Chap 8
Bà Kim và con trai ở trong nhà một mình sau khi bà Jeon rời đi.
"Jin, có chuyện gì đã xảy ra với con vậy?" Mẹ cậu nghiêm túc hỏi.
"Không có gì đâu mẹ." Jin trả lời.
"Mẹ hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì xảy ra không?" Bà lặp lại khi nhìn vào đôi mắt long lanh của con trai mình.
"Không, mẹ! Không có chuyện gì xảy ra cả!"
Jin tức giận vì không thể nói sự thật cho mẹ mình. Cậu muốn nói với bà rất nhiều điều và khóc trên vai bà, nhưng cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm như vậy.
"Vậy tại sao mặt con lại đỏ như vậy? Còn có dấu tay trên mặt! Và tại sao con lại ở một mình? Bố con đã ở đâu?" Bà chỉ vào mặt cậu khi bà vuốt ve khuôn mặt của Jin.
"Bố ra ngoài rồi ạ." Jin phớt lờ câu hỏi của mẹ về khuôn mặt đỏ bừng của mình và nhẹ nhàng hất tay bà ra khỏi mặt cậu.
"Mẹ, mẹ có yêu bố không?" Jin bất ngờ hỏi mẹ mình.
"Tại sao con lại hỏi như vậy?" Mặt bà trở nên bối rối.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của con, mẹ."
"Có, mẹ yêu ông ấy ... Jin, ông ấy có thể nghiêm khắc, nhưng sâu thẳm bên trong ông ấy, mẹ biết ông ấy yêu con rất nhiều." Bà nói khi chỉ vào trái tim mình và mỉm cười.
"Mẹ yêu ông ấy sao?" Jin cuối cùng cũng hỏi sau khi ngồi trong im lặng.
"Đúng vậy." Bà trả lời khi đang loay hoay với chiếc nhẫn cưới của mình.
Sau đó Jin ngồi dậy khỏi giường và đi lên lầu về phòng của mình. Cậu ngã xuống giường và suy nghĩ lung tung ...
'Mình có nên nói với mẹ không?'
'Không, mình không thể hủy hoại cuộc
hôn nhân của mẹ được.'
'Không, mẹ đang mù quáng vì tình yêu của mình dành cho ông ta!'
'Nhưng mẹ sẽ ghét mình nếu mình nói hết tất cả mọi chuyện!'
'Nhưng mẹ cần biết sự thật!'
'Không, mình không thể làm điều này với mẹ được.'
Suy nghĩ của cậu tắt ngấm khi tiếng ngáy của cậu tràn ngập khắp căn phòng.
Bà Kim vào phòng đứa con trai của mình và tắt đèn. Bà đắp chăn cho cậu và hôn lên trán cậu. Bà nhìn con trai mình đang ngủ yên bình rồi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau
"Jin, xuống ăn sáng thôi nào con yêu!" Songhee gọi Jin từ tầng dưới.
Jin từ từ đứng dậy và đi vào phòng tắm của mình. Cậu nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đỏ và những vết đỏ trên cổ tay.
Cậu rửa mặt và tắm nhanh để lấy lại bình tĩnh.
Sau khi mặc quần áo mới và tạo kiểu tóc, cậu đi xuống nhà bếp.
Cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ và không để ý đến bố mình - người đang ăn bữa sáng do mẹ cậu làm.
"Jin, cứ ăn đi. Hãy chắc chắn với mẹ rằng con sẽ phải ăn tất cả mọi thứ trong đĩa này." Mẹ cậu đưa cho cậu một đĩa đầy thức ăn.
"Sau khi con ăn xong, chúng ta sẽ phải đi tìm cho con một bộ đồ cưới, và chúng ta cũng sẽ phải tìm một người tổ chức đám cưới để giúp chúng ta chuẩn bị mọi thứ nhanh hơn." Bà Kim nói khi đứng dậy và đi rửa những cái đĩa.
Jin giao tiếp bằng mắt với bố mình - người đã nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ. Jin đứng dậy với chiếc đĩa trống của mình và đặt nó vào bồn rửa.
"Con với bố cứ ra xe đợi mẹ trước đi. Mẹ sẽ rửa những thứ này rồi sẽ đến sau." Bà Kim đưa chìa khóa xe cho chồng.
Jin theo bố ra xe. Cậu định mở cửa ở ghế lái thì bố cậu nắm lấy tay cậu và nói: "Mày phải ngồi cạnh tao ở phía sau."
Jin rút bàn tay đã bầm tím của mình ra khỏi tay ông Kim và mở cửa sau và ngồi xuống gần cửa sổ.
"Bố, có nhiều chỗ trong xe mà. Bố có thể qua chỗ khác ngồi được không?" Jin hỏi, khó chịu khi cậu cảm thấy đùi của bố cứ chạm vào đùi mình.
Ông ta phớt lờ Jin và thậm chí còn ngồi gần cậu hơn. Ông ta nắm lấy tay Jin và đặt nó lên đũng quần của mình. Ông ta điều khiển tay Jin bắt cậu vừa xoa vừa bóp dương vật của mình. Jin nhắm mắt lại và quay mặt về hướng khác khi bố cậu lấy dương vật của mình ra khỏi quần.
"Nào." Bố cậu nói, thở hồng hộc, và ông ta lại nắm lấy tay Jin.
Jin biết ông ta muốn cậu làm gì. Cậu bò xuống và đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên dương vật của ông ta và vuốt ve nó.
Những tiếng rên rỉ xấu xí và những tiếng rên rỉ kinh tởm thoát ra khỏi miệng của người bố khi ông ta xuất tinh vào mặt và tay của con trai mình.
Ông Kim tìm thấy khăn giấy ướt và ném chúng cho Jin.
Jin lau mặt và tay một cách ghê tởm rồi đi vứt khăn lau vào thùng rác bên ngoài.
Vài phút sau mẹ cậu ra khỏi nhà, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề. Bà khởi động xe và lái đến bất cứ tiệm cưới nào mà bà có thể tìm được.
"Nào! Chúng ta đến nơi rồi!"
Bà đậu xe và đi ra ngoài. Jin và bố cũng bước xuống xe và đi về phía cửa hàng.
"Nhanh lên!" Bà Kim đã đứng trước cửa tiệm vẫy tay chào con trai và chồng mình.
Họ bước vào cửa hàng đồ cưới sang trọng.
Jin nhìn chằm chằm vào tất cả những gì cậu có thể thấy. Những chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy và những bộ vest cưới sang trọng, chiếc đèn chùm xinh đẹp treo ở giữa, những bông hoa trắng lấp lánh ...
"Xin chào và chào mừng đến với Bows and Vows." Một nhân viên chào đón họ.
"Bà có cần chúng tôi giúp gì không, thưa bà?" Các nhân viên tiếp tục nói.
"Vâng. Cô có thể cho chúng tôi xem một số bộ đồ cưới đẹp có được không?" Bà Kim hỏi nhân viên.
"Xin mời bà đi theo tôi." Người phụ nữ quay gót và ký tên, sau đó dẫn đường cho họ.
Cô mở một cánh cửa khác và để họ vào phòng trước.
"Căn phòng này có đầy đủ đồ cưới dành cho anh ấy. Bà có thắc mắc gì không ạ?" Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ vào phòng.
Bà Kim cảm ơn các nhân viên. Người phụ nữ xin phép và bước ra khỏi phòng, để họ chọn bộ đồ cưới hoàn hảo.
Bà Kim đang tìm bộ đồ đẹp nhất cho con trai trong khi Jin vẫn đang trầm trồ trước căn phòng đẹp và lạ mắt.
Bà lấy một bộ quần áo từ giá đựng gần đó "Ồ, bộ quần áo này trông thật tuyệt! Hãy mặc thử đi, con yêu!"
"Anh sẽ đi với Jin." Ông Kim nhận lấy bộ đồ từ tay vợ mình.
"Không, anh phải ở lại đây giúp em tìm một bộ đồ đẹp hơn." Bà Kim nghiêm nghị nói rồi lấy lại bộ đồ đưa cho Jin.
Jin vội vã vào cabin thay đồ và mặc thử chúng.
"Jin, con xong chưa?"
"Vâng, con ra ngay đây." Cậu từ trong cabin mặc quần áo chỉnh tề bước ra.
"Con trông thật tuyệt đẹp!" Bà khen con trai mình.
"Nó đẹp, nhưng nó rất khó chịu." Jin thừa nhận và nhăn mặt.
Bà đưa cho con trai một bộ đồ trông thoải mái hơn "Hãy thử bộ này đi, Jinnie."
Jin bước ra sau đó vài phút trong bộ đồ cưới mới.
"Bộ này trông quá đơn giản cho một đám cưới, phải không ạ?" Jin hỏi ý kiến của mẹ khi đang soi gương.
"Ừ, mẹ cũng đồng ý với con." Bà tặc lưỡi và đưa cho Jin một bộ đồ khác để mặc thử.
Sau nhiều lần cố gắng tìm bộ đồ phù hợp, cuối cùng bà Kim cũng tìm được bộ mà bà cho là phù hợp nhất với con trai mình.
"Jin! Mẹ nghĩ đây là một bộ đồ hoàn hảo nhất!" Bà kêu lên trong sự phấn khích.
Jin đứng nhìn mình trong gương. Cậu thực sự sẽ kết hôn với một người mà cậu không quen biết ư? Cậu thực sự sẽ kết hôn với một con người như vậy thật sao?
Mẹ Jin phẩy tay trước mắt cậu.
"Nào, chúng ta hãy đi thanh toán bộ đồ này thôi. Vì đám cưới sắp diễn ra, họ chắc chắn sẽ đưa nó cho chúng ta ngay bây giờ." Bà Kim nói khi họ bước đến quầy thu ngân.
Mọi thứ diễn ra như kế hoạch và họ về đến nhà an toàn.
* * * * * *
"Jungkook! Chúng ta sẽ đi mua cho con một bộ đồ cưới." Ông Jeon nhìn cậu con trai đang ngủ ngáy trên ghế sô pha.
"Jungkook!" Ông hét lớn khiến Jungkook tỉnh giấc sau cơn mê.
"Chết tiệt! Câm miệng!" Jungkook kêu lên và kéo chăn trùm kín đầu.
"Con trai, dậy đi." Ông Jeon nói với giọng nhẹ nhàng hơn.
"Được rồi! Im đi ông già!" Hắn tức giận bật dậy khỏi ghế sofa và đi vào phòng tắm để chuẩn bị.
"Tôi sẽ đi một mình. Tôi không cần một ông già và mụ già theo sau." Hắn nói khi bước ra khỏi phòng tắm và lấy chìa khóa xe trên bàn.
Jungkook khởi động xe và lái đến tiệm cưới gần nhất mà hắn có thể tìm thấy.
"Chào mừng đến với The Hitching Post, thưa ngài." Người phụ nữ chào.
"Gì cơ? The Hitching Post?" Jungkook bật cười.
Người phụ nữ phớt lờ giọng cười cuồng loạn của hắn và hỏi lại một cách lịch sự "Ngài có muốn tôi giúp gì không?"
"Tuyệt đối không! Cô chỉ cần đứng ở đây, thưa cô!" Hắn chế nhạo người phụ nữ tội nghiệp.
Mọi người nhìn chằm chằm vào người đàn ông thô lỗ đang cười nhạo và chế giễu cô nhân viên tội nghiệp.
"Theo tôi, thưa ngài." Nhân viên chuyên nghiệp phớt lờ lời nhận xét thô lỗ của khách hàng.
Jungkook tặc lưỡi và đi theo sau đám nhân viên. Bà chủ chỉ cho Jungkook căn phòng đầy những bộ vest cưới lịch lãm.
"Đây là tất cả những gì cô có?" Jungkook kinh tởm nhìn xung quanh.
"Vâng, thưa ngài. Đây là tất cả." Người phụ nữ nói với đầu hơi cúi xuống.
Người phụ nữ để người đàn ông một mình trong phòng để chọn một bộ đồ.
"Rẻ tiền, xấu xí, đơn giản, bẩn thỉu, gớm ghiếc." Hắn chế giễu khi xem qua tất cả bộ quần áo.
Hắn chộp lấy bất cứ bộ đồ nào và đi vào cabin thay đồ 'kinh tởm'.
Hắn soi mình trong gương và đưa tay vuốt tóc. Jungkook mua bộ đồ và lái xe trở về nhà.
"Con đã chọn được bộ đồ cho mình chưa?" Bà Jeon ngạc nhiên hỏi con trai.
Jungkook phớt lờ mẹ mình và ném chiếc túi cùng bộ đồ xuống đất. Hắn về phòng và ngủ thiếp đi ngay khi tiếp xúc với chiếc giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro