Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Được rồi cả lớp, học kì mới cũng sắp tới. Tôi quyết định sẽ thay đổi chỗ ngồi cũng như bạn cùng bàn mới của các em." Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi - Cô Young nói. Mọi người bất giác nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.

Chúng tôi đều đứng tập trung dưới cuối lớp, chờ đợi đến lượt xếp chỗ của mình do chính cô Young sắp xếp.

Tất cả bàn học ở đây đều là bàn đôi, điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải ngồi với bạn cùng bàn mới trong học kì tới. Hoseok là người ngồi cùng với tôi trước đây, thực sự cậu ấy rất tuyệt.

"Mina, em ngồi với Wonho, Jungkook với Jimin... Đợi chút, không được. Hai em sẽ nói chuyện cả ngày mất. Jimin với Shinhye, Jungkook và Dason..." dần dần từng chỗ ngồi đều được lấp kín dần. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì nhìn từng người dời đi một.

Một cách nhanh chóng, chỉ còn lại tôi, Jin và Taehyung.

"Rồi. Một trong số các em phải ngồi một mình học kì tới vì lớp mình bị lẻ ra một học sinh."

Cả ba chúng tôi đều bối rối nhìn nhau. Thực sự tôi đang cực kì thành tâm cầu nguyện để mình không phải ngồi cùng với cái cậu Tae-

"Hyejin và Taehyung. Hai em sẽ ngồi vào chiếc bàn ở cuối lớp." Nói rồi cô Young chỉ vào vị trí mới mà tôi sẽ ngồi.

"HẢ??!" Cả tôi và Taehyung đồng thanh.

"Em không thể ngồi cạnh cậu ta!"

"Em không thích chia sẻ bàn với Hyejin!" Taehyung cằn nhằn.

"Im lặng và ngồi xuống. Rất tiếc cho em Jin, học kì tới em sẽ phải ngồi một mình." - Cô Young.

"Em sẽ ngồi với Jin." Tôi lên tiếng, nhưng chỉ nhận được cái lườm lướt qua của cô Young. Tôi thở dài, nhấc từng bước chân nặng trịch về chỗ ngồi mới. Ba tháng, bị kẹt với tên Taehyung bên cạnh, như vậy là quá nhiều.

.
.
.

Sau khi đứng xếp hàng sau một hàng người dài, cuối cùng tôi cũng lấy được đồ ăn và bình yên ngồi xuống bên cạnh Mina.

"Ay, ở lớp cậu ngồi cạnh Taehyung đúng không?" - Mina.

"Phải? Sao?"

"Tốt cho cậu đó, ít nhất bên cạnh cậu ấy cậu sẽ không phải cảm thấy buồn chán. Nếu mình là cậu, mình sẽ ngồi ngắm Taehyung cả ngày."

Lúc này tôi có thể thấy cả trái tim đang bay phất phới xung quanh Mina.

"Không phải cậu muốn tiến triển với Jungkook sao?" Tôi vừa nhai nhồm nhoàm với khuôn miệng đầy đồ ăn vừa hỏi.

"Không... Có lẽ vậy? Không biết nữa, có cái gì đó rất thu hút mình ở Taehyung." Mina nói, sau đó bất giác nhìn chằm chằm ra phía đằng sau tôi.

Tôi quay lại phía sau mình và nhận ra ở đó là Taehyung, đang ngồi ăn cùng Jungkook, Jimin. Điều này như một truyện lạ của thế giới vậy, bởi họ thường xuyên dạo quanh trường, tìm một nạn nhân xấu số nào đó cho mình mà canteen lại không hề phải điểm dừng chân của bộ ba cá biệt này. Thỉnh thoảng, họ sẽ tới nơi ẩn náu bí mật của mình để hút thuốc. Tuy nhiên, tôi cũng không biết chắc chắn lí do tại sao họ lại quyết định ăn tại canteen như những học sinh khác. Khu vực xung quanh đó trông trơn, không một ai dám bén mảng tới gần.

Mọi người đi qua đều liếc nhìn, cũng đều không tin được vào mắt mình rằng anh chàng khét tiếng cùng hai chiến hữu của mình đang ở trong canteen.

"Mình sẽ tới ngồi cùng họ! Bye Hyejin!" Mina nhanh chóng cầm lấy khay của mình, cuốn gói sang với những cậu trai.

( mọi người à, mặc dù Hyejin nói Mina là người bạn thân nhất của mình, nhưng đừng tin tưởng cái cô Mina này quá. Vì cái danh nghĩa bạn thân của cô này mà Hyejin đã phải nhường Taehyung cho cô ta đấy. Khốn nạn lắm (: về sau sẽ dần bộc lộ bản chất thôi)

"Yah! Mina! YAH!!" Tôi cố gào lên gọi nhưng cậu ta làm lơ đi. Jungkook, Jimin và Taehyung đang ngồi cách vị trí của tôi là ba bàn. Hy vọng Mina sẽ bị họ từ trối và quay lại.

Tuy vậy, tôi khá sốc khi họ thực sự chấp nhận cho Mina ngồi cùng. Đồng nghĩa với việc, tôi sẽ lại phải giành thời gian ăn trưa một mình.

Tôi liên tục quay lại sau lưng nhìn, tưởng rằng họ sẽ ngần ngại với nhau, nhưng cả người tôi nóng lên như bốc hỏa khi thấy họ cười đùa cùng nhau. Cái quái gì...!!? Taehyung và những người bạn đã uống lộn thuốc hay thực sự họ vốn là như vậy.

Tôi đứng dậy, mang trả Lại khay đồ ăn và gấp rút rời khỏi.

.
.
.

Hiện tại là giờ học môn Toán của cô Jung mà tôi phải ngồi cạnh Taehyung. Ước gì chiếc bàn này có thể tách làm đôi nhưng nó lại được cấu tạo sẵn để dành cho hai người. Tôi thở dài đảo mắt sang bên cạnh trong khi tên tiểu quỷ đang nghịch ngợm với chiếc bút của mình, cậu ta cứ liên tục bấm đi bấm lại chiếc bút.

"Cậu có thể ngừng lại được không?" tôi quay sang, làm vẻ khó chịu, hỏi.

Cậu ta đưa bút lên trước mặt tôi và tiếp tục bấm. Tôi đảo mắt và thở dài lần nữa.

Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại khi chẳng chận được một phản ứng nào của tôi.

"Sao mặt cậu cau có vậy?" - Taehyung.

"Sao? Không có. Im lặng và tiếp tục làm việc của mình đi." tôi đáp.

Đứa trẻ này thực sự đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.

"Mina bỏ cậu để ngồi cùng với tôi hử?"

"Phải. Cậu cướp lấy bạn thân của tôi và tôi cực kì khó chịu với điều đó. Vậy nên lần sau đừng có để cậu ấy ngồi cạnh cậu nữa. Cảm ơn."

"Cậu khó chịu với tôi vì lấy mất bạn thân của cậu, hay cậu khó chịu với Mina vì cậu thực sự đang ghen?" nói rồi Taehyung nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi quay sang, đáp lại câu hỏi bằng một cái nhíu mày và thét lên: "Điên à!?"

Toàn bộ lớp học đều quay xuống nhìn tôi.

"Có chuyện gì sao em Lee Hyejin, ai điên vậy?" Cô Jung hỏi.

"Dạ không có gì. Em xin phép ra ngoài một chút." nói rồi tôi vội vã ra khỏi lớp học đến nhà vệ sinh ngay lập tức.

Tôi rửa mặt và nhìn lại bản thân mình trong gương.

Ughh tôi sẽ phải làm thế nào đây... Ba tháng cũng với tên Taehyung đáng ghét đó.  Ngồi cùng một bàn, phải đối mặt với cái hành động kì quặc như người ngoài hành tinh của cậu ta. Và giờ tôi sẽ không thể tập trung nghe giảng, ughhh.

Tôi quay trở lại lớp học, Taehyung đang nhìn tôi đi vào và cười khẩy. Tôi mặc kệ cậu ta và ngồi xuống.

"Woahh, không ngờ Hyejin lại phản ứng mạnh đến vậy hah." Taehyung bắt đầu châm chọc ngay từ khi tôi mới đặt mông ngồi xuống ghế chưa đầy một giây.

"Im đi. Tôi chỉ muốn bạn thân của tôi quay lại."

Giờ học vẫn tiếp tục tiếp diễn với một Taehyung phiền phức, quậy phá bên cạnh. Cậu ta giẫm lên chân tôi, không ngừng vỗ đôm đốp vào lưng tôi và làm những hành động kì quặc để quấy phá.

Tôi chịu thua với cậu ta rồi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro