Chap 15
Jin thức dậy trong tư thế không thoải mái với đôi giày và áo khoác vẫn còn nguyên. Cậu từ từ cởi chúng ra và đặt chúng một cách tử tế, áo khoác trên mắc áo, và giày trên giá giày.
Cậu vào bếp nấu bữa sáng, mặc cho đầu và thân đau nhức. Cậu lười biếng đặt thức ăn lên bàn ăn rồi trở lại trên ghế salon.
Một lúc sau Jungkook cũng tỉnh dậy. Hắn uể oải bước đến phòng khách, nơi Jin đang ở. Hắn nhìn lên nhìn xuống người đàn ông đang ngủ và đi đến chỗ cậu. Hắn cúi xuống rất gần Jin và hét vào tai cậu. "Dậy đi!"
Jin mở mắt và trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt mình.
"Có bữa sáng trong phòng ăn." Cậu nói trước khi nhắm mắt lại.
"Tôi không quan tâm đến bữa sáng! Tại sao cậu vẫn còn ngủ? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Jungkook quát lớn khi hắn nắm lấy tay Jin.
"Dừng lại đi Jungkook. Tôi mệt .. Tôi muốn ngủ." Jin chậm rãi lẩm bẩm trong khi cố gắng thoát khỏi tay Jungkook đang nắm chặt.
"Mệt mỏi sao? Sao lại mệt vậy?" Jungkook nắm lấy khuôn mặt của Jin và quay nó về phía mình. Jin cắm móng tay vào tay người đàn ông, cố gắng khiến hắn ta dừng lại.
"Để tôi yên, Jungkook!"
"Tôi sợ quá." Jungkook chế nhạo.
"Làm ơn đi, Jungkook. Tôi nghiêm túc đấy." Jin nói với giọng cầu xin.
Jungkook nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người có quầng thâm dưới mắt và vết cắt nhẹ trên ngực. Hắn quay mặt Jin lại để nhìn rõ hơn những vết xước.
"Tại sao cậu lại có vết cắt và vết xước một lần nữa vậy?" Cuối cùng hắn hỏi với một giọng điệu quan tâm, quên mất lý do tại sao hắn đến đây ngay từ đầu.
"M ... m-mèo ... cào tôi." Jin lắp bắp khi nghĩ ra một cái cớ.
"Con mèo?" Jungkook vừa lặp lại vừa quan sát những vết xước.
"Ừ." Jin cúi đầu lẩm bẩm để tránh ánh mắt của Jungkook.
Jungkook nâng đầu Jin lên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cậu. Họ đã đứng như vậy vài phút trước khi Jungkook đứng dậy và rời đi.
Jin có thể cảm thấy những xao xuyến trong bụng mình khi hắn chạm vào cằm cậu.
Cậu ngả người xuống ghế và nhắm mắt lại, gần như chìm vào giấc ngủ trước khi Jungkook kêu lên một lần nữa từ phòng ăn. "Lại đây, Jin!"
Cậu đau đớn đứng dậy và đi vào phòng ăn. Cậu nhìn thấy Jungkook đang ăn thức ăn đã nguội.
"Sao anh lại ăn đồ nguội? Tôi sẽ nấu cho anh món gì đó ngon và nóng." Cậu nói, cầm đĩa thức ăn nguội đi.
Jungkook nhìn người đàn ông kia đang nhăn mặt vì lỡ cắt phải ngón tay khi đang cắt rau.
Jungkook lắc đầu nói: "Lại đây."
Jin từ từ tiến đến Jungkook, người đang ngồi trên ghế ở bàn. Jungkook nắm lấy ngón tay của Jin và quan sát vết cắt nhỏ.
"Nó không nghiêm trọng lắm. Một tấm thạch cao sẽ làm được." Hắn nói khi đi lấy một tấm thạch cao. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một chiếc và đeo nó vào ngón tay mảnh mai của Jin.
"Cảm ơn." Cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng quay trở lại quầy bếp ngay khi Jungkook hoàn thành việc trát thạch cao.
Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng ấm áp và đặt đĩa thức ăn trước mặt Jungkook.
"Cảm ơn, tôi đoán vậy." Hắn lẩm bẩm trong khi cắn một miếng thức ăn còn ấm.
Jin nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ của người đàn ông và tự cười một mình. Đang định rời khỏi phòng ăn, Jungkook lại lên tiếng. "Cậu không đói sao?"
Jin quay mặt về phía Jungkook và lắc đầu đáp lại. "Tôi không ăn."
"Tại sao cậu lại hành hạ bản thân mình? Hãy ngồi xuống và ăn sáng đi." Hắn chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình.
"Tôi không đ-" Jin bị Jungkook cắt ngang khi hắn túm lấy cậu và đặt nhẹ cậu xuống ghế.
"Cậu nên ăn đi." Hắn khuyên trong khi phục vụ Jin một đĩa đầy thức ăn. Jin nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa thức ăn, biết rằng mình sẽ không thắng được Jungkook.
Cả hai đều đã ăn xong một lúc trước. Jin rửa bát, và bây giờ đang lau bếp và bàn ăn.
Jungkook lấy khăn trên tay Jin rồi bảo cậu rời đi. "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dọn dẹp bếp."
Jin nhìn Jungkook lau quầy trước khi vào phòng tắm để tắm thư giãn.
Cậu vào phòng tắm nhưng lại quên khóa cửa. Jungkook nghe thấy tiếng nước chảy trước khi nó dừng lại.
Vài phút sau hắn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào nhỏ vang lên từ phòng tắm. Hắn lắng nghe người đàn ông hát bằng một giai điệu ngọt ngào và đẹp nhất.
Jin đang hát bài hát mà mẹ cậu luôn hát cho cậu nghe để khiến cậu ngủ thiếp đi khi còn nhỏ.
Cậu nhớ những khoảng thời gian tươi đẹp đó, khi mẹ cậu hạnh phúc và kết hôn với người bố ruột của cậu, cả hai người hiện đã ly hôn. Cậu ghét mẹ mình từ lâu vì bà đã tái hôn với một người đàn ông khác, đó không phải là bố ruột của cậu, bà kết hôn với một người đàn ông bạo hành con trai mình và bà không hề hay biết về điều đó.
Nhưng Jin biết rõ hơn bao giờ hết, và cậu ghét mẹ mình vì đã không biết sự thật về người đàn ông đó, vì vậy cậu chấp nhận số phận của mình và giữ tất cả trong lòng để không làm buồn lòng người mẹ đang hạnh phúc của mình.
Jungkook đang đứng trước cửa phòng tắm.
Hắn gõ cửa nhưng Jin không nghe thấy. Vì vậy hắn gõ một lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi từ Jin.
Cuối cùng hắn quyết định tự mở cửa bước vào. Hắn phát hiện Jin đang tắm, tấm lưng đỏ bầm và thâm tím đối diện ngay trước mắt hắn. Cậu có một vết bầm tím lớn trên lưng sau cú ngã mạnh ở câu lạc bộ thoát y, ngoài ra còn có những vết sẹo cũ đủ kích cỡ từ bố cậu.
Bạn có thể đã nghĩ rằng Namjoon đã từng lạm dụng thể xác cậu, nhưng đáng ngạc nhiên là anh ta đã không làm vậy.
Anh ta là một người đàn ông tốt bụng và chu đáo khi còn học trung học, nhưng anh ta đã thay đổi sau sự cố lớn đó.
Anh ta không bao giờ giống như trước kia nữa. Anh ta trở thành một người đàn ông nóng nảy và thô bạo, người tôn thờ và yêu tiền hơn bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời mình.
Jungkook nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jin với miệng hơi mở. 'Làm thế quái nào mà tôi lại không nhận ra điều này?'
Không biết phải làm gì khác, hắn đóng cửa và dựa vào tường chờ Jin tắm xong.
Nếu Jin không hát, cả ngôi nhà sẽ yên lặng và khó xử. Bạn có thể nghe thấy giọng hát tuyệt vời của cậu ấy ngay cả khi nước đang chảy.
"Jin?" Cuối cùng thì Jungkook cũng gọi người đàn ông đó.
"Ừ? Tôi sẽ ra ngoài trong vài phút nữa." Cậu ngừng hát và trả lời lại, hơi cao giọng để Jungkook nghe rõ.
Vài phút sau Jin bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng quấn quanh người. Jungkook có thể thấy rõ một số vết sẹo cũ và vết cắt gần đây trên ngực của Jin.
Hắn nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Jin, giống như sáng nay.
'Mình nên để cậu ấy nghỉ ngơi lâu hơn.' Jungkook nghĩ đến việc hắn đã quấy rầy giấc ngủ của Jin sáng nay.
Jin cau mày khi nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của Jungkook. "Anh bị sao vậy?"
Jungkook đang suy nghĩ xem mình có nên hỏi Jin chuyện gì đã xảy ra với cậu không hay chỉ nên bỏ qua vết sẹo lớn trên lưng và ngực của người đàn ông đó.
"Những vết sẹo trên lưng và ngực của cậu là do đâu mà có vậy?" Cuối cùng hắn hỏi Jin, người đang ngạc nhiên với câu hỏi của hắn.
"S-Sẹo gì?" Cậu hỏi lại Jungkook trong khi lắp bắp và nghịch ngón tay, không nhìn Jungkook.
"Những vết sẹo này." Hắn nói khi lần theo ngón tay của mình lên hững vết sẹo trên lưng và cả ngực cậu.
"Chúng không có gì quan trọng đâu." Jin nói.
"Chúng từ đâu mà có?" Jungkook phớt lờ câu nói của Jin.
"Chúng không phải là sẹo." Jin nói lại.
"Vậy thì chúng là gì?!" Jungkook phát cáu vì thái độ của Jin và lớn tiếng với người đàn ông tội nghiệp.
"Tôi sinh ra với những vết sẹo này. Đó là điều bình thường." Jin nói dối khi che ngực. Chiếc chuông điện thoại đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Jin nhanh chóng nhặt nó lên khi thấy mẹ mình đang gọi.
Cậu nói chuyện với mẹ mình một lúc, sau đó quay sang Jungkook và nói. "Mẹ tôi mời chúng ta ăn trưa."
Jungkook đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, không nói gì.
"Jungkook? Chúng ta đi thôi." Jin nắm lấy tay hắn và chìa khóa xe, dẫn hắn vào xe của cậu.
Jungkook ngồi xuống ghế hành khách và tất cả những gì hắn làm là nhìn chằm chằm vào những đường nét xinh đẹp của Jin khi nghĩ đến vết sẹo lớn màu đỏ trên lưng của cậu.
"Chúng ta đến nơi rồi." Jin nói, bước ra khỏi xe. Jungkook đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Jin.
"Tôi nói là chúng ta đã đến nơi rồi." Jin lặp lại trong khi mở cửa cho Jungkook và vẫy tay trước mặt hắn.
Jungkook cáu kỉnh bước xuống xe mà không nói gì. Jin nhìn người đàn ông đứng cách xa cậu đang đi đến cửa trước trong khi tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Cậu nhanh chóng đi theo hắn đến cửa trước và bấm chuông cửa.
"Vào đi!" Mẹ cậu líu ríu khi mở rộng cửa cho họ.
"Đã lâu rồi không gặp con, con trai của mẹ. Mẹ hy vọng cả hai con đều hạnh phúc bên nhau." Bà nói khi nhìn cả hai người.
Jin gật đầu khi cậu nói. "Chúng con-"
Jin nghe thấy tiếng ô tô tấp vào và đoán ra đó là bố cậu đi làm về. Cậu lo lắng nghịch ngón tay khi nghe thấy tiếng cửa trước mở khóa.
"Chào mừng anh về nhà, anh yêu. Công việc thế nào?" Mẹ cậu đi đến người đàn ông và hôn ông ta. Người đàn ông không đáp lại và chỉ ném áo khoác của mình vào giá treo.
"Công việc như thế nào?" Bà trừng mắt nhìn ông ta.
"Nó ổn." Ông ta đáp, trừng mắt nhìn lại.
"Mẹ, con sẽ đi chuẩn bị bữa tối." Jin nói, vội vàng vào bếp.
"Jin, con nên ngồi xuống và để mẹ chuẩn bị bữa tối." Sunghee nhẹ nhàng nói trong khi nắm lấy tay cậu khiến Jin dừng lại.
"Không sao đâu. Con muốn chuẩn bị bữa tối cho cả nhà." Cậu vuốt ve bàn tay của mẹ trước khi vào bếp.
"Sunghee, em hãy đưa Jungkook ra ngoài làm gì đó đi. Chẳng hạn như đi tiệm tạp hoá." Ông Kim nói, vội vàng đưa họ ra ngoài.
Jungkook lúc đầu cũng nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ đó biến mất khi bà Kim tiếp tục nói và giải trí cho hắn bằng những thứ ngớ ngẩn và trẻ con.
"Con phải nói rằng mẹ là một người khá vui vẻ. Đôi khi con ước mình có thể được thoải mái như mẹ." Jungkook thành thật thừa nhận khi đi bên cạnh mẹ vợ, vòng tay qua lưng, với tay này trong tay kia, giống như một ông già.
"Mẹ thực sự đang cố gắng hạnh phúc! Và tại sao mẹ không thể hạnh phúc khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp? Con trai mẹ kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời như con, mẹ còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?" Bà vừa cười vừa vỗ tay, điều mà bà luôn làm khi cười một thứ gì đó.
Trong khi đó ở nhà, Jin ở một mình với người đàn ông xấu tính, người được gọi là bố của cậu.
Cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Những ngón tay cậu run lên khi nghe thấy tiếng bố dậm chân đi vào bếp.
Cậu bất ngờ khi bị bố kéo thô bạo và ném xuống sàn.
"Vì vậy cuối cùng mày đã quyết định xuất hiện?! Mày kiếm được tất cả số tiền chết tiệt đó từ việc múa cột, và mày không cho tao dù chỉ một đồng?!" Ông ta hét lớn đến nỗi cả những người hàng xóm cũng có thể nghe thấy một người đàn ông đang tức giận.
"Mày có biết tao vất vả thế nào trong công việc để chỉ kiếm được một đồng xu chết tiệt không? Mẹ này thật vô dụng! Một con điếm giống như mày!" Ông ta tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.
"Ông có thể nói bất cứ điều gì về tôi cũng được, nhưng không được phép nói xấu về mẹ của tôi!" Jin hét lại với sự tức giận và giận dữ thuần túy trong khi đứng dậy khỏi sàn.
Sau khi nhận ra điều mình vừa nói với bố, cậu vội bịt miệng định chạy ra ngoài nhưng bị bố túm tóc quật cậu ngã xuống sàn.
"Mày có quyền gì để lên tiếng với tao?! Mày nghĩ mày là cái quái gì vậy?!" Ông ta hét to hơn bao giờ hết trong khi kéo đầu Jin khỏi mặt đất và đập nó xuống sàn cứng.
Máu bắn tung tóe khắp sàn và bếp.
Ông ta đá Jin, người đang cuộn tròn như một quả bóng trên sàn lạnh với môi và mũi đẫm máu, cho đến khi cậu không thể thở được nữa.
"D ... d ... dừng lại." Cậu gần như không thể mở miệng và nói.
"Im đi! Sẽ không có ai giúp mày đâu, đồ vô dụng! Mày nên nhớ điều này suốt cuộc đời khốn khổ chết tiệt của mình!" Ông ta vừa nhổ nước bọt vừa tát người đàn ông đã bất tỉnh.
"Ông đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro