Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7


"Gọi bác sĩ khoa ngoại thần kinh, NGAY BÂY GIỜ!!" Jungkook hét vào mặt mấy bác sĩ nội trú của cậu trong lúc chẩn đoán người đàn ông đầy máu me trước mặt mình. Anh ta bị bắn hai phát, và bị chấn thương đầu cực kỳ nghiêm trọng. Máu đang ồ ạt chảy ra ngoài và Jungkook cũng đã bịt nó lại rồi khi chuyển người ấy lên giường bệnh. Có thêm 3 người khác cũng dính vào vụ nổ súng này, nhưng người đàn ông mà Jungkook đang phụ trách đây đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải được điều trị ngay bây giờ.

"E-em đã gọi rồi..." một trong số họ bối rối và vội vã trả lời lúc Jungkook vẫn không ngừng quát tháo. "Em làm luôn rồi ạ. Em đã phát loa thông báo anh ấy lần nữa luôn rồi.. Em không. Em không biết anh ấy ở đâu hết-"

"VẬY THÌ ĐI TÌM ANH TA ĐI. BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ CHÂN À?! MẤY NGƯỜI ĐỨNG HẾT Ở ĐẤY ĐỂ LÀM QUÁI GÌ?! KHÔNG THẤY TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY À!? MẤY CÔ CẬU KHÔNG THẤY TÌNH TRẠNG CỦA TẤT CẢ MẤY BỆNH NHÂN NÀY HẢ?! DI CHUYỂN ĐI!" những bác sĩ nội trú đáng thương này đã quen với cái kiểu nói chuyện công kích người kinh khủng này của Jungkook rồi, nhưng không có nghĩa là nó không còn đáng sợ nữa. Họ xô đẩy khắp nơi để triển khai mệnh lệnh từ cậu, một vài thì điều trị cho mấy bệnh nhân chấn thương cấp độ 2 và 3 khác, vài thì chuẩn bị và set up máy móc thiết bị, vài khác thì nhập mệnh lệnh vào máy tính, số kia thì đọc lớn số liệu từ biểu đồ của bệnh nhân cho Jungkook, còn số khác nữa thì chạy vòng vòng để tìm Bs. Kim Namjoon.

Thật không may cho Jungkook, Bs. Kim Namjoon đang trong ca phẫu thuật cho một người khác mất rồi.

"VẬY. THÌ. GỌI. MỘT. NGƯỜI. KHÁC. TỪ. KHOA. THẦN. KINH. ĐI. CHẲNG LẼ TÔI PHẢI CHỈ MẤY NGƯỜI MỌI THỨ HẢ?!" Jungkook hét lên. Bệnh nhân kia cần phải được phẫu thuật ngay bây giờ; cậu cần một bác sĩ khoa ngoại thần kinh vào phòng mổ với mình càng sớm càng tốt để họ có thể phẫu thuật cùng một lúc. Jungkook cảm giác như cậu đang phải làm ăn với một đám bác sĩ nội trú ngu ngốc bất tài.

Bs. Jung Hoseok, bác sĩ ngoại tổng quát và là người giám sát chương trình thực tập¹, khi đó đang đi ngang qua một nhóm các bác sĩ nội trú và chứng kiến hết sự việc. Anh chạy nhanh tới chỗ của Jungkook, chộp lấy phiếu theo dõi và bắt đầu xem biểu đồ của bệnh nhân ấy.

Jungkook nhìn Bs. Jung đọc xong hồ sơ bệnh án rồi cả hai nhanh chóng bàn luận bước tiếp theo nên làm gì. Hoseok giúp Jungkook một tay trong việc chuẩn bị xong một phòng mổ để cậu sẵn sàng sử dụng, ra lệnh cho đám bác sĩ nội trú kia làm cái này cái kia. Chỉ trong vài phút sau, họ đã đẩy được giường bệnh tới phòng phẫu thuật và Jungkook, Hoseok đang vệ sinh tay chân để vào phòng phẫu thuật.

"Cậu biết đó, bọn họ vẫn đang học hỏi mà," Hoseok nhẹ nhàng nói. Anh và Jungkook đang cọ rửa cẳng tay và bàn tay ở bồn rửa với xà phòng diệt khuẩn trước khi tiến vào phòng mổ. Jungkook đã ăn may vì Hoseok đang rảnh để làm phẫu thuật ngay tại thời điểm này ấy. Anh là một bác sĩ đa khoa và có thể thay thế bất kỳ ai trong khả năng của mình. Hoseok yêu việc dạy học và hướng dẫn các bác sĩ thực tập, nhưng anh sẽ không bao giờ từ chối cuộc phẫu thuật nào nằm trong khả năng của anh. Mấy bác sĩ nội trú mà Hoseok phụ trách đã yên vị trong phòng quan sát ở phía trên, sẵn sàng để theo dõi cuộc phẫu thuật, và có thể là đám người bọn họ đang rất phấn khích.

"Vâng," Jungkook nói. "Tôi chỉ... bọn họ cứ đứng đấy và tôi không thể cứ chỉ bảo họ từng bước một—thôi bỏ đi. Tôi biết chứ. Tôi vẫn đang cố gắng với điều đó." Cậu chỉ nói chung chung mà không hề nói rõ 'điều đó' là điều gì. Nhưng cả hai người đàn ông đều hiểu Jungkook đang nói đến sự nóng nảy và cái trò quát tháo của mình.

"Tôi hiểu mà," Hoseok nói. "Sẵn sàng chưa?" Rửa tay xong, Hoseok giơ hai tay lên trước để các y tá phòng mổ có thể lồng bao tay vào. Jungkook cũng làm như vậy.

"Sẵn sàng hơn bao giờ hết."

"Nếu cậu đang lo lắng tôi không giỏi bằng Namjoon, thì cậu đúng rồi đó. Tôi không giỏi bằng cậu ấy. Cậu ta là bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất đất nước này, nhưng tôi sẽ nói là tôi cũng khá đấy," Hoseok ấm áp mỉm cười. Anh ấy thật là một bác sĩ lạc quan và vui vẻ. Cả vị bác sĩ phẫu thuật đều bỗng nhiên cảm nhận được một cơn phấn khích tột độ ngay khi các y tá hoàn thành việc lồng bao tay vào tay và khẩu trang lên họ.

Phẫu thuật. Đây là lý tưởng sống của cuộc đời họ.

"Tốt. Tôi thích sự tự tin của anh đấy, Bs. Jung," Jungkook cười toe. Chưa gì mà cậu đã cảm thấy hưng phấn rồi chỉ với ý nghĩ mình sẽ được cầm dao mổ chỉ trong vài phút nữa.

"Tôi cũng thích sự tự tin của cậu đấy, Đại úy." Hoseok đã dành cả ngày hôm nay để giảng dạy trong hội trường, đi dạo quanh bệnh viện và bắt tay vào giảng dạy với các bác sĩ thực tập của mình. Thực tế là, anh đã không thực hiện bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào trong ba ngày rồi vì quá bận rộn với nghĩa vụ giảng dạy kia. Thế nên bây giờ, Hoseok cảm giác mình hoạt bát hơn bao giờ hết khi người y tá hoàn thành việc thắt chặt chiếc mũ phẫu thuật để nó có thể ôm sát đầu anh.

"Vậy thì hãy triển thôi."

~

¹Anh Jung nhà mình là bác sĩ hướng dẫn/phụ trách các bác sĩ thực tập (là các bác sĩ đã ra trường nhưng còn cần phải thực tập thêm để trở thành bác sĩ). Bản gốc là 'the attending overseeing the intern program', mình định dịch như câu trên luôn nhưng tại vì câu sau lại có bác sĩ thực tập (interns) xuất hiện nữa nên mình đành dịch sát nghĩa trên câu.

--

Cuối cùng em đã lết xong chap 1=))) mọi người thấy em type sai hay không vừa ý lắm chỗ nào thì cứ cmt ngay đoạn đó hú em nhaaaa, vì mục đích em dịch fic là để cải thiện trình độ engrisk của em nên mn cứ thoải mái nheee:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro