1.2
Jimin cứ táy máy và xoay tròn cây bút SMC của anh bằng bàn tay phải khi anh đang lắng nghe Seokjin lèm bèm vài bài thuyết giáo nào đấy của anh. Hội trường hôm nay chật kín các bác sĩ tới đây vì cuộc họp đoàn thể này, vì cuối cùng bọn họ cũng được gặp vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương mới kia. Sau khi anh và Taehyung tách nhau ra sau bữa ăn trưa đầy chán nản kia, thì Jimin đã phải phẫu thuật cả một buổi chiều nên là cả hai bọn họ còn không có cơ hội để gặp nhau nữa, nói chi đến việc nhìn thoáng qua vị bác sĩ mới kia.
Anh biết là số lượng người chết vì chấn thương của bệnh viện chưa bao giờ tăng cao đến mức báo động như vậy kể từ vài tháng trước đây. Ban điều hành y tế thật sự không hài lòng về việc ấy. Làm sao mà Jimin biết á hả - thì là do bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị mà.
"Và điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay. Làm ơn, đừng có làm tôi phát điên như tuần trước và đừng có mà cố gắng lách luật nữa đi." Tiếng ai oán của tất cả các bác sĩ tràn ngập căn phòng. Seokjin thêm vào, "Tôi biết, tôi biết. Điều đấy chán ngắt. Điều đấy cũng thật tẻ nhạt, và chúng ta đều ghét làm vậy. Tôi biết hết chứ. Ta đều ghét ba cái thứ giấy tờ phức tạp này nhưng đây là một phần của công việc. Chúng ta cứu lấy mạng sống của con người và sau đó ta ghi chép lại chúng trên giấy tờ. Các anh chị sẽ phải làm mấy thứ đấy trong cả sự nghiệp của mình thế nên tôi hết sức đề nghị mọi người hãy làm quen với nó và ngưng làm qua loa cho có hay đùn đẩy nó cho mấy y tá và trợ lý làm giùm mấy anh chị đi. Hãy hoàn thành mấy cái giấy tờ đó cho ra trò nhá." Seokjin kiên quyết nói rồi quét mắt qua cả khán phòng, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với từng cấp dưới của mình dù chỉ là trong một mili giây.
"Giờ mới tới phần vui nhá quý dị. Lên đây đi Đại úy."
Jimin dõi theo từ tận hàng cuối cùng vì anh là mấy người cuối của cuối cùng tới buổi họp này, biết sao được vì ca phẫu thuật của anh kéo dài hơn dự kiến mà. Anh nheo mắt lại, cố gắng để nhìn được gần hơn vào 'tân binh' đang bước lên bục kia. Cậu ta trông có vẻ cao, to lớn, và cực kỳ, cực kỳ bô giai. Seokjin bước qua một bên nhường lại sân khấu cho vị bác sĩ mới này phát biểu.
"Tên của tôi là Jeon Jungkook," Jungkook đi thẳng vào vấn đề, không chào hỏi gì xấc. Cậu ghét, ghét cay ghét đắng mấy cái trò phát biểu công khai thế này đấy. "Tôi là bác sĩ khoa ngoại chấn thương mới vào. Vừa mới xuất ngũ vài tháng trước. Tôi đã ở trên chiến trường ngoài kia nên tôi đã trải nghiệm được khá nhiều thứ trong bốn năm vừa qua với cương vị là một bác sĩ quân y. Dù sao đi chăng nữa thì, tôi vui vì được ở đây và được bắt đầu làm việc với tất cả mọi người."
Vừa rồi là một màn giới thiệu đầy đơn giản và ngắn gọn. Cậu đã quay về chỗ ngồi của mình ở hàng đầu thậm chí còn trước khi Seokjin kịp định hình. "Cám ơn cậu, Bác sĩ Jeon. Tất cả chúng tôi đều mong đợi sự gia nhập của cậu và đều không thể chờ để được làm việc với cậu đấy. Thật là một vinh dự cho Trung Tâm Y Tế Seoul khi mời được cậu về đây với chúng tôi. Và tất nhiên, chúng tôi đều rất biết ơn vì những cống hiến của cậu." Anh ấy tự hào mỉm cười.
Jungkook gật đầu nhẹ đầy ngượng nghịu và lúng túng rồi mỉm cười lại. Một điều khác nữa mà Jungkook ghét á hả? Đó là mọi sự chú ý đổ dồn về mình như lúc này và được khen ngợi đấy. Cậu đã luôn rất rụt rè với luôn cảm thấy xấu hổ bất cứ khi nào có một người nào đấy khen ngợi mình trước mặt người khác. Seokjin cuối cùng cũng kết thúc buổi họp. "Nào làm ơn, mọi người ơi, hãy dành ra vài phút để giới thiệu bản thân với Bs. Jeon trước khi rời khỏi nhé. Tất cả chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón cậu ấy nào."
Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay hoan nghênh và tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi.
Jimin nhìn vào Jungkook đang bị vây quanh bởi các bác sĩ khác nhưng sau đó anh lại thấy Taehyung đứng dậy và rời khỏi hội trường nên anh đành phải đi theo cậu ấy. Anh sẽ phải đi chào hỏi vị bác sĩ phẫu thuật kia sau vậy. Nếu là bất cứ ngày nào khác, Taehyung sẽ tinh nghịch chạy tới chỗ Jimin, nhướng mày lên đầy trêu trọc và dụ dỗ anh cưa cẩm cậu chàng nóng bỏng mới vào kia, vì Jimin vẫn còn đang độc thân mà. Nhưng hôm nay không phải lúc. Jungkook từ khóe mắt, bắt gặp được thân ảnh của Jimin đang rời đi. Đó là chàng trai dễ thương ở căn tin... vậy là anh ấy là bác sĩ hả. Một bác sĩ thô lỗ. Thậm chí còn không thèm giới thiệu nữa kìa, tôi hiểu rồi, cậu ngẫm nghĩ.
Khi Jimin đuổi kịp Taehyung, anh dịu dàng bóp lên bờ vai cậu ấy và họ tản bộ trên con đường về văn phòng mình.
"Mày ổn chứ?" Jimin hỏi. "Mày sẽ ra ngoài uống chút gì đó tối nay phải không? Mày nên làm vậy Tae à. Chúng ta có thể nói về việc đó. Hãy xả hết tất cả vô một chầu bia nào." Cả hai đã lên kế hoạch đi uống với Yoongi và Namjoon tối nay tại quán bar thường lệ mà mọi bác sĩ của SMC thường lui tới.
"Không. Tao định về nhà luôn. Tao không muốn nói về nó," Taehyung đáp lời và hướng thẳng về văn phòng của họ để lấy mấy vật dụng của cậu. Tất cả những gì Taehyung muốn bây giờ chính là nằm lên giường và khóc lóc cho thỏa thích. Cậu không thể nào rũ bỏ hình ảnh cô bé bệnh nhân nhỏ của mình, Somi, chết đi ngay trước ngay trước mặt cậu. Sau cùng, cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào của mấy bác sĩ đang tụ tập phía sau họ. "Được rồi.." Jimin nói và xoa lên xoa xuống tấm lưng Taehyung để an ủi cậu bạn
Jungkook đang bị tấn công tới tấp bởi những câu hỏi phía bên trái rồi lại tới câu hỏi bên phải mà tất cả những bác sĩ này đang đưa ra cho mình; quai hàm cậu thì đang lên tiếng phản đối do gượng cười quá nhiều rồi đấy. Rồi Jungkook thấy phía xa xa kia, đằng trước họ, anh bác sĩ dễ thương kia đang vuốt lưng người còn lại rồi lại ôm anh ta lần nữa. Ngay sau đó, cả hai vị bác sĩ đó tiến vào một văn phòng và biến mất khỏi tầm mắt của Jungkook.
Jungkook cảm thấy phiền không thể chịu được luôn ý. Hai anh chàng kia rõ ràng là đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm người đang nói chuyện phía sau nhưng thậm chí họ còn không thèm xoay đầu nhìn lại để chào hỏi cậu và tự giới thiệu bản thân hả? Nhưng họ vẫn đủ thời gian để trưng ra cái trò yêu mến nhau ở chốn công cộng ngay tại nơi làm việc. Đồ thường dân. Thiếu cả phép lịch sự tối thiểu. Và họ nhìn có vẻ rất trẻ nữa. Có thể là mấy bác sĩ nội trú rồi, Jungkook lại nghĩ.
Taehyung đã rời đi ngay lập tức sau thu thu dọn đồ đạc của mình nhưng Jimin phải ở lại lâu hơn dự kiến vì Suji phải luồn ống thở. Anh thật rất buồn bởi vì bây giờ họ sẽ phải quay về vạch xuất phát một lần nữa và anh đã tưởng tượng ra được ánh mắt trên gương mặt kia của Suji khi anh gặp cô vào ca làm tới. Ánh mắt ấy sẽ không còn gì ngoài sự tuyệt vọng và chán ngán chất chứa bên trong. Jimin thật muốn hét lên. Anh ước là anh có thể làm được gì đó nhiều hơn cho bệnh nhân của mình. Nhưng sự thật là, bác sĩ cuối cùng cũng chỉ là con người mà thôi. Là những con người ngẫu nhiên phải đèn sách cực kỳ nhiều mà thôi. Là vậy đó. Anh không phải là Chúa trời, anh không phải là ảo thuật gia, anh cũng chẳng phải là một chàng tiên, mặc dù nhiều người đã gọi anh bằng cái biệt danh ấy. Ước chi mình thật sự là một chàng tiên ban điều ước nhỉ.. Mình sẽ làm cho mọi đau đớn bay đi thật xa... Anh xin lỗi Suji... Buồn phiền với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về kế hoạch điều trị cho Suji thì cuối cùng anh cũng trên đường ra khỏi bệnh viện và vô tình chạm phải Seokjin và Jungkook.
"Jimin!" Seokjin nói. "Cuối cùng cũng được về nhà rồi hả?"
Jimin gật đầu. Anh trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức và muốn 'thài' tới nơi rồi. Tâm trạng anh đã xuống dốc lắm rồi bởi vì lo lắng cho Taehyung nãy giờ, và bây giờ còn tệ hơn nữa khi phải kết thúc ca làm với hình ảnh một Suji dây rợ chằng chịt chiếm hết tâm trí anh. Thật quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày làm việc ngắn ngủi bên trong mấy bức tường bệnh viện này rồi, Jimin nghĩ thầm. Lần cuối cùng Taehyung đánh mất một bệnh nhân mà cậu thân thiết, cậu ấy dường như đã muốn sụp đổ đến nơi rồi. Jimin đã thấy cậu vào những giây phút tệ hại nhất trong cuộc đời cậu, lúc mà Taehyung say xỉn cả ngày, mém xíu nữa là bị sa thải vì đã không có mặt trong ca trực của mình và sau tất cả điều ấy, Taehyung đã thực sự cân nhắc đến việc đổi nghề bác sĩ này, khóc lóc nói với Jimin rằng cậu không phải là người sinh ra để làm việc này. Khóc vì cậu đã giết chết một đứa bé. Khóc vì sự thất bại thảm hại trong việc cứu sống một em bé chỉ mới vừa biết chập chững bước từng bước đầu tiên trên cuộc đời này, thế thì cậu không khác gì một tên sát nhân cả. Khóc vì cậu là bác sĩ và cậu đã làm thất bại nhiệm vụ của mình là cứu sống đứa nhỏ. Đấy là một khoảng thời gian tăm tối với Taehyung. Thế nên tâm trí Jimin lúc này chỉ toàn là nghĩ về cách để an ủi cậu bạn mình và để chắc chắn rằng mấy điều vừa kể trên không thể xảy ra lần nữa, nghĩ về những thứ phải làm với tất cả những bệnh nhân của anh vào ca làm việc ngày mai, về việc Suji có thể hít thở bình thường trở lại, nói tóm lại là, giờ đầu óc anh đầy hỗn loạn lẫn lo lắng.
Thế nên khi anh chạm mặt Seokjin và vị bác sĩ mới, anh đang rất cục súc và trong tình trạng não-đi-vắng nữa chứ; Jimin đang không bình thường, không hề tươi vui như thường ngày.
"Ổn chứ, Park?" Seokjin hỏi thăm.
"Vâng. Chỉ...hơi mệt thôi," Jimin nhạt nhẽo trả lời.
"Đây là Jeon Jungkook. Cậu chưa có cơ hội chào hỏi, đúng không?"
"Park Jimin. Bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Chào mừng cậu vào đội," Jimin nói một cách đầy vô cảm. Rồi cả hai bắt tay. "Rất vui được gặp anh. Tôi là Jungkook. Chắc chắn là anh đã nghe thấy tôi là bác sĩ khoa ngoại chấn thương mới rồi ha."
"Ừ. Vậy, tôi phải đi rồi."
Và chỉ vậy đấy, Jimin xoay người rời khỏi bệnh viện.
Thật là một anh chàng tự cao, Jungkook giễu cợt nghĩ trong thâm tâm khi cậu quan sát thân ảnh nhỏ của Jimin càng ngày càng đi xa. Bây giờ cậu thật sự có một ấn tượng rất xấu về cái người tên Park Jimin này rồi đấy.
Mặc kệ anh ta có dễ thương đến thế nào.
Seokjin không hề nói gì cả vì anh cho rằng Jimin có thể chỉ đang vội vã trở về với Taehyung mà thôi. Seokjin có nghe về việc cô bệnh nhân nhỏ của Taehyung đã qua đời ngày hôm nay ngay trước mắt cậu, nên anh biết cậu bác sĩ phẫu thuật khoa nhi kia đang không hề ổn, nhưng mà Seokjin đang rất bận sắp xếp, bàn giao công việc cho Jungkook và mấy cuộc họp thì cứ nối tiếp nhau nhiều đến nỗi thậm chí anh chẳng có một giây để nói chuyện với Taehyung trong ngày hôm nay nữa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro