Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5


"Ôi Jimin!!! Con trai của mẹ!!! Cuối cùng cũng được gặp người thật để nói. CHÚC MỪNG CON, CON YÊU!!" Mẹ Jimin chạy bay từ phòng khách tới sảnh trước để ôm anh vào lòng. Jimin mỉm cười. Anh có thể ngửi thấy được hương thơm lừng của của các món ăn và ngắm nhìn người mẹ yêu dấu mỉm cười luôn làm Jimin thấy hạnh phúc. Không giống như những người cùng tuổi, Jimin thật sự rất thích về thăm gia đình mình; đây là nơi luôn gợi lại cho anh những kỷ niệm tươi đẹp thời ấu thơ. Trong lúc ôm lấy mẹ, anh để ý thấy nhà mình lại có thêm vài bức tranh và vài món nội thất mới nào đó. Mẹ anh luôn ở nhà nội trợ trong suốt khoảng thời gian anh và Jihyun lớn lên; bà luôn khiến ngồi nhà trở nên xinh đẹp hơn bằng việc trang hoàng nó. Còn bây giờ, khi hai đứa con trai của bà đã trưởng thành, bà còn có nhiều thời gian hơn để theo đuổi sở thích trang trí nhà cửa của mình hơn lúc trước.

Jimin cười lớn, "chào mẹ! Làm sao mà mẹ có thể giữ nổi bí mật trong suốt hai ngày trời vậy hả?!" Anh lại ôm lấy mẹ trìu mến và hôn lên trán bà. Seokjin đã báo với ban Quản trị về việc luận văn của Jimin đã được đăng tải lên NEMJ nhưng mọi người lại giữ kín như bưng trong suốt hai ngày để chờ bảng vinh danh đúc cho xong và để lên kế hoạch cho bữa tiệc kia nữa. Sau đó thì bố mẹ Jimin đã gọi anh về nhà dùng bữa tối để ăn mừng điều này. Anh thấy thật tệ vì đã không về thăm nhà thường xuyên nhưng anh sẽ cố gắng hết sức dù cuộc sống có bận bịu đến thế nào đi chăng nữa.

"Con trai cả của bố! Bs. Park! Vào đây vào đây nào," Bố Jimin đi về phía họ.

"Chào bố," Jimin đảo mắt nói. "Hyunie đâu rồi ạ?"

"Ồ nó vừa vào nhà vệ sinh rồi, mẹ nghĩ thằng bé lại táo bón rồi. Nhưng mà tối nay mẹ đã nấu nhiều món lắm, thật tiếc nếu nó không thể ăn! Mẹ chả hiểu sao em trai của con luôn gặp vấn đề về bao tử như vậy chứ! Hình như bữa con nói là kết quả kiểm tra tổng quát định kỳ của nó tốt lắm mà? Jimin à con mắng nó giùm mẹ đi? Mẹ nghĩ là tại nó cứ suốt ngày ăn mỳ gói và mấy thứ đồ ăn liền đó. À, mẹ của cô Han dạo này cũng không khỏe lắm, con có thể dành thời gian để khám cho bà ấy-"

"Em à, để thằng bé thở cái!" Bố Jimin nói rồi vòng tay ôm anh, vỗ vỗ vào lưng như một lời chào mừng anh về nhà. "Hãy vào ăn nào và chúng ta có thể nói tiếp sau bữa tối nha!" Ông nháy mắt và Jimin chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn bố mình.

Jimin rất yêu gia đình mình, dù mẹ anh có đôi lúc khiến anh muốn phát điên, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ ngọt ngào. Anh với gia đình cực kỳ hòa thuận với nhau. Rồi họ đều ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà bà Park đã nấu.

"Bố à, bố có phải đích thân trao cho con bằng khen đó không vậy ạ," Jimin lắc lắc đầu nói đùa.

"Ừ thì, bố là Viện trưởng con biết mà."

Jimin bật cười. Anh đã từng mắc chứng hoang tưởng đa nghi sợ mọi người sẽ biết được mình là con trai Viện trưởng tới nỗi mà mỗi lần anh vô tình gặp bố mình ở hành lang bệnh viện, thì anh đều trở nên hoảng loạn và cố gắng chạy trốn khỏi ông. Theo đúng nghĩa đen.

"Con trai tôi nó ghét tôi mọi người ạ," Ông Park đùa.

"Con yêu, sao con không nói cho mọi người biết luôn đi! Không có gì phải xấu hổ khi có một người bố tuyệt vời đến vậy hết!"

"Không mẹ ạ. Mọi người sẽ không nghĩ như vậy đâu. Mọi người sẽ nghĩ con... sẽ nghĩ là-"

"Con ông cháu cha," Jihyun cắt ngang trong lúc gặm miếng thịt trên tay.

"Hyun à con có muốn ăn thêm cơm không, bé yêu? Mẹ nướng nhiều thịt lắm. Nên ăn nhiều vào nha. Jihyun chỉ mỉm cười với mẹ rồi gật đầu. Người phụ nữ đứng dậy, với lấy chén cơm đã hết của Jihyun rồi đứng dậy bới cơm vào thêm.

"Bố, bố biết con muốn nói gì mà."

"Bố biết, bố biết. Bố hiểu lý do tại sao con không muốn mọi người biết được. Nhưng, mẹ con cũng có lý của bà. Không phải là con đã dùng cửa sau để vào bệnh viện hay là bố là đưa con vào hay gì! Bố còn rút khỏi hội đồng tuyển chọn khi họ tìm bố để hỏi ý kiến về vị trí của con mà.

"Đúng, chồng yêu! Chính xác luôn!" Bà Park quay trở lại với một chiếc chén đầy vung cơm cho Jihyun.

"Con biết, nhưng những người khác sẽ không biết được điều đó. Và con thì không muốn phải giải thích gì hết và nó chỉ là- chỉ là không. Con thà không làm vậy, được chứ?" Jimin nói.

Bà Park chỉ mỉm cười rồi ngồi lại vào ghế. "Con trai chúng ta thật đúng là một người đàn ông chính trực! Phải không, anh yêu?" Bà Park đầy vẻ tự hào nói.

"Mẹeee," Jimin đảo mắt rồi trơ tráo cười. Bà cứ suốt ngày khen ngợi và khoe khoang về cả hai đứa con trai của mình khắp mọi nơi.

"Gì chứ!! Mẹ chỉ nói vậy thôi mà, con trai của mẹ đúng là một người vĩ đại, tài năng và có đạo đức!" Cả nhà lại cười đùa rồi tiếp tục nói chuyện này chuyện nọ, đủ thứ trên trời dưới đất, nghe Jihyun kể về cuộc sống kĩ sư của cậu, nghe Jimin kể về công việc của anh, bà Park kể về những chuyện tầm phào mà đám bạn bà mới kể nhau nghe, ông Park nói về chuyện đánh golf và vài bất động sản ông đang định giao dịch. Thật là một bầu không khí ấm cúng. Và cuối cùng nó cũng đến: cái chủ đề đó. Cái chủ đề duy nhất khiến Jimin muốn phát điên lên với mẹ mình.

"Jimin à, vẫn chưa có ai hả?"

"Mẹeeee, khôngggg, còn không muốn nói về điều này nữa, được chứ? Con sẽ tự quyết định mọi thứ mà, làm ơn," Jimin nói.

"Con yêu, năm nay con đã 31 rồi! Mấy đứa con của bạn mẹ đều đã kết hôn sinh con hết rồi!"

"Mẹ, con của bạn mẹ không có cái thời khóa biểu làm việc như điên, họ cũng không có gần như sống luôn ở bệnh viện như thế này."

"Vậy là con đang nói với mẹ là không có một mống bác sĩ nào hẹn hò hay kết hôn hả!?"

"Mẹ, con cá là ảnh đang hẹn hò luôn á," Jihyun nói. Jimin liếc nhìn cậu em trai mình và nói, "phải không? Hyunie à, em đang đang hẹn hò hả?" Anh cố chuyển chủ đề sang Jihyun.

"Mà Jihyun còn vài năm nữa cơ, còn con đã 31 tuổi rồi Min à!"

Jimin rên lớn, "mẹ, thật luôn đó hả. Có sao đâu chứ. Đừng lo cho con được chứ? Chuyện nào cũng có duyên số cả. Con sẽ hẹn hò và kết hôn khi nào con muốn. Mẹ còn nhiều chuyện hay để nói lắmmmmm mà, mẹ, sao cứ tới cái chủ đề này là mẹ không chịu thaaaaa cho con vậy?"

"Jimin à con đang để ý ai hả?" Bà Park cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không ạ?" Jimin đáp. Bố anh nhấp một ngụm rượu vang và nhướng mày đầy thích thú.

"Gì vậy? Con không có."

Bà Park hớp một hơi khi thấy màn trao đổi ánh mắt giữa chồng mình và con trai. "Có không!?!? Con yêu!! Bây giờ con đang hẹn hò với ai đó hả?!"

"Ôiiii Chúaaaaa ơiiiiiiii, con không cóoo. Chúng ta có thể dừng lại được không làm ơn."

"Con thấy sao về chàng bác sĩ khoa ngoại mới vào làm?" Ông Park nói. "Ừ thì bố đoán là cậu ấy cũng không còn mới nữa. Cũng được vài tháng rồi phải không? Chàng bác sĩ khoa chấn thương-"

"Ôi trời ơiiiiii con thật sự sẽ đi về nhà luôn nếu mọi người không dừng lại đó."

"Con yêu tại sao con lại cáu gắt thế? Sao con lại ghét nói về vấn đề này vậy? Bố mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc thôi mà! Như bố và mẹ vậy đó!" Bà nhìn về phía chồng mình và ông Park rướn người về phía trước để hôn nhẹ lên môi bà. Jimin và Jihyun đã quen với những hành động thể hiện tình cảm của bố mẹ mình rồi. Họ thật sự có phúc khi có một cặp phụ huynh tuyệt vời đến thế, tới tận tuổi này rồi mà họ vẫn còn yêu nhau như vậy. "Hẹn hò và yêu đương thì có gì xấu ch-"

"Ôi Chúa ƠIIII DỪNGGG LẠIIII ĐI MÀ MẸEEEE. Con chưa hề nó là nó xấu mà?? Con chỉ không muốn nói về chuyện yêu đương với phụ huynh mình mà thôi!! Được chứ?!"

Bà Park phấn khích vỗ tay cái đét và rú lên, "chuyện yêu đương?! Vậy là con ĐANG hẹn hò!!!! Ôi con yêu, mẹ rất vui khi nghe vậy đó! Okay, mẹ sẽ không nói nữa, vì con đang xấu hổ rồi! Con chắn hẳn là đang hẹn hò nhỉ!! Anh yêu," bà nhìn chồng mình, "thằng bé nói là chuyện yêu đương kìa!"

Jimin đảo mắt và úp mặt vào hai lòng bàn tay. Mẹ anh trình thật sự.

"Bs. Jeon phải không?" Ông Park nói. Jimin bất lực chà xát mặt mình và nhìn về phía bố mình. "Hay là cậu ấy chỉ thích phụ nữ thôi? Con là một mẫu chồng lý tưởng mà, Jimin. Bố biết là con là con của bố, nhưng mà con đúng là người đàn ông độc thân lý tưởng để kết hôn và thẳng thắn mà nói, nếu bố nhớ không nhầm thì, hồ sơ của cậu ấy đỉnh lắm đ-"

"Bố, đừng. Con không tiếp tục chủ đề này nữa."

Jihyun chỉ cười khẩy trong lúc càn quét thức ăn một lần nữa. Cậu lấy thêm một miếng sườn và gặm nó nhiệt tình. Jimin chỉ nhìn cậu em trai mình trong thích thú với việc cậu nhóc ăn khỏe đến thế nào.

"Mà tại sao em lại bị táo bón và sao mà em lại ăn nhiều quá vậy lỡ cứ- à ruột của em không tiêu hóa kịp thì sao."

Jihyun đóng băng tại chỗ với khoang miệng đang nhét đầy thức ăn và liếc nhìn hyung của mình.

"Jimin!" Bà Park nói. "Chúng ta đang ăn! Đừng có nói về nó chứ!!"

"Chỉ là phân thôi mà mẹ. Một phần trong cơ chế tự nhiên của cơ thể con người thôi mà," Jimin thờ ơ nói và bố mẹ anh thì chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực, cố gắng nhịn cười trước việc đứa con trai làm bác sĩ của họ đang thực sự bàn về phân ngay giữa bữa ăn. Jimin tiếp tục tra hỏi đứa em đáng thương để anh có thể tìm ra nguyên nhân sức khỏe cậu. Cái mà dần dần biến thành anh rầy la lối sống công sở không lành mạnh và cả thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe của Jihyun.

"Mấy người kỹ sư bọn em nên rời khỏi màn hình máy tính và bàn làm việc của mình đi và em biết đó, di chuyển giùm cái, thỉnh thoảng thôi cũng được," Jimin mắng.

Jihyun rên rỉ, "Em tưởng anh là bác sĩ chứ đâu phải chuyên gia dinh dưỡng hay là huấn luyện viên thể hình đâu."

"Anh sẽ làm tất cả mấy nghề đó nếu mà em cứ tiếp tục lười chảy thây như vậy đó Hyun," Jimin nhếch mép cười.

"Trời ơi hyung ạ anh phiền vãiiiiiii. Sao mà mọi người có thể làm việc được với anh vậy??! Tội nghiệp bạn bè và đồng nghiệp của anh ghê!!" Jihyun đảo mắt nói. "Anh đúng là một kẻ biết tuốt nhỉ!!! Anh biết không, ai mà cưới phải anh thì... ôi Chúa ơi. CHÚC HỌ MAY MẮN NHA!" Sẽ là nói dối nếu cậu nói là cuộc sống không hề khó khăn khi phải lớn lên dưới cái bóng của người anh trai hoàn hảo của cậu. Nhưng tổng thể thì Jimin thật sự đối xử rất tốt với cậu nên cậu yêu anh trai của mình muốn chết luôn vậy đó.

Nhưng mà chả sao khi chọc ngoáy và thỉnh thoảng làm người anh biết-tuốt của cậu khùng lên với vài sự thô-nhưng thật. Cả hai anh em chí chóe như chó với mèo cả buổi trời, còn bố mẹ họ chỉ mỉm cười vì căn nhà của họ như sống lại với việc hai đứa trẻ này về nhà ăn tối.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro