Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một ngày mùa thu ở Seoul

Những giọt nước rơi xuống giống như mọi người không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để làm.

Có một sự lười biếng ở họ, như thể họ hầu như không thể bận tâm đến việc tuân theo ý muốn của tự nhiên.

Mưa trút xuống lòng thành phố một cách không thương tiếc, đập mạnh trên những mái nhà và biến những con đường rải sỏi thành một đống đá trơn, nước bùn và làm cho những chiếc lá rũ xuống dưới sức nặng của những giọt nước.

Sẽ là một tuần mưa và không có lời cầu xin nào từ các vị thần sẽ thay đổi được điều đó.

Jin đang đi bộ về nhà sau một ngày dài làm việc. Cậu yêu công việc của mình nhưng nó quá mệt mỏi. Cậu làm việc hàng giờ đồng hồ và khi về nhà cậu lại phải đối mặt với bố mẹ, chủ yếu là bố cậu. Nghĩ về bố mình khiến Jin thở dài đau khổ khi cậu xoa xoa thái dương.

"Con về rồi!" Jin vừa nói vừa mở cửa.

"Chào mừng con đã về, con trai! Công việc thế nào?" Mẹ cậu niềm nở chào đón.

"Mọi chuyện đều ổn. Nhưng con dự định sẽ bỏ công việc này và mở nhà hàng của riêng con." Jin nói khi cởi áo khoác và treo nó lên móc.

"Sao còn ngồi ở đó nói chuyện? Đi chuẩn bị bữa tối!"

Jin thở dài khi nghe thấy giọng nói của bố mình từ phòng khách. Cậu vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho tất cả bọn họ.

"Bữa tối đã sẵn sàng!" Cậu hét lên với giọng mệt mỏi và kiệt sức. Họ đang ăn tối thì bố cậu quyết định nói điều gì đó khiến Jin suýt sặc cơm.

"Jin, con sẽ kết hôn với con trai của ông Jeon."

"C-Cái gì?" Jin lắp bắp, vẫn còn bị sốc.

"Con không được phép phản đối, Jin." Bố cậu cắt ngang lời trước khi cậu kịp nói tiếp.

"Nhưng bố à, bố không thể ép con kết hôn với một người mà con không hề quen biết được!" Jin phản đối khi bật dậy khỏi ghế.

"Jin! Ngồi xuống! Con không có quyền cãi lại với bố của con. Con sẽ phải làm như những gì bố nói!" Ông Kim cao giọng.

"Con ghét bố! Con ghét bố!"

Sau đó Jin chạy ra khỏi nhà với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Jin! Quay lại đây!" Bà Kim hét lên khi cố gắng chạy theo Jin, lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với đứa con trai duy nhất của mình.

"Hãy cho Jin thời gian yên tĩnh một mình." Chồng bà nói khi ông nắm lấy tay bà và ra hiệu cho bà ngồi xuống bàn.

Jin đang lang thang trên những con phố vắng vẻ của Seoul.

"Không, không ... làm ơn dừng lại." Cậu tự lẩm bẩm một mình khi cúi đầu xuống và khoanh tay, cố gắng làm ấm bản thân.

Jin dừng lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên.

"Hoseok?" Jin cuối cùng cũng lên tiếng khi chạy đến chỗ Hoseok, người cũng đang sửng sốt và ôm chặt lấy cậu.

"Jin?!" Hoseok cũng kinh ngạc thốt lên.

"Mình nhớ cậu rất nhiều!" Jin ôm Hoseok chặt hơn khi cậu nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ.

"Sao cậu lại ở ngoài đường một mình vậy? Mình đã không gặp cậu rất lâu rồi đó." Hoseok nói với một nụ cười buồn khi chia tay cái ôm để nhìn vào mặt người bạn thân cũ của mình.

Hoseok nhận thấy tâm trạng của Jin thay đổi đột ngột.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Jin?" Anh hỏi với một giọng lo lắng khi nhướng mày.

"Hãy đi chỗ khác và mình sẽ nói cho cậu biết." Jin thở dài khi nắm lấy bàn tay ấm áp của Hoseok và kéo anh vào một quán cà phê gần đó.

Họ gọi đồ uống và ngồi xuống bàn.

"Jin, thật vui khi cuối cùng mình cũng được gặp lại cậu. Cậu đã thực sự trưởng thành!" Hoseok thốt lên khi anh cười toe toét.

"Ừ, trông cậu vẫn vậy nhỉ, giống như một tia nắng hạnh phúc ngày xưa. Luôn hạnh phúc và luôn xinh đẹp." Jin nhẹ nhàng nói và cười khúc khích.

Hoseok cũng bật cười cùng cậu ngay sau đó.

"Ồ, vậy rốt cuộc ... tại sao cậu lại bước đi như một nhân tình đau khổ một mình vậy?" Hoseok vừa hỏi vừa cười khúc khích.

"Hoseok, mình sắp kết hôn rồi." Jin nói rồi thở dài khi nhớ lại những gì đã xảy ra vài giờ trước.

"Đáng lẽ ra cậu phải nên vui mừng chứ?" Hoseok bối rối hỏi khi quan sát khuôn mặt buồn bã của cậu.

"Mình không muốn kết hôn, Hobi. Bố mình ép mình kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ ... và có lẽ người đàn ông ấy cũng ghét mình."

Jin thì thầm khi thở dài lần thứ n trong ngày hôm nay.

Hoseok vuốt ve các đốt ngón tay của Jin, cố gắng an ủi cậu. "Jin, dù đây có thể là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng xin đừng bao giờ quên rằng cậu có thể khiến bất cứ ai, và bất cứ thứ gì yêu cậu. Hãy quên đi quá khứ. Đừng để điều như thế kiểm soát cuộc sống của cậu nữa."

"Cảm ơn cậu, Hoseok. Mình thực sự rất biết ơn vì có một người bạn như cậu." Jin nhìn người bạn cũ của mình với đôi mắt long lanh.

"Đây là số của mình. Cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào." Hoseok nói khi anh lấy một cây bút và một tờ giấy xé nhỏ ra khỏi túi và đưa tờ giấy cho Jin.

Hoseok nhìn đồng hồ "Đã đến lúc mình phải đi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Anh ôm Jin và đi ra khỏi quán cà phê, bỏ lại một mình cậu.

Cậu rời đi khi những ký ức quá khứ hiện về trong tâm trí. Sau đó cậu nhìn vào chiếc bình có hoa hồng đỏ và từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro