Chap 19
(𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨! 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂ 𝐭𝐮̣𝐜. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭 𝐫𝐚!)
"Jungkook, dừng lại! Tôi không làm gì cả!"Jin che mặt tự bảo vệ mình. Người cậu bắt đầu run lên khi thấy Jungkook cởi thắt lưng.
"Đừng nói dối tôi! Đồ con điếm chết tiệt!" Hắn tấn công và đánh vào đôi chân lộ ra của Jin bằng thắt lưng của mình.
"Đồ khốn kiếp! Cậu còn dám vào nhà tôi sau khi đi ra ngoài cả ngày?!" Hắn tiếp tục sôi sục máu trong khi Jin đang khóc nức nở và cầu xin hắn dừng lại.
Jin bất ngờ nhào vào vòng tay và vùi mặt vào cổ hắn khiến người đàn ông kia giật mình.
"Jungkook, làm ơn ... tin tôi đi. Tôi không làm gì sai hết." Cậu thì thầm và cầu xin trên làn da của người đàn ông.
Hai tay Jungkook lúng túng buông thõng trên không, hắn đưa thắt lưng xuống đất. Hơi ấm từ cơ thể Jin khiến trái tim hắn ấm áp đến lạ.
Jin nhắm mắt lại và ôm chặt lấy người đàn ông kia hết mức có thể. Một vài giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu, nhưng cậu nhanh chóng lau đi và cố gắng bình tĩnh lại.
Jungkook đẩy Jin ra và rời khỏi nhà với dấu vết của những lời chửi bới.
Jin thở phào nhẹ nhõm và trượt xuống tường với đôi mắt ngập tràn đau đớn.
"Ring, ring, ring, ring" Điện thoại của cậu đột nhiên bắt đầu đổ chuông. Cậu liếc nhìn nó và chậm chạp nhặt nó lên.
"Xin chào?" Cậu nói khi đưa điện thoại lên tai.
"Có mặt ở đây lúc 7 giờ tối." Giọng nói trầm ấm kết thúc cuộc gọi. Jin nhìn giờ, 6:30 tối.
Cậu nhắm mắt lại và giữ nguyên như vậy một lúc trước khi đứng dậy và lái xe đến câu lạc bộ thoát y trên chiếc xe hơi mới tinh của mình.
Cậu đến sớm hơn vài phút và chuẩn bị sẵn sàng trong quầy hàng trong phòng tắm. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng mở.
"Joon, chúng ta nên dừng việc này lại. Chỉ cần nghĩ xem họ sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào!"
Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến lạ.
"Em nghĩ họ không làm hại anh sao? Đây là sự lựa chọn duy nhất của anh. Đó là lỗi của ông già chết tiệt đó mà bây giờ anh thành như thế này, một mớ hỗn độn chết tiệt!" Một giọng nói quen thuộc khác thốt lên, giọng anh ta hơi nứt ra.
"Joon, ông ấy mất rồi! Ông ấy không còn ở bên chúng ta nữa, anh không cần phải trừng phạt bản thân mình như thế!" Giọng nói khàn khàn nhưng mượt mà vang vọng trong phòng tắm trống trải.
Jin nhìn lén qua cửa và thấy Namjoon đang khóc khi ôm người đã giúp đỡ cậu, Taehyung.
Jin vội vã ra khỏi phòng tắm ngay khi họ vừa đi khỏi. Khi cậu ở trên sân khấu, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Namjoon và Taehyung. Hai người đó có mối quan hệ như thế nào?
Jin rời khỏi sân khấu và ngồi vào một chiếc bàn. Cậu uống ừng ực một chai nước và lau mồ hôi.
"Này." Cậu cảm thấy ai đó vỗ vào vai mình. Cậu quay lại thì thấy Taehyung đang cười với cậu.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh hỏi khi ngồi xuống chỗ bên cạnh Jin. Jin lo lắng nghịch ngón tay và lẩm bẩm: "Tôi làm việc ở đây."
Nụ cười của Taehyung vụt tắt khi nghe thấy điều đó.
"Oh, cậu có thích làm việc ở đây không?" Cuối cùng anh đã hỏi sau khi cân nhắc xem mình có nên hay không nên hỏi.
Jin cúi đầu và trả lời. "Không ... chỉ là tôi phải làm điều đó."
Taehyung chậm rãi gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
Jin ngẩng đầu nhìn người anh. "Anh không chán ghét tôi sao?"
Taehyung mỉm cười buồn bã trước khi nói. "Tôi đã thấy và nghe nhiều điều còn kinh tởm hơn thế này. Tôi sẽ không đánh giá cậu vì có người bắt cậu phải làm."
Jin bắt đầu rơi nước mắt, cậu cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cuối cùng lại bật khóc.
Taehyung vừa vỗ vai vừa thì thầm nhiều lời an ủi cậu. "Namjoon ép cậu làm việc ở đây à?"
Jin ngừng khóc và đứng yên như một tảng đá.
Taehyung nhận thấy Jin đã sợ hãi như thế nào và nhanh chóng nói: "Ừm ... cậu không cần phải trả lời."
"Làm sao ... anh biết Namjoon?"
Taehyung im lặng một lúc trước khi trả lời. "Anh ấy là ... anh trai của tôi."
Đôi mắt và miệng của cậu đã mở to trong một biểu hiện của sự ngạc nhiên đến choáng váng. Cuối cùng cậu cũng lấy lại bình tĩnh và nói. "Tôi không biết anh ấy có một người em trai ..."
Sự im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi Taehyung quay sang cậu với nụ cười tươi tắn và nói. "Cậu có muốn trốn thoát không?"
Jin bối rối nhìn anh. "Cái gì?"
Taehyung nhắc lại rõ ràng hơn. "Cậu không muốn nghỉ làm ở đây sao? Tôi có thể thuyết phục Namjoon để cậu đi."
Đôi mắt của Jin càng mở to hơn khi cậu nhận ra những gì Taehyung đã nói. Cậu lắc đầu liên tục. "Tôi không thể ... Tôi không thể."
Taehyung vừa vuốt ve tay Jin vừa nói: "Cậu có thể. Cậu có tin tôi không?"
Jin tự nghĩ trong vài phút trước khi trả lời. "Tôi có."
Taehyung khẽ cười một mình rồi đứng dậy khỏi bàn.
"Tôi phải đi. Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này vào ngày mai." Anh nói khi vẫy tay với người đàn ông và rời đi.
Jin nhìn chằm chằm vào không gian với những ngón tay run rẩy khi cậu uống thêm một ngụm nước nữa để lấy lại bình tĩnh.
Cậu đứng dậy và tiếp tục ca làm việc của mình.
Như mọi khi cậu về đến nhà với sự mệt mỏi và kiệt sức. Cậu treo áo khoác và đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Cậu đóng cửa lại ngay khi nhìn thấy Jimin đang ngủ trên ngực Jungkook.
Cậu không lấy một cái gối hay một cái chăn để ngủ, vì vậy cậu đã rùng mình cả đêm vì lạnh.
Jin thức dậy như thể đó là một trường hợp khẩn cấp, như thể ngủ đã trở thành một điều nguy hiểm. Tim cậu đập nhanh và có tiếng vo ve trong não cậu.
Bất chấp mọi thứ, cậu vẫn đứng dậy và sẵn sàng cho ngày dài mệt mỏi. Cậu đánh răng, rửa mặt rồi lại trên ghế salon ngủ thêm một giấc.
"Bữa sáng của tôi đâu? Tôi phải tự làm sao?" Cậu nghe thấy tiếng Jimin kêu lên từ phòng khác.
Jin lại đứng dậy và lúi húi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cậu đặt trứng vào bát và thịt xông khói lên bàn rồi lại nằm xuống ghế dài.
"Đây là cái gì? Tôi phải ăn thứ này sao?" Jimin phàn nàn khi nhìn thấy bữa sáng đơn giản.
Jin phớt lờ những lời nói của người đàn ông hư hỏng kia và cố gắng nhắm mắt lại.
"Jungkook, anh có thấy cậu ấy đang phớt lờ em không? Chuyện này nghiêm trọng đấy!" Anh ta tiếp tục phàn nàn với Jungkook.
"Jin, qua đây và làm một cái gì đó thích hợp hơn đi!" Jungkook yêu cầu khi hắn lấy thức ăn và ném vào thùng rác.
Jin lại đứng dậy và vào bếp nấu bữa sáng 'cầu kỳ' hơn cho Jimin và cả Jungkook.
"Cái này ổn chứ?" Jin hỏi khi đặt đĩa thức ăn trước mặt họ.
"Uh ... tôi đoán vậy." Jimin vẫn nhìn đồ ăn với vẻ mặt chán ghét. Jin nhận ra và thở dài trước khi hỏi lại. "Anh có chắc là anh không muốn tôi làm cho anh một cái gì đó khác không?"
Jimin đảo mắt và nói một cách ngổ ngáo. "Không cần."
Jungkook nhận thấy Jin đang cố gắng rời khỏi phòng ăn một lần nữa. Hắn nắm lấy tay cậu để ngăn cậu làm như vậy. "Cậu lại không ăn?"
Jin lắc đầu và nói. "Tôi không đói ... "
Jungkook buông tay Jin ra và tiếp tục ăn sáng.
Jin vội vã ra khỏi phòng ăn và lại ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Cậu từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên như tiếng súng khiến Jin giật mình bật dậy. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cậu ngập ngừng nhấc nó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro