Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.9



"TÔI CẦN PHẢI phẫu thuật NGAY BÂY GIỜ," Jimin lên giọng với một Jungkook đang gồng hết sức để không vượt qua ranh giới 'hét vào mặt nhau'. Cậu không thể mạo hiểm để Seokjin đi ngang và thấy hai người họ lại cãi nhau được.

"Bệnh nhân của tôi đang trong tình trạng nguy kịch hơn mà Jimin, anh biết là tôi đún-"

"Cậu đang đùa với tôi sao?! Bệnh nhân của tôi đang bị vỡ động mạch, Jungkook, ông ấy cần được phẫu thuật NGAY LẬP TỨC, tôi không thể nhường cậu lần này được okay? Tôi không phải là đang tranh cãi lý lẽ với cậu. Mà là bệnh nhân của cậu bị nhiễm trùng tủy xương¹ mà so với vỡ động mạch hả, bây giờ cậu đang giỡn chơi với tôi đó hả? Cậu biết gì không, Jia, phòng phẫu thuật sẵn sàng chưa?"

Jungkook tóm lấy cổ tay Jimin và ngăn anh đi. "Jimin, đây không phải là bởi tôi đang cố gây hấn với anh, okay? Đây không phải là một dạng tổn thương tủy sống² bình thường chết tiệt nào đó. Đây là nhiễm trùng đó và tôi biết là anh cũng biết điều này mà. Đây chỉ là nhiễm trùng ở thân đốt sống³ lúc này thôi nhưng nếu tôi chờ lâu hơn-"

"Nếu mà vết nứt trong động mạch của bệnh nhân tôi vỡ to hơn, huyết khối có thể sẽ nhanh chóng làm tắc nghẽn mạch máu và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy!"

Bs. Park và Bs. Jeon tranh cãi bằng những thuật ngữ y khoa khó hiểu và những lời biện hộ về ai là người được vào phòng OR trước, một cách lịch sự hết mức có thể với tông giọng lên cao nhưng vẫn "lịch sự", cố gắng hết sức để không phải gào lên. Nhưng tất nhiên là khi mọi việc cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một vấn đề và họ chẳng đi tới đâu, thì họ đều sẽ hoàn toàn trở nên hoảng loạn vì biết rõ bệnh nhân của mình cần phải được phẫu thuật CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

Sau một trận đấu bằng-một-cách-nào-đó "hòa bình" không-được-hét-lên vào vài tháng vừa qua, tông giọng của cả hai vị bác sĩ bắt đầu to dần lên và sớm thôi sẽ chuyển thành gào full công suất. Họ đều tin tưởng từ tận đáy lòng những lời bào chữa của mình là đúng và không phải là tranh cãi để thắng thua gì cả. Jungkook cũng thành thật tin rằng mình cần phòng phẫu thuật trước và Jimin cũng tin rằng mình cần nó trước.

Họ đang hăng say thì cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi giọng nói từ cấp trên của cả hai.

"Cậu Park, vào phòng phẫu thuật đi, còn Jeon, cậu sẽ vào phòng phẫu thuật số 5 sau khi họ dùng xong trong khoảng một tiếng nữa-"

"Anh đang đùa với tôi sao, Jin?!" Jungkook la lên. Seokjin nhìn qua một lượt cả hai phác đồ mà anh đang cầm, một thuộc về bệnh nhân của Jimin còn cái còn lại là của bệnh nhân Jungkook. Seokjin bắn một ánh nhìn chết chóc trực diện vào mắt Jungkook và xác nhận, "nhìn tôi giống đang đùa lắm sao, Bs. Jeon?" Jimin, cậu vào phòng số 3, họ đang dọn dẹp rồi và có lẽ sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa đó. Bs. Jeon, cậu có thể giữ cho bệnh nhân ổn định sau một giờ-"

Và ngay vào giây phút đó, bọn họ nghe thấy người đàn ông kêu gào cầu cứu. Bệnh nhân của Jungkook gào lên trong đau đớn và Bs. Jeon nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Seokjin đi theo sau và ra lệnh cho y tá tiêm tĩnh mạch cho anh ta một liều giảm đau cỡ mạnh trong thời gian chờ.

Jungkook giao tiếp với người bệnh nhân đang kêu gào kìa và cậu đánh giá cơ thể của người ấy một lần nữa. "Trưởng khoa, anh ấy cần được phẫu thuật ngay," cậu tiếp tục giải thích các lý lẽ về mặt y học của mình. Seokjin cũng phản bác lại với những lý lẽ của riêng anh về lý do tại sao cậu có thể chờ còn bệnh nhân của Jimin mới đang cực kỳ cấp thiết cần phòng phẫu thuật hơn.

"KHÔNG, KHÔNG phải như vậy. Trưởng khoa, tôi tôn trọng anh và tôi biết là anh là sếp của tôi, nhưng ông ấy đã xuất hiện các triệu chứng rồi. Đây không phải là nhiễm trùng kiểu cảm cúm- ông ấy đang khẩn thiết cần được phẫu thuật ngay bây giờ thưa anh," Jungkook thực sự sẽ dùng mọi tế bào y học của một bác sĩ khoa ngoại ra để thề rằng bệnh nhân của cậu sẽ không qua khỏi nếu cậu không phẫu thuật cho ông ấy trong vòng vài phút nữa. Thuốc giảm đau không giúp ích được gì cả ngoài việc tạm thời làm suy giảm cơn đau của người đàn ông; chúng sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn để. Sự nhiễm trùng sẽ di căn sâu xuống cột sống và cậu càng chờ lâu, thì nó sẽ càng lan rộng ra các bộ phận còn lại trên cơ thể, có thể sẽ gây hoại tử hoặc thậm chí giết chết ông ấy.

Vị bác sĩ điều trị và Trưởng khoa có một bất đồng quan điểm rõ rệt, vì cả hai đều có những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng.

"LÀM ƠNNNN BS. T-TÔI ĐAU QUÁ- LÀM ƠN," bệnh nhân kia lại gào khóc trong đau đớn.

"Trưởng khoa ơi, làm ơn-" Jungkook nói. "Mẹ nó, TÔI CẦN MỘT PHÒNG PHẪU THUẬT, THƯA TRƯỞNG KHOA. TÔI BIẾT LÀ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA, NÓ SẼ DI CĂNG RẤT NHANH, TÔI CHỈ CẦN VÀO ĐÓ VÀ LOẠI BỎ PHẦN NHIỄM TRÙNG RA THÔI."

"JEON, TỚI ĐÓ LÀ ĐỦ RỒI. PHÒNG PHẪU THUẬT TIẾP THEO SẼ SẴN SÀNG TRONG VÒNG KHOẢNG MỘT TIẾNG NỮA!" Seokjin lớn tiếng.

Bệnh nhân của Jungkook cứ tiếp tục la hét và khóc lóc cầu cứu.

"Ôi vì Chúa lòng lành! Điều này quá là nực cười! Rõ ràng là bệnh nhân nào đang trong tình trạng nguy kịch nặng hơn! Cái quái gì vậy!? Anh đang thiên vị Park có phải không, Jin?" Jungkook bắn một ánh nhìn về phía Jimin, người đang đứng đó kiên nhẫn quan sát Jungkook và Jin nói qua nói lại trong lúc chờ cho các y tá và nhân viên hoàn thành việc chuẩn bị cho bệnh nhân của anh để anh có thể sẵn sàng phẫu thuật. Jimin nhìn lại Jungkook với một biểu cảm đầy khó hiểu.

"Cái quái gì đây?" Anh ấy thiên vị bệnh nhân của tôi vì ông ấy có nhu cầu cấp thiết hơn, Jeon ạ," Jimin bực bội nói thêm. "Hãy dừng lại đi. Chết tiệt, Trưởng khoa đã nói rồi đó. Ngưng làm khó nhau đi Jeon ạ."

"Hãy cho tôi vào phòng phẫu thuật trước đi, thưa Trưởng khoa. Tôi thề rằng, ông ấy cần phải được phẫu thuật ngay bây giờ mà. Trường hợp này nguy kịch hơn nứt động mạch của Park nhiều. Tôi đã đọc qua cả hai bản phác đồ rồi." Jungkook dùng tông giọng nghiêm túc nhất cậu từng có, thậm chí thêm vào đó một ánh nhìn đầy hăm dọa. Cậu hăm dọa nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình. Nhưng Seokjin lại nói to và rõ ràng.

"Không."

Jimin đứng đó khoanh tay nhìn và Jungkook đấm vào mặt anh ta.

"Anh đùa với tôi sao!?!? Ôi Chúa ơi, điều này- Tôi thật không thể cmn tin được điều này. Rõ ràng là nếu anh đã đọc qua cả hai bệnh án và đánh giá những triệu chứng gần đây thì anh sẽ biết được ai là người cần được phẫu thuật trước thôi. Điều này thật khốn khiếp. Anh thiên vị cho Park về tất cả mọi chuyện đúng không Trưởng khoa??" Và sau đó Jungkook buột miệng nói ra điều đó. "Chỉ vì anh ta là con trai của Viện trưởng đúng không, hả? Không phải đó là lý do tại sao anh ta lại nhận được tất cả những đãi ngộ đặc biệt này sao?!"

Cả căn phòng rơi vào câm lặng chỉ còn lại những tiếng bíp bíp từ máy móc và tiếng khóc từ các bệnh nhân. Các bác sĩ, y tá, và cả những nhân viên bệnh viện đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nhưng không một ai sửng sốt hơn Jimin đâu.

Quaì hàm Jimin rơi cả ra và mắt anh thì trừng tợn. Anh nhìn qua Seokjin như thể đang muốn hỏi 'chuyện quái gì thế?" và Seokjin nhìn lại Jimin và lắc đầu trái phải ngụ ý 'không, ai chưa hề nói bất kỳ thứ gì nha." Các nhân viên bệnh viện đều ái ngại nhìn nhau, vài người thì mỉm cười vì tò mò và hứng thú với những gì mà Bs. Jeon vừa thốt ra, vài số khác thì ngỡ ngàng và sửng sốt với điều mà họ vừa nghe được về Jimin.

"Ờ... Bs. Park... bệnh nhân của anh sẵn sàng được đưa đến phòng phẫu thuật.." một y tá cuối cùng cũng đánh tan sự im lặng. Jimin và Jungkook khóa mắt nhìn nhau trong vài giây cho tới khi Jimin khẽ nói với y tá của mình, "được rồi, đi thôi." Anh không thể đối mặt với điều này bây giờ được khi mà anh còn phải thực hiện một ca bệnh bóc tách động mạch chủ⁴ nữa. Anh không hiểu sao ai không biết mà họ Jeon kia lại biết được điều này nữa. Đặc biệt là khi anh đã cật lực trải qua nhiều năm mà không để ai biết được.

Chúa ơi, bây giờ thì Jimin thật sự không thể chịu đựng được cậu chàng này thêm nữa rồi? Tại sao cậu ta lại ghét tôi như vậy? Tại sao cậu ta lại được phái xuống đây để phá hoại cuộc đời tôi như thế chứ? Tôi đã có một thời gian làm việc cực kỳ yên bình và cậu ta đã phá hỏng mọi thứ.

"Bs. Jeon, gặp tôi tại văn văn phòng ngay khi cậu kết thúc ca trực ngày hôm nay. Tôi sẽ không nói với cậu bây giờ vì cậu đang phải điều trị cho một bệnh nhân chấn thương, nhưng cậu sẽ phải ghé qua văn phòng tôi trong ngày hôm nay," Seokjin giận dữ nói.

"Tôi không thể tin được điều này," Jungkook lắc đầu vì thất vọng lẫn giận dữ nói, tiếng khóc đau đớn từ bệnh nhân của Jungkook phủ kín lấy không gian.

Jungkook lướt qua Seokjin và hùng hổ xông vào phòng rửa tay ngoại khoa và bắt đầu sát khuẩn đôi tay càng nhanh càng tốt thậm chí là mặc kệ một Seokjin đang đứng sát bên để hét vào mặt cậu bắt cậu lập tức dừng lại những việc cậu đang làm. Jungkook thì hoàn toàn ngó lơ cấp trên của mình bởi vì tất cả những gì mà cậu còn nghe thấy còn lại tiếng la hét cầu cứu của bệnh nhân kia cứ lặp đi lặp lại vang lên trong đầu. Điều này đều nằm trong tầm với của cậu—trong khả năng có thể để cứu lấy ông ấy.

Cậu gom hết tất cả các liều thuốc và dụng cụ cần thiết từ phòng vật tư - thiết bị y tế và nhanh chóng trở về với bệnh nhân của mình.

"BS. JEON! DỪNG NHỮNG GÌ CẬU ĐANG LÀM LẠI NGAY LẬP TỨC. TÔI SẼ KHÔNG LẶP LẠI LẦN THỨ HAI ĐÂU," Lần này thì Seokjin đã gào lên. Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều sợ hãi, khi nghe thấy vị Trưởng khoa tôn kính gào lên như thế. "CẬU PHẢI BỎ NGAY MẤY CÁI DỤNG CỤ ĐÓ XUỐNG HOẶC LÀ CẬU SẼ PHẢI NHẬN LẤY NHỮNG HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ĐẤY, JEON!"

Jungkook phớt lờ anh và bắt đầu rạch lên phần da của bệnh nhân cậu để thực hiện phẫu thuật ngay ở đây trong phòng cấp cứu.

~

¹Viêm tủy xương - Osteomyelitis (OM) là một bệnh nhiễm trùng trong xương. Các triệu chứng có thể bao gồm đau ở một xương cụ thể với bầm đỏ quá mức, sốt và yếu. Xương dài của cánh tay và chân thường liên quan nhiều nhất đến trẻ em, trong khi bàn chân, cột sống và hông thường liên quan nhiều nhất đến người lớn.

Nguyên nhân thường là nhiễm trùng do vi khuẩn; hiếm khi là nhiễm nấm. Nó có thể xảy ra do lây lan từ máu hoặc từ các mô xung quanh. Rủi ro phát triển viêm tủy xương bao gồm tiểu đường, sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch, trước khi cắt bỏ lá lách và chấn thương cho khu vực này. Chẩn đoán thường bị nghi ngờ dựa trên các triệu chứng. Điều này sau đó được hỗ trợ bằng các xét nghiệm máu, hình ảnh y tế hoặc sinh thiết xương.

Điều trị thường bao gồm cả thuốc chống vi trùng và phẫu thuật. Ở những người có lưu lượng máu kém, có thể phải cắt cụt chi. Kết quả điều trị thường tốt khi tình trạng chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Khoảng 2,4 trên 100.000 người bị ảnh hưởng một năm. Người trẻ và người già thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nam giới thường bị ảnh hưởng nhiều hơn nữ giới. Tình trạng này được Hippocrates mô tả sớm nhất vào những năm 300 TCN. Trước khi có kháng sinh, nguy cơ tử vong do bệnh này là rất đáng kể.

²Tổn thương tủy sống (Spinal cord injury - SCI) là tổn thương đối với các dây thần kinh trong ống tủy sống; phần lớn các trường hợp SCI có nguyên nhân do chấn thương cột sống, do đó gây ảnh hưởng đến khả năng của tủy sống trong việc gửi và nhận tín hiệu từ não đến các hệ của cơ thể điều khiển cảm giác, vận động và chức năng tự trị của cơ thể dưới mức tổn thương.

³Thân đốt sống - Vertebral body spine

⁴Bóc tách động mạch chủ - aortic dissection (AD) có thể là hậu quả của bệnh phình động mạch nhưng nguyên nhân cơ bản thường là do bộc lộ của mô liên kết bị rối loạn trong thành động mạch chủ với áp lực động mạch tăng dần theo thời gian. Đoạn động mạch chủ phình là khu vực trong đó vùng bị ảnh hưởng của động mạch có đường kính ≥ 1,5 lần so với đoạn động mạch bình thường gần nhất của nó. Nguyên nhân của bệnh phình động mạch ở phương Tây thường là hậu quả của chứng xơ vữa động mạch, mặc dù nó có thể là kết quả của các rối loạn viêm sẵn có (ví dụ: bệnh viêm động mạch Takayasu), bệnh mạch máu collagen như hội chứng Marfan, Lowes Dietz, hội chứng Ehler- Danlos hoặc đột biến di truyền cho gene mã hoá các protein liên quan đến tính toàn vẹn mạch máu như đột biến ACTA2 và các đột biến này có nguy cơ cao hơn đối với AAS.

~
Drama bây giờ mới thật sự bắt đầu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro