Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4 🔞


WARNING JINTAE 18+ SCENE!!!

~

"Ôi Chúa, Chúa ơi, ngay chỗ đó, mẹ kiếp. Vâng Trưởng khoa ơi. Ôi trời ạaaa, mẹ nó," Taehyung rên rỉ, nhắm chặt mắt lại còn lưng thì ưỡn lên cao khỏi chiếc giường phía dưới cậu. Seokjin tiếp tục đâm liên tiếp vào vách tường bên trong cậu, thật nhanh và sâu. Tới nỗi Taehyung phải vươn tay để bám lấy thành giường để cố định chính cơ thể của mình lại.

"Fuck. Anh sắp, anh," Seokjin lớn tiếng gần lên và cuối cùng cũng bắn một dòng sữa đục đặc nóng vào bên trong lỗ nhỏ của Taehyung. Cậu trai nhỏ hơn thậm chí còn cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng ấm trào ra từ hậu huyệt của mình lúc mà vị Trưởng khoa kia cũng rút ra. Anh vuốt trụ thêm một vài lần để đưa toàn bộ những giọt tinh dịch còn sót lại ra ngoài, rồi với đôi tay dính đầy tinh dịch một cách hỗn độn kia, Seokjin với lên trên để đưa những ngón tay ấy lên miệng Taehyung, khiến cậu phải liếm sạch những gì còn sót lại.

Một khi Taehyung đã liếm sạch chúng, cậu bắt đầu tỉ tê rằng mình cũng muốn được bắn rồi vươn tay xuống dưới để tự vuốt lấy dương vật của chính mình nhưng Seokjin đã hất tay cậu ra.

"Anh chưa cho phép em được chạm vào chính mình mà, bé yêu," Seokjin nói và trao cho cậu một nụ hôn ướt át đầy thô bạo. "Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn nghe lời và lắng nghe chỉ thị từ cấp trên thường thấy, cuối tuần này em thật sự là quá hư hỏng đấy, phải không?" anh cong người xuống và hôn lên phần bụng của Taehyung, và rê lưỡi dọc một đường thẳng xuống phía dưới kia. "Nhóc con phóng đãng. Cưng sẽ được bắn khi anh cho phép cưng làm thế."

Và ngay sau đó, Taehyung đã cảm nhận được cảm giác nóng bỏng nơi đầu khấc đang được bao bọc bởi khuôn miệng của người đàn ông lớn lớn kia.

Anh ấy không ngừng mút lấy đầu khấc một cách nhanh lẹ, như thể nó là một cây kẹo mút vậy, cùng lúc đó anh dùng bàn tay của mình vuốt dọc lấy phần thân còn lại. Và nó khiến Taehyung như muốn phát điên lên.

"Làm ơn," Taehyung thút thít cầu xin. Cậu chỉ muốn được bắn ra mà thôi. "Làm ơn, Trưởng khoa ơi. Em cần, em muốn b-bắn. Làm ơn," cậu cầu xin. Không còn bất kỳ thứ gì trên đời vào lúc này còn quan trọng với Taehyung nữa ngoại trừ việc khao khát Jin giúp cậu đạt được cực khoái.

Seokjin cuối cùng cũng chịu đưa thành viên của cậu vào sâu trong miệng anh và cơ thể của Taehyung bắt đầu vặn vẹo. Seokjin vươn tay lên eo, đè nghiến cậu xuống mặt giường trong lúc hút cạn lấy linh hồn cậu. "Ngừng nhúc nhích đi, nếu không anh sẽ không để cho cưng tới vào buổi sáng ngày hôm nay đâu."

Taehyung khóc lóc và cầu xin làm ơn để cậu giải phóng bản thân mình. Khi mà Taehyung bắt đầu khóc lớn tiếng hơn và gần như mất trí, Seokjin cuối cùng cũng chịu mút sâu lấy cậu và nói,

"Bắn cho anh đi, baby."

"Jinnnnnn," Taehyung rên rỉ khi cuối cùng cậu cũng đã có thể bắn ra, đầy trên bụng mình. Seokjin giúp cậu bắn ra toàn bộ bằng việc vuốt lấy nó thêm vài làn và rồi anh đè lên người Taehyung, tinh hoa nhớp nháp dính dấp giữa làn da của hai người

"Bé ngoan," Seokjin khen ngợi cậu trai nhỏ hơn. Sau khi dành ra vài phút đồng hồ chỉ để âu yếm hôn nhẹ lên môi nhau, Seokjin cuối cùng cũng rời khỏi giường, lấy vài tờ khăn giấy và lau chùi cho Taehyung.

"Anh thật sự phải đi sao?" Taehyung, vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại sau cơn cực khoái, ngây thơ, nhỏ nhẹ hỏi hệt như một đứa bé con.

"Sẽ có rất nhiều người giận dữ nếu người diễn thuyết của họ đột ngột mất tích đấy," Seokjin cười rồi hôn thêm cái chóc lên môi cậu. Anh không hề muốn đi tới buổi hội nghị một chút nào nhưng công việc là công việc. Nếu mà anh có thể tùy ý quyết định, thì anh sẽ ở lại đây cả ngày trên giường với Taehyung. "Nhưng chúng ta còn có cả một ngày mai mà. Tha thứ cho anh thêm một lần nữa nha? Chỉ hôm nay thôi?" Seokjin đùa nghịch bĩu môi.

"Để còn coi thái độ của anh," Taehyung mỉm cười.

"Em định làm gì vào hôm nay thế? Em biết không, có một người trong đám đã kể với anh là vợ của anh ta đã đi tới nông trại trồng trà xanh và quán café hay gì đó-"

"Em cũng đang định tới đó hôm nay đó vì hôm qua em chưa có dịp đi!!" Taehyung la lên. Rồi cậu lại kéo chăn lên và ủ mình trong chiếc chăn ấm áp. Cậu chưa định rời khỏi giường bây giờ đâu. Có lẽ là sẽ ngủ thêm xíu nữa trước khi cậu bắt đầu một ngày mới.

"Ồ tốt đó, anh biết là em yêu trà xanh mà. Và hình như là quán café của họ cũng đẹp lắm đó, họ có tất cả các loại trà luôn. Dù sao đi nữa, anh sẽ có thể xong việc vào khoảng 4 giờ. Bữa tối vào lúc 6 giờ ở Seestar, anh đã đặt bàn trước rồi. Em có muốn đi đâu mua sắm không?" Seokjin vừa nói vừa lục tung mấy món đồ trên bàn lên để tìm ví tiền và rút thẻ thanh toán ra. Anh đặt thẻ lên chiếc tủ đầu giường. Và Taehyung chỉ gật gật tỏ vẻ cậu đã biết rồi.

"Anh biết không, em còn định đi cưỡi ngựa nữa nhưng rồi em lại nghĩ mình nên đi cùng nhau vào ngày mai? Có được không anh?" Taehyung nói. "6 giờ nghe tuyệt đó. Họ có món gì ở Seestar thế?"

"Hải sản nhưng họ còn có steak và mấy món khác nữa. Ăn mặc thật xinh đẹp nha bé cưng. Đó là một nơi sang trọng đấy, Ta có thể làm bất cứ thứ gì em muốn vào ngày mai, baby." Seokjin nháy mắt. "Anh đi tắm đây. Ngủ thêm chút đi."

Taehyung gật đầu.

Nhưng cậu không thể ngủ được. Hết nhìn lên trần nhà và đấu tranh nội tâm. Cậu lại nhìn qua phía bên trái mình để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của bãi biển từ bên cánh cửa kính lớn. Seokjin đã đặt một căn phòng xa hoa đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi ở một khách sạn tư nhân do một gia đình nọ quản lý nằm ngay trên bãi biển thay vì ở lại khách sạn nơi cuộc hội nghị diễn ra.

Seokjin ban đầu chỉ tới đây vì công việc ở hội nghị kia nhưng anh cũng đã biến nó thành kỳ nghỉ cuối tuần của họ. Kỳ nghỉ để trốn chạy khỏi hiện thực. Hiện thực nơi mà Taehyung đã trở nên yếu lòng và chịu thua vào lúc mà vị Trưởng khoa đây mời gọi cậu đi theo anh.

"Anh nhớ em, Tae," là lời mà anh đã nói vào hai tuần trước khi Taehyung vào văn phòng anh để nộp những giấy tờ liên quan đến công việc

Taehyung đã đóng băng tại chỗ.

"Anh nhớ em," Seokjin lặp lại. Đó là khi tay của Taehyung đã đặt trên tay nắm cửa để chuẩn bị bước ra ngoài. Đáng lẽ cậu nên đi khỏi đó.

Nhưng thay vào đó, khi mà cậu cảm nhận được cơ thể của vị Trưởng khoa áp sát lấy mình phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, thì Taehyung đã bấm khóa lấy tay nắm cửa, rồi Seokjin đè nghiến cậu lên cánh cửa để môi họ vồ vập lấy nhau.

Cậu đáng lẽ ra nên đi khỏi đó. Cậu đáng lẽ ra là phải cmn đi khỏi chỗ đó.

Nhưng cậu đã sụp đổ. Cậu quá yếu mềm trước người ấy. Seokjin giống như một loại thuốc phiện, một cơn nghiện mà cậu chẳng thể nào buông bỏ vậy.

Bây giờ cậu đã ở đây, khỏa thân nằm trên chiếc giường trong căn phòng đẹp đẽ giữa đảo Jeju này, trải qua cuối tuần này trên một thứ thiên đường đầy giả dối, không còn bận tâm về bất kỳ điều gì ngoại trừ ham muốn được làm tình với Seokjin và trải qua mọi khoảng thời gian rảnh rỗi mà cả hai người có với nhau để khám phá ốc đảo xinh đẹp này.

Vào ngày hôm qua, ngày đầu tiên họ tới Jeju, Taehyung đã khám phá bãi biển và đã trải nghiệm được một chuyến đi bộ đường dài với một nhóm du khách nọ. Cậu đã mang theo máy ảnh của mình cả ngày để có thể chụp được thật nhiều bức ảnh xinh đẹp. Cậu đã dành cả ngày chỉ để thưởng thức vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này, tán gẫu với vài người bạn địa phương và những du khách cậu gặp được. Cậu thậm chí còn gặp được vài cặp vợ chồng bác sĩ, những người cũng đến đây để dự buổi hội thảo của Seokjin, và uống cà phê (cậu thì uống trà) với họ. Sau khi Seokjin hoàn thành công việc, họ đã cùng nhau đi tới một nhà hàng món Hàn nổi tiếng để thưởng thức những món ăn trứ danh tại nhà hàng. Nhưng ngay sau khi họ hoàn thành bữa tối, họ đã không thèm đi bộ vòng quanh hay khám phá khu vực xung quanh gì cả, mà Seokjin đã chạy như bay về phòng khách sạn và từng mảnh quần áo đã rơi xuống sàn. Họ đã quấn lấy nhau trong nhiều giờ liền với vô số hiệp, vô số lần lên đỉnh, mỗi lần đều được dẫn dắt bởi tiếng rên rỉ và kêu gào tự do không gò bó từ cả hai. Khách sạn tư nhân mà họ ở giống như là căn villa của riêng hai người nên cả hai có thể gây ồn tùy ý, không giống như những khi mà họ thường đè nhau ra ở bệnh viện hay thậm chí là ở căn hộ của hai người bởi vì Taehyung thì quá ngại ngùng và cậu không muốn để hàng xóm của mình hay thậm chí là hàng xóm của Seokjin phát hiện ra.

Cậu đã lừa dối tất cả mọi người ở chỗ làm, bao gồm cả những đứa trẻ bệnh nhân ngây ngô kia, cả người bạn thân nhất Jimin mà không hề chớp mắt lấy một lần, cậu đã nói dối cả với người trông chó của mình, và cậu còn thậm chí lừa dối cả Tannie. Cậu đã cmn nói dối với chính bé cún của mình. Để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, cậu đã dùng chính ba mẹ của mình ra làm lá chắn cho những lời nói dối gian ấy. Tôi thật đúng là một thằng nhãi khốn khiếp. Taehyung rền rĩ với chính bản ngã đầy hổ thẹn của bản thân.

Không chỉ nói dối về kỳ nghỉ cuối tuần này, cậu còn nói dối suốt cả hai tuần vừa qua. Không một ai biết được việc cậu và Seokjin lại lén lút qua lại với nhau một lần nữa. Không một ai kể cả Park Jimin. Người duy nhất xứng đáng được biết tất cả mọi chuyện. Jimin đã luôn ở bên cậu, an ủi, trấn an, giải khuây giúp cậu vui lên. Chúa ơi, Taehyung cảm thấy mình thật tệ bạc vì đã nói dối cậu ấy nhưng cậu không có can đảm để nói ra sự thật. Nhất là sau cả một quá trình và những lần trò chuyện nghiêm túc về việc bước tiếp và tìm lấy một người khác tốt hơn, rồi nói rằng cậu đã quan hệ với Trưởng khoa một lần nữa ở ngay chính văn phòng của anh và lại chứng nào tật nấy hả. Cậu không muốn nói với bạn thân của mình rằng cậu đã yếu lòng... sau tất cả những lời động viên mà cậu ấy đã dành cho mình. Sau tất cả những món ăn và những chai bia, chai rượu mà Jimin đã mua cho cậu trong suốt thời kỳ hậu "không-phải-chia-tay". Sau tất cả những lời khuyên cao cả và vĩ đại về lòng tự trọng mà Taehyung đã cố gắng lĩnh hội rồi lại trả lại tất cho Jimin.

Một cái ôm từ đằng sau đầy ngu xuẩn và giờ thì cậu đã ở đây, được vị Trưởng khoa kia đâm đến thần hồn điên đảo ở hòn đảo Jeju này.

"Anh đi đây. Đi chơi vui vẻ nhé, được không babe? Cứ xài thẻ của anh đi, mua cho bản thân mấy món ăn ngon và mua hết bất cứ thứ gì mà em muốn hay tham gia hết bất kỳ hoạt động thú vị nào mà em thích đi.!" Seokjin mỉm cười và ra khỏi cửa.

"Tạm biệt," Taehyung thì thầm với chính mình.

Cậu xua đi những suy nghĩ tiêu cực của mình và quyết định sẽ tiếp tục chỉ để tận hưởng kỳ nghỉ này mặc kệ mục đích của nó là gì, và cũng sẽ không nghĩ ngợi bất cứ điều gì khác kể từ bây giờ vì dù sao đi nữa cậu cũng đã ở đây rồi. Cậu không biết chuyến đi này có ý nghĩa gì nữa, liệu Seokjin có thật sự đã thay đổi hay liệu đây chỉ thực sự là... một chuyến đi cmn chỉ để chơi bời cho thỏa thích. Cậu cũng không biết nữa. Và ngay lúc này đây, cậu cũng không muốn quan tâm tới nữa. Bs. Kim Taehyung đã quá ngu muội trong tình yêu rồi.

Tôi sẽ đối mặt với hiện thực khi mà tôi đáp cánh quay trở lại Seoul.

~

Tên chap được chị Daisy lấy ý tưởng từ bài hát của Pink (ghim ở đầu chap này), để diễn tả về mối quan hệ của JinTae ở fic này, một mối quan hệ toxic, ảnh hưởng xấu tới Taehyung, nhưng nó vẫn như một liều thuốc nghiện, dù có gây hại nhưng Tae vẫn không thể nào buông bỏ.

Mai em bắt đầu thi cuối kỳ gùi nên phải sau ngày 25 em mới update được típ nha cả nhà. Wish me luck uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro