Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.12


Khi mà bạn còn là một đứa trẻ, thế giới ngoài kia sẽ nói với bạn rằng giáo viên của bạn, họ không hề thiên vị bất cứ ai cả. Tất cả các giáo viên đều mang đức tính liêm khiết và công bằng. Tất cả các học sinh đều là các học sinh ưa thích của họ!

Và rồi khi bạn lớn lên, bạn nhận ra rằng không phải vậy, các giáo viên kia hẳn nhiên là phải có những học sinh yêu thích của họ rồi. Có thể là khi mà một trong số những người bạn trở thành giáo viên và bạn nghe thấy họ càm ràm về những học sinh hư hỏng cùng những học sinh ưa thích của họ. Hay có thể là khi bạn trở thành một người quản lý ở chỗ làm rồi chính bản thân bạn cũng có những nhân viên yêu thích nhất cũng như những nhân viên ít yêu thích nhất mà thôi.

Cũng giống như vậy, bác sĩ cũng có những bệnh nhân yêu thích của riêng họ, những bệnh nhân mà họ gắn kết và yêu thích hơn những người còn lại. Những bệnh nhân mà nếu họ không nằm trong mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, thì họ rất vui lòng để làm bạn bè ngoài kia. Những bệnh nhân chỉ đơn giản là ghi một dấu ấn trong cuộc đời họ và nhắc nhở họ, các bác sĩ, lý do ban đầu mà họ chọn theo đuổi nghề y này. Bác sĩ cũng chỉ, là người trần mắt thịt mà thôi; thì con người không thể ngăn cản những hỉ nộ ái ố, hay là ngăn cản việc mình có những ưu tiên đặc biệt và ngược lại.

Và rồi tất nhiên là mọi vị bác sĩ phẫu thuật trên đời này đều sẽ có một bệnh nhân mà họ đã thất bại trong việc giữ lại mạng sống cho, và việc đó sẽ ám ảnh họ cho đến cuối đời. Không phải là những người còn lại đã ra đi không quan trọng, mà là do mọi bác sĩ đều có một bệnh nhân khiến cho họ phải đau đáu trong lòng mỗi khi nghĩ về trong suốt quãng đường sự nghiệp còn lại.

Những câu 'giá như' và 'bằng cách nào' sẽ tìm đến, tất cả những khả năng và hậu quả của những sai lệch trong quá khứ, cùng những cái chết mà vốn dĩ họ đã có thể cứu vãn được cũng sẽ theo đó mà tìm về.

Ariadna Song có lẽ là trường hợp đó với cả Jimin lẫn Jungkook: một cô nhóc bệnh nhân đầy chiêu trò, và đáng nhớ mà họ đều yêu quý và giờ đã trở thành người bệnh nhân mà họ thua cuộc trong trận chiến giành sự sống cho em từ tay Tử Thần. Và khiến họ sẽ luôn dằn vặt bản thân mình trong suốt quãng thời gian còn lại của sự nghiệp y khoa này.

Có phải thực tế là Jimin và Jungkook chỉ đơn giản là ưu ái cô bé vì mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và xã hội hay không? Hay chỉ đơn thuần là trường hợp của cô bé quá sức là thú vị và độc đáo về mặt y học, đến nỗi khiến họ đã phải nghiên cứu không ngừng bằng những tài liệu y khoa cùng với tiền sử bệnh án của em trong hàng giờ liền, chỉ để kết thúc bằng việc giải đáp được bài toán hóc búa kia thông qua những triệu chứng của em?

Bất kể nó có là gì đi nữa, thì tâm hồn của cả hai vị bác sĩ phẫu thuật giờ đây cũng chỉ còn lại đống đổ nát mà thôi. Họ thề rằng họ xíu chút nữa thôi thì đã có thể giúp em khỏe mạnh trở lại và hòa nhập với thế giới ngoài kia rồi. Niềm vui đó đã hoàn toàn che mờ mắt họ.

Jimin tức giận xông ra khỏi phòng bệnh và bước nhanh qua hành lang, quẹt tay lau trán và đôi mắt đẫm mồ hôi và nước mắt kia.

"Park!" Jungkook chạy theo sau anh, đuổi theo bước đi của vị bác sĩ phẫu thuật tim khắp bệnh viện. "Jimin."

Nhưng Jimin không hề dừng lại. Nên Jungkook đã tăng tốc và sải bước để bắt kịp anh. "Jimin." Cậu chộp lấy cánh tay Jimin buộc anh phải dừng lại. Khi chứng kiến được gương mặt của Bs. Park, Jungkook đã rất sửng sốt trước vẻ mặt điên loạn đến cùng cực của anh.

Trong khi Bs. Park là một bác sĩ đầy ấm áp và đầy cảm thông với bệnh nhân, thì anh vẫn luôn giữ vững bộ mặt điềm tĩnh của mình dù cho anh có xúc động đến mức nào, dù cho mối liên kết giữa anh với bệnh nhân có mật thiết ra sao. Vậy nên thật lạ lẫm khi nhìn thấy anh đau buồn và xúc động vì một bệnh nhân đến mức độ này.

"Anh đã làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi."

Jimin giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Jungkook và tiếp tục cất bước. Jungkook lại nhìn thấy người đàn ông kia đưa tay lên mặt lần nữa nên cậu biết là anh đang gạt đi nhiều nước mắt hơn.

"Park!" Jungkook lại đuổi kịp lần nữa.

"CÁI GÌ!" Jimin bất ngờ dừng bước và xoay người lại để đối mặt với Jungkook. "CÁI GÌ?! Chúng ta xong việc rồi. Giờ chúng ta xong việc với Ari rồi được chưa. Con bé đã chết rồi! Chúng ta thất bại rồi! Để tôi yên đ-"

"Anh đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi." Jungkook nỗ lực nói ra những lời động viên dành cho cả hai người họ.

Nhưng sự thực là, Jungkook cũng muốn khóc mà. Jimin không phải là người duy nhất ở đây. Mặc cảm tội lỗi mà Jungkook đang phải gánh chịu cũng nặng nề hệt như Jimin vậy.

Nếu cậu thăm khám cho bệnh nhân là bà Nam kia sớm hơn thì cậu đã không ở xa, tận đầu bên kia của bệnh viện đến thế; nếu cậu chạy nhanh hơn; nếu cậu bước nhiều bậc cầu thang hơn nữa thì cậu đã có thể đến phòng bệnh của Ari sớm hơn rồi; nếu cậu như thế này thế kia... cảm giác tội lỗi cùng nỗi buồn đang ăn dần ăn mòn lấy Jungkook và cậu cũng đang phải chịu đựng nỗi đau nhiều như Jimin phải chịu vậy.

Họ chỉ nhìn nhau như thế và sau đó Jimin không thể kiềm lại được thêm một giây phút nào nữa: nước mắt anh tuôn tràn như một thác nước, mà không còn chỉ là vài giọt lệ bị kiềm nén nữa.

Jimin cũng không hiểu vì sao mình lại khóc lóc thảm thiết đến vậy. Đây còn chả phải lần đầu anh để vụt mất bệnh nhân ngay trên tay mình mà. Thật là éo le khi khóc lóc như thế ở chốn công sở chuyên nghiệp này, đặc biệt là khi anh còn là một bác sĩ. Bác sĩ thì không nên khóc lóc như vậy. Bệnh nhân ra đi hàng ngày hàng giờ trong cái cánh cửa bệnh viện này. Đáng lẽ cho đến giờ phút này rồi thì anh phải miễn dịch được với những cảm xúc nặng nề này chứ, Jimin nghĩ. Anh thất vọng về chính bản thân mình. Và không chỉ thất vọng với việc khóc lóc ở chỗ làm, mà lại còn khóc ngay trước mặt Bs. Jeon Jungkook kiêu căng ngạo mạn kia.

Jimin lúng túng và xấu hổ vì nước mắt cứ mãi không chịu ngừng rơi và anh cũng không cách nào kiềm lại nổi nên khi nhìn thấy kho lưu trữ, Jimin lập tức tiến tới và đi vào trong. Jungkook cũng đi theo vào.

"L-làm ơn hãy r-ra ngoài đi. Hãy đ-để t-tôi một mình, được không Jeon?" Jimin nói. Anh chỉ muốn khóc cho thật thỏa thích trong yên bình mà không phải trông thấy cậu đồng nghiệp kiêu căng ngạo mạn, hay thích phê bình kia đứng quan sát mình.

"Hãy ĐI ĐI Jungkook. Làm ơn mà," Jimin nức nở nói. Nước mắt cứ rơi, anh dựa vào tường chỉ để suy ngẫm lại ca phẫu thuật hôm đó, anh đã có thể mắc sai sót ở đâu, nó đã chệch đi hướng nào, ánh mắt mà Ari nhìn anh khi cô bé trăn trối cầu xin anh hãy cứu lấy em... "Mẹ nó. Cứ ĐI ĐI. LÀM ƠN. Tôi chỉ muốn được ở một mìn-"

"Anh đã làm tốt lắm, Park. Thật sự đó," Jimin chết trân bởi vì Jungkook đứng ngay trước mặt anh, ngực kề sát bên ngực. Như hồi mà họ ở quán bar. Jimin nhìn lên cậu, đôi mắt đảo nhanh sang trái rồi lại phải thắc mắc Jungkook đang làm gì. Vì một vài lý do nào đó, khi có ai đó dỗ dành hay an ủi bạn, thì điều đó chỉ khiến bạn còn khóc dữ hơn mà thôi.

Vì vậy, Jimin khóc. Lớn hơn.

"Anh đã làm hết sức rồi. Chúng ta đều thế, phải không nào?" Những lời an ủi của Jungkook đột nhiên biến thành những câu nói đầy bất an khi cậu lại kết thúc với những câu nói cũng chỉ để xác minh rằng hai người họ đã làm hết sức mình. Và trước sự ngạc nhiên của chính mình, Jungkook đưa tay lên ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Jimin. "Phải không? Ta đã làm mọi thứ rồi... mọi thứ mà ta nên làm, phải không?? Vậy nên đừng khóc nữa. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi. Đúng chứ?"

Jimin gật đầu trong lúc gương mặt vẫn được nâng niu bởi bàn tay to lớn của Jungkook. "V-vậy thì tại sao... tại sao ta lại không thể cứu lấy em ấy chứ? Tại sao vậy?"

Bây giờ tới lượt đôi mắt của Jungkook cũng trở nên ấm nóng và ẩm ướt khi hai người họ vẫn tiếp tục nhìn vào mắt nhau. Về mặt y khoa, họ đã thực hiện tất cả mọi thứ rồi mà.

Thế. Thì. Có. Điều. Gì. Sai. Ở. Đây. Chứ.

"Dm. Tôi đếch biết, Park. Mẹ nó chứ," Cảm xúc của Jungkook cuối cùng cũng bộc phát khi cậu bắt đầu lầm bầm và chửi thề. Cậu cảm nhận được nơi khóe mắt kia, đang hình thành những giọt lệ nóng hổi.

"Tôi... tôi không biết, Jungkook... chúng ta đã sai ở đâu chứ..."

"Tôi cũng không biết nữa, Jimin. Tôi không biết," Jungkook yếu ớt nói.

(Bài hát đề xuất: Cheetah — Coma 07')

Họ chỉ đăm đăm nhìn lấy nhau, Jungkook vẫn khum tay ôm lấy gương mặt của Jimin. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau có vài inch, và Jungkook có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và đẹp đẽ của vị bác sĩ phẫu thuật tim, đang dính lại với nhau vì chúng đã ướt đẫm nước mắt. Nếu bầu không khí áp lực kia đã bị đè nén suốt từ hồi ở siêu thị, ở cầu thang khi Jeon quay trở lại làm việc, ở quán bar, trên xe taxi, và vô số các khoảnh khắc thinh lặng đầy lúng túng ngẫu nhiên giữa hai người trong lúc làm việc thì—ái chà, khoảnh khắc ngay lúc này chính là khoảnh khắc khiến căn phòng này nổ tung với áp lực đó đấy.

Cả hai đều gục ngã trước việc đánh mất bệnh nhân kia.

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau và khi sự im lặng và căng thẳng kéo dài trở nên quá sức đến mức không thể chịu đựng được nổi nữa, thì cả hai vị bác sĩ phẫu thuật đều rướn người tới và cuối cùng thì họ

Hôn nhau.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro