Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4




Ngày hôm sau, Jimin với tâm trạng phức tạp đứng chờ ngoài tòa chung cư để chờ Jungkook đến đón mình. Họ đã nhất trí gặp nhau trước ca làm một tiếng rưỡi bởi vì Jimin đã nói anh cần tới bệnh viện sớm một chút. Nhưng thật sự mà, Jimin có thứ khác cần phải làm.

"Chào buổi sáng," Jimin chào cậu.

"Chào," Jungkook trả lời hơi yếu ớt.

"Cậu trông..." Jimin nghiên cứu gương mặt của cậu trai. Cậu ta trông kinh khủng thật. Jungkook có hai quầng thâm siêu to khổng lồ dưới mắt và có thứ gì đó khiến cậu ấy trông thật mệt mỏi và khắc khổ. Sao mà nhìn còn tệ hơn vào lúc cuối ca làm đêm qua lúc mà cậu chở anh về vậy? Jimin đã có 8 tiếng để ngủ một giấc tuyệt vời ông mặt trời và cảm thấy sẵn sàng cho một ngày phẫu thuật mới rồi. "Mệt mỏi quá. Cậu có ổn không vậy?"

Jungkook chỉ ngủ được có 2 tiếng. Cậu lại giật mình giữa đêm với tiếng hét thất thanh còn mồ hôi thì ướt đẫm thân mình một lần nữa vì một cơn ác mộng. Và cậu không bao giờ có thể ngủ lại được sau đó. "Yeah. Chỉ hơi mệt thôi."

"Cậu không ngủ à?"

"Rõ là vậy," Jungkook ôn tồn nói, không có ý mỉa mai nhiều. "Dù sao đi nữa, anh đã sẵn sàng đi chưa?"

"Okay. Ừ. Nhưng mà," Jimin bắt đầu đội nón lên và lần này thì anh đã tự mình tìm ra cách gài dây nón rồi nha. "Nhưng chúng ta có thể dừng ở đâu đó uống coffee được không? Và ăn chút gì đó?"

"Ồ tất nhiên rồi," Jungkook nhiệt tình đáp. Jimin hẹn cậu sớm thế này là vì anh thật sự muốn đãi Jungkook bữa trưa như một lời cảm ơn trước khi họ vào ca làm.

"Cậu có biết Café Dalssi ở đâu không?"

"Tôi không," Jungkook lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ rồi sau đó gật đầu. "Ừ chúng ta có thể đến đó. À, anh mang kích nguồn theo chưa?"

"Rồi nha," Jimin vỗ vỗ túi đeo chéo của mình nói rồi leo lên xe.

Jimin và Jungkook đang ngồi ở quán café ăn trưa thì Jimin quyết định phá vỡ sự im lặng tù túng kia. "À thì, hôm qua ấn tượng thật đấy," Jimin nói. Cả hai thật sự không có cơ hội ngồi xuống và bàn bạc về trường hợp của Alix sau khi hoàn tất thủ tục đặt stent luôn vì cả hai đều bận đến chết đi được. "Bệnh nhân Alix đó."

"Ồ," Jungkook nhún vai. "Cám ơn. Tôi chỉ làm việc của mình thôi." Jungkook cắn một miếng sandwich của cậu.

"Vậy thì ra nó là vậy, hử? Cậu hầu như phải phẫu thuật như thế này... kiểu ở bất cứ đâu có thể, với bất kì thứ gì mà cậu có," Jimin cố gắng để hiểu thêm về vị cựu bác sĩ quân y này, dù sao đi nữa họ cũng là đồng nghiệp với nhau mà.

"Hầu như là vậy," Jungkook nói. Cậu nhìn phần ăn trưa của Jimin, "một phần salad có đủ không? Chúng ta sắp làm ca 24..."

"Có steak mà," Jimin xiên một miếng thịt bò bằng chiếc nĩa của mình. "Nó là salad thịt bò đó," Jimin bào chữa cho lựa chọn của mình. Anh yêu mấy món salad của tiệm cafe này lắm. "Hết mấy món salad của họ ngon lắm luôn đó, và thực ra thì ăn cũng khá no đó."

"Có thể tôi vẫn sẽ không thể no nếu tôi có ăn mười phần đi chăng nữa."

"À thế à, đó là lý do anh không order nó," Jimin thầm đảo mắt một cách bực bội khi bị đánh giá vì đồ ăn của mình. "Vậy thì cho tới bây giờ cậu đã vào SMC được vài tháng rồi nhỉ. Cậu thấy thế nào?"

"Cũng ổn," Jungkook cộc lốc trả lời

"Okay," Jimin nói.

Lại rơi vào trầm tư.

"Ờ cậu biết đó... chúng ta một một bệnh viện đào tạo," Jimin khẽ nói, cố gắng bắt chuyện một lần nữa.

"Ừm, ờ tôi biết?" Jungkook nói và bối rối trước những gì Jimin vừa đột nhiên nói tới.

"Chỉ là... cậu biết, mấy bác sĩ nội trú. Thực tập sinh. Họ vẫn đang học hỏi."

Jungkook đặt miếng sandwich của mình xuống và lau tay mình bằng chiếc khăn ăn. "Anh đang cố truyền đạt điều gì vậy, Jimin?"

"Tôi không có ý gì. Chỉ là... nhắc cậu rằng họ vẫn đang học hỏi mà thôi. Đâu có mất mát gì khi để họ thử tự làm việc này việc kia cậu biết đó? Đặc biệt là đối với cá nhân tôi, tôi là một người theo chủ nghĩa thực tiễ-"

"Chấn thương là một thứ khác, Jimin à. Vâng, tôi biết đây là một bệnh viện để giảng dạy đào tạo và không phải là bệnh viện tư nhưng đôi lúc anh cần phải hy sinh khía cạnh giảng dạy và học hỏi để cứu lấy bệnh nhân. Chúng ta sẽ không chơi trò gia đình trong một cái trung tâm chấn thương chỉnh hình." Jungkook nói, cậu biết y chóc những gì Jimin đang ám chỉ.

Hai ngày trước, khi một đoàn bệnh nhân lũ lượt được đưa vào khoa cấp cứu (ED) và đặc biệt là nhánh của khoa chấn thương ở trong ED sau pha tai nạn xe bus kinh hoàng, Bs. jeon Jungkook lại được nhìn thấy với trạng thái thường ngày: lớn tiếng ra lệnh xung quanh, hét vào mặt mấy bác sĩ nội trú và thực tập sinh của cậu ấy.

Đó là một cơ hội học hỏi hoàn hảo cho những bác sĩ nội trú để thực sự thực hiện một ca phẫu thuật, thứ mà họ vừa mới học được không lâu, và dưới sự giám sát của Jungkook, tất nhiên rồi, nhưng thay vào đó, Jungkook đã thẳng thừng tự thực hiện ca phẫu thuật một mình.

Jimin đã để ý điều này đã trở thành một điều thường nhật và cũng nghe về cuộc nói chuyện của mấy bác sĩ thực tập, khi họ đang phàn nàn rằng bác sĩ hướng dẫn, Bs. Jeon không bao giờ để họ thực hiện mấy cuộc phẫu thuật "thú vị" kia.

"Tôi hiểu điều đó mà, tôi biết chứ. Nhưng thế thì làm sao mà thế hệ tiếp theo có thể học hỏi được gì chứ? Nếu cậu cứ tiếp tục tự mình làm mọi thứ thì họ sẽ học hỏi bằng cách nào? Bọn họ sẽ thiếu mất những kỹ năng để trở thành một bác sĩ tốt khi mà những kĩ năng đó không hề có cơ hội để được bồi dưỡng và phát triển, thế thì sẽ càng có nhiều người hơn phải lãnh lấy hậu quả. Nếu mọi việc họ làm chỉ toàn là quan sát và quan sát và nhưng không bao giờ được chính tay thực hiện một ca phẫu thuật nào, thì họ sẽ không bao giờ khá lên được. Sẽ có nhiều bệnh nhân sẽ phải tiếp nhận điều trị bởi những bác sĩ phẫu thuật yếu tay nghề và thiếu kinh nghiệm. Quan sát và tự tay thực hiện một cuộc phẫu thuật thực sự là hai điều khác nhau, cậu biết đó? Cậu có biết người ta hay nói câu 'đừng cho cá, hãy dạy cách câu cá' đúng chứ?"

Jungkook chỉ nhìn Jimin với một biểu cảm vô cùng khó ưa và bực bội. Chúa ơi, ấn tượng ban đầu của cậu về anh ta quả thật đã đúng rồi. Jimin thật đúng là một kẻ hợm hĩnh, tự cao tự đại và nghĩ mình biết tuốt. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám lên mặt dạy đời cậu chứ? Họ đang ở cùng trình độ trong công việc này, Jimin chỉ là tiền bối nếu so về thời gian mà anh ta đã làm việc ở SMC mà thôi - chỉ có như thế.

"Anh là cấp trên của tôi à?"

"G-gì?" Jimin khó tin nói. Anh chỉ đang cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật và chia sẻ những thứ sâu bên trong anh với cậu đồng nghiệp này mà thôi.

"Thế giờ thì anh bị điếc rồi à?"

"Gì cơ. Không??"

"Vậy thì Bs. Park. Cảm ơn vì những lời khuyên không hề được yêu cầu về việc tôi phải dạy học trò của mình như thế nào của anh. Cảm ơn."

"Không phải vậy- Tôi không hề-"

"Có đó. Anh đã làm thế đó. Thậm chí anh còn kết thúc bài diễn thuyết đó bằng một câu tục ngữ nữa cơ chứ," Jungkook giễu cợt. "Thật là đạo đức làm sao! Nhưng học trò của tôi vẫn ổn. Thế nên thay vì sỉ nhục phương pháp dạy của tôi thì, cứ tự lo chuyện của bản thân trước đi, okay? Được rồi."

Jungkook cầm miếng sandwich lên lại và tiếp tục ăn. Jimin sửng sốt hồi lâu. Anh chỉ đang cố bắt chuyện tiếp vì bầu không khí bỗng nhiên ngượng nghịu và im lặng đến chết chóc thôi mà. Anh không hề sỉ nhục cậu ấy mà chỉ đưa ra vài lời khuyên sáng suốt một cách thân thiện và thật lòng. Người đàn ông này rõ ràng là không hề có kỹ năng giao tiếp xã hội, Jimin nghĩ. Anh và mấy người bạn khác, cả những đồng nghiệp kia nữa, cũng thường bàn luận và chia sẻ cởi mở với nhau như vậy mà, vậy thì cái cậu Jungkook này bị gì vậy chứ. Bất kể là họ có nói về điều gì, bất kể việc cả hai người họ đều cố để lễ độ có khó khăn đến thế nào, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cái mối quan hệ đồng nghiệp tương kính như tân này. Điều đó cực kỳ khiến Jimin như muốn phát điên vì anh là một anh chàng thân thiện, ngoại giao rộng đến mức anh thường làm bạn được với tất cả những người mà anh làm việc cùng. Jimin nghĩ là anh đã đúng sau tất cả, rằng Jungkook ghét anh và cậu ta luôn như thế kể từ ngày đầu tiên. Anh chẳng hiểu vì sao.

"Wow. Wow được rồi, đầu tiên thì, tôi thật sự chưa từng muốn sỉ nhục cậu?? Chúa ơi. Jungkook, ta đang ở một cái nhà hàng quái quỷ nào đó và ta chỉ ngồi đây kiểu như tôi chỉ đang cố bắt chuyện thôi mà. Trời ạ. Tôi xin lỗi vì cứ cứng đầu muốn phá vỡ bầu không khí chết tiệt này," anh nói. Rồi Jimin lại lầm bầm. "Nếu cậu không thật cmn lạnh lùng và không hề thân thiện xíu nào như thế thì tôi có cần phải cố gắng và luôn bắt chuyện với cậu không hả. Cậu thật sự biết cách bóp méo sự thật đó."

"Anh không hề cố sỉ nhục tôi sao??" Jungkook cười châm biếm. "Vậy chắc anh chỉ vừa mới buột miệng nói về vấn đề thế hệ bác sĩ phẫu thuật tiếp theo và cách mà tôi chưa chuẩn bị cho họ sẵn sàng, hành xử kiểu anh là bậc bề trên và chỉ tôi cách mà mà tôi nên làm việc chỉ bởi vì phương pháp của chúng ta khác nhau."

"Tôi không... Tôi chỉ cố trò chuyện thôi! Cậu biết mà, hội thoại đó?! Với người mà tôi đang ăn cùng?! Một việc mà cậu không giỏi lắm đó. Trời ơi, tôi chỉ cố cmn trò chuyện thân thiện như cậu nói đó tôi không biết gì về cậu cậu cũng không biết về tôi rõ đến thế nên còn cái gì mà chúng ta có thể nói ngoài công việc chứ???" Jimin bắt đầu bật mood phòng thủ.

"Jimin, hãy dừng lại đi. Anh biết rõ là anh đang đưa 'lời khuyên' cho tôi bởi vì anh nghĩ rằng anh giỏi hơn tôi."

"Ôi chúa ơi, cậu biết gì không. Tôi đếch quan tâm nữa. Sao cũng được. Tôi thật lòng không hề làm vậy nhưng cậu đã có thành kiến với tôi kiểu tôi chưa làm gì sai với cậu luôn nhưng mà sao cũng được. Tôi xong rồi. XIN LỖI tôi đã cố trò chuyện với cậu." Jimin hung hăng và hồng hộc chọc đám salad đáng thương với cái nĩa và thồn đồ ăn vào miệng mình.

"Đó thật là một lời xin lỗi đáng yêu đó Jimin. Cảm ơn vì nó nha," Jungkook chọc khoáy. Rồi lại lầm bầm, "có lẽ là chưa bao giờ phải xin lỗi một ngày nào trong cuộc đời anh ta." Jungkook đảo mắt. Cậu đã thấy quần áo, giày dép, túi xách của Jimin: có lẽ anh ta là một richkid, một đứa trẻ ngậm thìa vàng chưa bao giờ phải chật vật với bất kì thứ gì mà anh ta được giao. Chúa ơi anh ta thật hợm hĩnh và tự phụ. Dù cho anh ta có dễ thương đấy, nhưng anh chàng này đúng là một kẻ tự cao tự đại thích gây hấn thụ động¹.

Jimin chỉ nhìn cậu và anh chuẩn bị mở miệng ra để phản pháo lại nhưng rồi anh chỉ lắc đầu và đảo mắt. Họ tiếp tục hoàn thành bữa ăn trong câm lặng.

Khi đã ăn xong thì cả hai tiến tới quầy thu ngân. "Hãy để tôi," Jimin nói và nhẹ nhàng đẩy Jungkook qua một bên để cậu không thể thanh toán. Jimin đưa nhân viên quán chiếc thẻ thanh toán của mình. Jungkook cũng chìa thẻ của mình ra cho nhân viên. "Không sao. Để tôi tự thanh toán sandwich của mình."

"Để tôi, Jungkook," Jimin nói với tông giọng khó chịu. "Đây là vì chuyến xe đêm qua."

"Tôi thuận đường thôi mà. Anh không nợ tôi bất kì thứ gì cả," Jungkook nói. Nhân viên quán café bối rối không biết phải làm sao.

"Tôi đã nói rồi. Tôi. Trả bữa trưa của chúng ta. Làm ơn, tính hết vào thẻ này ạ," Jimin dúi thẻ thanh toán vào tay nhân viên. Jungkook chỉ biết bực bội đứng đó khi người nhân viên quẹt thẻ của Jimin.

Ughhh, Jungkook nghĩ. Bây giờ thì cậu phải cảm ơn Jimin. "Cảm ơn," cậu nói.

"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi nợ cậu chuyến xe đó mà. Giờ thì ta hết nợ," Jimin cộc lốc trả lời khi cả hai rời khỏi quán.

"Tôi sẽ bắt taxi," Jimin nói khi cả hai ở ngoài. Jungkook chỉ nhìn Jimin vài giây rồi nói, "đừng có nực cười như vậy. Chúng ta tới cùng nơi mà."

"Tôi ổn," Jimin là một kẻ cứng đầu

"Ôi Chúa ơi Jimin. Anh đang hành xử như anh là người duy nhất bị sỉ nhục vậy. Đừng có làm quá lên nữa," cậu nhấn cái mũ bảo hiểm vào bụng Jimin.

"Tôi không hề sỉ nhục cậu Jungkook. Cậu là... một bác sĩ giỏi. Tôi thậm chí còn bảo cậu thật ấn tượng nữa mà!!"

Jungkook thở dài, "hãy... đội nón lên và đi thôi?"

"Tôi sẽ đi taxi-"

"Ôi TRỜI ạ anh cứ... URGGG. TỐT THÔI. Miễn là anh cmn vui vẻ, Park ạ. Chúa ơi." Jungkook leo lên chiếc motor của mình và Jimin nhìn cậu bác sĩ chấn thương lái đi.

Anh không muốn phải mang ơn kẻ khốn khiếp đó bằng việc chấp nhận một chuyến đi nhờ khác từ cậu ta.

~

¹Passive aggressive (Gây hấn thụ động) – là những hành vi thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp, không lộ liễu. Các hành vi gây hấn thụ động có một mục đích chung: phản ứng hoặc công kích người khác mà không để người đó nhận thấy. Ở Việt Nam, "giận cá chém thớt" là một kiểu gây hấn thụ động tiêu biểu.

Đọc thêm tại đây (https://vietcetera.com/vn/office-gossip-gay-han-thu-dong-passive-aggressive-la-gi).

~

Mình xin lỗi mọi người nhiều, mình cứ nghĩ là mình sẽ có thời gian rảnh nhưng không huhu, mình bị quần từ học hành, hoạt động ngoại khóa, tới việc làm thêm mà không còn thời gian dịch nữa luôn:(( thế nên mình chỉ biết update trạng thái very slow cho hai em mà mình theo. Mình cam đoan là sẽ không drop bộ này nhưng chỉ là mình sẽ update rất chậm thôi ạ, nên mình khuyên mọi người là khi mình hoàn bộ này rồi hãy đọc mọi người ơi huuhu, chứ không mn sẽ tức chết vì mình quá:((

Và cuối cùng. CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ, BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro