Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7


"Tôi cần Bs. Park! Bs. Park Jimin đang ở đâu?!" Người đàn ông nọ gào lớn và hùng hổ đi khắp phòng cấp cứu để tìm cho ra Jimin, mà quên mất sự thật là Jungkook, người cũng là bác sĩ điều trị, đã ở đó để điều trị cho vợ của ông ta.

"Thưa ngài, ông cần phải bình tĩnh lại," một trong số các bác sĩ nội trú của Jungkook, Erin nói. "Làm ơn hãy bình tĩnh lại, không thì tôi sẽ gọi đội bảo vệ đến đấy."

"Bảo vệ?! HA! Mày có biết bố mày là ai không!?! Cái bệnh viện là vẫn tiếp tục tồn tại là nhờ có tao!" Người đàn ông phách lối nói.

Jungkook xem xét tình trạng của bệnh nhân trong lúc chồng của bà ấy vẫn quát tháo khắp phòng để tìm Jimin. Jungkook phân công cho các bác sĩ dưới quyền mình ổn định bệnh nhân trước và cậu sải bước về phía người đàn ông kia.

"Ông Rhee, tôi cần ông bình tĩnh lại. Vợ của ông đang cần được phẫu thuật. Chúng tôi đang chuẩn bị phòng phẫu thuật cho bà ấy nên bà ấy sẽ ổn th-"

"Mày không được phẫu thuật cho vợ tao. Tao cần Bs. Park!" Người đàn ông kia bắt đầu liên lạc cho ai đó một lần nữa và khi không có ai trả lời điện thoại, ông ta lại bắt đầu gào thét vì nản chí. Jungkook chỉ đứng đó quan sát tất cả rồi cậu thử thêm lần nữa. "Thưa ngài, tôi là bác sĩ điều trị và ông có thể yên tâm vì tôi sẽ đảm bảo vợ của ông sẽ được tiến hành phẫu thuật một cách suôn s-"

"Chúa ơi Viện trưởng Park đi đâu rồi chứ," ông ta lầm bầm và lại gọi cho ai đó lần nữa. Jungkook bối rối vì Viện trưởng Park thì có thể làm được gì với tình huống này chứ và Jungkook cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn rồi đấy. Ông Rhee gác máy lần nữa sau khi đã thử sạch vận may.

"Không ai được phẫu thuật cho vợ của tao hết trừ phi đó là Bs. Park! Mày có hiểu tao đang nói gì không?!" Người đàn ông nọ đã quá giận dữ và ông ta chỉ biết lặp đi lặp lại là ông ta chỉ cho phép Bs. Park thực hiện ca mổ vì anh ấy là bác sĩ khoa ngoại tim mạch giỏi nhất ở đây.

"Thưa ông, tôi hiểu là ông có thể sẽ có vài ưu tiên với Bs. Park nhưng anh ấy đang thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhâ-"

"MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG!? HẢ?!TAO LÀ KHÁCH VVIP-"

"Bs. Jeon," một nhân viên quản lý ghé sát vào tai cậu và thì thầm điều gì đó với Jungkook. Nếu không phải đang làm việc, thì cậu đã đảo mắt khinh bỉ rồi nhưng thay vào đó, cậu đã phải tận dụng mọi sự kiên nhẫn và tử tế còn sót lại trong người để cố nói với người đàn ông nọ một lần nữa.

"Bằng tất cả sự tôn trọng thưa ngài, tôi hiểu rằng ngài đây có một mối liên hệ chặt chẽ với bệnh viện này, tuy nhiên, Bs. Park không thể phẫu thuật cho vợ ông lúc này được. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch và một khi phòng phẫu thuật sẵn sàng trong vài phút nữa, tôi sẽ là bác sĩ mổ chính cho ca phẫu thuật này." Jungkook đếch quan tâm về vấn đề ai giàu, ai là khách VIP, ai là VVIP, ai có 'máu mặt'— ở đây bệnh nhân là bệnh nhân. Không có sự sống của bất kỳ con người nào đáng giá hơn của người khác chỉ bởi vì họ giàu. Cậu sẽ không lôi Jimin ra khỏi phòng mổ chỉ vì thằng cha giàu có nào đó nghĩ vợ ông ta quan trọng hơn bệnh nhân mà anh đang phẫu thuật.

Đây chính xác là loại người mà Jungkook ghét cay ghét đắng. Những người mà nghĩ mình hơn người chỉ vì họ giàu có hay có địa vị trong xã hội.

"SẾP CỦA MÀY ĐANG Ở ĐÂU," ông ta hét vào mặt cậu và hoàn toàn lờ đi những gì Jungkook vừa nói. "KÊU SẾP CỦA MÀY RA ĐÂY! TRƯỞNG KHOA ĐÂU RỒI!"

Jungkook thầm đảo mắt trong nội tâm khi cậu và đám bác sĩ nội trú nhìn nhau đầy khó chịu với người đàn ông đáng ghét này. "Thưa ngài, tôi sẽ gọi cho bảo vệ để hộ tống ngài ra khỏi đây nếu ngài không chịu bình bình tĩnh lại đấy. Tất cả chúng tôi đều ở đây khiến cho vợ của ngài thấy tốt hơn-"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seokjin bước vào. Chắc hẳn có ai đó trong phòng đã báo cáo cho anh vì thấy được ông Rhee đang trở nên đòi hỏi và bạo lực đến thế nào. Đám bác sĩ nội trú túm tụm lại quanh Seokjin để giải thích về người đàn ông rắc rối kia, rồi Seokjin bước về phía ông Rhee và Jungkook nhưng có vẻ là anh đã biết người đàn ông này từ trước đó rồi.

"Xin chào chú Rhee," Seokjin nói.

~

"Chú không biết Viện trưởng đi đâu rồi nữa! Ông ấy thường luôn trả lời điện thoại rất nhanh mà! Nếu chú có thể liên lạc với ông ấy, thì ông ấy sẽ khiến tất cả mọi người ở đây nghe theo chú! Và khiến Jimi- Bs. Park phẫu thuật cho vợ chú!!" Thậm chí cả vợ của ông ấy cũng không bắt máy nữa chứ!" Ông Rhee nói. Seokjin gật gù thông cảm, cố gắng làm người đàn ông này bình tĩnh lại để nói lý lẽ với ông ta.

"Viện trưởng hôm nay không đến đây. Ông ấy có một ngày nghỉ nên con cũng không biết nữa," Seokjin hối lỗi nói mặc dù anh chẳng có lỗi gì để mà xin.

"Nhưng chú Rhee ơi, Bs. Jeon thật sự rất, rất giỏi đó. Con đã không mời cậu ấy về làm nếu cậu ấy không phải là người giỏi nhất rồi, cũng giống như tất cả các bác sĩ dưới quyền con." Seokjin tiếp tục thử và thuyết phục ông ta rằng Jungkook là một bác sĩ tài giỏi, tài giỏi ngang ngửa Jimin.

Họ nói qua nói lại trong một lúc ở hành lang với tông giọng hạ thấp vì Seokjin đã thành công làm cho người đàn ông nọ bình tĩnh để ông ta dừng quát tháo lại.

"Bs. Kim, chú không nghi ngờ gì về lựa chọn nhân viên dưới cương vị là trưởng khoa lẫn người quản lý của con. Chú chắc chắn là Bs. Jeon gì đó ở trong kia rất giỏi, được chứ? Chú hiểu rồi. Nhưng đây là vợ của chú. Chú không thể mạo hiểm được. Nhưng mà chú biết được Bs. Park, con trai của Jinhyuk là bác sĩ giỏi nhất của giỏi nhất trong số các bác sĩ ngoại tim mạch mà. Chú cần cậu ấy phẫu thuật. Chú không thấy thoải mái với bất kỳ ai khác. Làm ơn."

"Chú Rhee, con hiểu mà. Vợ chú rất quan trọng với chú, và bà ấy cũng quan trọng với tụi con mà. Con tôn trọng và coi trọng chú vì chú không chỉ là một trong những nhà hảo tâm có công lớn nhất với bệnh viện này mà còn là thân nhân, là chồng của bệnh nhân tụi con. Sự chăm sóc cho vợ của chú hiện tại đang là ưu tiên hàng đầu của chúng con và tất cả các bác sĩ phẫu thuật của con đều có cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Thật sự, họ đều là những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới hệt như con trai của Viện trưởng vậy ạ. Con ước là con có thể tiếp tục trò chuyện với chú nhưng con còn phải thực hiện một ca phẫu thuật khác nữa ạ, thưa chú." Seokjin nhận thức rõ ràng rằng ông Rhee không chỉ là một trong số những nhà từ thiện lâu năm của bệnh viện, mà ông ta còn là bạn tốt của Viện trưởng, bố của Jimin.

"Chú chả hiểu vì sao con không chịu giúp chú lần này! Với tất cả số tiền mà chú đã đổ cho SMC! Mà con còn không thể đổi Bs. Park phẫu thuật cho vợ chú sao?! Chú muốn con trai của Viện trưởng phẫu thuật!! Chú biết là Jimin sẽ phẫu thuật cho bà ấy nếu cậu ấy biết chú ở đây!"

"Con xin lỗi, thưa chú nhưng con không thể và sẽ không làm vậy, lương tâm con không cho phép việc lôi bs. Park ra ngoài khi mà cậu ấy đang thực hiện một cuộc phẫu thuật khác như vậy," Seokjin kiên định nói. "Bây giờ con phải đi chuẩn bị cho một ca mổ khác-"

Người đàn ông rền rĩ, "vậy thì chú muốn con phẫu thuật cho vợ chú."

Seokjin vuốt mặt vì căng thẳng. Ông ta rõ ràng là sẽ không bỏ cuộc, và Seokjin không muốn phải đối mặt với việc ban Quản trị sẽ chửi anh xối xả sau lần này vì ông Rhee đây sẽ ngưng quyên góp cho bệnh viện vì đã quá tức giận. Seokjin bỗng nhiên tự hỏi tại sao anh lại muốn đạt được vị trí Trưởng khoa Ngoại này và tự hỏi liệu anh có còn muốn tiếp tục con đường sự nghiệp quản lý này hay là không. Có lẽ anh cứ nên tự từ chức và quay trở lại chỉ để làm một bác sĩ khoa ngoại bình thường mà thôi; vậy thì anh sẽ không phải đối mặt với mấy vấn đề chó má và những kiểu người khốn khiếp như thế này. Trưởng khoa Kim Seokjin nặng nề thở dài.

"Được thôi. Con sẽ đích thân tiến hành ca mổ cho vợ của chú."

Jungkook há hốc miệng vì sốc. Cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa ông Rhee kia và Seokjin. Jungkook rẽ hướng và quay trở về khoa chấn thương.

Tất con mẹ nó nhiên anh ta là con của Viện trưởng rồi.

~

A big misunderstand từ đây mà ra=))))) sao mà tôi đau khổ quá. Kỷ lục mới dịch 1k words hơn trong 1 tiếng hí hí *zỗ tay*, giờ bé sẹ đi ngụ đây mọi ngừi. Cả nhà ngụ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro