4.5
Jimin quay trở lại làm việc vào thứ Hai và dù cho anh đã nghỉ hết cả ngày thứ Bảy lẫn Chủ Nhật ở nhà, thì anh vẫn không hề cảm thấy khoẻ người hơn tí nào như anh vẫn thường sau những lần nghỉ hết cả mấy ngày cuối tuần trước đây. Jimin cảm thấy bất an và nhìn chung thì rất là kỳ lạ, cứ như là thứ gì đó sai sai vậy đó. Anh biết chính xác là vì sao nhưng mà anh không chắc là tại sao điều đó là làm anh bận tâm đến mức đó. Bs. Jeon Jungkook. Không phải là Jungkook là một thứ mà anh bận tâm đến. Mặc kệ cậu ta có vấn đề gì, Jimin không việc gì phải quan tâm đến cả, họ còn chả phải là bạn mà. Vậy thì tại sao Jimin lại lo lắng đến thế chỉ bởi vì sự kiện ở siêu thị đó? Có lẽ đó chỉ là do bản năng bác sĩ của anh đang lên tiếng mà thôi? Và không phải liên quan tới mấy thứ cá nhân? Bởi vì nói tới chuyện cá nhân thì, chắc chắn rõ như ban ngày là anh có mâu thuẫn với chàng ta—như tất cả mọi người trong bệnh viện này đều biết đó. Anh đáng lẽ ra là phải ghét cậu ta; sau tất cả mọi chuyện, cậu ta đã hoàn toàn vạch trần bí mật của mình khi mà mình chả đá động gì tới cậu ta về việc phòng phẫu thuật vào ngày hôm đó cơ mà. Thế thì tại sao anh lại phải quan tâm đến thằng nhóc ấy làm gì cơ chứ?
Cũng không giúp gì được khi Taehyung vẫn đi vắng. Anh hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn với cậu và gia đình ở Daegu. Jimin đã suy nghĩ về việc nhắn tin cho cậu ấy cả cuối tuần rồi, nhưng nếu Taehyung đã nghỉ hết cả ba ngày cuối tuần để về quê, thì chắc hẳn phải có điều gì đó nghiêm trọng lắm dù Tae đã chối. Thế nên Jimin không muốn làm phiền cậu và chỉ đơn giản chờ đợi bạn mình quay lại vào ngày mai mà thôi.
"Chào, em có thể vào không?" Jimin ló cái đầu nhỏ vào văn phòng của Yoongi.
"Chào Jimin, ừa vào đi nhóc." Yoongi đứng dậy từ bàn làm việc và đi lại ghế sofa ngồi xuống. "Có chuyện gì thế?"
Jimin đưa ra một tình huống giả định, rõ ràng là về sự kiện ở siêu thị, với một nhân vật giả định nốt, mà rõ ràng là Jungkook, rồi hỏi y liệu chuyện gì xảy ra. Anh - Jimin - không hề biết được việc Jungkook dạo gần đây thường hay đến gặp Yoongi để trị liệu kể từ khi Seokjin yêu cầu việc đó. Và không phải Jungkook là người duy nhất được xuất ngũ trong lúc vẫn còn đang trong thời gian phục vụ quân đội. Với Jimin, đấy là một câu hỏi cực kỳ mang tính chung chung và bao quát.
Yoongi bắt đầu đưa ra quan điểm với cương vị là một bác sĩ tâm thần học và Jimin gật gật đầy chú tâm. Tất cả mọi thứ mà Bs. Min đang nói đều đúng chính xác với những gì mà Jimin đã biết và đã chẩn đoán sơ bộ Jungkook vào ngày hôm đấy ở siêu thị. Anh biết rằng anh đã đúng, bởi vì anh cũng là một bác sĩ với những hiểu biết cơ bản về tâm thần học về chứng PTSD, nhưng Jimin chỉ muốn biết ý kiến từ chuyên gia để chứng thực rõ ràng hơn về trường hợp PTSD liên quan đến quân nhân này.
"Vậy bạn của em, giờ đã ổn chưa?" Yoongi nói.
"Em không chắc nữa. Cậu ấy sẽ không nói về việc đó," Jimin nói dối. Anh không biết liệu Jungkook đã ổn hay chưa nhưng cũng đang suy nghĩ về việc nhắn tin cho cậu ấy vào hôm nay để xem xem cậu ta thế nào rồi. Thời gian đình chỉ của cậu ấy vẫn còn hơn một tuần nữa. "Em có thể làm gì để giúp cậu ấy ạ?"
"Ừ thì, em không thể ép buộc ai đó nói ra những chấn thương tâm lý của họ. Họ phải nói về nó một cách tự nguyện, đó là khi, nếu họ thực sự muốn làm vậy. Nếu là anh thì anh sẽ chỉ nói cho cậu ấy biết rằng 'nè, tôi sẽ ở đây với cậu nếu cậu cần người để trò chuyện', nhưng đừng cố thúc ép nó. Cậu ấy đã gặp? Bác sĩ chuyên gia nào chưa?" Jimin đã biết rõ về việc không được ép buộc bất cứ ai nói ra những chấn thương của họ rồi.
"Em cũng không chắc nữa? Em nghĩ là chưa? Mà em cũng không biết nữa," Jimin đoán, vì anh thật lòng không biết gì. "Thế thì, cảm ơn anh sunbae. Em nên đi rồi. Còn phải chuẩn bị phẫu thuật một ca nữa."
"Không có chi, Jimin."
Khi Jimin xong ca làm việc ngày hôm ấy, anh truy cập vào máy tính ở phòng trực và tìm kiếm dữ liệu của các bác sĩ điều trị để tìm ra hồ sơ của Jungkook. Hồ sơ của họ có tất tần tật từ địa chỉ nhà họ cho tới số điện thoại cá nhân cho tới tóm tắt tiểu sử chuyên môn rồi tới liên hệ khẩn cấp, v.v,...
Kim Yugyeom.
Jimin băn khoăn nghĩ liệu đây chỉ là một người bạn hay là một ai đó đặc biệt hơn thế. Nhưng mà cũng không quan trọng.
Tất nhiên là nó chả quan trọng rồi.
"Hey," Jimin giật bắn cả mình vì hoảng hốt với tiếng gọi của Namjoon và nhanh chóng thu cửa sổ màn hình lại.
"Ngưng coi phim heo ở chỗ làm đi, Bs. Park ạ," Namjoon trêu chọc khi hắn nhảy lên chiếc giường tầng dưới cùng.
"Anh im đi!"
"Em đang nghỉ giải lao hả?"
"Ồ không, hôm nay em chỉ làm ca 12 tiếng thôi. Em xong việc rồi. Chỉ đang kiểm tra vài thứ rồi em sẽ về ngay thôi. Anh ở đây cả đêm hả? Bình thường anh không hay làm ca này nhỉ." Jimin nói.
"Yeah anh biết mà những vì Trưởng khoa đi mất nên khối lượng công việc tăng cao nên anh mới tăng ca thôi. Mà chỉ làm tới 11 giờ thôi, không phải cả đêm."
"Ồ Trưởng khoa đi đâu rồi anh?" Jimin đã tất bật cả ngày đến nỗi còn không để ý tới Trưởng khoa vắng mặt vào ngày hôm nay. Không phải là họ thường hay nhìn thấy nhau hay gì. Seokjin quá mức bận rộn với cả việc phẫu thuật lẫn việc quản lý. Thỉnh thoảng thì Jimin làm việc nhiều ngày mà vẫn không vô tình gặp được Trưởng khoa kia. Tất cả đều còn phụ thuộc vào thời gian biểu của họ nữa.
"Anh ấy đang đi dự hội nghị cấp cao về phẫu thuật mô phỏng nào đó ở Jeju rồi."
"Ohhh em biết rồi. Thế khi nào anh ấy về vậy anh?" Jimin hỏi.
"Ờ anh ấy sẽ quay về vào ngày ma-"
"KHOAN ĐÃ,"
"Gì vậy?" Namjoon giật mình hỏi lại.
"Trưởng khoa rời đi hồi nào ạ?"
"Ờ anh nhớ là hồi thứ Sáu đó. Yeah, tại anh ấy kể là buổi hội nghị diễn ra vào cuối tuần. Nên anh đoán là anh bay ra đó vào tối thứ Sáu. Mà kệ đi. Ngủ ngon Jimin, anh mệt gần chết rồi đây. Để anh đi ngủ một xíu trước ca phẫu thuật tiếp theo đã."
"Ngủ ngon," Jimin nói. Anh xoay ghế ngược lại màn hình máy tính nhưng Jimin đang có một mối nghi ngờ lớn đây.
Một mối nghi vô cùng là to lớn.
Daegu, hử?
Jimin mở lại cửa sổ màn hình ban nãy và nhanh chóng gõ số điện thoại vào điện thoại của mình.
"Hẹn gặp anh sau sunbae," Jimin khẽ nói rồi rời khỏi phòng trực ban.
~
Hey, Jimin đây. Tôi có được số của cậu từ bên hồ sơ nhân sự. Chỉ muốn biết là cậu đã ổn chưa thôi..
Jungkook nhìn chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Cậu bỏ điện thoại lại vào túi và tiếp tục sửa chữa ô cửa sổ cho một ahjussi (chú) cựu quân nhân mà cậu đang làm tình nguyện cho. Cậu đã dành cả một ngày dài để đi từ nhà cựu binh này sang nhà của cựu binh khác để giúp họ làm bất cứ việc gì mà họ cần, tất cả các loại công việc nhà từ dọn dẹp nhà cửa, hút bụt, làm vườn, và tất nhiên là tặng cho họ thêm một buổi kiểm tra tổng quát miễn phí. Dù sao thì cậu cũng là bác sĩ mà.
Cậu càng bận, càng tốt. Bằng cách này, cậu sẽ không phải suy nghĩ về những ám ảnh tâm lý của mình, hay công việc, hay là về việc bị đình chỉ công tác, hay thậm chí là về cả Jimin nữa. Người đã chứng kiến chứng bệnh PTSD của cậu phát tác.
"Tạm biệt nha chú Yong," Nửa tiếng sau đó Jungkook mỉm cười nói. Ông chú cảm ơn Jungkook vì những gì cậu đã giúp ông làm vào hôm nay và tặng cho cậu thêm một túi quýt.
"Cảm ơn cậu nhé chàng trai trẻ. Thời buổi này thật khó mà tìm được một người giống như cậu. Cảm ơn vì đã sửa giùm chú cái cửa sổ chết tiệt đó và cả buổi kiểm tra tổng quát miễn phí nữa nhé. Cậu sẽ trở thành một ông chồng tốt đấy."
Jungkook cười lớn và cũng gửi lời cảm ơn chú ấy vì giỏ trái cây. Cậu cúi đầu chào và ngồi vào ghế lái.
Nè, lại là tôi đây. Tôi hy vọng là cậu sẽ không giận vì tôi đã tự tiện lấy số điện thoại của cậu và nhắn tin cho cậu. Không phải là tôi đang cố gắng hù dọa cậu hay gì đâu mà, cậu cũng biết bên nhân sự cung cấp thông tin sẵn cho chúng ta sử dụng mà. Tôi chỉ... chỉ muốn biết cậu thế nào rồi nhưng mà không sao đâu nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết là có thể tôi không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu nhưng tôi vẫn muốn để cậu biết rằng tôi vẫn luôn ở đây. Nếu cậu có muốn nói về điều đó. Ok. Được rồi, tạm biệt nha.
Chúc cậu ngủ ngon nha.
Jungkook khởi động xe và nhìn đăm đăm vào tin nhắn đó.
Tôi ổn. Nhưng cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon.
Cậu gửi tin nhắn đi và bắt đầu lái xe về nhà.
Jimin cũng nhìn chòng chọc vào lời hồi đáp cộc lốc từ Jungkook và thở dài. Anh tự nhắc nhở bản thân về những lời Yoongi đã nói là không được ép buộc người ta nên anh cũng dừng lại, không nhắn thêm cho cậu ấy một tin nào.
Jimin không thể rũ bỏ hình ảnh cậu bác sĩ chấn thương vênh váo và cục súc kia cuộn tròn trên sàn nhà cạnh mấy trái chuối ra khỏi tâm trí. Vẻ mặt kinh hãi và hoảng sợ kia đã ngự tại trên gương mặt ấy. Từng giọt mồ hôi. Sự run rẩy. Nếu Jimin đã cảm thấy tội lỗi từ bữa giờ vì cậu trai ấy bị đình chỉ, thì giờ đây thậm chí anh còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Hay bất kỳ cảm xúc kỳ lạ này đây có tên gọi là gì. 'Tội lỗi' là tên gọi anh dành cho cảm giác ấy bởi vì Jimin không chắc là nó còn được gọi bằng cái tên nào khác nữa.
Mặc dù điều đó không phải là lỗi của anh.
Jungkook tự làm mình bị đình chỉ công tác. Jungkook tự làm mình bị đình chỉ công tác. Jungkook tự làm mình bị đình chỉ công tác. Điều quan trọng phải nói ba lần, Jimin cuộn tròn trên chiếc sofa, cố gắng tập trung vào chương trình truyền hình đang được phát trên TV.
~
Em đã quay lại đúng như lời hứa vào ngày 25 nha mn=))) và có ai thấy coá gì mới honggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro