời bàn tán, tin đồn, và ý kiến cá nhân của con người ta không phải là thứ để nói biến mất là biến mất được. Việc cậu nghĩ Jimin hoàn toàn trong sạch khỏi những thứ ấy không quan trọng; tại cậu vẫn nghĩ họ Park kia thật hỡm hĩnh lại còn tự cao tự đại trong công việc, nhưng Jungkook vẫn thấy mình thật tồi khi cứ sổ ra như thế. Cậu ghét cái tính nóng nảy và hay tức giận chết tiệt này quá đi mất.
Jungkook gây tiếng động ló ra khỏi cửa tủ để ra hiệu cho sự có mặt của mình, và đám nội trú kia đều xấu hổ im miệng và cúi đầu chào cậu.
"Chào anh Bs. Jeon... xin lỗi... bọn em không biết là anh đang ở đây."
"Nghe nè các bạn, hôm đó tôi không nên tiết lộ chuyện cá nhân của Bs. Park ra như thế. Hôm đó là tôi sai. Tôi đã xin lỗi anh ấy rồi. Cuộc điều tra cũng đã chấm dứt. Vậy nên hãy tập trung vào công việc, được chứ?" Jungkook đầy bình tĩnh và gần như là ấm áp một cách bất ngờ nói.
Các bác sĩ nội trú gật gật đầy tội lỗi.
Jungkook lại còn trao thêm cho họ một nụ cười dịu dàng, gom đồ của mình từ trong tủ khóa ra, và mỉm cười nhẹ nói trước khi rời khỏi phòng, "để dành chuyện ngồi lê đôi mách này tới căn tin rồi nói, được chứ?"
Đám nội trú nọ lại gật đầu và cúi người chào, tạm biệt chàng bác sĩ điều trị ra về.
Khi Jungkook đang đi trên hàng lang trên đường ra khỏi bệnh viện, cậu nhìn thấy Jimin trong bộ thường phục đi vào để bắt đầu ca làm. Jungkook muốn né anh nhưng Jimin đã thấy cậu mất rồi và anh đi thẳng về phía cậu.
"Này," Jimin nói. "Tan ca rồi hả?"
"Chào. Đúng vậy." Jungkook đầy ngượng nghịu trả lời.
"Tuyệt. May quá, không khí ngoài trời cũng đang tuyệt lắm. Cơn gió nhẹ mát lành, dễ chịu cho một buổi tối êm ả." Jimin muốn độn thổ vì ngượng. Anh thật sự đang đứng đây để nói về cái chủ đề thời tiết chết tiệt này sao.
"Ồ, tôi và tôi đã nghe thấy rồi," Jungkook nói. Jimin động não suy nghĩ một chút rồi nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu. "Về cuộc điều tra."
"Ồ. Rồi. Ừ thì. Tôi mừng là nó đã kết thúc."
"Yeah," Jungkook nói.
Khóe miệng của Jimin nâng lên tạo thành một nụ cười đều đầy thân thiện. "Vậy cậu có đồng ý với nó không?"
"Cái gì?"
"Cậu có tán thành với kết quả cuộc điều tra không?" Jimin chớp mắt nhìn chăm chăm vào cậu. "Hay cậu vẫn nghĩ rằng tôi đã gian lận để chiếm được chỗ đậu xe cho nhân viên cấp cao kia?"
Jungkook bất ngờ với khả năng của Jimin vì giờ phút này rồi mà vẫn còn đùa được. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. "Ý tôi là cuộc điều tra đã kết luận không có vấn đề gì vậy thì đúng là không có gì sai, phải không?" Jungkook nói.
"Tôi đâu có bảo cậu lặp lại kết quả điều tra đâu, Jeon." Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi hỏi cá nhân cậu có ý kiến gì mà. Cậu vẫn nghĩ là tôi đã đi cửa sau? Đúng vậy không, hử?"
Đúng. Hơi hơi. "Tôi chưa bao giờ nói vậy cả."
"Vậy thì tại sao không thể trả lời câu hỏi của tôi? Cậu nghĩ là tôi không xứng đáng với vị trí này, mức lương này, các giải thưởng nọ, sự thắng tiến của tôi, những lời khen, và cả vị trí đậu xe tuyệt cú mèo của tôi đúng chứ. hửm?"
"Tại sao anh lại phải quan tâm tới chuyện tôi nghĩ gì?" Jungkook bật lại.
"Tôi chưa bao giờ nói tôi quan tâm tới việc cậu nghĩ gì. Tôi chỉ đang hỏi quan điểm của cậu là gì mà thôi," Jimin đáp trả.
"Nếu không quan tâm sao phải hỏi? Cuộc điều tra đã chứng minh anh trong sạch rồi, vậy nên anh trong sạch."
Gương mặt của Jimin trưng ra một biểu cảm kiểu như là đang bĩu môi hờn dỗi. "Cậu vẫn ghét tôi, hử? Cậu cứ khăng khăng nghĩ tới việc tôi là ai và cậu từ chối việc suy nghĩ khác đi, khi mà cậu thậm chí còn không hiểu rõ tôi."
"Ừ thì cũng không phải là tôi chưa từng cố gắng," Jungkook trả lời ngay lập tức.
"Cố gắng làm gì cơ?"
"Để tìm hiểu anh," Jungkook dừng lại và chần chừ đôi chút. "Tại anh đang phàn nàn là tôi không hiểu rõ anh. Tôi đã từng cố gắng. Nhưng mỗi lần tôi làm vậy, anh lại luôn trở nên hơi kiêu ng- Dù sao đi nữa, tôi phải đi rồi. Hẹn anh sau." Jungkook sải bước qua Jimin nhưng anh xoay người lại và nói đủ lớn để Jungkook có thể nghe được.
"Thế nào, nếu cậu là tôi thì cậu sẽ hành xử khác đi được hả? Ý của tôi là, tất cả những gì cậu làm chỉ là hết hét vào mặt tôi rồi lại làm nhục tôi trước mặt mọi người. Và tại sao chứ? Bởi vì quả thật tôi đã tuân theo mọi quy tắc à? Vậy thì đó là lỗi của tôi nếu tôi đã cảm thấy là nên tránh mặt cậu để chúng ta không phải xung đột nữa. Nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục."
Jungkook cũng quay người lại để đối mặt với Jimin lần nữa. Họ đứng cách nhau cỡ hai mét. "Park. Hãy đi làm đi. Tôi mệt rồi." Họ cứ như vậy cmn hết lần này tới lần khác. Có vẻ như là nó sẽ không bao giờ thành công, mặc kệ mọi nỗ lực để trở nên một thứ gì đó hơn là mối quan hệ đồng nghiệp đơn giản của họ.
"Cậu biết gì không, tốt thôi. Tôi cũng mệt rồi. Tôi đã luôn cố gắng để trò chuyện vui vẻ với cậu. Nhưng được rồi. Sao cũng được. Rõ ràng là nó bất khả thi với chúng ta rồi. Vậy chúng ta đừng bao giờ trò chuyện với nhau lần nữa nhé." Jimin, như thường lệ, lại làm quá lên. Anh quay lưng đi trước về phía khoa ngoại và Jungkook đứng đó nhìn người đàn ông nhỏ bé hơn kia biến mất khỏi tầm mắt.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro