2.1
"Cái này là cho anh, bác sĩ," Janet đưa Taehyung một ly trà xanh của Starbucks và sau đó phân phát cà phê còn lại từ cái giá đựng cốc cho các y tá làm chung với cô.
"QUÝ CÔ YÊU QUÝ!! Tôi còn đang định đi lấy tí trà đó," Taehyung nhấp một ngụm lớn trà rồi trưng ra cái vẻ mặt thỏa mãn nhất trần đời như thể cậu vừa mới uống được một liều thuốc cứu mạng nhiều lần sau 2 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật vậy. Bs. Taehyung Kim ghét cay đắng cà phê thế nên cậu đành phải uống trà chứa hàm lượng cafein cao thay thế đó, và mấy thứ thức uống tăng lực nữa (vào những ngày mà cậu thực sự rất mệt mỏi ý). "Ah~~ Làm sao mà cô biết đây chính xác là thứ tui cần ngay lúc này cơ chứ!"
"Tôi đang đi lấy chút cà phê cho mấy đồng nghiệp, thì chợt nghĩ ra anh cũng sẽ muốn gì đó! JD bé nhỏ phẫu thuật thành công rồi tôi nói đúng chứ?"
"Đúng vậy! Ngon lành cành đào luôn! Cậu bé vẫn còn rất mơ màng nhưng nhóc ấy đã làm rất tốt! Chúa ơi tui thấy như được sống lại vậy cảm ơn vì ly trà nhiều nha, cô thiệt sự là y tá đỉnh nhất mọi thời đại luôn, Janet à." Taehyung đã đi khỏi đó rồi và giơ cái cốc về phía cô y tá để biểu thị lòng biết ơn của mình lần nữa. "Cám ơn nha!"
Taehyung đi vòng quanh để kiểm tra bệnh nhân của cậu và cả những nơi cậu được loa gọi nữa.
"Con có thể thở thiệt SÂUUUU giống vầy cho chú không Areum?" Taehyung hít một hơi sâu một cách lố ơi là lố trước mặt bệnh nhân 5 tuổi để chỉ cô bé cách làm. Rồi cô nhóc cười khúc khích và ngay sau đó Taehyung dịu dàng áp ống nghe lên lồng ngực để nhóc hít thở thật sâu. Như cách mà cậu mới chỉ cô đó. Họ lặp lại việc đấy ba lần để Taehyung có thể lắng nghe chính xác hơn.
"Hoàn hảo! Con làm tốt lắm, Areum à."
"Thưa ông bà Han, hôm nay cô bé thật sự hít thở được thông thoáng hơn rồi. Tôi nghĩ là phần lớn chất bài tiết đã tiêu biến rồi. Tôi có thể nói là... cô bé có thể đủ điều kiện xuất viện... vào nay mai thôi!" Taehyung mỉm cười thông báo đến họ một tin tốt lành. Đây là phần anh yêu thích nhất trong công việc này đấy.
"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu rất nhiều, thưa Bs. Kim," phụ huynh của bệnh nhân nhỏ kia trông như sắp khóc vì hạnh phúc đến nơi vậy. Taehyung tặng họ thêm một nụ cười và gật đầu để chuẩn bị rời khỏi phòng thì Areum lên tiếng.
"Bs. Taetae ơi. Con không còn bị bệnh nữa sao ạ?"
"Đúng rồi đó, Areum! Con sắp được về nhà rồi! Không còn bệnh viện nào nữa."
"Ồ." Areum đang nhìn vào cuốn hình dán trước lúc Taehyung vào phòng. Cô bé chộp lấy cuốn hình dán ở cạnh bàn, lật tới trang cuối của cuối và lôi ra một hình dán trái tim màu hồng lấp lánh. Nhóc ấy giơ cánh tay ra và lúc đầu Taehyung cũng không chắc là bé muốn gì nữa nên cậu chỉ tiến tới và khuỵu gối xuống để đối mắt với cô nhóc.
Areum dán cái hình dán đó ngay lên má phải của vị bác sĩ khoa ngoại luôn.
"Areum! Chúng tôi thật sự rất xin l-" Mẹ của Areum bước về trước để cản cô con gái nhưng Taehyung ra dấu là không sao với nụ cười tỏa nắng trên mặt cậu.
"Areum-ssi, cảm ơn con vì chiếc hình dán xinh đẹp này nha. Nhưng trên hết, cảm ơn con vì đã trở thành một chiến binh siêu dũng cảm! Vì con đã trải qua một cuộc phẫu thuật siêu lớn và siêu đáng sợ và con đúng là bệnh nhân dũng cảm nhất mà chú từng thấy đó!" Chỉ vừa mới có 5 tuổi đầu mà cô bé đã phải phẫu thuật tim, mới cách đây một tuần trước thôi, và đã sẵn sàng rời khỏi SMC vào sáng ngày tới.
"Không có chi ạ!" Cô bé đầy tự hào nói. "Con tặng chú hình dán iu thích nhất của con đó Bs. Taetae! Nó là một cái hình dán lấp lánh nhưng mà chú là bác sĩ iu thích của nên hỏng sao!"
Taehyung mỉm cười trước cô bệnh nhân nhỏ xíu xíu của mình, "cảm ơn con nha, Areum-ssi, chú thích nó lắm."
Areum chìa hai cánh tay ra và Taehyung tặng cô nhóc một cái ôm. "Bs. Taetae ơi, con có thể gặp lại chú hong?" cô gái nhỏ đã hứng thú, hay thậm chí là crush luôn chú Bs. Taetae trong suốt thời gian ở đây của bé. Ai mà lại không rơi vào lưới tình với vị bác sĩ khoa ngoại đẹp trai và ngọt ngào đến thế này kia chứ?
Taehyung đầy hứng thú và mỉm cười nhìn cô bé. Làm thế nào để nói với cô bệnh nhân tí hin của cậu rằng cậu thà không bao giờ gặp lại họ bên trong những bức tường bệnh viện lạnh lẽo này lần nữa mà không làm tổn thương cảm xúc của họ đây? Rằng không bao giờ gặp lại họ ở đây, hy vọng là có nghĩa họ đang ở thế giới bên ngoài kia, sống cuộc sống của mình, khỏe mạnh và hạnh phúc đấy? "Chú không chắc là con có thể đâu Areum. Còn quá nhiều các chàng trai và những cô bé nhỏ tuổi đang bị bệnh ngoài kia cần đến sự giúp đỡ của chú. Cũng giống như con vậy đó! Vì con đã rất dũng cảm và làm rất tốt trong ca phẫu thuật của mình, nên con sẽ được về nhà và được vui đùa với bố và mẹ con, đúng không nào?"
Areum gật đầu. Phụ huynh của bé đầy trìu mến quan sát hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Họ tất nhiên là rất ngưỡng mộ Bs. Kim. Cậu ấy đối xử với con gái họ thật tử tế và làm cho khoảng thời gian khó khăn này trở nên thật thoải mái và cũng khiến cho họ an tâm hơn nữa.
"Vậy nên, đó có nghĩa là, chú sẽ hơi bận rộn giúp các bạn nhỏ khác khỏe lên đó."
"Dạ. Dạ được rồi ạ. Chú giống như siêu anh hùng á Bs. Taetae," nhóc con gật gật nói với một biểu cảm siêu nghiêm túc trên mặt như thể cô bé đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.
Taehyung và bố mẹ Areum đều cười khúc khích. "Phải không? Vậy thì con sẽ là phụ tá siêu anh hùng bé nhỏ của chú đó. Con có thể làm thứ này cho chú được không, Areum-ssi?"
"Dạ!" Areum thét lên.
"Con sẽ thấy khỏe hơn trong vài tháng hay vài tuần nữa đó, và một khi con đã khỏi bệnh, con có vui chơi ngoài trời, tham gia các môn thể thao, và chạy nhảy thỏa thích khắp nơi! Thế nên chú muốn con hãy thực hiện hết những việc mà con hằng mong muốn, được chứ?"
Areum bịt miệng lại và cười sằng sặc như thể cô bé vừa nghe thấy điều buồn cười nhất quả đất này vậy. "BÁC SĨ TAETAE!! ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ CÔNG VIỆC CỦA MỘT SIÊU ANH HÙNG ĐÂU!!!"
"Gì cơ?! Vậy con không thể làm việc đó hả!? Chú cứ tưởng là con sẽ giúp đỡ chú và làm theo những gì chú bảo chứ, Areum-ssi!! Chả lẽ con không làm được mỗi một việc đó cho chú sao?!
Areum chỉ tiếp tục ngồi cười khúc kha khúc khích, lăn vòng vòng trên giường bệnh của nhóc khi loa thông báo của Taehyung vang lên.
"Được rồi được rồi, yên nào Areum. Bs. Taetae còn nhiều việc phải làm lắm. Nói với chú là con cảm ơn và chúc chú ấy ngủ ngon nào."
"Oki! Bs. Taetae ơi chúc chú ngủ ngon nha! Con yêu chú!"
"Haha, ngủ ngon nhé, Areum," cậu đứng thẳng người từ vị trí khuỵu gối nãy giờ và đối mặt với bố mẹ bé con. "Thưa ông bà Han, như tôi đã nói, cô bé đã sẵn sàng về nhà được rồi. Tôi sẽ nhờ y tá hoàn tất thủ tục giấy tờ và tôi sẽ gặp lại mọi người vào sáng mai lần cuối nhé."
Mẹ của Areum đưa tay ra và nắm chặt lấy cả hai bàn tay của Taehyung. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất, rất nhiều, thưa bác sĩ. Chúng tôi sẽ mãi mãi mang ơn cậu sâu sắc."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi."
"Ê đang đi đâu đó?!" Jimin nhảy cẫng lên cạnh Taehyung và khoác tay lên vai người đàn ông cao hơn kia. Lúc đang đi ngược hướng ở hành lang thì họ vô tình gặp được nhau. "Làm một chầu tối nay không??" Jimin nói.
"Tới chỗ Trưởng khoa rồi," Taehyung trả lời, vẫn đi tiếp.
"Ý trời. Đừng nói với tao là mày tới đó để-"
"Không! Trời ạ, tụi tao không phải chỉ biết làm mỗi việc đó đâu, Jimin!" Taehyung đảo mắt nói và cố gắng nhịn cười. Seokjin đã phát loa thông báo gọi cậu đến văn phòng mình. Cậu không chắc là gọi tới để làm gì nữa nên rất có thể là Jimin nói đúng không chừng. Có lẽ Seokjin muốn làm một nháy không chừng, ai biết được. Nếu là như vậy, Taehyung cũng không phàn nàn gì đâu. Tâm trạng cậu đang tốt đó.
"Okay vậy nếu mày không định đến chỗ mày-biết-chỗ-nào đó, thì mày sẽ không phiền nếu tao tham gia cuộc họp của hai người đúng không? Dù sao thì, tao có vài thứ cần bàn với anh ấy mà." Jimin trêu chọc. Thực ra thì anh không có ý định làm vậy đâu vì còn rất nhiều việc cần phải xử lý nữa. "Mà mày biết mày đang dán một miếng hình dán trên mặt mà đúng không? Haha."
"Ồ!" Taehyung gỡ cái hình dán ra khỏi mặt và thay vào đó dán nó lên cẳng tay mình. "Haha quên mất."
"Tao không biết làm cách nào mà mày có thể làm được nó nữa, Kim," Jimin nói. "Cái cách mà mày làm việc với những con người tí hon đó... Tao thật sự khâm phục này đó. Cứ như thể là công việc này chưa đủ đau đớn vậy..."
"Tao thật tình cũng không biết tao làm được việc đó bằng cách nào nữa. Không phải bạn còn phải đi tới một nơi nào đó nữa à, Bs. Park??" Taehyung nói thế bởi vì Jimin đang vòng tay mình chặt hơn khiến Taehyung phải đi một cách chật vật vì Jimin thấp hơn cậu.
"Đúng đúng, tao phải đi rồi," Jimin đi ngược lại về phía hướng khác lần nữa rồi vẫy vẫy tay chào Taehyung. "Bar tối nay đó. Nhớ đến. Nếu không thì!"
"Rồi rồi! Biến giùm!" Taehyung mỉm cười rồi cậu gõ cửa văn phòng của Trưởng khoa Kim Seokjin và tiến vào bên trong.
~
Đây là chap cuối trước khi mình chính thức rest lmao, định là dịch thêm một chap bên ctb nữa nhưng mà một chap đó quá dài nên không kịp nữa huhu=))) nhớ chờ em quay về nha cả nhà iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro