Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4


"Thật lòng thì, tui nghĩ Bs. Jeon thông minh hơn-"

"Bs. Jeon sao!? Bà đang nói chơi đúng không? Bs. Park kiểu như... Ý tui là chàng trai ấy rõ ràng là một thiên tài, bà đang hút cần hay gì."

"Nhưng Bs. Jeon cũng vậy mà?? Bà chỉ nói vậy tại vì bà sợ ảnh thôi, haha. Nếu bà thật sự suy nghĩ về điều đó, Bs. Jeon rõ ràng là hơn vì bà có bao giờ để ý anh ấy thường luôn là người đúng không? Thậm chí có vài lúc anh ấy chỉ cần vài giây ngắn ngủi để đưa ra quyết định chữa trị luôn?! Anh ấy cmn đúng là một thần đồng.

"Nó có vẻ là một kiểu liều lĩnh á?"

"Liều lĩnh sao?! Anh ấy là bác sĩ KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG đó, đồ đần! Anh ấy là một người tài ba! Và đủ để đưa ra quyết định trong thời gian ngắn, bà đang nói nhảm cái gì vậy?!"

"Ừ thì đó là quan điểm của bà và nó tốt thôi. Tui vẫn nghĩ Bs. Park tài giỏi hơn nhiều. Thêm vào đó, anh ấy thật sự tử tế và bình tĩnh hơn nhiều kiểu tui thề là tui bị sang chấn tâm lý luôn á. Có vài lúc tui tỉnh giấc giữa đêm và la lớn, "VÂNG THƯA BÁC SĨ' bởi vì gặp phải Bs. Jeon đang hét mệnh lệnh vào mặt mình trong cơn ác mộng kìa," hai vị bác sĩ nội trú đều cười rồ cả lên.

"Nhưng bà có thể tưởng tượng được không? Khi Bs. Park thật sự điên lên á?!"

"Ôi Chúa ơiiiii, không thể nào!! Ảnh tốttttttttttt tới nỗi tui có tưởng tượng ra thì tui cũng không sợ-"

"Ừa bà nói đúng thật đấy. Tui đã từng trông thấy ảnh khá là tức giận với một y tá nào đó đã gây chuyện đó, nhớ không Jia?"

"Có ôi trời ạ mấy người thật sự may mắn vì không phải chứng kiến lúc Bs. Park thật sự điên lên. Nó đáng sợ vãi cả ra đó. Tui thà bị Bs. Jeon hét vào mặt cả ngày còn hơn là phải trải nghiệm cơn thịnh nộ thật sự của Bs. Park thêm một lần nào nữa. Thật lòng là nó quá là đáng sợ. Tất cả tụi tui đã hóa đá và đứng như trời trồng vì đã sợ vãi cứt luôn á," họ lại phá ra cười một lần nữa.

"Trời ơiiiiiii dù sao đi nữa thì Bs. Park thật sự là quá sức hoàn hảo mà. Anh ấy thật ngọt ngào và tốt bụng, ảnh thật sự là hiếm có trong một triệu bác sĩ- à không, chỉ có một trong một triệu người chứ."

"Tui biếttttttt," cả hai vị nữ bác sĩ nội trú tiếp tục mơ mộng và thẳng thừng bày tỏ niềm ngưỡng mộ. "Tưởng tượng thử coi người nào có có phước cưới được anh ấy ha. Urgh, ai sẽ là cô gái may mắn ấy?!"

"Cô gái? Hai trong số mấy bác sĩ nội trú nam khác nói. "Ai nói ảnh thích phụ nữ vậy? Tôi sẽ cưới ảnh liền chỉ trong tích tắc nếu là như vậy đó. Làm ơn đi, tôi cá là ảnh gay luôn."

"Làm ơn luôn á- anh ấy có thể sẽ cưới vợ mà."

"Chúa ơiiiii anh ấy quáaaaaa hoàn hảo luôn, tui ước tui có thể cưới được ảnh, urgh."

Nhóm bác sĩ nội trú lại tiếp tục tranh cãi và bàn tán về xu hướng tình dục của Jimin cùng lúc bày tỏ niềm ngưỡng mộ tới sự may mắn của nửa kia tương lai, người sẽ cưới được anh.

"Bs. Jeon hay Bs. Park?" Một trong số họ bỗng nhiên nói.

"Tôi sẽ muốn cưới ai và hẹn hò với ai hả?!"

"Đúng rồi. Thì nói chung thôi, để làm nửa kia á. Bà sẽ chọn ai!? Bs. Park hả?"

"Ủa chứ sao nữa không thấy tụi tui nói về anh ấy suốt 5 phút vừa qua hả," một bác sĩ nội trú nọ cười khúc khích.

"Thử nhìn xem," một bác sĩ nội trú khác nói, "Bs. Jeon. Cực kỳ ngon. Ý tôi là, hãy thành thật đi. Anh ấy kiểu như là chàng trai nóng bỏng nhất cái bệnh viện này. Thực lòng thì, nhất từ trước tới giờ luôn đó. Tôi đã xuýt chút nữa ngất xỉu ngay tại buổi họp vào ngày đầu tiên anh ấy đến đây, cái lúc mà anh ấy giới thiệu bản thân đó." Một đám bác sĩ nội trú khác gật gù tân thành. "Nhưng bà có thể tưởng tượng được không?? Cưới một người như anh ấy hả!? Với cái tính cục cằn ấy?! Khônggggg cảm ơn nha!"

"Ừm, lý do đó khá là ngớ ngẩn đấy. Đây là công việc. Không có nghĩa là anh ấy sẽ như vậy ở ngoài đâu-"

"Việc sao người vậy," một cô bác sĩ nọ cười và đảo mắt. "Nó sẽ là một cơn ác mộng khi phải ở cùng một người như thế." Cuộc xì xào bàn tán về Bs. Jeon vs Bs. Park lại tiếp tục và có vẻ như là chỉ mỗi hai nhân vật chính là không biết, phần thắng chọn nửa kia và đối tượng kết hôn lý tưởng đang nghiêng về Bs. Park

Tự nhiên Jungkook muốn hắt xì quá.

Cậu ghét chết cái bệnh viêm xoang chết tiệt của mình vì cậu đã luôn sụt sịt và hắt hơi ngay từ khi còn là một đứa con nít rồi. Cậu nằm yên lặng trên chiếc giường tầng1 trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, cố gắng để không hắt hơi hoặc gây ra bất cứ tiếng động nào trong lúc mấy cô cậu bác sĩ nội trú tiếp tục dìm cậu xuống đáy và nâng Jimin lên tận mây cao. Jungkook ép người sát hết cỡ có thể về phía bức tường với tấm chăn phủ kín, vậy thì đám bác sĩ kia sẽ không thấy có một cơ thể đang nằm chình ình ở đấy. Cậu là bác sĩ điều trị mà, và cậu rất có thể vô sỉ tạo ra tiếng động, nhảy khỏi giường và làm đám bác sĩ nội trú mất mặt rồi phạt họ mấy cái hình phạt vặt vãnh của riêng cậu một cách cực kỳ hợp lý mà.

Nhưng thật sự, Jungkook thấy tệ vãi shit. Cậu đã thiếu ngủ rồi và giờ còn phải nằm đây nghe chính đám hậu bối của mình nói xấu mình nữa chứ. Cậu có lẽ là một cựu bác sĩ quân có chút ờ, cục súc, nhưng mà thật ra bên trong Jeon Jungkook rất là yếu mềm. Cậu không cố ý cứ hùng hổ và nóng tính như vậy đâu, không phải là cậu muốn người ta ghét mình mà. Cậu thật sự bị cuốn theo những trường hợp khẩn cấp và nguy kịch của bệnh nhân mà quên mất. Jungkook thật lòng đang nỗ lực để cải thiện điều đó. Vì thế, cậu đã hợp tác, dù là bị ép buộc, để tiếp nhận điều trị với Bs. Min.

Lúc nãy cậu là người trước tiên đi tới phòng trực để nghỉ ngơi nhưng một bác sĩ khác đã ngủ trên một trong mấy chiếc giường rồi, lại còn ngáy ầm ĩ và Jimin thì đang ngồi trên bàn nghiên cứu thứ gì đó. Vậy nên cậu đã tới phòng cho nhân viên, nơi có một cái giường tầng để chợp mắt một lát. Nhưng chắc chắn rồi, mấy cô cậu bác sĩ nội trú cũng đi vào và bắt đầu trò chuyện, không hề để ý là cậu cũng có mặt trong phòng.

~

"Ủa?" Jungkook lên tiếng khi thấy Jimin trong phòng bệnh nhân của cậu. Cậu tằng hắng để anh biết cậu đang ở đây. Jimin và các bác sĩ nội trú của anh nhìn về phía cậu. Jungkook đã đủ cáu kỉnh và bực bội vì vừa thiếu ngủ vừa phải nghe lũ bác sĩ nội trú kia bàn tán về mình rồi. Và giờ lại còn phải nhìn thấy vị ồ Park Jimin rất vĩ đại đứng trong phòng bệnh nhân của cậu nữa chứ. Bây giờ tới gì nữa đây.

"Xin chào Bs. Jeon," Jimin nói. "Trưởng khoa đã chuyển Lyly qua cho tôi rồi, vậy nên cô ấy sẽ được chăm sóc chu đáo thôi!" Anh mỉm cười. Nhưng lần này Jungkook không có mê mẩn nữa đâu.

Lại cái chuyện quái này nữa chứ. Jungkook sôi máu. Jimin Jimin Jimin. Tất cả mọi thứ trong cái bệnh viện chết tiệt này ngày hôm nay đều xoay quanh Jimin.

Jungkook còn không thèm trực tiếp tranh cãi hay thỏa hiệp với Jimin lúc này. Hai người họ chả bao giờ thực hiện được điều đó. Cậu rời khỏi phòng và đi lại phía quầy lễ tân.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy Selma?" Cậu hỏi một trong mấy y tá đứng đó. "Sao Bs. Park lại tiếp nhận bệnh nhân của tôi vậy? Tôi không hề nhớ mình đã yêu cầu bên tim mạch xem qua mà?"

"Ồ. Trưởng khoa đã đổi đó, vậy nên giờ Bs. Park là bác sĩ điều trị chính của cô ấy."

"Tôi biết rồi nhưng tôi đang hỏi là chuyện gì đang xảy ra vậy và tại sao," Jungkook cáu kỉnh đáp.

"Để tôi xem," Selma nói rồi di chuyển con chuột, nhấp vào vài thứ trên màn hình máy tính.

"Thôi kệ đi," Jungkook nhẹ nhàng gõ lên quầy y tá để tạm biệt và nói. "Tôi sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn cô, Selma."

Cậu đi về phía văn phòng của Seokjin rồi gõ cửa. Vào đi, cậu nghe Trưởng khoa nói.

"Xin chào Bs. Jeon. Ngồi đi. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Jungkook phớt lờ câu nói đó và cứ đứng ngay trước bàn của anh. "Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao anh lại chuyển bệnh nhân của tôi đi thôi. Một lần nữa. Và chuyển sang cho Park?? Một lần nữa sao."

"Ngồi đi, Bs. Jeon." Jungkook như muốn bốc khói nhưng cậu đã tự nhủ phải bình tĩnh lại và cậu tuân theo, ngồi xuống chiếc ghế da màu nâu đằng kia.

Seokjin khoanh tay lại và đặt chúng lên chiếc bàn điều hành làm từ gỗ Mahogany2 màu nâu đỏ sẫm kia. "Tôi có phải giải thích về quyết định của mình cho một cấp dưới không? Tôi phân bổ công việc khi tôi thấy nó phù hợp."

Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thể đây là cuộc thi đọ mắt nào đó. Rồi Jungkook cuối cùng cũng nói, "không. Nhưng không có luật nào cấm tôi được hỏi hết."

Seokjin khẽ cười. "Jungkook, cậu có biết vào cái ngày đầu tiên mà chúng ta gọi nhau đó. Là tôi đã áp lực thế nào sau cuộc gọi đó đâu. Tôi đã sẵn sàng cầu xin và nài nỉ cậu hãy chấp nhận lời mời tới SMC làm việc của chúng tôi. Cậu sẽ không thể tưởng tượng được những việc mà tôi phải làm để có được những điều khoản công việc đủ tốt, để cố gắng thuyết phục cậu vào SMC một lần nữa đâu." Seokjin dựa ngược về chiếc ghế của mình và vắt chéo hai chân. Cậu còn không thể tưởng tượng được những thứ mà tôi phải làm để tiếp tục giữ cho cả cái khoa ngoại này vận hành, dù chỉ là một nửa. Những việc mà tôi đã làm trong âm thầm để quản lý nơi này, cố gắng đảm bảo một cách nào đó là tất cả các bác sĩ ở đây đều ít nhất cũng phải cảm thấy hài lòng với công việc của mình để tất cả các vị đều cảm thấy như có một chút gì đó tự hào về công việc mà mình làm, để các vị tập trung vào công việc và cùng lúc đó cũng luôn cảm thấy được thử thách, để cho vị cấp trên đang điều hành bệnh viện vui vẻ, giữ cho ban quản trị thấy hạnh phúc, cậu cũng không hiểu được, dù chỉ là một tí . Và cậu cảm thấy là cậu có quyền vào văn phòng của tôi trong lúc đang làm việc để kêu gào với tôi tại sao tôi lại quyết định như vậy sao? Jeon, tôi bỏ xa cậu về khoản thâm niên và tôi là sếp của cậu. Có những điều mà chỉ có tôi thấy được còn cậu thì không, điều mà tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định."

"Đó chỉ là một câu hỏi từ phía tôi. Và là một câu hỏi có căn cứ. Không ai gào khóc gì ở đây cả. Tôi đã không để ý là anh thích quyết định trong âm thầm như vậy đó? Cứ nghĩ là anh sẽ sẵn sàng nghe nhân viên bàn luận, góp ý về vấn đề họ đang gặp phải chứ? Tôi đoán là tôi đã lầm trong vài tháng vừa qua rồi. Tôi chưa hề yêu cầu bài thuyết giảng dài dòng không hồi kết về áp lực công việc của anh; Đơn giản tôi chỉ hỏi anh một câu hỏi hợp lý về bệnh nhân của tôi mà thôi.

"Bs. Park phù hợp với bệnh nhân này hơn. Thời gian của cậu sẽ được tận dụng tốt hơn vào những bệnh nhân khác. Nếu cậu đã tìm hiểu sơ qua ở chỗ các y tá hoặc nhân viên trước khi đến đây chất vấn tôi, thì cậu đã biết được tôi đã giao cho cậu một bệnh nhân mới. Priska Nam. Cô gái bị chấn thương cột sống. Vì chấn thương liên quan tới cột sống thuộc lĩnh vực chuyên môn của cậu.

Jungkook cúi gằm mặt xuống và làm ra một biểu cảm khuất phục, chết tiệt một cách càng tế nhị càng tốt. Cái tính thiếu kiên nhẫn chết tiệt của cậu. Tại sao cậu lại không chờ Selma tra cứu trên máy tính cho xong hả trời?

"Tại anh không nói gì trong suốt buổi họp nên tôi không biết," Jungkook nói. Đó là một lời bào chữa không hề thỏa đáng cho lời xin lỗi này. Seokjin chỉ mỉm cười trìu mến vì biết Jungkook đang xấu hổ.

"Bs. Jeon, cậu và mọi người đều biết là mọi thứ ở đây thay đổi rất nhanh. Cuộc họp là cuộc họp, và chuyện này là chuyện khác. Có đôi lúc, cậu phải nhận định tình huống tức thời và đưa ra quyết định cá nhân nhanh chóng. Tôi nghĩ là dưới cương vị của một chuyên gia khoa ngoại chấn thương, cậu sẽ hiểu được điều này.

Jungkook chỉ ngồi thừ ra ở đó và thực sự không còn gì để bào chữa.

"Tôi đề nghị cậu nên ngưng làm lãng phí thời gian của tôi như thế này một lần nữa, thực ra thì, của cả hai chúng ta, chỉ vì cậu và Park có mối thâm thù đại hận với nhau. Tôi không hề hứng thú với việc trông trẻ hay là trò chơi giữa hai đứa trẻ các cậu nên đừng có mà đến đây như một đứa con nít bị Park cướp đồ chơi hay như thể là cậu đang yêu cầu kháng án với quyết định của tôi như cậu đang làm lúc này. Như tôi đã nói, vì cả cậu và cậu Park có vẻ như đang nghĩ nơi này là tòa án nhỉ, nên để tôi nhắc lại cho cậu nhớ rằng quyết định của tôi là không thể rút lại và trong lúc tôi còn thân thiện và kiên nhẫn với cậu thì, Bs. Jeon, bệnh nhân không phải để mà giành giật cũng như tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Nếu cậu đã gây sự với Park ngoài kia rồi, thì tôi rất là đề nghị cậu hãy đi giải quyết nó đi bởi vì nếu cậu ta cũng đến đây gào khóc như cậu vừa làm, thì cứ yên trí đi, tôi sẽ kỷ luật cả hai người bọn cậu một cách chính thức. Giờ thì cậu có thể ra ngoài rồi đó."

Jungkook đứng dậy, cúi đầu chào và rời khỏi văn phòng Trưởng khoa trong câm lặng.

Ngay lúc Jungkook quay đi sau khi đã nhẹ nhàng khép cánh cửa văn phòng của Seokjin lại, cậu va thẳng vào một nhân viên của bệnh viện và ăn trọn cốc cà phê vào người. Ồ chắc mọi người đang đùa tôi có phải không.

Sao hôm nay cả thế giới đều chống lại cậu vậy?

~

¹Bunk bed: giường tầng thường có ở các ký túc xá.


² Gỗ Mahogany (Gỗ Dái Ngựa) hay Xà cừ Tây Ấn có nguồn gốc xuất xứ ban đầu từ vùng Châu Mỹ Latin. Gỗ dái ngựa (Mahogany) thuộc họ xoan, có thân thẳng tròn, cao 20 – 30m. Gỗ có màu đỏ nâu đậm đẹp, thớ mịn, dễ làm, ít co giãn, có sức chống mối mọt cao, tỷ trọng nhẹ bằng 0.54 (15% nước). Hiện nay, gỗ Dái ngựa (Mahogany) được xem là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro