Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.6


Jungkook rời khỏi sảnh lớn bệnh viện, sải bước về phía cửa tự động và vươn vai sảng khoái dưới những tia nắng mặt trời ấm áp đang chạy nhảy trên làn da. Cậu cứ đứng đó trong vài giây chỉ để hấp thụ những chú vitamin D nhỏ. Jungkook đã cắm mặt trong phòng mổ suốt cả buổi sáng để thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp. Thật là yên lòng khi cậu cũng có thể kết thúc ca mổ khi bệnh nhân cũng đã ổn định, nhưng trên hết, là còn sống.

Jungkook đi về phía bên hông bệnh viện, nơi có một 'khu vườn chữa lành' nhỏ theo như mấy người trong SMC gọi; cậu chỉ muốn tìm một chiếc ghế, ngồi yên ở đó không làm gì cả để thư giãn vài phút sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng mà thôi. Thi thoảng, mấy bác sĩ chỉ cần một khoảng không gian sau những giờ phẫu thuật đầy áp lực để không làm bất cứ thứ gì cả ngoại trừ việc ngồi đó một cách vô định. Dù cho Jungkook có yêu công việc ấy thế nào, thì cậu vẫn sẽ mệt lừ và kiệt quệ bởi xuýt chút nữa cậu đã vuột mất bệnh nhân của mình ngay trong phòng mổ.

Lúc gần đến nơi, chỗ có vài hàng ghế, Jungkook nhìn thấy Jimin đang ngồi ở chiếc ghế đầu tiên, cầm một cốc cà phê và nhìn vào khoảng không vô định. Jungkook dừng lại và chần chừ vài phút nhưng cuối cùng cũng từ từ đi về phía đó và ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế mà Jimin đang ngồi.

Jimin xoay đầu để xem là ai đang ngồi và khi nhìn thấy đó là Jungkook, anh không nói một lời những chỉ đơn giản đứng dậy.

"Anh nhìn thấy máy MRI mới chưa?" Jungkook ngẫu nhiên nói. Jimin đứng đó đấu tranh nội tâm là liệu anh có nên rời đi luôn để họ giảm thiểu nguy cơ cãi nhau, hay là anh nên ngồi xuống và cố gắng nói chuyện bình thường với Jungkook đây.

Đã một tháng trôi qua kể từ bữa tiệc bất ngờ ăn mừng việc luận văn của Jimin được đăng tải trên NEMJ rồi. Bệnh viện đa nhập về thêm một thiết bị MRI mới và vài thứ khác nữa theo yêu cầu của Seokjin. Vị trưởng khoa đã khoe mấy cái máy đó suốt cả buổi sáng nay với bất kỳ bác sĩ nào đi ngang qua hay đang rảnh rỗi, Jungkook cũng là một trong số đó. Còn suốt sáng nay Jimin bận bịu tới mức không có dịp nào để đi nghía qua mấy món thiết bị mới được nhập về nhờ vào công lao của anh.

"Chưa," Jimin trả lời cộc lốc. Anh ngồi xuống lại. Sao anh lại phải rời đi chứ? Mình ngồi ở đây trước mà.

"Nó tuyệt lắm đó," Jungkook nói.

Những chú chim trên cành cất tiếng hót vang át đi sự im lặng ngại ngùng giữa cả hai. Họ đã không có màn đối đầu om sòm trời đất cũng như không có cuộc nói chuyện không liên quan tới bệnh nhân nào kể từ sự cố trên sân thượng kia. Và Jungkook thì đang cố hết sức để tránh đụng độ với Jimin sau khi Seokjin đã cảnh cáo cậu trong văn phòng anh ngày hôm đó.

Jungkook thật sự, thật sự đang rất là cố gắng mà.

Và Jimin thì có vẻ như là không hề biết ơn bất cứ nỗ lực nào của cậu. Chưa bao giờ.

"Yeah, ừ thì, vậy thì tốt hơn, đúng không? Hàng mới." Jimin nặn ra một nụ cười và Jungkook chỉ nhìn chằm chằm anh.

"Gì?" Jimin nói.

"Anh bị sao vậy, Park?" Jungkook hỏi với tông giọng nhẹ nhàng và tha thiết.

Jimin giật mình và lại nói, "gì cơ?"

"Anh vẫn giận tôi vì tôi đã hét vào mặt anh trên sân thượng ngày hôm đó hả?"

"Không?"

"Vậy thì là gì chứ," Jungkook cố gắng nói một cách nhẹ nhàng và ấm áp hết mức có thể, cậu cố để không nghe như đang tố cáo ai đó. "Tôi nói anh rồi mà, anh đã hoàn toàn đổi trắng thay đen điều tôi nói vào hôm đó... Tôi thật sự đang khen ngợi anh nhưng rồi anh lại làm cho mấy lời đó trở nên kỳ cục-"

"Tôi không giận," Jimin cắt ngang. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook và nói, "Tôi chỉ không muốn quan tâm mà thôi."

Jungkook lắc đầu cười vì tình huống éo le này. Hai vị bác sĩ chỉ biết nhìn nhau trong câm lặng. Rồi Jungkook quan sát vẻ mặt của người lớn tuổi hơn. Theo hướng khách quan là, anh ấy trông thật ngọt ngào và nom ảnh trong sáng như một đứa trẻ vậy. Với làn da mịn màng như sữa, đôi má đáng yêu lúc nào cũng hây hây hồng, đôi môi đỏ mọng luôn bĩu nhẹ, đôi mắt dễ thương biết nói; nói một cách khách quan, anh ấy quả là một chàng trai xinh đẹp. Anh ấy thường là một chàng trai ngọt ngào với tất cả mọi người trừ Jungkook. Nhưng đối với Jungkook, anh ấy luôn luôn lạnh như băng. "Okay. Jimin. Chắc rồi."

Jimin chỉ nhún vai và quay mặt đi. Anh nhấp ngụm cà phê và nhìn vào người ta đi qua đi lại khu vườn này. Tất cả những gì Jimin muốn làm chỉ là im lặng ngồi đây trong giờ nghỉ giải lao mà thôi. Nhưng sao lại có một Jungkook xông vào đây phá hoại sự yên bình vốn có của anh và lại còn cố gây sự lần nữa vậy chứ. Cậu ta thật là biết cách làm anh điên tiết mà. Và lần này anh không sập bẫy nữa đâu. Anh biết khoảnh khắc anh mở miệng ra và phản bác lại bất kỳ điều gì, thì Jungkook bằng một cách nào đó sẽ bẻ cong những lời mà anh nói rồi họ sẽ kết thúc bằng việc cãi nhau lần nữa. Vậy nên Jimin đang cố gắng nói càng ít càng tốt, y như những gì mà anh đã làm trong một tháng vừa qua. Anh không hề muốn có một trận đấu ai-hét-to-hơn ở 'khu vườn chữa lành' này, nơi mà có cả bệnh nhân, bác sĩ, lẫn nhân viên bệnh viện đến đây để thư giãn và tận hưởng sau một khoảng thời gian khó nhằn nào đó.

"Đã đọc bài báo của anh rồi," Jungkook cũng nhìn ra khu vườn và nói. Cả hai đều không đối mặt với nhau mà vẫn tiếp tục trò chuyện. "Tuyệt lắm đó." Cậu chàng bổ sung thêm vài câu bình luận chuyên môn lẫn y khoa về bài báo, và khen ngợi sản phẩm của Jimin

"Cảm ơn," Jimin nói.

Chúa ơi cậu như phải cạy miệng ra để cố trò chuyện với Jimin. Người mà lúc nào cũng thật sự rất thân thiện và hay tán gẫu với tất cả những người khác. Jungkook thật thật sự rất cố gắng để có được một cuộc đối thoại bình thường với anh, thậm chí là thật tâm muốn tìm hiểu thêm về anh mà không chỉ là vị bác sĩ Park Jimin, đồng nghiệp của cậu, nhưng Jimin thì chỉ trả lời mọi thứ một cách lơ đãng.

"Jimin," Jungkook lại nói với một tông giọng cực kỳ nghiêm túc. Cậu xoay mặt về phía Jimin và Jimin cũng xoay đầu lại để nhìn Jungkook. "Là gì vậy, Jimin. Cứ nói thẳng với tôi đi. Tôi đã làm gì để anh ghét tôi đến như thế chứ?"

Jimin chuẩn bị mở miệng ra để bắt đầu nói cả một danh sách lý do vì sao anh không thể chịu nổi cậu trai này, đầu tiên sẽ là 'cậu đã ghét tôi không vì lý do nào cả trước mà', nhưng thay vào đó, Jimin chỉ hít một hơi thật sâu. Họ đã làm điều này quá nhiều lần rồi, anh biết là cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, chỉ có thể là: gây lộn.

"Nghe nè, tôi chỉ không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên hành động như thể chúng ta là anh em cột chèo như vậy, như thể chúng ta là thể loại mà có thể ngồi đây và tán gẫu cơ đấy. Khi mà tôi cố gắng làm vậy trong quá khứ, nó đã không hề thành công và đã kết thúc với việc cậu cáo buộc tôi đã-," Jimin nói chậm lại và ngăn bản thân không được lên giọng và trở nên hiếu chiến. "Thôi quên đi. Tôi chỉ đến đây để nghỉ giải lao mà thôi. Tôi không muốn gây sự với cậu, okay? Cứ tiếp tục hành xử theo cách mà chúng ta đã làm từ bữa giờ đi."

Kết thúc câu nói đó, Jimin đứng dậy và rời đi. Ngay khi đi ngang Jungkook, anh nghe thấy tiếng cậu thở dài và nói,

Anh thật sự biết cách khiến tôi điên tiết đấy, Park ạ."

~

Trời ơi tội nghiệp chú bé cố bắt chịn zới crush nhưng lại bị crush phũ phàng lần nữa=))))))) tui cừi gần chết mn ạ, vừa trans vừa đọc lại vẫn thấy nó zui j đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro