Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6



"Sushi đây. Và dành cho em Jimin, anh đã mua cho em sushi cuộn California và mì Udon nè," Seokjin nói lúc mở mấy hộp đồ ăn mà anh ấy mới vừa mua về.

Jimin và Seokjin đang ở nhà Taehyung để sẵn sàng ăn bữa tối muộn. Jimin với tay lấy hộp đựng sushi cuộn California và mì Udon của mình.

"Tui tới đây," Jimin nói khi anh bắt đầu hít một hơi sâu mùi mì Udon. Taehyung và Seokjin nhìn nhau mỉm cười rồi cười khúc khích với nhau. Taehyung tặng cho Jin thêm một nụ hôn cuối trước khi cũng chúi đầu vào đồ ăn của cậu. "Em nhớ những ngày ấy của hai người quá đi à, trước khi mà em bắt quả tang hai người đang chịch choạc trong phòng trực á." Jimin nói một cách hoàn toàn thờ ơ khi anh nhai chóp chép đồ ăn của mình và bắt đầu lướt Netflix, cố gắng chọn thứ gì đó để xem, và hoàn toàn lờ đi cái đôi... chim cu đang thả thính nhau và phơi ra cái sự yêu mến lẫn nhau ngay trước mặt em bé mì Udon của Jimin kia.

"Mày thô bỉ quá đi," Taehyung đảo mắt và nói. Seokjin chỉ biết cười sằng sặc và gắp một miếng nigiri cá hồi bằng đôi đũa của mình rồi đút cho Taehyung.

"LIÊN QUAN TỚI DÒNG HỌ NHÀ MÀY HẢ?!" Jimin đảo mắt. "Tae, mày có tay mà!! Hyung, anh đút cho nó làm chi vậy hả?! Ăn mất cả ngon. Em thề với Chúa nó kiểu như, kể từ lúc em bắt gặp hai người, hai người thậm chí còn không THÈM giấu diếm bất cứ thứ gì trước mặt em á trời!!" Jimin và Seokjin khá là thân thiết ngoài quan hệ cấp trên - cấp dưới trong công việc bởi vì Seokjin thường giao thiệp với mấy vị quản lý cấp trên và tất nhiên là cả ban giám đốc điều hành, mà bố của Jimin là một phần trong đấy. Cả hai chỉ tự nhiên hòa thuận với nhau và trở thành bạn bè sau vô số lần Seokjin được mời tới bữa tối của gia đình họ Park.

"Ái chà chà tại sao bọn tao phải thế. Tụi tao cũng bị bắt. Quả tang rồi mà," Taehyung cười khẩy.

"Tao vẫn bị sang chấn tâm lý quá. Ôi trời ơi xuống đây mà xem," Jimin đùa bỡn run rẩy cả cơ thể một cách lố lăng. Ờ thì, nói thiệt á. Anh sẽ mãi mãi muôn đời muốn sang chấn tâm lý trước cảnh boss aka hyung của anh, đang phang bạn thân của anh trên chiếc bàn trong phòng trực ban đấy. Sự việc đó đã xảy ra cách đây sáu tháng trước rồi.

"Ý tao là, sao hai người không hẹn hò luôn đi vậy?" Jimin buột miệng nói. Anh đang cảm thấy mình rất dũng cảm hôm nay á anh. Anh biết đây là chủ đề 'động chạm vl' với cả hai người họ chứ nhưng Jimin đang có hứng mà. Trách sao được.

"Tại vì," Taehyung khẽ khàng nói, nhưng cậu ấy không hề hoàn thành câu nói và thay vào đó tiếp tục yên lặng ăn sushi của mình. "Tại vì Jimin. Mày biết tại sao mà."

"Không, tao biết tại sao hai người không muốn mấy người ở chỗ làm phát hiện ra, nhưng cái tao thắc mắc là tại sao hai người không hẹn hò đi cho rồi. Tao sẽ hiểu tại sao mày không muốn công khai mối quan hệ này ở bệnh viện nhưng tại sao hai người không ít nhất là, mày biết đó, cứ tiến tới đi? Kiểu như thực sự hẹn hò ý. Trong bí mật. Nhưng chính thức. Ừ thì, bí mật với mấy người ở chỗ làm."

"Bởi vì vậy đó được chưa? Cứ cho qua đi, Jimin." Taehyung nghe có vẻ nghiêm trọng quá nên Jimin đành phải bỏ qua vấn đề này thôi.

"Chỉ là bây giờ không phải lúc thôi," Seokjin nói. Jimin nhìn về phía Taehyung và thấy được biểu cảm gương mặt cậu thay đổi. Cậu ấy trông thật đau đớn, như là sắp khóc đến nơi nhưng cậu đang cố kiềm lại vậy.

"Ừ. Chính xác đó," Taehyung ép bản thân nói ra câu đấy. Cậu ấy đã hoàn toàn và tuyệt đối đắm chìm vào tình yêu với người lớn tuổi hơn kia rồi. Nhưng nhiều thứ thật quá... phức tạp với cái người Kim Seokjin kia. Taehyung thì lại là một tâm hồn tự do. Cả hai người yêu nhau này đã bàn luận về tình trạng mối quan hệ của họ trước đây rồi, chính xác cho tới bây giờ là ba lần và nó không bao giờ kết thúc tốt đẹp cả.

Nếu Taehyung đưa ra một triệu lý do vì sao họ nên công khai hẹn hò chính thức đi, thì Seokjin sẽ đưa ra lại một triệu lẻ một lý do vì sao đó không phải là ý kiến hay.

Ít nhất là giờ vẫn chưa được. Không phải là lúc này.

Nhưng đến khi nào mới là lúc thích hợp hả?

"Nè, không cần phải vội đâu. Tụi mình vẫn còn trẻ mà. Ý tao là nhìn tao đi! Tao thiệt là, thiệt là độc thân vl," Jimin khẽ cười khúc khích một mình và tặng Taehyung một nụ cười ấm áp. Anh đột nhiên thấy thật tội lỗi và tồi tệ vì đã khơi lại cái chủ đề này. Mục đích ban đầu của anh là dồn ép Seokjin và bắt anh ấy tuyên bố công khai và hẹn hò chính thức với Taehyung đi cho rồi. Nhưng thay vào đó, giờ anh đã khiến cho cậu bạn thân nhất của mình cảm thấy như cứt. Taehyung chậm rãi gật đầu và đáp lại Jimin bằng một nụ cười yếu ớt.

"Đúng rồi. Chúng ta vẫn còn trẻ mà. 30 chỉ là một tuổi 20 mới thôi mà, đúng không?" Taehyung nói nhỏ cực kỳ nhỏ gần như là thầm thì*.

Thế là Jimin nhanh chóng thay đổi không khí bằng cách đổi chủ đề nhanh lẹ qua một thứ gì đó cực kỳ hài hước mà một trong số mấy bệnh nhân của anh đã kể. Cả ba người đàn ông nói về công việc, về bệnh nhân của họ, họ có một cuộc tranh luận lành mạnh về đạo đức y khoa và sau đó đề tài kia được nhắc tới. Cái đề tài mà Jimin rất muốn né tránh ấy.

Jeon Jungkook.

"Thật lòng đó Min, tao không biết kiểu như mày bị mù hả hay vấn đề là ở đâu thế bởi vì cậu ấy thật lòng luôn á, quá là tử tế luôn??" Taehyung nói. Cậu đã tự giới thiệu bản thân với Jungkook vào ngày thứ ba Jungkook vào làm ở bệnh viện và vì cho đến lúc đó, Taehyung đã không còn buồn phiền như cái ngày đầu tiên ấy nữa rồi, cái hôm mà bệnh nhân nhỏ 7 tuổi yêu những vũ công ballet và cả chim cánh cụt của cậu qua đời. Taehyung đã nhiệt liệt chào hỏi và tự giới thiệu bản thân với Jungkook và chào mừng cậu ấy với những nụ cười tươi và một màn tán gẫu vui vẻ về khoa nhi, thậm chí còn đề nghị đưa Jungkook đi tham quan một vòng nữa cơ.

"Mày là bạn thân của tao cơ mà," Jimin bực mình nói. Lúc đầu, anh chỉ khá bối rối và thờ ơ mà thôi, có lẽ chỉ là hơi bực mình xíu xiu cái cậu Jungkook đấy thôi. Nhưng kể từ sự cố ống thở với một Jungkook la hét quát tháo và làm anh nhục nhã ngay giữa hành lang, thì giờ Jimin hoàn toàn không thích người đàn ông ấy tí nào.

"Dù sao đi nữa cậu ấy cũng ngon nghẻ đó nha," Taehyung nói như thể đấy là một sự thật khách quan. Cái mà, nói thật lòng, thì đúng là như vậy. Bất cứ ai với đầy đủ chức năng thị lực đều có thể thấy được vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương ấy ngon zai muốn khùng. Seokjin bắn một ánh nhìn qua phía Taehyung và Taehyung chỉ nhún vai kiểu anh làm gì được tui hả? Seokjin không phải là của cậu, và cậu cũng không thuộc về anh, thế nên Taehyung cảm thấy thiệt tự mãn. Cậu cố tình nói tiếp, "Jimin, mày biết cậu ta ngon mà. Tao tự hỏi cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ. Hay có khi là bạn trai không chừng. Tao bắt được sóng gay từ cậu ấy á, mọi người nghĩ sao?"

"Em chỉ. EM KHÔNG THỂ CMN TIN ĐƯỢC LÀ ANH THẬT SỰ KHÔNG PHẠT CẬU TA ĐÓ, HYUNG!" Jimin thốt lên. Anh đã than phiền rất nhiều về cái người Jungkook đó với Jin mà. Seokjin tội nghiệp đã muốn điên tiết cả lên vì bị kẹp giữa một Jimin cứ không ngừng lên án Jungkook với anh và một Jungkook 'lễ độ' chia sẻ với anh về sự bất đồng quan điểm của cậu với rất nhiều quyết định của Jimin.

"Em có biết đâu, Bs. Park!!! Em có biết liệu anh có xử phạt cậu ta hay không đâu mà nói! Đó là việc của cậu ta, không phải của chú em!!"

"Ôi trời làm ơn, dẹp đi, em biết anh đã không phạt cậu ta vì nếu anh có, cậu ta sẽ không tự cmn mãn đến vậy. Trời ơi, sao anh lại bợ đít cậu ta đến vậy hả?! ANH LÀ BOSS CỦA CẬU TA MÀ!! không phải ngược lại!! Sao anh lại để cậu ta thoát tội sau đống shit cậu ta đã gây ra hả?! Đó là lý do vì sao cái thằng nhóc đó nghĩ là cậu ta bất khả chiến bại như kiểu một vị THẦN THÁNH nào đó vậy, ugh!"

Sự thật là, ban đầu Jungkook đã từ chối lời đề nghị tới SMC của anh. Seokjin nhớ là anh đã gần như muốn bỏ việc hôm đấy luôn đó. Anh không thể hiểu được làm sao mà có người có thể từ chối công việc ở một bệnh viện có uy tín hàng đầu như vậy. Khi hỏi Jungkook lý do vì sao qua cuộc gọi đó, ứng cử viên sáng giá ấy chỉ đáp lại rằng cậu không muốn làm việc cho một bệnh viện lớn đến vậy và rằng cậu chỉ nộp đơn xin việc cho vui vì nghĩ là mình thật sự sẽ không được nhận vào đâu.

"Cảm ơn nhưng không ạ, xin cảm ơn," chính xác là lời mà Jungkook đã nói. Cậu bảo với Seokjin là cậu thích làm việc ở một bệnh viện nhỏ hơn, nơi mà cậu sẽ không phải chiến đấu với quá nhiều mấy trò chính trị và chế độ cai trị ở bệnh viện và phải thỏa hiệp với hằng sa số ủy viên ban quản trị và các bên liên quan, những người coi nơi đó như là một thứ kinh doanh hơn là nơi để người bệnh được điều trị và chữa lành.

Seokjin đã phải nghiền ngẫm về việc cần phải làm trong cả 24 tiếng tiếp theo và phải họp với ban giám đốc điều hành nói chung cũng như bố của Jimin nói riêng để ăn tối với rượu sake và sushi để giải quyết vài vấn đề. Anh thật sự, thật sự rất muốn Jeon Jungkook vào team phẫu thuật của anh luôn. SMC cần cậu ấy.

"Em sẽ không ngờ về việc mà anh phải làm để mời được cậu ta đấy," Seokjin nói trong lúc khui một lon bia. "Anh đã phải thuyết phục... cả ban quản trị Jeon luôn. Chúng ta thật sự cần cậu ấy cho vị trí khoa chấn thương đó. Cậu ấy là một bác sĩ tử tế, một chuyên gia về chấn thương, thật đấy. Không phải là suy nghĩ chủ quan của anh đâu, nhưng cậu ta làm tốt công việc của mình, và ngay lúc này, đó chính là thứ mà anh cần. Chỉ cần cậu ta làm việc của mình trên cương vị là một bác sĩ ngoại chấn thương và đưa anh kết quả. Jungkook đã cứu rỗi anh mày khỏi bị đuổi việc bởi vì các chỉ số của chúng ta đã được cải thiện sau khi cậu ấy vào làm. Anh biết chú em không thích cậu chàng ấy, Jimin. Và đúng thế, cậu ấy không được tinh tế cho lắm và vẫn đang học hỏi tầm quan trọng của những quy tắc của nơi đây. Nhưng cậu ấy làm tốt công việc của mình. Cậu ấy biết mình đang làm gì.

Vì vài lý do nào đó, tuy là Seokjin chỉ đang khen ngợi Jungkook mà thôi, nhưng Jimin cứ thấy nó như là cú vả vào mặt anh vậy. Như thể là Seokjin đang nói anh không nhận thức được việc mình đang làm nhưng Jungkook thì có, và rằng cậu người mới đó giỏi hơn anh-rằng Jimin đã sai trong trường hợp của bệnh nhân Cha. Jimin lạnh người và đặt đũa xuống, đối mắt với Seokjin. Taehyung ngồi đấy với một biểu cảm 'sợ hãi các thứ'. "Tui... phải đi tè đây," cậu nói rồi biến mất tiêu.

Sẽ là nói dối nếu Jimin nói là Jungkook không hoàn toàn làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Không phải anh là một kẻ ngạo mạn hay gì, bởi vì anh chắc chắn anh không phải vậy. Kiểu giống như anh cảm thấy thiếu tự tin về khả năng của chính mình hơn, vì Jungkook lại đúng một lần nữa, dù là đã hoàn toàn bỏ lơ mấy quy định của bệnh viện. Và thực tế là Seokjin, Trưởng khoa ngoại này, người mà đáng lẽ nên củng cố lại luật lệ với cậu ta, không hề xử phạt hay cảnh cáo gì, thiệt khiến người ta phát cáu muốn điên mà. Tại sao cái cậu đó lại nhận được sự đối đãi đặc biệt này hả?

"Ý em là về điểm này, vậy mấy cái quy trình thao tác chuẩn tồn tại để làm gì," Jimin chế giễu. "Có lẽ tất cả chúng ta nên chạy vòng vòng với mấy cái dao mổ hay nhíp y khoa và làm bất cứ thứ quái gì mà ta muốn với bệnh nhân của ta ha."

'Friends' đang được phát trên TV nhưng không khí của cả căn hộ bây giờ thì căng như dây đàn.

"Anh nghe loáng thoáng được là cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, không phải sao?" Seokjin nói. Anh biết là Jimin xuất sắc đến mức nào và cậu là nhân viên 'vàng' của SMC mà. Có thể hiểu được là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của anh cảm thấy bị đe dọa vì có một thiên tài khác đã đến đây và có khả năng sẽ chiếm mất vị trí của cậu em. Seokjin không để tâm nếu Jimin điên tiết với anh vì lý do đấy đâu-với tư cách là một người quản lý, anh biết rằng sự cạnh tranh sẽ dẫn đến đổi mới và nó chỉ sẽ làm Jimin càng thêm vượt trội hơn thôi. Anh sẽ để Jimin càm ràm suốt đời, anh chả để tâm đâu.

"Không phải vấn đề đó," Jimin quạu quọ trả lời. "Đừng quan tâm đến cảm xúc cá nhân của em hay việc cậu ta xin lỗi, và anh biết đó. Cậu ta, lại lần nữa, ăn may thôi. Chuyện đã có thể rẽ theo nhiều hướng khác. Ông Cha có thể dễ dàng gặp di chứng sau khi rút ống khí quản ra và anh biết em đúng mà, hyung. Jeon đã phớt lờ quy trình chuẩn một cách trắng trợn lần thứ hai rồi đó, có phải lần đầu đâu, và anh chả làm gì cậu ta ngoài việc phạt nhẹ cậu ta hả. Anh vậy mà để cậu ta chạy long nhong trong khi cả đám bọn em đều tuân theo đúng luật lệ. Vì sao vậy? Em không hiểu luôn đấy. Có lẽ cậu ta đã blowjob cho anh rồi anh bị tống tiề-"

"Được rồi, đủ rồi đó Mr. Làm Lố. Chú em thực sự nên cân nhắc việc trở thành nhà văn hay mấy nhà làm phim em biết đó, em làm lố thiệt sự luôn á nhóc," Seokjin đùa giỡn, cố gắng thay đổi không khí. Jimin biết là lời bình luận sau cuối đó thực sự không cần thiết nhưng chỉ là anh đang quá bực bội vì cái người Jungkook đó đã thoát tội quá nhiều lần thôi mà.

"Mày có thể tố cáo cậu ta đó. Hay thực ra là, cả hai người họ luôn." Taehyung láo toét nói khi cậu quay lại bàn ăn. Seokjin chỉ biết đấm cậu một cú nhẹ đầy đùa nghịch và Jimin lại đảo mắt lần thứ n.

Jimin và bố của anh có chung một luật lệ: họ không bao giờ bàn chuyện công việc ngoài bệnh viện.

Đó là do Jimin đã đề ra cái ý tưởng ấy rồi cưỡng chế bố mình phải tuân theo. Anh muốn thành công trong sự nghiệp của mình một cách tự lập mà không phải là vì anh là con trai Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SMC. Bố của Jimin có đôi lúc đã thất bại trong việc đó vì ông ấy cứ sẽ bắt đầu lảm nhảm khi gia đình họ ăn tối với nhau. Thế nên thỉnh thoảng, Jimin không thể không nghe mấy vấn đề mới phát sinh mà ban quản trị đang phải xử lý, giống như lúc mà bố anh bảo anh là họ đang khẩn thiết cần một bác sĩ khoa ngoại chấn thương.

Dĩ nhiên là, anh sẽ không bao giờ sử dụng quyền lợi làm con trai viện trưởng để đạt được những thứ mà anh muốn trong bệnh viện này—chứ nói đến chi việc dám tố cáo Seokjin vì không xử phạt công minh một nhân viên. Bởi vì sau hết, Seokjin nói đúng mà, Jimin không chắc chắn 100% là anh ấy đã không phạt Bs. Jeon kia. Linh cảm mách bảo anh là Seokjin đã không đó, nhưng 1% cơ hội trong anh nói là có thể anh đã sai và rằng có lẽ Seokjin đã đưa ra lời cảnh cáo chính thức với cậu Jeon kia. Ai biết được. Hơn nữa, Jimin sẽ không bao giờ đi mách bố về chuyện này. Anh muốn hoàn toàn tách biệt và hoàn toàn không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với vị viện trưởng đó khi nhắc tới sự nghiệp chuyên môn của anh.

"Có lẽ vậy. Có lẽ tao sẽ làm vậy," Jimin cười khẩy.

~

*Bản gốc là 'as quiet as a mouse' (idiom) có nghĩa là 'im lặng như tờ', 'câm/im như hến', mà trong ngữ cảnh của Taehyung đang nói mà sao lại nói một cách im lặng như tờ hay im như hến được nên Bun chỉ đành dịch như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro