Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.11


*MÃ XANH. MÃ XANH. KHU B. PHÒNG 7. MÃ XANH. MÃ XANH*

Jimin nói với người bệnh nhân mà anh đang kiểm tra rằng anh phải đi rồi Jimin vụt chạy tới căn phòng ở khu B. Anh hết tốc lực chạy xuyên qua hành lang bệnh viện, băng qua các y tá, nhân viên, và cả nhiều bệnh nhân khác với biểu cảm đầy bất an trên gương mặt.

"Không không không. Làm ơn đừng mà," Jimin tự lẩm bẩm với chính mình khi anh xông tới phòng số 7.

"Chuyện gì xảy ra thế!?" Khi đến nơi, phòng bệnh của Ari đang chật kín các nhân viên y tế của bệnh viện, bao xung quanh cô bé để cố gắng ổn định tình trạng của em vì em ấy đang lên cơn trụy tim. Bệnh nhân thì đang thoi thóp thở, các loại máy móc trong phòng đang không ngừng vang lên tiếng bíp bíp báo động nồng độ oxy trong máu đang giảm dần, tất cả mọi người đều đang cầm một loại máy móc nào đó hay một bộ phận nào đó trên cơ thể Ari để cố mà hồi sức cấp cứu cho cô bé.

Mọi thứ thành một mớ hỗn loạn.

"Bs. Park, nhịp tim và huyết áp của cô bé bỗng nhiên đột ngột tăng cao!" y tá hốt hoảng báo cáo tình hình với Jimin và monitor giám sát chỉ số sinh tồn một lần nữa bắt đầu kêu lên những tiếng bíp bíp đầy điên cuồng khi nồng độ oxy trong máu của Ari bắt đầu sụt giảm với tốc độ kinh hoàng.

Một y tá nọ đã chuẩn bị sẵn sàng xong máy kích tim và đưa nó cho Jimin.

"Bác-bác sĩ Park. Là-làm ơn," Ari nhìn thằng vào mắt Jimin; nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã viết rõ lên trên gương mặt em.

Và sau đó cô bé lịm đi.

"Không! Không không không. ARI CỐ LÊN NÀO. Ở LẠI VỚI ANH ĐI," Jimin áp máy kích tim lên và sốc điện cho bệnh nhân lần đầu tiên.

"ARI CỐ LÊN NÀO. ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ, EM PHẢI TỈNH LẠI,"

*SỐC*

Jimin cứ tiếp tục cố gắng không ngừng đồng thời quan sát máy đo nhịp tim rồi cầu nguyện Thiên Chúa hãy đoái thương. Những vẫn hoài công.

*SỐC*

"ARI. ARI. LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI MÀ. ANH BIẾT LÀ EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ." Không phải là mã xanh không gợi lên sự hoảng loạn đối với bất kỳ bác sĩ nào, nhưng ngay tại giờ phút này, một loại sợ hãi và khủng hoảng nuốt chửng lấy Jimin như một cơn sóng thần. Dù anh thường rất tự tin vào công việc của mình, kể cả khi những bệnh nhân kia có trở nặng đến đâu.

*SỐC*

Em ấy còn phải nộp hồ sơ vào đại học.

*SỐC*

Em ấy còn sushi cần phải ăn mà. Tất nhiên là với nước tương ít muối.

*SỐC*

Và còn vô số buổi hẹn hò phải đi nữa. Cô bé đã kể suốt 24/7 về các chàng trai và nôn nóng không thể chờ được cho tới lúc được gặp tất cả những cậu sinh viên mới ở nơi giảng đường kia.

*SỐC*

"Bác sĩ.. Park... cô bé..." các y tá và những bác sĩ nội trú tiếc thương nói. Nhưng Jimin phớt lờ hết tất cả bọn họ và cố chấp tiếp tục.

*SỐC*

"ARI. DẬY ĐI. EM CÒN PHẢI VÀO ĐẠI HỌC VÀO MÙA THU NÀY MÀ. THÔI NÀO. NHỚ CHỨ? EM SẮP SỬA VÀO NGÀNH TÂM LÝ HỌC MÀ. EM CÒN NHIỀU THỨ PHẢI LÀM LẮM. DẬY ĐI. TỈNH DẬY ĐI ARI," cảm xúc đang tuôn trào khỏi vị bác sĩ này. Mắt Jimin nóng rực lên và lồng ngực anh thắt lại vì hoảng loạn.

Các bác sĩ khác cùng các y tá trong căn phòng đầy thương cảm chứng kiến cảnh tượng này vì họ đã biết đây đã là một ca cấp cứu thất bại. Jimin ném chiếc máy kích tim trên tay xuống mặt đất và sau đó leo cả lên giường bệnh, cố định mình trên người Ari để anh có thể cố gắng hồi sức cấp cứu thủ công bằng việc hô hấp nhân tạo bằng chính đôi tay này.

Anh bắt đầu điên cuồng ấn vào lồng ngực cô bé, nài xin em hãy sống lại đi. Nhưng máy monitor lại phát ra một âm thanh với đường thẳng chạy ngang không hồi kết.

"Park có chuyện gì xảy ra vậy?!" Jungkook cuối cùng cũng chạy đến nơi khi cậu hoàn toàn đang ở đầu bên kia của cái bệnh viện khổng lồ này. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và đang thở dốc kịch liệt vì cuộc chạy đua xuyên qua các tòa nhà theo đúng nghĩa đen.

Jungkook như đóng băng tại chỗ khi cậu chứng kiến một Jimin đang ngồi trên giường bệnh với bệnh nhân kia để cố gắng hồi sức cấp cứu cho cô bé qua hô hấp nhân tạo bằng tay không, cứ lặp đi lặp lại câu nói 'cố lên Ari. Cố lên nào." Rồi cậu nhìn qua máy đường điện tâm đồ nằm ngang không một gợn sóng trên monitor rồi lại nhìn qua tất cả những nhân viên còn lại trong phòng và họ đều lắc đầu đầy tiếc thương.

Jungkook nhặt máy kích tim lên và ra hiệu cho Jimin nhích sang một bên. Jimin đau buồn rời khỏi giường bệnh để chừa chỗ cho cậu bác sĩ khoa ngoại chấn thương kia làm việc với chiếc máy kích tim.

Cố lên nào Ari... em làm được mà. Thôi nào. Em phải thức dậy đi. Mẹ nó. TỈNH LẠI ĐI. Em đã nói là em còn nhiều thứ muốn làm trong đời lắm mà. Tỉnh cmn dậy đi Ari. Em còn đại học đang chờ, các chàng trai để hẹn hò, những món ăn ngon cần phải thưởng thức, còn có cún chờ em nuôi nữa. Em nói với anh rằng em sẽ nhận nuôi một triệu chú cún luôn mà. Chúng nó đang chờ ngày được em nhận về nuôi đó. Cố lên nào. Em đã trải qua một ca đại phẫu thuật rồi mà, em sắp sửa được ra khỏi đây rồi. TỈNH CMN LẠI ĐI MÀ EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ.

Jungkook sốc điện thêm vài lần nữa và không có kết quả gì, cậu thất bại ngừng lại, và đặt máy kích tim xuống. Nhưng Jimin vẫn không chịu dừng lại. Anh lại leo lên giường và cố gắng hồi sinh cô bé bằng tay không.

"Park," Jungkook mất hồn nói. "PARK. DỪNG LẠI."

"Không. Không. Không. Thôi nào." Jimin nhấn lên nhấn xuống không ngừng lên lồng ngực cô bé, dán chặt mắt lên monitor đầy hy vọng đường thẳng kia sẽ nhấp nhô và phát ra âm thanh, mang cô bé thoát khỏi tay Tử Thần.

"NÀO. NÀO. NÀO... Đừng mà... làm ơn... không..." Năng lực nói của Bs. Park như vỡ tan khi anh trở nên nghẹn ngào và đầy xúc động.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy một bên người anh và cố gắng lối anh ra khỏi giường và Jimin đã gạt phăng bàn tay ấy ra khỏi người và lại tiếp tục ấn lên tim Ari. "Không Ari," một giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi gương mặt của Jimin. Đã một khoảng thời gian khá lâu rồi anh không còn phải nhìn lên đồng hồ mình và báo cáo giờ tử vong nữa. Và ngay cả khi gặp phải, thì nó vẫn chưa bao giờ là dễ dàng hơn đối với anh. "Không... đừng..." Jimin tiếp tục nài xin với thi thể kia.

Jungkook nhìn lên đồng hồ trên tường và thông báo, "Ariadna Song, thời gian tử vong vào lúc 8 giờ 53 phút tối."

"Không. Không không. Tôi có thể làm được mà. Làm ơn... tôi có thể cứu cô bé. Tôi sẽ hồi sức cấp cứu cho em ấy. Là-làm ơn. Tôi có thể mà-"

"Jimin," Jungkook túm lấy anh bác sĩ nhỏ hơn kia lần nữa và kéo anh xuống giường. Các y tá phủ lớp khăn trắng lên người bệnh nhân đã qua đời kia. Jungkook dùng ánh mắt đầy đồng cảm và dịu dàng nhìn anh bác sĩ điều trị đồng nghiệp mình và nói,

"con bé đi rồi. Kết thúc rồi."

~
Hôm bữa tui trans đoạn này trong nước mắt cả nhà ạ, tui khóc bù lu bù loa, nước mắt rớt rớt nhưng vẫn cố trans cho xong=)) Gặp cái hôm đó là sáng hôm sau khi tui đi tiêm vaccine về, vừa nhức đầu vừa sốt. Tui sốt từ 8h tối hôm đi chích (tui chích buổi trưa) sốt tới sáng hôm sau vẫn chưa hết tr ơi, hồi đêm mẹ tui lấy máy đo nhiệt đo thì là 39.9 độ. Sao mà hành nhau quá:(( Cái sáng dậy uống thuốc xong ăn sáng rùi bay vô máy trans tiếp, khóc xong một trận cái muốn khoẻ lại luôn:))

Thêm cái nữa là u là tr, tự nhiên hôm qua như thời tới dị á mọi người. Tui vừa được watt trả ados, vừa được group Maybe You Miss This F***king News duyệt bài viết về SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững) mà hôm bữa mấy ông nhà mình dự phiên họp hôm bữa. Thông tin đó cực kỳ đáng đọc luôn, nhưng mà hơi dài. Mình thấy bên VN mình thì cái SDGs đó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi lắm, chính mình cũng không biết gì về 17 mục tiêu đó luôn. Thế nên sau bài phát biểu của mấy ông nhà mình thì mình đã ngay lập tức đi tìm đọc và tổng hợp lại để up lên fb cho mọi người đỡ phải tìm đâu xa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro