Chap 31
"Chào buổi sáng anh yêu."
Jin bối rối ngay khi thức dậy - Jungkook mặc vest - hắn nhìn vào điện thoại để kiểm tra ngày ... vâng, hôm đó là chủ nhật.
"Anh đi đâu?" Jin dụi mắt buồn ngủ và cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng cậu quá mệt. Jungkook ngừng vuốt tóc và nhìn Jin cười kì quái. "Anh có một số việc cần phải làm." Hắn tiếp tục vuốt tóc, sau đó hôn tạm biệt Jin và các con rồi rời đi.
Soobin chạy đến chỗ Jin và bắt đầu hét lớn. "Appa, chúng con muốn chơi với Woozi và Yoonjin! Appa! Appa!"
Sau khi thấy Appa không để ý đến mình, Soobin đã bình tĩnh trở lại và hỏi han đàng hoàng xem hai bố con có thể qua nhà Woozi và Yoonjin chơi không.
Tất nhiên Jin không thể nói không và cậu đã đưa họ qua nhà của Hoseok và Yoongi. Cậu nói chuyện phiếm với họ một lúc về những điều thường ngày rồi rời đi. Khi Jin trở về nhà an toàn, cậu bắt đầu dọn dẹp nơi này. Khi đang rửa bát, cậu để ý thấy một cốc nước bên cạnh bồn rửa. Cậu uống hết vì cậu khá khát, sau đó tiến hành rửa nó.
"Ahh ~ cuối cùng cũng xong." Jin duỗi tay khi bước vào phòng ngủ và thả mình trên chiếc giường êm ái. Trong khi suy nghĩ về món ăn sẽ nấu cho bữa tối, cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.
"Thật ngây thơ." Người đàn ông đeo khẩu trang tự cười một mình khi gã đi về phía người đàn ông đang ngủ say. Gã trèo lên đầu giường và bò lại gần Jin.
"Thực sự, thực sự ngây thơ." Gã lặp lại, lướt đầu ngón tay lên đôi môi căng mọng của Jin.
"Và tại sao lại như vậy?"
Người đàn ông đeo khẩu trang đóng băng, ngón tay gã vẫn đặt trên môi Jin. Gã lẩm bẩm một loạt những từ chửi rủa khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Gã vuốt ve đôi môi của Jin, ngón tay gã hơi run khi cố tỏ ra tự mãn.
"Em thật thuần khiết và tràn đầy năng lượng, đặc biệt là trên giường, em có biết không?"
Khuôn mặt vốn đã đỏ của Jungkook lại càng đỏ hơn khi hắn trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt đang chạm vào cục cưng đang ngủ của mình. Hắn liếm môi rồi bẻ cổ khi đi lại gần người đàn ông đang khiến hắn tức giận. "Trên giường?"
"Ừ, trên giường. Cái mông mềm mại và ngọt ngào đó-"
Một giây tiếp theo người đàn ông đeo khẩu trang nằm trên sàn, rít lên vì đau. Gã xoa lưng mình rồi từ từ đứng dậy định đấm Jungkook, nhưng người sau lưng còn nhanh hơn gã. Cú đấm, cú đấm khác, và cú đấm khác, và một cú đấm khác ...
Người đàn ông đeo khẩu trang bất tỉnh bởi bao nhiêu cú đấm đã được tung vào gã bởi một Jungkook đang tức giận và không thể kiểm soát chỉ trong vài giây.
Jungkook tóm lấy cổ gã, kéo gã xuống hành lang và ném gã vào phía sau xe bán tải của hàng xóm. May mắn thay đường phố vắng tanh và không ai nhìn thấy. Hắn nhanh chóng chạy lại vào trong, cười tinh quái khi nghe tiếng xe bán tải rời đi.
Thật là nhẹ nhõm khi hắn đã cài đặt những camera ẩn ngày hôm qua. Nếu không có nó, hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra ai đang làm phiền và quấy rối chồng mình. Em bé của hắn.
Hắn hôn lên trán Jin, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. "Anh yêu em." Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu với một nụ cười nhỏ, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của cậu vài lần trước khi quay trở lại làm việc.
"Appa! Chúng con về nhà rồi!"
"Appa?"
Soobin nhận thấy căn nhà yên tĩnh đến mức nào - thường thì appa của cậu bé sẽ vừa nấu ăn vừa hát cùng lúc hoặc appa của cậu bé sẽ nằm dài ra ghế, cười một câu nói đùa ngớ ngẩn trên điện thoại - nhưng appa của cậu bé thì chẳng thấy đâu cả.
Cậu bé bắt đầu khóc làm Seulgi giật mình, người đang nằm trên chiếc ghế dài với đôi dép của cô bé, nhưng cô bé vẫn đảm bảo không chạm vào chiếc ghế dài với đôi dép của mình.
Cô bé thở dài ngao ngán. "Yah, Soobin-ah!
Đừng khóc nữa! Nghe thật chói tai!"
Soobin đã ngừng khóc và trừng mắt nhìn chị gái song sinh của mình. "Keo kiệt ... chị-chị trông xấu quá!"
Seulgi trợn mắt và hít một hơi dài. "Em thật xấu xa! Đồ xấu xí! Đồ béo! Đồ lợn!"
Soobin run rẩy thở ra và khoanh tay, bĩu môi khi cố nghĩ về một điều gì đó. Cậu bé nhếch mép. "Vậy là chị tự gọi mình là xấu xí?"
Seulgi không biết phải nói gì, nhưng cô bé đã nghĩ ra điều gì đó. Cô bé nhếch mép đáp lại. "Tất cả chúng ta đều biết chị là một cặp song sinh xinh đẹp hơn em."
Soobin lắc đầu lia lịa: "Em là chàng trai đẹp nhất quả đất! Con gái xấu nên chị cũng xấu!"
Seulgi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi đến bên người em trai song sinh của mình. "Con gái không xấu! Con trai như em mới xấu!"
"Con trai không thể xấu! Chị đã thấy appa và dada chưa?"
Seulgi không thể tranh luận với điều đó - appa của cô bé thực sự rất đẹp và dada của cô bé cũng thực sự, thực sự đẹp trai. Cô bé thở dài trong thất bại. "Tốt thôi. Một số chàng trai rất đẹp. Chỉ một số thôi."
"Thấy chưa? Không khó để thừa nhận con trai đẹp hơn con gái." Soobin khẽ vỗ lưng cô chị gái sinh đôi của mình và cười nhẹ.
Seulgi lại đảo mắt - một thói quen mới của cô bé nhờ vào người em sinh đôi quá khó chịu của mình - và tự nói rõ. "Chị đã nói chỉ một số thôi. Không phải tất cả. Em là người ... "
Soobin đẩy nhẹ khiến cô bé ngã ngửa về phía sau. Cô bé dừng lại trong 5 phút, không làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Sự im lặng khiến Soobin nổi da gà. Cậu bé thấy mặt chị gái mình ngày càng đỏ hơn và cậu bé chạy nhanh đến phòng của appa và dada.
"Em dám-"
"Seulgi-ahh! Appa chết rồi!"
Cô bé từ từ đứng dậy và sửa lại chiếc mũ xô của mình. "Đồ ngốc! Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy nữa!"
Cô bé vào phòng ngủ của bố mẹ để xem Soobin đang nói gì. Khi nhìn thấy Soobin quỳ gối bên cạnh Appa, người rõ ràng là đang ngủ, cô bé đã không thể kiềm chế được mà phá lên cười.
"S-Seulgi-ahh! Appa của chúng ta ... của chúng ta-"
Cậu bé vùi mặt vào ga trải giường của appa và bắt đầu khóc to hơn. Seulgi vỗ đầu em trai đang khóc, vẫn cười. "Em thật ngốc ... Appa chỉ đang ngủ thôi!"
Soobin ngừng khóc khi ngẩng đầu lên nhìn người chị gái. Cậu bé cười khẽ, ngượng nghịu.
"Ồ."
"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Seulgi ngừng cười và trừng mắt nhìn Soobin đang lấy tay áo lau nước mũi. Cô bé hôn lên trán appa. "Không có gì đâu, appa. Soobin chỉ là thằng ngốc mà thôi."
Jin cười khúc khích và đứng dậy khỏi giường. "Các con đói chưa?"
Cả hai đều nói có, hay đúng hơn là hét lên là có, và Jin đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho họ. Bọn trẻ ngồi xuống bàn sau khi rửa tay và bắt đầu ăn.
Soobin ăn xong đặt chiếc đĩa trống của mình vào bồn rửa. Cậu bé đến chỗ appa của mình, người đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách. "Appa?"
Jin nhìn lên từ điện thoại của minh. "Ừm, sao đấy con?"
"Khi nào thì dada về nhà ạ?"
Jin thở dài và nhìn đồng hồ. Cậu vỗ đầu con trai và cười. "Appa không biết, Soobin. Hãy đi chơi với chị gái của con trong khi appa gọi cho dada, được không?"
Soobin gật đầu rồi chạy sang chỗ chị gái chơi chung. Jin không biết tại sao Jungkook lại làm việc vào chủ nhật, hắn chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng hắn thường hoàn thành công việc rất sớm. Nhưng hắn không bao giờ làm việc vào chủ nhật. Có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra và Jin không biết chính xác là gì.
Cậu thở dài, xoa xoa thái dương. "Ngày mai mình không chỉ phải sửa chữa mọi thứ trong nhà hàng đó mà còn phải đối phó với người chồng quái đản và cái khẩu trang quái dị đó."
"Appa, dada về nhà chưa ạ?!"
Jin nghe thấy tiếng hét của Soobin từ trên lầu khiến cậu khẽ cười khúc khích. Cậu nghe thấy tiếng Soobin chạy xuống cầu thang như một con voi điên. "Chúa ơi ... "
Cậu bé thò đầu vào phòng khách. "Dada có nhà không ạ?"
Jin khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy mái tóc bù xù và vầng trán lấm tấm mồ hôi của con trai mình. "Không, con ạ. Nhưng Appa chắc chắn rằng bố con sẽ về nhà sớm, nên con hãy đi chơi với Seulgi, được không?"
Soobin thở dài, lau mồ hôi trán. "Vânggg."
"Và đừng bao giờ chạy như vậy trên cầu thang nữa. Con có thể sẽ ngã đấy." Jin cảnh báo Soobin, người thậm chí còn không ở trong phòng khách nữa. Jin thở dài khi nghe cậu bé chạy lên cầu thang, mặc dù cậu đã bảo cậu bé đừng chạy lên hoặc xuống cầu thang như vậy nữa.
Cậu mở khóa điện thoại và nhắn tin cho Jungkook.
.....
.....
"Ngốc quá." Jin lẩm bẩm và đưa hai chân lên trước ngực, đầu gối lên đầu gối. Cậu thở dài và nhắm mắt lại khi cố kìm nước mắt.
Cuộc đời cậu đã sai ở đâu? Đột nhiên một người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện cùng với Jimin và người phụ nữ tán tỉnh đó. Trên hết, người đàn ông đeo khẩu trang đó muốn Jin quan hệ tình dục với gã. Tình dục! Nếu Jungkook nghe về điều đó, chắc chắn hắn sẽ không chỉ tức giận. Mà hắn có thể sẽ giết gã.
Jin không biết rằng Jungkook đã biết về người đàn ông kỳ lạ đó và hắn đã chăm sóc gã rồi.
Vài giờ sau Jungkook vẫn chưa đi làm về. Jin bắt đầu lo lắng. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại của mình để xem có nhận được tin nhắn nào từ Jungkook hay không, nhưng không có tin nhắn nào cả.
"Appa, con và Soobin chơi trong bồn tắm được không ạ?"
Jin bế Seulgi lên và hôn lên má cô bé. "Chắc chắn rồi con yêu. Hãy đi tìm Soobin trước khi Appa đổ nước đầy bồn tắm nhé."
Jin đặt cô bé xuống và đi đổ đầy nước ấm vào bồn tắm khi Seulgi chạy đi tìm em trai của mình. Cả hai đều trút bỏ quần áo và nhảy vào bên trong làn nước ấm, nước tràn ra khắp nơi.
"Các con cố gắng đừng làm rối tung lên như vậy." Jin nói khi để chúng một mình chơi dưới nước, đồng thời nhớ để cửa mở nếu có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Jin chuẩn bị chợp mắt, điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông. Cậu nhìn vào tên người gọi và ngay lập tức nhấc máy.
"Xin chào?"
"Jungkook? Anh có ở đó không?"
"Xin chào?"
"Jungkook, nếu anh không nói-"
"Babyyy, anh nhớ em quá ... chết tiệt."
Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói của hắn đã bị phá vỡ bởi những tiếng nấc. "Chết tiệttt."
"Anh yêu, anh có đang say không?"
"Anh nhớ em vô cùng! Anh chỉ muốn âu yếm em baeee-"
"Jungkook! Em đã bảo anh đừng uống rượu bao nhiêu lần rồi? Anh đang ở đâu?"
"Anh thậm chí còn không uống - chỉ một vài ngụm rượu?"
"Em chắc rằng anh đã uống nhiều hơn một vài ngụm rượu. Anh đang ở đâu, Jungkook?"
"Quán bar?"
Jin cúp máy, thở dài khi xỏ chân vào đôi dép lê ngoài trời và đi vào phòng tắm để kiểm tra bọn trẻ.
"Các con, các con sẽ ổn trong khi App đi đón Dada đi làm về chứ?"
Seulgi gật đầu và Soobin đồng ý. Jin vẫn còn do dự khi để họ ở nhà một mình và cả trong bồn tắm, vì vậy cậu nhanh chóng đưa họ ra khỏi bồn tắm và lau khô cho cả hai. Cậu nhét họ vào giường sau khi họ mặc bộ đồ ngủ yêu thích, và cuối cùng rời đi sau khi chắc chắn rằng cửa trước đã được khóa.
Mặc dù Jungkook không nói được địa chỉ cụ thể, nhưng Jin vẫn có thể biết về quán bar mà hắn đang ở. Cậu chắc chắn Jungkook đã ở đó, vì đây là quán bar gần nơi làm việc nhất của hắn.
Jin thường không bận tâm nếu Jungkook có uống một hoặc hai ly, nhưng cậu có thể nói với Jungkook rằng hắn đã uống quá nhiều. Cậu ở nhà đợi Jungkook đi làm về, trong khi hắn ra ngoài vui chơi và uống rượu trong quán bar.
Khi đến trước quầy bar, cậu nhắn tin bảo Jungkook ra ngoài - và hắn đã đi ra sau vài phút, chính xác là 30 phút.
Jin nhận thấy Jungkook đang nhìn xung quanh, rồi cuối cùng cũng đi về phía xe của mình. Cậu nhấn nút mở khóa cửa xe. Khi Jungkook đã ngồi xuống ghế phụ, Jin nhìn chằm chằm vào hắn và nhận thấy những bàn tay thâm tím của hắn.
"Anh yêu, anh có chắc là không có chuyện gì xảy ra không?"
Jungkook đột nhiên nắm lấy khuôn mặt của Jin và nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của cậu."Em có chắc là em không có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Jin mở to mắt và lo lắng nuốt nước bọt.
"A-Anh đang nói cái gì vậy?"
"Em biết anh đang nói gì mà, em yêu." Hắn nói dứt khoát, rồi đặt lên môi Jin một nụ hôn thô bạo. Nhanh chóng và mạnh mẽ, hắn kéo môi dưới của Jin, sau đó hôn cậu trọn vẹn. Hắn luồng vào miệng, thọc lưỡi vào bên trong với tiếng rên rỉ háo hức.
Jin chào đón hắn, mút lấy hắn, kéo hắn vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi hắn, cọ xát, vuốt ve, dụ dỗ. Jungkook nắm lấy tay Jin và đưa nó lên người hắn, nắn những ngón tay dọc theo sự cương cứng của hắn khi hắn nhúng lưỡi vào nhiệt độ trong miệng cậu hết lần này đến lần khác.
Một tiếng rên rỉ bắt gặp trên mu bàn tay của Jin. Qua chiếc quần jean của Jungkook, cậu có thể cảm thấy hắn đang đập với nhu cầu. Jin từ từ mở mắt và nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình một cách kỳ lạ, vì vậy cậu rời khỏi nụ hôn mãnh liệt. Cậu nhận thấy sự thay đổi trong mắt Jungkook và nhanh chóng đẩy hắn ra. "Mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, Jungkook."
"Thì sao? Họ chưa từng thấy một cặp vợ chồng nào hôn trước đây hay sao?"
"Về nhà thôi. Bọn trẻ đang ở nhà một mình."
"Em đã khóa cửa chưa?"
Jin gật đầu, thu được một nụ cười tự mãn từ Jungkook. "Vậy thì chúng ta có thể tự do, em có nghĩ vậy không?"
Hắn kéo Jin vào một nụ hôn sâu khác, lần này nó thậm chí còn đói và khốc liệt hơn. Nó khiến Jin gần như nhượng bộ và để Jungkook làm tình với mình ngay tại đó, nhưng cậu vẫn ý thức được rằng họ đang ở nơi công cộng.
Jungkook lùi ra xa và nhìn chằm chằm vào mắt Jin. "Anh yêu em." Hắn thì thầm khi cúi xuống và bắt đầu cắn và mút cổ cậu, nhận được những tiếng rên nhẹ từ Jin.
"B-Babe, chúng ta không thể ... ơ-ở đây." Jin nói giữa tiếng rên rỉ của mình, nắm lấy và giữ chặt tóc Jungkook khi hắn tiếp tục đặt nụ hôn lên cổ cậu.
Hắn dừng lại và liếm môi dưới. "Vậy thì lái đi chỗ khác đi em yêu. Anh muốn làm tình với em ngay bây giờ, anh không thể đợi thêm được nữa."
Jin cắn môi Jungkook lần cuối trước khi lái xe đến một nơi tối tăm và vắng vẻ. Cậu tắt xe và đè lên người Jungkook lúc này đã hoàn toàn khỏa thân.
Jungkook với tay kéo áo sơ mi qua đầu, ném nó vào đâu đó ở hàng ghế sau cùng với quần jean và quần lót.
Jin hôn lên mũi Jungkook trước khi bước xuống và quỳ xuống trước mặt hắn. Cậu nắm lấy tay hắn và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, mỉm cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Jungkook. Tay hắn chạm vào đầu Jin, hướng dẫn cậu xuống và hắn đưa cậu vào, mút lấy đầu ti. Cậu dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình tiến sâu vào dương vật cực dài của Jungkook cho đến khi nó rất ướt và trơn.
Sau đó cậu xích Jungkook lại và từ từ ngồi xuống trên người hắn, áp sát mình vào hắn. Jungkook nắm lấy mông cậu và siết chặt nó khi cậu đung đưa trên đùi hắn. Đầu Jin quay lại khi cậu rên rỉ sung sướng. "Aaah!"
Hắn bắt đầu đẩy mạnh vào cậu. Tăng lên và sập xuống. Cậu luồn tay qua mái tóc rối bù của Jungkook, rên rỉ khi cưỡi hắn.
"A a a a a a a!" Jin đã khóc khi Jungkook đẩy sâu hơn vào trong cậu. Cậu ghì chặt lấy cổ Jungkook và vùi đầu vào cổ hắn.
Jungkook cũng siết chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của Jin khi hắn tiếp tục thúc thật nhanh và sâu vào bên trong.
Jin vuốt gáy hắn và hét lên khi hắn lao tới. Jin càng rên lớn hơn khi cậu cảm thấy dương vật của Jungkook đang giật mạnh vào thành bên trong lỗ của cậu khi hắn tiến vào bên trong. Jin ôm Jungkook chặt hơn và tiếp tục ngồi trên đùi hắn với dương vật của hắn đút sâu vào bên trong.
Cậu không thể không di chuyển. Kéo mình lên vị trí ngồi, cậu từ từ bắt đầu nghiến chặt lấy hắn với tốc độ chậm một cách nguy hiểm và đau đớn.
"Fuck, baby, em đang làm anh mất trí." Hắn thì thầm vào tai Jin rồi hôn cậu, một nụ hôn dài ướt át khác của hắn với lưỡi thể hiện những gì hắn cảm nhận được.
*cốc cốc*
Đầu của cả hai đều hướng về phía cửa sổ. Jin mở to mắt và mặt Jungkook tối sầm lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro