Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Jimin nhận được điện thoại từ Jungkook để giúp Jin chuẩn bị bữa tối tại nhà Kim.

Ban đầu anh ta không muốn nhưng anh ta đồng ý chỉ vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Jungkook.

Anh ta nghe thấy tiếng la hét từ trong nhà, và mở cánh cửa không khóa một cách đáng ngạc nhiên.

Anh ta đi đến nơi mình có thể nghe thấy tiếng nói phát ra, nhà bếp. Ngay tại đó, đối diện với anh ta là một người đàn ông hoang dã và bạo lực đang đánh Jin hết lần này đến lần khác. Gương mặt của Jin đầy máu và nước mắt.

"Ông đang làm cái quái gì vậy hả?"

Ông Kim bị người đàn ông làm cho giật mình và nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Jin. "Cậu là ai?!" Ông ta hét lên một cách bối rối.

"Tôi? Tôi là Jimin." Anh ta đáp lại một cách ngổ ngáo, ngay cả khi anh ta sợ hãi người đàn ông với bàn tay đầy máu và khuôn mặt xấu xí của mình.

"Jimin ... là ai?!" Ông ta hỏi, trừng mắt nhìn người đàn ông thấp bé trước mặt. Jimin trợn mắt nói: "Ông không cần biết."

Ông Kim như muốn nổ tung vì tất cả cơn giận dữ, nhưng co người lại vì sợ hãi khi Jimin nói.
"Tôi đoán ông là bố của Jin. Ông không muốn Namjoon biết về việc ông nói chuyện với tôi theo cách này, phải không?"

"C-Cái gì? Làm thế nào mà-". Ông ta không thể nói hết câu khi bị Jimin cắt ngang.

"Làm sao tôi biết được? Tôi biết tất cả mọi thứ. Namjoon là một trong những người mà tôi quen biết." Anh ta nháy mắt với nụ cười ác độc trên mặt.

Ông Kim sợ hãi nhìn anh ta, rồi nhìn lại thi thể bất tỉnh của con trai mình nằm trên góc bếp trước khi chạy ra khỏi nhà, cầm theo chìa khóa xe.

Jimin ở lại với người đàn ông bê bết máu đang nằm trên sàn nhà lạnh người chết. Anh ta bối rối trừng mắt nhìn cậu, không biết nên cảm thấy thế nào. Hạnh phúc vì chồng của bạn trai mình có được những gì cậu xứng đáng nên có ... hay anh ta nên cảm thấy thương hại cậu?
Anh ta lắc đầu để loại bỏ ý nghĩ ngu ngốc về sự thương hại cho người đàn ông này, và đóng sầm cửa lại khi rời khỏi nhà.

Một thời gian sau, Jin cuối cùng cũng tỉnh dậy trong cơn đau đớn và thống khổ. Cậu lấy mu bàn tay xoa xoa mặt mình, rồi bàng hoàng nhìn vết máu trên tay. Cậu đứng dậy và đi khập khiễng vào phòng tắm.

Bà Kim và Jungkook cuối cùng cũng về đến nhà. "Ngôi nhà thân yêu." Bà Kim nói khi hít một hơi thật sâu và ngưỡng mộ ngôi nhà của mình. Bà cau mày khi ngôi nhà hoàn toàn im lặng và con trai bà không thấy đâu cả.

"Jin?" Giọng nói của bà vang lên trong căn nhà yên tĩnh. Jin bước ra từ phòng tắm vài phút sau đó với chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

Cậu cũng mặc một chiếc áo hoodie để che đi những vết bầm tím sau những cú đấm và đá mạnh của bố.

"Tại sao con lại đeo khẩu trang vậy?" Mẹ cậu cố gắng kéo khẩu trang của cậu ra, nhưng Jin đã nhanh chóng hất tay bà ra.

"Con xin lỗi. Con chỉ cảm thấy lạnh." Jin xin lỗi sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu và bối rối của mẹ.

Mẹ cậu không có cơ hội để đáp lại khi Jin vội vã quay trở lại bếp để tiếp tục nấu ăn. Cậu vứt đồ ăn nguội đi và làm lại từ đầu.

"Cậu đã làm gì trong suốt thời gian trước đó?" Jungkook đột ngột nói khiến Jin giật nảy mình vì giọng nói lớn bất ngờ.

"Tôi quên mất mình cần phải nấu ăn." Jin lo lắng lắp bắp khi cảm thấy cơ thể ấm áp của Jungkook áp vào lưng mình. Jungkook nhận thấy Jin đang lo lắng như thế nào và cười khúc khích. "Tại sao cậu lại lo lắng?"

"Tôi không." Jin phủ nhận trong khi quay lại đối mặt với người đàn ông kia. Jungkook quan sát khẩu trang của Jin và nhanh chóng lấy nó ra.

Jin thở hổn hển và nhanh chóng che mặt bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

"Bỏ tay ra." Jungkook nói bằng một giọng trầm, khiến Jin phải lùi xa người đàn ông hơn.

Jungkook nắm chặt eo Jin và kéo cậu về phía mình, hắn hất tay Jin ra khỏi mặt và giận dữ với những gì hắn thấy.

Khuôn mặt của Jin đầy những vết bầm tím nhỏ, môi cậu bị sưng và mũi hơi chảy máu. Mặt cậu đỏ bừng vì những cái tát đau điếng và dã man mà cậu phải nhận từ bố mình.

Jungkook đứng đó và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông. Jin quay lại. "Jungkook, tôi phải chuẩn bị bữa tối."

"Tôi không quan tâm đến bữa tối! Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cậu vậy?!" Hắn cố gắng không hét lên vì mẹ của Jin đang ở nhà, nhưng hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Jungkook, không có gì đâu! Để tôi yên đi!" Jin kêu lên, lưng quay về phía Jungkook.

"Tại sao khuôn mặt cậu lại thành ra như vậy? Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với cậu!" Jungkook yêu cầu một lần nữa trong khi buộc Jin phải đối mặt với hắn.

Jin thở dài thườn thượt trước khi nói: "Làm ơn đi, chuyện đó không quan trọng. Tôi bị ngã cầu thang, nhưng giờ tôi ổn rồi."

Jungkook tức giận nắm tay Jin và đi đến trước cửa.

"Sunghee, chúng con sẽ về nhà." Hắn nói lớn tiếng để người phụ nữ nghe thấy và đi ra khỏi nhà, bước lên xe.

Jungkook giật lấy chùm chìa khóa từ tay Jin. "Tôi sẽ lái xe. Tôi không muốn cậu chết vì tôi."

Jin ngồi xuống ghế phụ và quan sát qua cửa sổ. Sau quãng đường dài im lặng lái xe về nhà, Jin vội vã vào trong khi nhận thấy đã 8:42 tối.

Cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại mà cậu đã để trên bàn.

_________
       ___________________________

𝟹𝟶 𝙽𝙾𝚅 𝙰𝚃 𝟽: 𝟺𝟶 𝙿𝙼

𝖭𝖺𝗆𝗃𝗈𝗈𝗇: Tôi mong cậu đến câu lạc bộ lúc 8 giờ tối nay. Đừng đến muộn một lần nào nữa.

𝟹𝟶 𝙽𝙾𝚅 𝙰𝚃 𝟾: 𝟶𝟶 𝙿𝙼

𝖭𝖺𝗆𝗃𝗈𝗈𝗇: Tôi sẽ phải đợi cậu thêm bao lâu nữa đây? Cậu đang ở đâu vậy? Mọi người đang chờ đợi cái mông ngu ngốc của cậu.

                           𝟹𝟶 𝙽𝙾𝚅 𝙰𝚃 𝟾: 𝟺𝟻 𝙿𝙼

𝖩𝗂𝗇: Tôi đến ngay bây giờ.

𝖭𝖺𝗆𝗃𝗈𝗈𝗇: Nhanh lên.

                              __________
         ___________________________

"Jungkook, tôi sẽ về sau vài giờ nữa." Cậu nói trước khi nhanh chóng chạy ra ngoài với chìa khóa xe của mình, biết rằng người đàn ông đó sẽ cố gắng ngăn cậu rời đi. Cậu đã lái xe nhanh nhất có thể để đến câu lạc bộ.

Khi đến nơi, cậu nhanh chóng thay trang phục biểu diễn và tiến lên sân khấu.

Cậu hòa nhập với các vũ nữ thoát y khác, những người đã nhảy từ trước. Sau màn khiêu vũ mệt mỏi, cậu cúi chào và rời khỏi sân khấu.

"Này, tôi muốn em nhảy riêng cho tôi." Một người lạ bám vào chân cậu thật chặt khiến Jin phải dừng lại.

"Tôi rất-"

Cậu bị cắt ngang bởi một người đàn ông khác bất ngờ nắm lấy tay cậu và đưa ra sau lưng.

"Em sẽ đến với tôi cho dù em muốn hay không." Người đàn ông đang bám vào chân cậu nói khi anh ta đứng lên.

Họ cưỡng bức Jin vào một con hẻm tối và vắng vẻ. Họ ném Jin xuống nền bê tông và bảo cậu ngồi trên đầu gối của họ.

Một nhóm nhỏ người tụ tập xung quanh hiện trường và nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuyệt đẹp làm bất cứ điều gì mà những người đàn ông kia yêu cầu.

Nhiều người bắt đầu tụ tập xung quanh họ để xem người đàn ông trẻ tuổi tội nghiệp bị hành hạ bởi một vài người đàn ông. Các khán giả nhỏ được phen hú vía khi chứng kiến ​​người đẹp rơi nước mắt.

Điều mà Jin không hề hay biết là có ai đó đang theo dõi cậu, và còn chụp ảnh lại cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra.

"Em chắc chắn phải sử dụng đôi tay xinh đẹp đó! Tôi tự hỏi đôi môi của em có vị như thế nào." Người đàn ông cười ha hả.

"Mm-không, làm ơn." Jin lắc đầu liên tục, cầu xin những người đàn ông dừng lại.

"Ohh, tội nghiệp quá! Em thực sự muốn bú tôi, phải không?" Kẻ lạ mặt chế giễu Jin, người đã rơi nước mắt trên khuôn mặt.

"K-K-Lhông, l-làm ơn! Tôi–"

Jin đã bị cắt ngang bởi một cái tát mạnh vào đôi môi vốn đã căng mọng của mình. Họ trói tay cậu lại với nhau, nhưng họ để chân cậu cởi trói vì họ không còn dây nữa.

"Bây giờ thì im đi." Anh ta nói với một nụ cười xấu xa khi chạm vào môi Jin.

* * * * * *

Cuối cùng mọi thứ im lặng khi đám đông và những người đàn ông kinh tởm đã bỏ đi sau khi hành hạ người đàn ông trẻ đẹp.

Khoảng lặng đi vào tâm hồn cậu như lời ru của thiên thần, xoa dịu đi những chông gai của ban ngày. Sự im lặng bao quanh cậu như những vì sao trên bầu trời đêm đầy tàn nhang. Cuối cùng cậu cũng có thể ở một mình và chỉ nghĩ về việc cả cuộc đời mình đã trở nên lộn xộn như thế nào.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã ngay xuống nền bê tông, tay và đầu gối bị trầy xước.

Cậu cố gắng đứng dậy hết lần này đến lần khác cho đến khi cuối cùng cậu đã đứng dậy thành công mà không bị ngã. Cậu khập khiễng trở lại câu lạc bộ thoát y và thở dài thườn thượt.

Cậu nhìn vào điện thoại của mình hiển thị 2:58 sáng và đi đến ô tô vì đã quá giờ làm việc.

Những giọt nước nhỏ bắn tung tóe vào cửa kính ô tô khi Jin lái xe đi. Bầu trời phủ đầy một lớp mây màu xám, đến mức bạn hầu như không thể phân biệt được đâu là bầu trời và đâu là những đám mây.

Cậu nhìn những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe hoang dã đang lao về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro