5.1
Khi trở lại bệnh viện, Jimin không thể nào cảm thấy phiền phức hơn lúc này. Ban Quản trị và Điều hành của bệnh viện đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra chính thức để đảm bảo rằng không có sự gian lận nào liên quan đến Bs. Park. Chàng bác sĩ trẻ khá là khó chịu nhưng cùng lúc đó, anh thật sự cảm thấy một chút gì đó thanh thản, vui mừng khi họ sẽ làm vậy.
Anh không có bất cứ điều gì để giấu diếm hay sợ hãi.
Vào vài năm về trước, lúc mà Jimin ứng tuyển vào vị trí này, thì bố của anh đã tự mình rút ra khỏi vị trí trong bộ phận tuyển dụng, và tuyên bố rằng một trong các ứng cử viên chính là con trai của ông. Ông đã thông báo cho Ban quản trị rằng ông và con trai mình là những chuyên gia và dù cho có chuyện gì xảy ra thì, họ vẫn sẽ công tư phân minh. Cả Jimin và bố của anh đều có một lòng liêm khiết chính trực cực kỳ vững vàng. Người đàn ông lớn tuổi ấy cũng đã nói rõ là ông sẽ không bao giờ cho mọi người biết ứng cử viên nào là con trai mình, dù có được chọn vào hay là không; và làm họ yên trí rằng: về mặt đạo đức, hai bố con ông không có việc gì phải lo lắng cả, vì ông sẽ luôn luôn giữ vững sự công bằng và chuyên nghiệp của mình.
Các thành viên Ban Quản trị tất nhiên vốn sẽ cực kỳ tò mò rằng liệu ứng cử viên là con trai ông, nhưng thật không may cho họ, họ Park thật sự là một tên họ quá phổ biến. Có hàng tá những người mang họ Park đã ứng tuyển cho vị trí bác sĩ khoa ngoại lồng ngực — và Park Jimin chỉ là một trong vô vàn ứng cử viên mà thôi.
Jimin đã làm việc bằng chính thực lực của mình mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía bố anh nên anh chả có việc gì phải lo lắng về cuộc điều tra ấy. Bất quá, nó chỉ khá là phiền vì nó đã chiếm mất thời gian cho công việc của anh với các buổi phỏng vấn hay là phải cung cấp và thu thập bất kỳ tài liệu được yêu cầu nào mà họ đang tìm kiếm.
Không những anh đã cáu bẳn từ lúc họp xong với bên bệnh viện vào sáng nay rồi, mà mấy bệnh nhân của Jimin hôm nay càng phiền phức gấp bội nữa. Thậm chí cả Bs. Park-luôn-luôn-tử-tế cũng phải có ngày không thể đối phó với các bệnh nhân thô lỗ, khó chịu một cách ngọt ngào như anh vẫn thường làm mà.
Để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, ông trời đã...
Jungkook kéo anh vào lối thang thoát hiểm để nói chuyện và cậu ấy trông có vẻ là đang cực kỳ tức tối.
"Nè... có chuyện gì sao?" Jimin bối rối nói. Làm sao mà người đàn ông này lại cáu bẳn nữa rồi dù cậu chỉ mới vừa quay lại được vài ngày sau khi bị đình chỉ công tác vậy? Lần này thì liệu Jimin anh đã phạm phải điều gì đây?
"Anh đã lấy chuyện của tôi ra để bàn tán khắp nơi hả? Về... sự kiện ở siêu thị đấy?"
"Gì cơ." Jimin trừng lớn mắt. Jungkook nói không sai, bởi vì Jimin có nói với với Yoongi về cậu ấy... nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới tên cậu bác sĩ chấn thương này dù chỉ một lần. Anh đã dùng một "người bạn" giả thuyết cơ mà. "Không... Tôi không có," Jimin nói. Nhưng mà đúng ra thì, cậu ấy nói cũng không phải là sai hoàn toàn.
Jimin đứng như trời trồng ở đó một cách hoàn toàn kinh hãi với những gì đang xảy ra ở đây. Ngọn gió nào đã nói cho Jungkook biết là anh đã nói chuyện này với Yoongi thế?
"Nếu mà anh đang nói dối, thì đừng có mà cmn nó lừa gạt tôi nữa đi, Park" Jungkook vuốt tóc ra sau. "Tôi biết là anh đã nói chuyện với Min và kể cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi tưởng là tôi đã cảm ơn anh nhưng xin đừng xía mũi vào chuyện của tôi rồi cơ mà? Nhưng không, anh đã đi kể về tôi và chấn thương của tôi cho bác sĩ tâm thần của chúng ta nghe?! Đây không phải là chuyện để anh lấy ra mà bàn tán, Jimin. Tôi nhớ là tôi đã yêu cầu anh hãy làm ơn giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra trước khi tôi rời khỏi cửa hàng rồi mà..." Jungkook dứt khoát nói nhưng nó không hề hung hăng.
"G-gì. Jungkook tôi rối quá, làm sao mà cậu-"
"Anh có hay không nói với Bs. Min về tôi và những gì đã xảy ra ở siêu thị?" Jungkook tiến lên một bước gần hơn, ép anh bác sĩ nhỏ hơn mình vào và nhìn xuống anh; tới mức gần như không còn một khoảng trống nào giữa hai vị bác sĩ nữa. Jimin thấy mạch đập của mình đập loạn cả lên và mặt anh dần đỏ lên. Jimin nhìn lên cậu với một đôi mắt cún con đầy bối rối, và nó cũng khiến Jungkook cũng bối rối theo bởi vì gương mặt ngọt ngào cùng với đôi môi bĩu ra kia ghi rõ sự vô tội.
"Ờ tô-tôi có nói nhưng tôi không có nhắ-" Jimin bây giờ đã hoàn toàn bối rối với chuyện đang diễn ra và làm sao mà tất cả mọi thứ lại liên kết với nhau như thế này.
Làm sao mà Yoongi có thể kết luận là Jimin đang kể về Jungkook khi mà anh còn không sử dụng tên của cậu ấy chứ? Có hàng trăm hàng ngàn cựu chiến binh trên cái đất Đại Hàn Dân Quốc này, những người đã phục vụ quân ngũ ở ngoài biên giới Đại Hàn. Và ngoài họ ra, lại có cả tá người trong số các cựu binh có thể sẽ mắc phải một số dạng chấn thương nào đó. Không những vậy, Jimin là chú bướm xã giao - người có quá nhiều bạn bè và người quen cơ mà! Trừ phi... có thể là Jungkook và Yoongi sunbae thân thiết hơn Jimin nghĩ và có lẽ Yoongi đã biết việc Jungkook mắc PTSD rồi... Ôi trời... Anh muốn giải thích cho Jungkook nghe rằng anh không hề nhắc tới tên câu nhưng Jungkook đã cay nghiệt cắt ngang lời anh nói.
"Chúa ơi Jimin," Jungkook lùi lại, chống tay lên eo, và bắt đầu đi tới đi lui trong không gian nhỏ hẹp ở cầu thang, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đang tức muốn điên lên đi được nhưng cậu lại không thể gây chiến một lần nữa khi mà chỉ mới được quay lại làm việc từ lần đinh chỉ kia. Không những vậy, cậu biết rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát tội sau những việc mà cậu đã làm với Jimin. "Anh thật quá là- anh cứ. Urghh," Jungkook nói với vẻ đầy bất lực. Nhưng rồi cậu lại hạ tông giọng của mình xuống. "Tôi không biết chính xác là anh đã kể gì với Bs. Min nhưng làm ơn chỉ là... đừng okay? Đây không phải là chuyện của anh."
Khi mà Jimin nói chuyện với Yoongi vào ngày hôm đó về 'người bạn giả thuyết' của anh, thì Yoongi đã đoán ngay được Jimin đang nói về Jungkook rồi. Tất nhiên, anh chỉ có thể chắc chắn cỡ 99% thôi chứ không phải là 100%, nhưng khi Jimin nhắc đến phản ứng với còi báo cháy—thì một cái bóng đèn chợt mở *ping* trên đầu của Yoongi. Trong suốt quá trình trị liệu, vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương kia đã nói với Yoongi rằng cậu bị ám ảnh với tiếng còi báo động. Cậu đã chia sẻ rằng đó là mối bận tâm chủ yếu của cậu khi quay trở về cuộc sống bình thường, và cậu ấy đã cảm thấy biết ơn đến thế nào khi tiếng còi báo của bệnh viện khá là êm ả, đa số là thông báo bằng lời chứ không phải bằng những âm thanh ầm ĩ, báo động, cứ lặp đi lặp lại kia.
Thế nên Bs. Min Yoongi đã cực kỳ để ý tới triệu chứng ám ảnh tiếng còi báo động của Jeon. Anh chỉ liên kết cả hai điều đó lại và đưa ra kết luận rằng 'người bạn' giả thuyết của Jimin rất có thể là Bs. Jeon.
Vậy nên trong suốt buổi trị liệu đầu tiên sau khi cậu trở lại làm việc, mới chỉ vài phút trước đây thôi, Yoongi đã hỏi về những ngày nghỉ của cậu đã trôi qua như thế nào. Cậu đã làm gì ở nhà. Cậu đã đối phó với những cơn ác mộng và ám ảnh nói chung ra sao... và sau đó y hỏi liệu cậu có gặp cơn hoảng loạn nào trong lúc bị đình chỉ công tác hay không.
Không tính tới những cơn ác mộng kia. Con hoảng loạn như kiểu báo động hay còi diễn tập nào đó ấy. Tất nhiên là, Yoongi đã hỏi bằng một cách cực kỳ cẩn thận và khéo léo cùng lúc đó rất tự nhiên và thẳng thắng để tránh làm lộ ra là y lấy cậu ra để trò chuyện với ai đó; bởi vì thật sự là y không làm thế mà. Jimin cũng chưa bao giờ đề cập tới một cái tên cụ thể cho người bạn kia dù chỉ một lần. Nhưng Jungkook đã nheo mắt nhìn vị bác sĩ trị liệu kia đầy nghi ngờ.
Park Jimin.
"Cậu đang nói cái gì vậy chứ Jungkook? Tôi chưa bao giờ kể cho Yoongi sunbae về cậu! Ý tôi là tôi có nhưng tôi không có nói đó là cậu. Được rồi, thì ý là tôi đã nói rằng-"
"Dừng lại đi Jimin. Thế là anh đã làm vậy. Wow. Okay. Tôi xong rồi. Cái vấn đề chết tiệt giữa hai chúng ta. Nếu đây là cách mà anh, tôi không biết? Trả đũa tôi hay gì đó bởi vì tôi đã vạch trần bí mật của anh thì, tốt thôi. Tôi đã hiểu rồi. Tôi đã nói là tôi xin lỗi bởi vì tôi thật sự thấy vậy. Tôi thật lòng muốn xin lỗi anh ở siêu thị hôm đó. Và rồi anh lại đi kể với người khác nghe về vấn đề cá nhân khốn khiếp của tôi, cái mà tôi đã yêu cầu anh làm ơn hãy mặc kệ đi bởi vì không, tôi KHÔNG muốn nói về vấn đề đó. Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng đã làm vậy rồi." Jungkook nhìn Jimin với một ánh mắt bất lực và kiệt quệ mặc kệ sự thật là cậu phải tiếp tục ca làm này trong 14 tiếng đồng hồ nữa. "Vậy giờ là chúng ta hòa rồi, đúng không? Tôi tiết lộ cái bí mật nhỏ của anh, và bây giờ thì anh đã biết rằng tôi mắc chứng PTSD và rằng tôi sợ chết khiếp tiếng còi báo động ha, hu ra!! Chúc mừng anh, Park ạ-"
"Dừng lại đi! Không phải là như vậy, Jungkook. Làm sao.. làm sao mà cậu có thể nghĩ tôi như thế chứ? Cậu khinh thường tôi đến thế sao, Jungkook?" Jimin bật lại, đầy tổn thương.
Việc anh thật sự có cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của Jungkook vào ngày hôm đó ở siêu thị, cũng rõ ràng như sự chân thành trong mối quan tâm và cái ôm cho người đàn ông khi cậu ấy trải qua cơn attack kia. Jungkook cất bước đi về phía cửa, nhưng Jimin níu lấy cánh tay cậu. Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau và Jimin thề rằng ánh mắt của Jungkook quá sức mãnh liệt đến nỗi anh có thể cảm nhận được một tia lửa giữa hai bọn họ. Và khi Jimin nhận ra mình vẫn đang bám lấy cánh tay của Bs. Jeon, làm nhăn mất tay áo của cậu ấy, thì anh mới vội vàng buông ra.
"Làm ơn cậu hãy nghe tôi nói đi được không! Chúa ơi! CÓ, tôi đã trò chuyện với Yoongi sunbae được chưa?! Nhưng tôi không hề đề cập tới tên của cậu dù chỉ một lời! Tôi đã đưa ra một tình huống giả thuyết. Bởi vì tôi thật lòng quan tâm tới cậu. Tôi thật sự luôn đó! Nhưng cậu lại ở đây cáo buộc tôi giả dối hay đang cố 'trả đũa cậu' hả," Jimin trở nên run rẩy cả lên bởi vì anh đang quá hăng say bào chữa cho chính mình, đến nỗi Jungkook còn cảm nhận được những tiếng thở phì phò nhỏ từ vị bác sĩ ngoại lồng ngực khi anh nói. "Tôi biết là cậu ghét tôi và chúng ta rõ ràng là không ưa nhau gì cho cam nhưng tôi không thể tin rằng cậu lại nghĩ tôi hèn hạ đến vậy hả? Tôi chỉ đang quan tâm thôi okay?! Thế nên tôi đã đến chỗ Yoongi sunbae để hỏi rằng có có thể giúp gì được. Cụ thể là tôi có thể giúp gì được cho một cựu binh vượt qua giai đoạn như thế? Những chấn thương chiến tranh rất khác biệt và tôi chỉ muốn biết quan điểm của anh ấy mà thôi. Tôi đếch biết là làm thế quái nào cậu lại biết được mấy điều này khi tôi còn không nhắc tới tên của cậu, dù chỉ một lần. Tôi chỉ... tôi không biết làm thế nào để tôi có thể đưa ra lời đề nghị giúp đỡ tôi chỉ muốn lắng nghe ý kiến chuyên môn của ảnh về vấn đề này nên tôi đã, tôi đã nói chuyện với anh ấy. MÀ KHÔNG CHỈ ĐÍCH DANH AI. Bởi vì tôi muốn biết rằng liệu cậu có muốn nói về điều đó hay không thì tôi sẽ luôn ở đây-"
"Tôi không muốn kể về nó." Jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt của Jimin, trả lời cộc lốc. Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ hay trò chuyện một cách cởi mở về chấn thương tâm lý của mình với bất kỳ ai. Đặc biệt lại càng không phải với Park Jimin. "Tôi đã nói về nó với Bs. Min và chỉ có thế thôi. Bởi vì tôi phải làm vậy. Bởi vì anh ta là bác sĩ tâm thần."
Mắt Jimin trừng lớn, "cậu đã gặp Bs. Min? Kiểu như... để trị liệu?"
Jungkook chỉ yên lặng nhìn đăm đăm vào anh.
"Tôi... tôi không biết rằng cậu đã gặp anh ấy. Được rồi? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết mà.. tôi cũng thật sự không hề nhắc tới tên cậu mà Jungkook. Tôi chỉ... như tin nhắn của tôi tối qua đó.. muốn cậu biết được rằng tôi luôn ở đây trong trường hợp cậu muốn trò chuyện với ai đó. Bởi vì trông nó có vẻ rất nghiêm trọng. Chỉ có vậy thôi.." Jimin khẽ khàng nói.
"Còn tôi thì không muốn nói gì về chuyện đó. Thế nên làm ơn đi. Đừng có mà ép buộc nó nữa. Đây không phải là chuyện để anh có thể đem ra bàn tán hay để anh lôi ra mổ xẻ tự mình chẩn đoán cho tôi chỉ vì anh đã chứng kiến thấy nó. Để nó yên đi, Park. Được chứ? Để yên nó một mình đi. Tôi không muốn nói thêm nữa. Giờ tôi đã ổn rồi. Anh chưa thấy gì cả, okay? Vậy nên là cứ mặc kệ chuyện của tôi đi. Và một lần nữa. tôi cũng thành thật xin lỗi luôn. Vì những gì mà tôi đã làm vào ngày hôm ấy, tiết lộ bí mật của anh."
Jungkook mở cửa cầu thang và rời đi.
"Tôi... chưa bao giờ ép cậu nói ra mà..." Jimin khẽ thì thầm với chính mình.
Không phải việc mắc phải PTSD là một bí mật lớn lao gì cho cam, nhưng với môi trường với kỳ thị tiêu cực ở Đại Hàn Dân Quốc đây về các vấn đề về sức khỏe thần kinh thì nó sẽ thường được giữ kín như bưng. Đặc biệt là một bác sĩ, một bác sĩ khoa ngoại, bác sĩ khoa ngoại chấn thương thì không thể mắc phải bệnh đó—và đặc biệt không thể nào là một vị cựu chiến binh dũng mãnh, Bs. Jeon Jungkook đẹp trai, cao ráo, nằm co quắp lại trên sàn nhà chỉ vì vài âm thanh của còi báo động nào đó được. Người ta sẽ đặt ra nghi vấn với độ chuyên nghiệp của cậu, quyền hạn của cậu, và rồi bệnh nhân có thể sẽ nghi ngờ chính năng lực điều trị của cậu
Một vài người không hiểu rõ về văn hóa Hàn Quốc có thể gọi Jungkook là có lòng tự tôn quá cao hay là luôn nghĩ mình là nhất khi cư xử theo kiểu đó, nhưng khi mà bạn lớn lên trong một xã hội luôn coi những bệnh tâm lý gắn liền với sự yếu đuối, thì việc lối suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí của một người là điều không thể tránh khỏi. Chứng PTSD của cậu không phải là thứ có thể đem ra mà show ra cho mọi người biết.
Tất nhiên càng không thể với vị Park Jimin hoàn hảo kia.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro