5.10
Vào sáng thứ Hai, Jimin và Jungkook đều cảm thấy khoan khoái trong cười và đã sẵn sàng cho cuộc đại phẫu thuật. Họ rửa tay sát khuẩn trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, cả hai đều không nhắc gì đến đêm thứ Bảy tuần trước kia. Cứ như thể là nó chưa từng xảy ra vậy quán bar, chuyến taxi nọ, cú lùi sát vào tường kia...
Cả hai vị bác sĩ điều trị hoàn thành việc sát khuẩn tay và các y tá phòng mổ giúp họ đeo găng tay và mũ phẫu thuật lên.
"Sẵn sàng chưa Park?" Jungkook hỏi khi cả hai đã vào bên trong phòng phẫu thuật, nhìn xuống cô bệnh nhân Ari của họ đã được tiêm thuốc gây mê kia.
"Tôi luôn sẵn sàng," Jimin trả lời.
Bộ anh ta không thể đơn giản trả lời một câu đơn giản là 'rồi' hả? Thật là luôn kiểu cách khiến người ta khó chịu mà, Jungkook nghĩ. Bác sĩ Jeon lắc đầu và uể oải cười sau lớp khẩu trang và cậu mừng là Jimin không nhìn thấy được miệng mình.
Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.
Tất cả mọi người đều xúc động, các bác sĩ, bệnh nhân, gia đình và bạn bè của bệnh nhân nữa. Và cả Seokjin. Seokjin không khỏi xúc động. Không chỉ vì cuộc phẫu thuật đã thành công, mà còn vì hai cậu cấp dưới của anh có vẻ đã thực sự hợp tác suôn sẻ.
Trong khi Jimin và Jungkook đã có quá nhiều áp lực được gây ra bởi vài khoảnh khắc lúng túng, vài lần liếc mắt nhìn trộm nhau đầy ý vị, vẫn còn đó chen vào vài cuộc tranh cãi hay móc mỉa nhau sương sương, thì sau cuối, bằng một cách nào đó họ vẫn xoay sở để làm việc với nhau trong hòa bình mà không hét vào mặt nhau. Và công lao lớn là thuộc về cô bệnh nhân vui nhộn và lắm chiêu trò của họ. Sự "vô liêm sỉ" của Ari vì một vài lý do nào đó dường như đã kéo hai bác sĩ lại gần nhau hơn bởi vì cô bé quá sức là... trơ tráo.
"Hai anh thật sự là nên hẹn hò với nhau đi đó. Hai người hợp nhau lắm. Thôi nào, hai anh nên có một buổi hẹn hò với nhau đi mà, nếu hai người vẫn còn độc thân. Mà á, em tin là cả hai đều chưa có chủ nha vì nếu không thì hai anh đã huỵch toẹt ra nói 'không Ari, anh đã có người thương rồi' có phải hông? Em đã sống sót qua ca phẫu thuật thành công rồi nên hai người nên tặng quà cho em đi chứ!"
"Quà? Là việc hai anh hẹn hò á hả?" Jimin nhướng mày nhìn cô bệnh nhân kia. Anh đảo mắt rồi cười lớn.
"Được rồi, đủ rồi đó cô nhóc mất trí nhà em. Đi ngủ chút đi, được chứ?" Jungkook chen vào cười. Giờ thì cậu đã thoải mái hơn với thú vui tao nhã làm thần Cupid của Ari hơn rồi và còn học được cách bình tĩnh gạt nó qua một bên nữa.
"Đúng ạ, Bs. Park. Đó là phần quà đó. Hai anh đi hẹn hò. Bộ hai người còn không thể thực hiện điều đó để dành tặng đứa em nhỏ này sao?? Thôi nào!! Sao lại hong chứ?! Hai người đều ngon nghẻ và độc thân mà! Tin em đi, anh có thể cố gắng lừa dối em sao chứ em biết là hai người chưa có chủ à nhà. Mà kệ đi, thế anh nghĩ bao giờ em sẽ về nhà được ạ?" Ari nói rồi kéo chăn lên để đi ngủ.
"Hy vọng là trong một tuần?" Jimin nói rồi nhìn sang Jungkook. Jungkook cũng gật đầu.
"Đúng vậy. Nếu mọi thứ cứ như hiện tại thì, em sẽ có thể thoát khỏi đây vào tuần tới đó," Jungkook nói.
"Thật sao ạ?" Ari dụi mắt để ngăn không cho những giọt lệ được thành hình. Cô nhóc đã phải ở lì trong bệnh viện suốt hai tháng trời rồi thế nên đây là một khoảnh khắc cực kỳ xúc động đó.
Jimin nhìn cô bé đầy đồng cảm và siết chặt vai an ủi, "em đã là một chiến binh rất dũng cảm đấy, Ari à. Anh biết là em đã kiệt sức rồi. Và ngán ngẩm với mấy cái bệnh viện lắm đúng không. Nhưng mà em làm tốt lắm."
"Khi em rời khỏi đây thì em có thể ăn hết tất cả những món mình muốn, ờm, tất nhiên là ít muối," cả ba người họ đều bật cười trước câu nói của Jungkook. "Hiểu ý anh rồi đó. Em đã làm rất tốt, Ari ạ. Chỉ ráng chờ thêm một tuần nữa để hồi phục thôi rồi em có thể về nhà. Ăn uống, gặp gỡ bạn bè, lái xe, mua sắm, du lịch, trở lại cuộc sống bình thường như bao người."
Ari sau đó bỗng nhiên bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc. "Em- em chỉ. Em hạnh phúc quá đi mất em sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới nơi giảng đường vào mùa thu này. Trường sẽ sớm mở đơn đăng kỳ cho sinh viên năm nhất ạ. Em... em đã rất buồn rầu khi nghĩ rằng mình có thể sẽ không khỏe lại kịp để vào đại học. Em vui quá đi.. cảm ơn các anh... cảm ơn vì đã phẫu thuật cho em. Em đã... em biết em kiểu lúc nào cũng tích cực các kiểu nhưng mà em đã thật sự rất sợ khi đi được đưa vào phòng mổ vào hôm nay đó. Em không dám nói ai nghe tại nếu vậy mọi người sẽ càng sợ hãi hơn mấy anh biết đó? Nh-nhưng e-em thật sự đã sợ hãi lắm. Kiểu lỡ như em sẽ không bao giờ tỉnh lại-"
Ari đang xả hết ra. Jimin và Jungkook chỉ biết đứng đó để cố mà an ủi cô bé.
"Nó đáng sợ thật mà, anh biết chứ. Nhưng giờ em đã ở đây rồi này! Ca phẫu thuật chấm dứt rồi! Em thành công rồi! Vậy nên đừng có nghĩ về mấy thứ buồn bã đó chứ!" Jimin nói. Ari giang rộng tay ra để ôm anh bác sĩ thay cho lời cảm ơn. Jimin cũng đã ôm những bệnh nhân của mình nhiều lần rồi nên cái này cũng không mới lạ gì với anh. Anh đã dành cho cô bé một cái ôm thật ấm áp. Và Ari đúng thật là một con người thân thiện từ trong cốt cách, tới nỗi Jungkook cũng không kiềm lòng được mà ôm lấy cô bé. Thường thì cậu không có cảm xúc hay mấy thứ cá nhân như vậy với bệnh nhân đâu nhưng lần này cậu không thể không làm vậy.
"Cảm ơn anh Bs. Park. Cảm ơn anh Bs. Jeon."
"Không có chi đâu mà con bé này! Giờ thì đi ngủ thôi nào!" hai vị bác sĩ điều trị nói.
~
Một tuần sau, Jimin ở bên nhà Taehyung chơi với Yeontan khi Taehyung đang cố thử nấu một vài món ăn ngon tại nhà cho cả hai người họ. Jimin đã qua đây bởi vì anh đã vô cùng buồn lòng rằng bệnh nhân của anh và Jungkook, Ari, không được xuất viện như cả hai người họ đã dự kiến.
Thay vào đó, Ari bỗng dưng lại xuất hiện những biến chứng nhỏ ở tim phổi và khi anh rời đi vào đêm qua thì cô bé đang không hề ổn chút nào. Nó như muốn ăn mòn ruột gan anh dù Jimin đang cố chơi đùa với chú cún như cục bông đáng yêu Tannie này để giúp mình vui lên. Thật khó hiểu khi cả anh và Jungkook đã cố gắng hết sức mình rồi, nghiên cứu một cách cực kỳ kỹ lưỡng, và gần như đã có một ca phẫu thuật hoàn mỹ.
"Tao không biết phải làm sao nữa, Tae. Cô bé ấy hôm nay buồn lắm nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn. Và tao nghĩ đó chính là thứ khiến tao còn thấy tồi tệ hơn nữa. Em ấy giống như kiểu... đang cố dũng cảm gồng lên... thậm chí là với hai người bọn tao ấy. Tao còn không hiểu tại sao hôm nay nhịp tim của cô bé bỗng dưng tăng cao như vậy. Mọi thứ đã rất suôn sẻ và em ấy đã làm rất tốt mà..."
"Chuyện vẫn thường xảy ra mà. Min. Mày biết rõ điều đó. Chúng ta có thể dâng hiến mọi thứ và làm hết sức mình, nhưng có đôi khi, cơ thể con người lại... không nghe lời thuốc thang mách bảo."
"Ừ," Jimin khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt ve Tannie.
"Có nấm hay không nấm đây?" Taehyung hỏi vọng ra từ nhà bếp cho món sốt mì sợi của cậu.
"Có nấm đi," Jimin thờ ơ trả lời. "Tao không biết nữa Tae. Hôm nay tao đã nghiên cứu đống tài liệu về ca phẫu thuật mà tụi tao đã thực hiện hôm đó và tao chả hiểu tại sao em ấy lại đột nhiên rất không khỏe sau một tuần trôi qua? Tao lo muốn phát điên lên được. Tao đã cmn nói với em ấy là ẻm sẽ có thể được về nhà sau một tuần nữa. Chà, một tuần chính là hôm nay. Và đoán xem cô bé đang không ở đâu nào? Ở nhà đó."
"Nhưng chuyện phải vậy thôi, Jimin. Đừng tự trách bản thân nữa. Mày và Jeon sẽ tìm ra cách thôi. Tao chắc luôn. Việc chữa trị phải cần thời gian mà."
"Tao chỉ là không hiểu tại sao thôi. Tụi tao đã làm mọi thứ... khoa học và cả thuốc thang. Hết cuốn sách này tới cuốn sách nọ, hết nghiên cứu này rồi tới nghiên cứu khác. Vậy thì tại sao mọi thứ nó lại không... nghe lời. Tại sao cơ thể của chúng ta lại không chịu nghe lời thế chứ hả!?" Jimin thất vọng rền rĩ. "Mà dù sao. Xin lỗi nha. Nãy giờ tao cứ nói chuyện công việc không thôi. Công việc mày ra sao rồi? Mày ổn không và biết đó. Jin hyung thì sao."
Taehyung kể về công việc của cậu và số mệnh của cậu khi phải nghe lời lan man dông dài từ các bệnh nhân. Khi cậu hoàn thành món sốt thì cậu đặt đĩa lên bàn và hai người họ bắt đầu thưởng thức món ăn.
"Còn về Trưởng khoa. Ừ thì, tụi tao vẫn. Chả là gì cả," Taehyung nhạt nhẽo nói. Jimin hiểu là Tae đang trả lời nửa sau câu hỏi của anh trước đó về Trưởng khoa. "Tao cũng không biết."
"Hai người gặp nhau lần cuối là khi nào," Jimin hỏi. Mà thực sự nó phải được dịch ra là: lần cuối hai người "qua lại" là khi nào?
"Hôm qua," Taehyung đáp. Không phải là cậu tự hào hay hạnh phúc gì về việc ngựa quen đường cũ của mình. Phịch nhau rồi ngủ với nhau các kiểu. Sáng hôm sau hôm Seokjin đón Taehyung về từ quán bar, họ đã kết thúc bằng việc làm tình. Taehyung gần như đã nhào lên người lớn tuổi hơn và sáng đó thấy cậu không còn say nữa, thì Seokjin đã thua trận vì Taehyung không chịu bỏ cuộc và cậu đã bắt đầu hút cạn tinh lực của anh theo đúng nghĩa đen lần thứ hai, ngay khi họ mở mắt vào sáng Chủ nhật hôm đó.
"Tao hiểu rồi."
"Tao không hạnh phúc chút nào." Taehyung thừa nhận. Cậu ghét phải nói ra như vậy, nhưng cậu cần phải làm thế. Để nó có thể ép mình phải đối mặt và giải quyết vấn đề thay vì cứ sống trong cái thiên đường ảo mộng đấy với vị Trưởng khoa. Cậu biết rằng thứ "hạnh phúc" mà cậu cảm nhận được khi ở bên người kia chỉ là tạm thời mà thôi. Thứ mà cậu cần là một thứ gì đó chính thức, một mối quan hệ tiềm năng; điều vẫn không hề thay đổi dù cậu lại "ngựa quen đường cũ" với Jin.
"Vậy thì làm những việc mày cần để có thể được hạnh phúc đi," Jimin khích lệ nói. Anh đã không còn phê bình hay là trách mắng bạn mình nữa kể từ lúc biết được việc Taehyung đã nói dối về ngày nghỉ để trốn tới Jeju kia. Anh chỉ muốn người bạn thân của mình cảm thấy thoải mái khi kể cho anh nghe tất cả mọi thứ mà không bị chỉ trích gì. "Bởi vì mày xứng đáng được hạnh phúc. Mày chỉ xứng đáng với những điều tốt nhất mà thôi."
"Nó giống như cơn nghiện vậy đó, Min à. Thật sự luôn. Tao biết là nghe hơi lố thiệt. Nhưng nó thực chất là vậy. Đáng lẽ tao không nên nhắn tin cho anh ấy vào tuần trước lúc tao uống say. Và đáng lẽ tao không nên đến nhà ảnh. Cũng không nên lên giường với anh ấy, tao biết," Taehyung giải thích mặc dù Jimin không hề yêu cầu bạn mình làm vậy. "Nhưng tao đã làm vậy. Và gờ thì tao lại ngu ngốc quay trở về vạch xuất phát. Tao cũng không hiểu mình đang bị cái gì nữa."
"Nó là một cơn nghiện mà," Jimin thông cảm cười, lặp lại những gì Tae vừa nói với anh.
"Ừ." Taehyung thở dài.
Hai người bạn hoàn thành bữa tối trong buồn bã và muộn phiền từ cuộc sống.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro