2.3
"Aww cứt thật," Jimin nói khi anh bước ra khỏi xe và mở cốp để kiểm tra xem nó gặp vấn đề gì. Nhất cmn thiết điều này phải xảy ra với anh vào ngày mà anh thật sự có kèo à. Jimin đã tan làm muộn hơn dự kiến thế nên anh đã trễ hẹn đi bar với Taehyung và một vài người bạn ngoài ngành rồi. Anh gọi cho Taehyung để báo cho cậu rằng anh xin lỗi và khỏi cần phải bỏ công chờ anh tới vì anh còn phải tìm ra vấn đề của cái xe này nữa.
Taehyung có vẻ cũng không để ý lắm vì cậu ấy đã khá gãy và đang vui vẻ bên kia rồi. Cả hai chào tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau ở chỗ làm vào ngày mai.
"Ughhhh," Jimin rền rỉ rồi nhìn quanh bãi đỗ xe. Rồi khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy ai đó bước ra khỏi xe, Jimin cước bộ nhanh đến đó và hỏi họ có bộ kích nguồn¹ hay không và nhờ họ giúp anh. Nhưng người qua đường kia chỉ xin lỗi và nói họ không có.
"UGHHHHHHHH," Jimin quay trở lại bệnh viện để hỏi mấy người làm chung, thì gặp Jungkook vừa đi qua cửa tự động và đang cầm một cái mũ bảo hiểm. Họ chạm mắt nhau.
"Chưa gì đã quay lại làm việc tiếp rồi à?" Jungkook nhướng mày, hơi đùa một chút. Cậu biết là Jimin vừa hết ca làm thế nên cậu cũng không chắc tại sao vị bác sĩ khoa ngoại lồng ngực kia lại quay trở lại. Cả hai người họ chưa gặp lại nhau từ cuộc phẫu thuật ngay-tại-chỗ cho bệnh nhân kia, Alix, vài tiếng trước. Họ đều bị lịch trình quay như chong chóng sau đó.
"Ha, hài hước đấy. Không. Tôi ừm, xe của tôi. Bình ắc quy có vấn đề rồi, không nổ máy được," Jimin trả lời. "Mũ bảo hiểm?" Jimin nhìn xuống cái mũ trên tay Jungkook.
"Xin chúc mừng, anh vẫn biết mũ bảo hiểm là gì," Jungkook cười ngạo. Đó là một tông giọng mỉa mai, nhưng không có ác ý. Jimin đảo mắt. "Cậu lái motor à? Tôi không biết luôn đấy?"
"Anh không biết nhiều thứ lắm," Jungkook nói. Gương mặt thân thiện của Jimin sượng lại và Jungkook nhận ra mình đi nước cờ sai lầm rồi. "Ý tôi là, kiểu như, về tôi đấy. Anh không biết nhiều về tôi."
"Đúng vậy. Thế thì, buổi tối vui v-"
"Anh có cần đi nhờ xe không?" Jungkook cắt ngang lời của Jimin.
"Ờ thì," Jimin ngại ngùng nhìn cậu đồng nghiệp rồi lại nhìn xuống cái mũ. "Thôi không sao đâu. Tôi chắc là sẽ có người có bộ kích nguồn thôi."
"Tôi còn có một cái mũ nữa nếu đó là điều mà anh đang lo lắng," Jungkook vừa nói vừa cố gắng không cười bật ra mà cố giữ lại bên trong. Cậu thấy anh chàng đồng nghiệp Park Jimin này thật hấp dẫn làm sao vì nửa thì cậu thấy anh ta phiền phức đến đáng kinh ngạc, và nửa còn lại thì làm cậu kinh ngạc đến mức phiền phức*. Anh ấy thật sự... quá hoàn hảo và điều đấy khiến Jungkook như muốn phát điên. "Bộ anh luôn như vậy sao?" Cậu hỏi với ngụ ý là Jimin luôn ra vẻ đứng đắn và nghiêm túc thế này à.
"Gì cơ?" Jimin khá là sốc và thấy câu hỏi đấy hơi thô lỗ dù nó khá là mơ hồ và dù anh không biết chính xác thì Jungkook muốn hỏi điều gì. "Luôn như thế?"
"Không có gì. Tôi sống ngay trong nội thành ở số 34 phường Nonhyeon, nếu anh biết chỗ đó. Ở phía Nam. Cạnh trung tâm thương mại Galleria. Tôi có thể đưa anh về."
"Ồ. Yeah tôi biết chỗ đó ở đâu rồi. Tôi cũng ở cách đó không xa. Nội thành luôn. Tôi ở Chung cư Pagoda kế ngân hàng Kookmin nếu cậu biết chỗ đ-"
"Ừ tôi biết."
"Nhưng không sao đâu," Jimin nói.
Ông trời ơi, tại sao chàng trai này lại ghét con đến thế ngay từ ngày đầu tiên vậy, Jungkook nghĩ. Cậu đã luôn cố gắng tử tế hết mức và đề nghị đưa anh về nhưng tất nhiên rồi, nếu Jimin không phải luôn chửi rủa, tranh cãi, hay rầy la câu về sự tiếp cận 'chả-theo-lẽ-thường' với y học của cậu, thì anh sẽ tích cực né cậu ra như né tà. "Được rồi vậy coi như tôi chỉ đang cố gắng đóng vai hội bác á-"
"Ý tôi là. Tôi chỉ. Nếu thế thì tôi sẽ phải bỏ xe lại đây và thế thì mai tôi đi làm bằng cách nào?" Jimin nói như thể anh đang mắc kẹt ở sa mạc Sahara mà không phải ở đang thành phố thủ đô của Seoul, nơi mà anh ấy có hàng triệu lựa chọn phương tiện thay thế để đi tới chỗ làm ngoài cái xe hơi kia vậy. Jungkook cười lớn.
"Chúng ta lại trùng ca làm vào ngày mai đấy. Tôi có thể qua đón anh vào chiều mai," Jungkook cố thêm lần nữa. "Anh là... nói thẳng ra thì anh là siêu sao của bệnh viện này và anh có hẳn một chỗ đậu xe riêng, haha. Sẽ chả có ai lôi xe anh đi trong đêm đâu Bs. Park à." Jimin ngửi được mùi cà khịa đâu đó trong câu nói ấy và anh thấy hơi cáu đấy. Ủa cứ như thế cậu ta đang nói anh nhận được sự đối đãi đặc biệt hơn người hay gì đó vậy. Anh đã giành được vị trí của mình với tư cách là một vị bác sĩ điều trị đầy tôn kính tại bệnh viện này—bao gồm cả vị trí đỗ xe khiến người ta thèm muốn dành riêng cho mình.
Jimin im lặng ngầm quan sát vị bác sĩ chấn thương trong vài giây. Cậu ta cực kỳ ngon trai, luôn là như vậy. Anh không hề chối bỏ sự thật ấy. Nhưng nếu anh chưa biết cậu, thì anh sẽ không bao giờ ngờ rằng cậu ta lại là một bác sĩ thích phán xét người qua vẻ bề ngoài. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã suy nghĩ hơi rập khuôn quá nhưng cậu ta đang mặc một cái quần jeans đen, áo hoodie đen cỡ lớn, một cái nón lưỡi trai đen, và một cái khẩu trang đen nốt. Cậu ta còn đeo thêm cái balo đen xì luôn chứ. Mặt khác Jimin thì đang mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi cài sát nút bảnh bao phối với chiếc cà vạt hoàng gia tím, kèm theo đó là áo peacoat² màu be sang trọng đến từ hãng Burberry. Phía dưới là đôi Giorgio Armani đen cùng với túi đeo chéo mà mẹ đã tặng cho anh nhân dịp kết thúc kỳ thực tập.
"Thôi nào Park. Tôi không rảnh cả đêm đâu nhá." Jungkook hất cái balo về trước ngực, mở khóa kéo và lôi ra thêm một cái mũ. Cậu đưa ra chờ Jimin cầm lấy.
"Tôi... không sao mà." Jimin nói. Anh chưa bao giờ ngồi motor cả. Anh chưa sẵn sàng đi chầu trời tối nay đâu. "Tôi chắc là ai đó sẽ có kích ng-"
"Ôi vì Chúa lòng lành, Jimin," Jungkook lôi tay Jimin và dúi cái mũ vào tay anh. "Tận hưởng cuộc sống đi. Chỉ là một chiếc motor thôi mà. Anh nghiêm túc qua rồi đó, tôi thề luôn."
Jimin há hốc miệng trước lời sỉ nhục kia và mém xíu nữa anh đã cãi tay đôi lần nữa rồi nhưng Jungkook đã đi về phía xe motor đậu ngay hàng đầu của bãi đỗ rồi.
Khi Jimin đi về phía xe của Jungkook, anh đội mũ bảo hiểm lên đầu nhưng thấy cứ là lạ và ngại ngùng thế nào ấy lúc anh cố gắng gài nón lại. Khi Jungkook thấy Jimin vật lộn với cái khóa, tự nhiên cậu đột ngột hất tay Jimin ra và kề sát lại để gài lại nó cho anh.
Jimin thấy mình tự động nín thở khi gương mặt cả hai quá kề sát vào nhau thế này.
Khi cái mũ yên ổn trên đầu Jimin rồi, Jungkook nhảy phóc lên xe và bắt đầu nổ máy. "Chà bác sĩ ạ, anh có định lên xe hay không hay anh còn cần tôi bế lên xe nữa?" Jungkook nói với tông giọng khinh khỉnh đầy khôi hài.
Jimin cứ ngượng nghịu đứng đực ra đấy, phân vân liệu mình có nên lên cái xe đầy nguy hiểm này không. Anh rút lui còn kịp mà và chỉ cần nói cảm ơn nhưng không cần đâu, rồi quay lại trong bệnh viện để hỏi mượn kích nguồn cho cái bình ắc quy kia.
Nhưng mà Jimin mệt rồi. Anh đã phải ở trong bệnh viện suốt 16 tiếng đồng hồ vừa qua và anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà tôi. Thế nên Jimin quyết định lên xe, yên vị sau lưng Jungkook và ngại ngùng đặt tay lên lưng cậu trai không chắc để làm gì.
"Ôm chặt vào!" Jungkook nói khi cậu bắt đầu chạy ra khỏi chỗ đậu xe. Jimin cảm thấy hoang mang tột đột khi cái thứ xe này bắt đầu di chuyển nên anh nhanh chóng vòng tay ôm sát eo cậu đồng nghiệp thật chặt theo bản năng.
"NẾU TỐI NAY TÔI MÀ VỀ CHẦU ÔNG BÀ, TÔI SẼ ÁM CẬU SUỐT MỌI CA PHẪU THUẬT CÒN LẠI CỦA ĐỜI CẬU ĐÓ!" Jimin hét lên át cả tiếng động cơ ồn ào khi Jungkook phóng ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện.
~
¹ Battery jump starter cable
*Hic đoạn này chơi chữ hay kinh khủng nhưng tui không đủ trình để truyền tải hết câu nói đấy huhu. Đây là câu gốc:
"...half of him found him so incredibly annoying, and the other half of him found him so annoyingly incredible." (kiểu dịch ra cho thuận thì là 'một nửa thì phiền phức khủng khiếp còn nửa còn lại thì lại tuyệt vời đến mức phiền phức', nhưng dịch thế lại mất câu chơi chữ:<).
²Peacoat
Hí hí sẵn có hình minh họa luôn, nhưng cái này màu đen:(( tiếc ghê
Huhu thiệt sự chap này hài xỉu=))))))))) bộ này thú zị cực luôn á mn=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro