3.2
"Em bận lắm," Taehyung cố lờ Seokjin đi. Họ vừa rời khỏi bữa tiệc bất ngờ để chúc mừng Jimin và giờ đang ở hành lang.
"Văn phòng của anh, ngay bây giờ," Seokjin sát lại bên tai Taehyung và nói, rồi anh sải bước đi trước, từ chối nghe câu phản đối từ người kia. Taehyung vừa tức giận vừa bất an nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống. Cậu đã phải cố gắng lắm để tránh lần chạm trán này, cuộc 'nói chuyện' này ba ngày rồi kể từ khi Seokjin quay trở lại từ chuyến công tác kia.
Khi Taehyung đến nơi, cậu chần chừ mãi trước cửa văn phòng Seokjin không dám vào. Cậu có thể bỏ chạy ngay bây giờ, viện cớ rằng cậu mắc bận công việc rồi, lảng tránh chuyện này lần nữa, cứ như cậu đã làm thế trong mấy ngày qua vậy đó. Nhưng tông giọng nghiêm túc ở câu nói 'ngay bây giờ' lại vang lên bên tai Taehyung.
Vị bác sĩ khoa nhi lặng lẽ thở một hơi dài và chầm chậm xoay nắm đấm cửa để tiến vào.
Không hề bất ngờ, Seokjin đang ngồi trên chiếc trường kỷ bằng da đen kia, vắt chéo chân, rõ ràng là đang chờ cậu đến. Taehyung nặng nề lê bước đến chiếc ghế đối diện chỗ sếp kiêm người cậu yêu.
"Anh thật sự đang lạm dụng chức vụ của mình để đe dọa em phải nói chuyện với anh sao?" Taehyung nói.
"Nếu không làm vậy thì em sẽ không chịu nói chuyện với anh, và em đã ngó lơ mấy cuộc gọi lẫn tin nhắn của anh cả mấy ngày qua rồi. Vậy thì em còn muốn anh phải làm sao nữa." Seokjin nói.
"Anh người lớn quá nhỉ," Taehyung châm biếm nói. "Hội nghị của anh ra sao rồi."
"Hội nghị ổn. Đó không phải là thứ mà em thật sự bận tâm vì anh đã quay lại cả mấy ngày nay rồi."
"Vậy thì anh còn muốn em nói gì nữa?" Taehyung biết là mình đang trở nên vô lý. Cậu là người gửi tối hậu thư cho Seokjin và bảo anh hãy nghĩ về nó rồi hãy gặp cậu. Những cũng là cậu, người đã cật lực tránh né anh và cố gắng trì hoãn cuộc trò chuyện này vì Taehyung biết.
Taehyung đã biết rõ câu trả lời của vị Trưởng khoa đây.
Cậu biết nếu đó là câu trả lời mà cậu hằng mong muốn, thì Seokjin đã nói huỵch toẹt ra, bắt cậu phải nghe anh nói và nói thẳng ra rằng anh yêu cậu và muốn mối quan hệ này trở nên chính thức! Anh sẽ gửi cậu tin nhắn, cả để lại tin nhắn thoại để tuyên bố tình yêu của anh, rằng anh đã nhọc công suy nghĩ rất lâu về nó rồi và rằng, anh đã sẵn sàng cam kết và hẹn hò chính thức với cậu.
Nhưng anh không.
Vậy nên Taehyung đã sớm biết cuộc đàm thoại này sẽ kết thúc bằng nước mắt và trái tim của cậu sẽ vỡ tan.
"Sao em cứ khó khăn như vậy chứ? Em hành xử cứ như trẻ con ấy." Seokjin nói. "Em đã tích cự né tránh anh, ý anh là, em đã thật sự chạy trốn khỏi anh vào hôm qua Tae ạ. Anh biết em nghe thấy anh gọi nhưng em lại giả vờ như không nghe và cứ chạy khỏi hành lang kiểu anh chỉ vừa-"
"Okay. Tôi nhận được câu trả lời của anh rồi. Tôi có thể đi được chưa ạ
"Taehyung à..."
"Đừng có gọi tôi như thế, thưa Trưởng khoa Kim. Tôi muốn anh gọi tôi theo đúng chức vị hơn ạ. Cảm ơn."
"Đây không phải lúc, Taehyung."
"Dừng lại. Tôi nói là tôi đã hiểu rồi. Thế nên dừng lại đi," Viền mắt của Taehyung đã bắt đầu nóng lên. Khóc ngay tại phòng làm việc của sếp mình là điều cuối cùng trên thế giới này mà cậu muốn làm.
"Thật không công bằng," Seokjin cau mày. "Em thậm chí còn không cho anh cơ hội để nói."
"Bởi vì! Anh còn có thể nói gì nữa, hả?! Em đã nghe đủ rồi!! Không phải là lúc Tae, mối quan hệ này sẽ phức tạp lắm, là cấp trên chịu trách nhiệm giám sát em Tae ạ, cả bệnh viện sẽ bàn tán nhiều lắm Tae, em hiểu rồi, được chưa? Em hiểu ý của anh rồi. Vậy thì giờ tôi có thể đi được chưa, thưa Trưởng khoa?"
"Tại sao chúng ta lại không thể cứ... chậm thôi hả Taehyung? Mình cứ trôi theo dòng nước thôi? Như từ trước tới nay đó? Vậy rất tốt mà, không phải vậy sao?" Seokjin thật lòng nói ra suy nghĩ của mình. Không phải là anh không thích Taehyung. Sự thật là, anh cũng yêu cậu trai nhỏ hơn này từ lâu rồi. Nhưng Seokjin lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Làm Trưởng khoa Ngoại ở tuổi 41, một trong những Trưởng khoa trẻ tuổi nhất mà bệnh viện này từng có, có danh tiếng trong lĩnh vực của mình nói riêng và trong ngành y khoa nói chung. Anh vẫn muốn tiếp tục và làm việc không ngừng để tiến tới ghế Giám đốc khối ngoại khoa vào một ngày không xa.
Không có luật ngầm là đồng nghiệp trong bệnh viện này không được hẹn hò với nhau, bởi vì vẫn có nhiều bác sĩ hẹn hò với nhau đấy thôi—bác sĩ điều trị hẹn hò với bác sĩ điều trị, bác sĩ điều trị hẹn hò với bác sĩ nội trú, nội trú thì hẹn hò với thực tập sinh, và mọi tổ hợp có thể xảy ra khác. Thậm chí là có nhiều cặp đồng nghiệp đã kết hôn nữa cơ, ví dụ là bác sĩ chuyên khoa tâm thần Min Yoongi và bác sĩ khoa ngoại thần kinh Kim Namjoon.
Nhưng Seokjin và Taehyung không chỉ đơn giản là đồng nghiệp, Jin là cấp trên trực tiếp giám sát công việc của cậu. Điều mà theo luân thường đạo lý, sẽ rất khó được tán thành nếu hai người hẹn hò. Cũng không phải là bất khả thi nhưng mà, nó quá là phức tạp. Bệnh viện có thể sẽ sắp xếp lại nhân lực để một người khác tiếp tục chỉ đạo công việc của Taehyung—chỉ là tất cả những việc đó là quá sức đối với Seokjin và anh thì không muốn phải đối mặt với những lời bàn ra tán vào sẽ được lan truyền khắp mọi nơi, có thế nhất là những lời bàn tán tiêu cực sau lưng mình. Hiện tại tại có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, quá nhiều công việc anh phải giải quyết, quá nhiều bệnh nhân cần anh chăm lo, quá nhiều cấp dưới cần sự dẫn dắt của anh, cả khoa ngoại cần anh điều hành, thế nên hiện tại Seokjin không thể đối mặt với vấn đề này ngay bây giờ được.
"Bởi vì tôi không muốn. Tôi không muốn cứ từ từ đó! Đó là vấn đề! Đó chính là lý do của tôi! Và cái lý do đó không có gì là sai cả! Tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc mà. Và thứ mà tôi muốn là một thứ có thật. Một thứ có tiềm năng. Và anh sẽ không thể cho tôi điều đó. Thế nên tôi muốn rời đi. Okay? Tôi hiểu câu trả lời của anh rồi vậy nên tôi sẽ trả lời cho anh biết. Chúng ta mập mờ tới đây là đủ rồi đó. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa ngoại trừ chuyện liên quan tới công việc. Chúc anh buổi chiều tốt lành, thưa Trưởng khoa Kim. Tôi còn phải quay lại làm việc." Taehyung đứng dậy, vuốt thẳng tà áo blouse trắng và cúi đầu chào đầy kính cẩn như thể cậu chỉ là một cấp dưới nào đó của Seokjin mà thôi
"Taehyung à đừng như vậy mà-" Seokjin nói nhưng Taehyung đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào.
~
"Dm ảnh," Jimin nói rồi uống một ngụm lớn bia. Anh đập cốc bia rầm xuống mặt bàn. "Dm Jin. Tao ghét ảnh. Làm sao mà anh ấy dám làm thế chứ."
Taehyung như hồn phách lên mây nhìn chằm chằm chiếc cốc đầy bia của mình.
"Này," Jimin nói và quẫy quẫy bàn tay trước mắt Taehyung để gọi hồn bạn mình về. Taehyung đã kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và Seokjin và trước lúc đó, Jimin cũng đã kể hết cho cậu nghe câu chuyện trên sân thượng với Jungkook. "Mày ổn chứ?"
"Xin lỗi," Cuối cùng Taehyung cũng mở miệng. "Ừ ổn mà. Tao quên nó rồi."
Jimin biết cậu bạn thân của của mình không thể đâu nhưng mà anh vẫn gật đầu tán thành. "Tốt. Mày không cần anh ta đâu."
"Ừ thì, thật ra là có đó," Taehyung cười yếu ớt. "Anh ấy là cấp trên của tao. Còn tao thì cần công việc này, bởi vậy-"
"Mày hiểu ý tao mà." Jimin đảo mắt. "Đm cả hại người họ."
"Yeah. Đúng đm Jin và cả Jeon," Taehyung nặn ra một nụ cười yếu ớt khác.
"Mày sẽ tìm được ai đó tốt hơn thôi," Jimin nói.
"Tao sẽ không làm vậy đâu nhưng mà, cảm ơn vì đã động viên tao nha-"
"Ê! Không có được bi quan như vậy nhá!!"
"Gì nữa, đúng mà. Và mày biết tỏng còn gì," Taehyung nói. Jimin không thích cái kiểu thái đó tự ti đó.
"Nghe này, tất nhiên là anh ấy giàu có, thông minh, trở thành bác sĩ, Trưởng khoa ngoại, ở tuổi 41, có gia thế siêu khủng, và đẹp trai tới bực cả mình và sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh đẹp như anh ấy và mày nghĩ anh ấy là một bác sĩ nóng bỏng, tài năng và giàu có thì?! Làm ơn, mày sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta thôi. Tin tao đi. Đây là một mất mát lớn với anh ta đó. Anh ấy đã để vuột mất mày, Tae ạ. Vậy nên đừng có nói nhảm nữa. Chúng ta sẽ tìm được người nào đó tốt hơn. Ai đó sẵn sàng cam kết và tìm kiếm một người bạn đời tiềm năng!" Jimin hào hứng nói cố để an ủi bạn mình.
"Tao đáng thương hại quá nhỉ?" Tao cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc chia ly khi mà thậm chí hai người bọn tao còn chưa bao giờ bắt đầu một mối quan hệ nào," Taehyung rơi lệ. Jimin lập tức nhổm dậy để ôm lấy người bạn quý giá của mình.
"Mày nói gì vậy chứ?? Mày có quyền được đau khổ như cách mà mày muốn ngay lúc này mà, được chứ? Hai người bọn mày không chỉ chịch choạc, mà còn hành xử như một cặp đôi ngầm trong suốt 6 tháng trời vừa qua. Đó là thứ chó má mà anh ta đã trả lời mày đó sao. Chúa ơi, như thể là anh ta chưa hề làm tao điên lên vậy, giờ thì anh ta thật sự đã làm tao muốn nổi đóa lên rồi đó. Sao mà anh ấy dám đối xử với mày như thế chứ. Urgh. Quên hắn đi, được không? Anh ấy nhất định sẽ hối hận."
Taehyung ôm chặt lấy Jimin và khóc lớn.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro