Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Thế kỷ 21, thời đại đã đổi thay. Trong thế giới hiện đại, những người trẻ tuổi đầy tham vọng đã thay đổi một vài điều lệ nơi công sở.

Một trong những thay đổi đáng kể là việc giảm quy định về đồng phục công ty.

Đối với Johnny Seo, quyết định thay đổi một điều đơn giản của anh đã mang lại nhiều sự khác biệt.

Bởi vì có một số người luôn thích đùa với lửa, luôn suýt phá vỡ những quy tắc vốn đã lỏng lẻo, nhưng chẳng bao giờ vi phạm hoàn toàn.

Vấn đề lớn đối với anh là việc trợ lý của anh thường xuyên mang những đôi bốt cao tới gối đi làm, chiếc áo thấp cổ gần như xuyên thấu, quần jean bó sát và đôi khi là cả váy.

Điều này rất có hại cho công việc của Johnny. Làm sao anh có thể tập trung vào công việc được khi mà mỗi lần nhìn vào Ten anh đều thấy khó thở?

Ten là một trợ lý mẫn cán, cậu phối hợp rất tốt với Johnny, chỉ trừ những lần cậu trợ lý mặc một chiếc áo bó chặt tới nỗi Johnny có thể nhìn thấy đường cong ở hông cậu.

Johnny lo rằng một ngày nào đó anh sẽ bị phân tâm và phạm phải một sai lầm chết người khiến công ty gặp tổn thất nghiêm trọng, nhưng có lẽ anh chỉ hoang tưởng mà thôi. Anh là một người cuồng công việc và thích kiểm soát mọi thứ. Anh mắc kẹt trong những lịch trình nghiêm ngặt, tuy nhiên điều đó lại giúp anh có thể kiểm soát thời gian một cách hiệu quả.

Tuy nhiên gần đây lịch trình đã trở nên lộn xộn vì Ten thường vào phòng Johnny, với những hành động đụng chạm vô tình nhưng hữu ý và vài lời mờ ám khiến Johnny cảm thấy xao động, điều không nên xảy ra chốn công sở.

Và sau đó Ten sẽ nhẹ nhàng hỏi: "Để em giúp anh nhé?"

Lần đầu tiên Johnny có chút bối rối vì lời nói mập mờ ấy, tuy nhiên khi Ten quỳ xuống thì mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Cậu hỏi "Có được không?", dù cho tâm trí Johnny gào thét rằng không được, vì anh có quá nhiều việc vẫn còn dang dở, nhưng sự phản kháng ấy lại quá yếu đuối - suy nghĩ về đôi môi Ten sắp chạm vào mình khiến tâm trí Johnny trống rỗng. Anh gật đầu.

Kể từ khi đó, mọi chuyện diễn ra một cách thường xuyên. Mỗi lần chuyện đó xảy ra Johnny sẽ cố biện ra một lý do chung chung nào đó rồi lại nhượng bộ, cho đến một lần mọi thứ đi xa tới mức chính anh là người đẩy Ten xuống giữa đầu gối mình.

Johnny không hề từ chối cậu dù chỉ một lần, bất kể lúc ấy anh có việc phải làm, dù ở bất cứ đâu hay bất cứ thời gian nào; nhưng kể cả vậy, anh vẫn liên tục phàn nàn với Taeyong.

"Cậu ta quá đáng," Johnny nói. "Dạo này tớ không thể nào tập trung được. Cậu ta luôn ở đó, khi tớ bận rộn và căng thẳng nhất, và rồi kế hoạch của tớ cứ thế rối tung và tớ cần phải bắt kịp và thay đổi chúng-"

"Ồ, ít nhất thì cậu học được cách linh hoạt hơn và không ám ảnh với cái thời gian biểu đó," Taeyong nhận xét và nhấp một ngụm cà phê.

Johnny nheo mắt nhìn người đối diện. "Tớ có được ngày hôm nay vì tớ làm việc có tổ chức và chăm chỉ. Đây là lần đầu tiên tớ trở nên cẩu thả và vô trách nhiệm tới như vậy! Nếu tớ không thể tập trung vào công việc, nếu tớ không hoàn thành được việc của mình, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể-"

Taeyong nhíu mày, đặt cốc lên bàn. "Cậu đang nói gì vậy? Mọi thứ đang diễn ra rất trơn tru mà, thực ra, chúng ta làm tốt hơn trước đó. Cậu cứ nói như thể chúng ta sắp phá sản vậy - chỉ vì trợ lý của cậu quá nóng bỏng. Cậu biết không, tớ nghĩ là chúng ta còn làm tốt hơn cả trước khi Ten chuyển vào làm cơ."

Johnny im lặng, thư giãn trên chiếc ghế da. Thực tế thì Taeyong nói đúng. Nhưng không thể gộp lại để nói được - Johnny đã ở đó trước khi nguồn cơn của sự sao nhãng bước tới đây với đôi giày cao gót gõ trên nền gạch. Dĩ nhiên cậu làm việc chăm chỉ và hiệu quả, tuy nhiên không thể gom chung cùng việc cậu thường xuyên ngậm cậu nhỏ của Johnny được.

Anh không thể nào tìm ra cách giải quyết, vì thế nên anh đành từ bỏ và lắc đầu. "Cậu ta khiến tớ phân tâm. Tớ ước mình có thể nói cậu ta ăn mặc nghiêm túc hơn, nhưng tớ lại không thể chỉ nói điều đó với mình cậu ta được. Chưa kể cậu ta có thể gọi tớ ra..."

Taeyong nhướng mày nhìn người kia. "Johnny, thực lòng với bản thân đi. Cậu muốn thay thế cậu ta không? Nếu mọi chuyện tệ đến thế, cậu có thể sa thải hay điều cậu ta đến vị trí khác, rời khỏi tầm mắt cậu mà."

Johnny không trả lời. Anh vô thức đan tay vào nhau, nhìn vô định về phía trước.

"Tớ biết mà, đồ đạo đức giả." Taeyong cười khúc khích nói.

Johnny lườm anh ta. "Hết giờ nghỉ, trở lại làm việc!"

Như thường lệ, Ten đi vào đúng lúc Johnny có nhiều việc phải làm. Lần này cậu chẳng cầm theo gì cả, không như mọi lần cậu đều cố giả vờ như mình có việc cần thảo luận.

Cậu đi vào và dựa vào bàn làm việc, đáng lẽ Johnny phải cảm thấy bất lịch sự, nhưng anh lại thấy rất hấp dẫn.

"Chắc em không cần phải giả vờ nữa đúng chứ?" Ten lên tiếng, khiến chiếc áo không tay cổ lọ lộ ra ngoài. "Chúng ta đều hiểu tại sao em lại tới đây."

Johnny nói, mắt không rời khỏi màn hình. "Tôi nghĩ phần trình chiếu này cần được làm rõ cho những người khác, không phải tôi."

Tiếng cười nhẹ của Ten khiến tim Johnny nhảy dựng lên. "Đâu ai thấy em vào đâu, ổn mà."

Nhưng điều đó làm anh bỗng khựng lại. Johnny cố gắng lờ đi sự có mặt của Ten và tiếp tục làm việc, tuy nhiên bản thân cậu lại không phải là người bình tĩnh. Cậu vươn tay ra và chỉnh lại nút áo trên cổ Johnny.

Nhưng anh lại lập tức lùi lại, nhắm mắt để bản thân không bị sao nhãng. "Ten, tôi thực sự rất bận..."

"Em biết," cậu trả lời, không nhìn vào mắt anh nữa. "Em biết anh căng thẳng vì có quá nhiều việc phải làm. Nên em mới ở đây."

Johnny mở to mắt, bắt gặp ánh mắt của Ten, tim anh bỗng nhói lên. "Điều đó-" anh khẽ ho, "-thực sự em rất tốt bụng, nhưng tôi không thể lãng phí thời gian."

Ten nghiêng đầu, bĩu môi. "Thôi nào, em không lấy nhiều thời gian của anh đâu mà. Em luôn làm nhanh đó thôi."

Johnny đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc, có lẽ vô thức anh muốn chạy trốn Ten, nhưng đó là chút phải kháng cuối cùng trước khi nhận thua hoàn toàn.

"Không, chỉ là... tôi không thể nào thôi nghĩ đến em trong khoảng thời gian khác trong ngày."

Đó là tín hiệu đèn xanh mà Ten cần nắm bắt. Cậu biết mọi sự phản kháng của Johnny đều vô hiệu lực, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận.

Nhưng cậu chẳng cần nữa, vì Johnny đã nhượng bộ.

Ten bước lên phía trước, đặt tay lên phần lưng ghế da. Cậu chỉnh lại cà vạt cho Johnny, nhưng sao đó thì quấn nó lại vào tay rồi kéo lên, kéo Johnny lại gần mình.

"Chiếm lấy em đi. Nếu không, anh sẽ chỉ nghĩ tới em nhiều hơn mà thôi." cậu trợ lý thì thầm.

Johnny chẳng thể phản đối.

Ten đã giữ anh lại bằng chiếc cà vạt, vậy thì càng dễ dụ hơn.

Hai người chưa hôn đối phương bao giờ. Johnny vốn lo rằng Ten sẽ từ chối nên anh khá ngạc nhiên khi Ten không chỉ đáp lại nụ hôn mà còn đẩy bản thân ra vì cười quá nhiều. Khi ấy Ten cười khúc khích, tựa đầu vào vai Johnny.

Điều đó cũng khiến Johnny cười; có một khoảnh khắc nào đó Johnny ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, khi anh ôm cậu vào lòng.

Ten định thần lại, đặt tay lên ngực Johnny. "Không lãng phí thời gian nữa!" Cậu ậm ừ rồi hôn lên má anh, sau đó quỳ xuống, hơi mất thăng bằng khi chống tay vào chân Johnny.

Anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Johnny không còn căng thẳng về việc cậu trợ lý kéo khoá quần anh xuống rồi hôn qua lớp quần lót.

Anh cũng không cố thu tay về mà luồn ngón tay vào tóc Ten.

Như đã hứa, cậu không lãng phí chút thời gian nào. Cậu kéo quần lót của Johnny xuống, chỉ cần vuốt ve vật cứng một giây rồi đút nó vào miệng mình. Ten có hơi vội vã vì hành động đột ngột ấy khiến cậu nghẹn, tuy nhiên cậu không nhả nó ra.

Khi Ten di chuyển đầu, thanh âm bất ngờ của Johnny nhanh chóng biến thành tiếng rên của dục vọng. Johnny dựa người ra ghế sau, nhắm mắt lại. Anh hoàn toàn đầu hàng cảm giác đó. Trống ngực đập dồn dập, anh để Ten tạo ra điều kỳ diệu với môi và lưỡi.

Johnny luồn ngón tay vào tóc Ten, thay vì vuốt ve gò má thì anh lại vuốt ve xương hàm của cậu. Dù Ten điêu luyện và biết bản thân mình đang làm gì thì Johnny cũng không cần gì nhiều cả, chỉ cần Ten và miệng cậu đã đủ để đưa anh tới giới hạn.

Anh giữ đầu Ten rồi nhẹ nhàng dùng hông thúc vào trong, tiếng rên rỉ bật ra khi anh đâm sâu vào cổ họng cậu trợ lý, cậu lùi lại rồi nuốt hết xuống như thường lệ. Cậu nhẹ nhàng liếm sạch dương vật đã mềm xuống của Johnny.

Ten nghỉ ngơi một chút, hít một hơi thật sâu rồi giữ lấy đùi Johnny để giữ thăng bằng. Cậu vẫn còn hơi run rẩy.

Johnny vuốt ve má cậu rồi cúi người xuống chọc mũi cậu. "Việc này không tốt cho đầu gối em đâu," anh thì thầm.

Ten cười khúc khích, bán vào Johnny rồi chậm rãi đứng lên. "Ồ, giờ anh lại lo lắng cho đầu gối em."

Johnny khẽ nhún vai, ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu chỉ lại tóc và áo, liếc nhìn đồng hồ trên bàn Johnny. "Không tệ lắm. Em, ừm- bây giờ em sẽ rời khỏi đây để làm việc nhé."

"Đợi đã."

Ten quay đầu lại.

Johnny đưa mắt nhìn xuống nhìn phần cơ thể rõ ràng đang cứng của cậu, nhướn mày.

Cậu xấu hổ nhún vai, chỉnh lại quần một chút. "Em sẽ đi vào nhà tắm tự giải quyết, không sao đâu."

Johnny dang rộng cánh tay, Ten chần chừ, nhưng sau đó chấp nhận việc bị kéo vào vòng tay đó.

Lần đầu tiên hai người làm vậy. Đến tận hôm nay, Ten vẫn luôn xem nhẹ nhu cầu của mình, rời đi trước khi Johnny có cơ hội để giúp đỡ cậu.

Giờ thì cậu đang ngồi thẳng người trên đùi Johnny, chậm rãi di chuyển hông, môi hé mở khẽ rên rỉ.

"Em muốn tôi làm gì?" Johnny thì thầm, cẩn thận hôn lên cổ Ten.

"Nói cho em nghe đi." cậu khẽ run rẩy.

Johnny không chắc rằng mình có dirty talk tốt hay không - nó rất dễ lố. Nhưng ơn giời là anh đã có ý tưởng, chắc đó là chủ đề an toàn của hai người họ.

Chầm chậm trượt tay xuống hông Ten, Johnny nói, "Một ngày nào đó tôi nên chơi em trên bàn làm việc."

Chắn hẳn anh đã nói đúng vì ngay lập tức Ten rên rỉ rồi cuộn chặt tay vào áo Johnny.

Anh kéo cậu lại gần, luồn ngón tay qua tóc cậu, khiến Ten tựa đầu lên vai Johnny lần nữa. Anh có thể cảm thấy hơi thở của Ten trên da mình mỗi khi cậu khẽ rên rỉ.

"Mỗi khi em mặc quần bó, điều mà tôi nghĩ đến chính là làm sao để bờ mông quyến rũ ấy là của mình. Ngay tại đây, dựa vào bàn làm việc, ghì em xuống... Em không thích bị khống chế, đúng không?"

Ten nhanh chóng lắc đầu, bất lực cọ vào chân Johnny. "Nói với em-" cậu cố gắng nói, nhưng hiện giờ việc nói cũng trở nên khó khăn.

Johnny chỉ có thể đoán xem Ten muốn anh nói gì. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. "Ừm, em nên làm quen dần đi. Tôi sẽ không để em nhúc nhích dù chỉ một li, em sẽ phục tùng một cách ngoan ngoãn đúng chứ?"

Ten cứng nhắc lắc đầu.

Johnny kéo tóc cậu, buộc cậu phải nhìn lên. "Đúng chứ?"

Ten có thể nuốt xuống nhiều thứ, nhưng không phải sự kiêu ngạo của mình.

Cậu liếm môi, mở to mắt. "Nếu anh- nếu anh giữ em đủ chặt-"

"Ồ, anh sẽ làm thế," Johnny hứa hẹn, kéo tóc Ten lần nữa.

Cậu rên lớn đến nỗi Johnny phải bịt miệng cậu hòng ngăn thanh âm đó lại. Cậu thúc lần cuối rồi bắn ra, cọ nhẹ khi cậu dần tỉnh táo lại sau khi lên đỉnh.

Johnny giữ lấy cậu, hôn cậu rồi vuốt ve đùi cậu nhẹ nhàng. Đây là khoảnh khắc thân thiết nhất của họ từ trước đến nay. Johnny hy vọng hai người sẽ làm lại lần nào đó nữa. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh muốn làm tình thực sự với Ten trên bàn làm việc.

Ten để anh ôm một lúc nữa rồi chậm rãi đứng dậy. "Em xin lỗi, em lấy nhiều thời gian của anh quá. Em không ngờ mọi thứ lại xảy ra."

"À, không sao, là do tôi." Johnny nói. Anh ngừng lại rồi nói thêm. "Tôi có việc phải làm."

Ngày hôm đó anh phải ở lại muộn. Điều gì đó xảy ra - đột ngột, không hề báo trước, phá vỡ hoàn toàn mọi kế hoạch mà Johnny đã lên ngày hôm đó - và điều đó khá khó chịu. Anh không thể làm việc kiểu đó được, anh không thể tìm ra trọng điểm khi ấy, thật tình cờ, chẳng ai gửi cho anh lấy một cái email chết tiệt-

"Này."

Johnny dừng gõ rồi nhìn lên, thấy Ten đang đứng trước bàn làm việc, tay khoanh lại như hồi nãy.

"Em có thể giúp anh nếu muốn," cậu đề nghị bằng chất giọng nhẹ nhàng. Điều này khá rõ ràng, giá như tông giọng này giúp cho quan hệ giữa họ thay đổi.

Anh tính đồng ý thì nhìn thấy cánh tay trần của Ten.

Ôi không. Không, không, không. Johnny phải hoàn thành việc này, mong là trước nửa đêm, nếu Ten ngồi đây thì sẽ ra sao, vai kề vai và Johnny thì đang cố gỡ hình ảnh hôm nay ra khỏi tâm trí.

"Anh ổn mà. Em có thể về nhà nếu muốn," Johnny bình tĩnh nói, ánh mắt lại nhìn màn hình và giữ yên đó.

"Em muốn. Việc sẽ nhanh hơn nếu em giúp anh." Ten vừa nói vừa kéo ghế.

Johnny muốn xoa mặt nhưng anh cố để giữ mặt ngầu.

Đúng như dự đoán, dòng suy nghĩ của anh xoay chuyển liên tục, anh thấy mình không thể hoàn thành một cách chính xác, khả năng biện minh của anh đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh hạ xuống tay Ten, nghĩ về cách chúng nắm lấy anh, tay cậu giữ chặt lấy Johnny khi anh đưa cậu lên đỉnh.

"Anh biết không, em thấy hơi lạnh. Để em lấy áo khoác," Ten nói.

Thật ra cậu chẳng đụng chạm thân thể gì với anh khi đứng dậy - dù là chạm vào tay Johnny hay xiết chặt lấy lấy vai anh - nếu vậy thì thực sự nguy hiểm. Ten chắc hẳn đã nhận ra anh đang nhìn điều gì, Johnny thấy tệ vì điều đó.

Anh gục mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt lại. Anh có chính xác hai phút rưỡi nữa để tự trách bản thân và cảm thấy tệ vì đã khiến Ten cảm thấy không thoải mái, vì đó là thời gian chính xác cậu quay lại.

Tất nhiên là Johnny có thể tìm gì đó để nhìn, môi chẳng hạn, nhưng anh nghĩ rằng đã quá đủ và anh sẽ không làm Ten cảm thấy không thoải mái nữa.

Mặt tốt chính là ít nhất hai người đã xoay sở và xong việc khá là sớm, Johnny thì không biết nên cảm ơn Ten như thế nào.

"Anh không cần trả ơn đâu," Ten nói khi họ đi về cùng nhau. "Đây chẳng phải việc của em ư?"

Johnny chẳng biết nên trả lời thế nào. Dù sao thì anh vẫn thấy cần phải xin lỗi, cho dù anh không chắc mình có nên nói ra hay không.

Quyết định cuối cùng của anh là anh nên làm vậy, nên khi hai người bước vào thang máy, anh lên tiếng,

"Tôi xin lỗi về việc... mất tập trung," Johnny nói đầy kiên định, nhìn thẳng.

Ten mất một lúc mới hiểu điều mà anh nói, vì anh có vẻ không gọi hành động của mình chính xác cho lắm thì phải.

"Ồ, không sao đâu. Anh mệt mà." Cậu đáp lại một cách lịch sự. Ten bỗng nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ nói một cách thẳng thắn - cậu phải che giấu làm gì sau khi đã thổi kèn cho Johnny nhiều đến vậy, và đặc biệt là sau mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay.

"Em làm thứ mình muốn và mặc thứ em muốn để thu hút sự chú ý của anh, nên là... anh không có lỗi."

"Ồ hiệu quả đấy," Johnny lẩm bẩm. Anh nhắm mắt lại, thở dài. "Nó luôn hiệu quả."

"Ừm. Nhưng em đoán điều đó không tốt lắm khi mà anh thực sự muốn tập trung."

Âm thanh vang lên báo hiệu rằng họ đã ở tầng dưới cùng, hai người bước cùng nhau ra ngoài thang máy.

Ten đứng trước mặt Johnny, tay cậu đút vào túi quần. "Em có thể dừng lại nếu anh muốn. Em sẽ để anh yên nếu - ý em là em biết anh sẽ chẳng bao giờ muốn làm em buồn, nhưng vẫn có thể..."

Johnny vẫn nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đã và nên duy trì sự tự phát, khi mà mọi thứ xảy ra, hai người không được nhắc tới và cả hai đều cho rằng điều đó ổn. Nhưng đó không phải vấn đề - điều đó khó trở thành vấn đề - và may thay cuối cùng hai người cũng nói chuyện thẳng thắn.

Anh bước về phía trước rồi chìa tay ra, nhưng lại đổi ý rồi nhanh chóng rụt tay lại, làm y hệt Ten rồi đút tay vào túi quần.

"Anh không muốn em để anh một mình. Sau hôm nay? Ý anh là - thôi nào. Nghe vô lý nhưng em thực sự... đã giúp anh giảm căng thẳng." Anh ngừng lại. "Trừ việc vẻ ngoài của em khiến anh sao lãng." Anh thừa nhận.

Ten cười. "Em đoán là là em nên mặc khác đi."

"Hoặc anh cũng sẽ cố nữa," Johnny phản đối.

Ten cười khúc khích, lắc đầu. "Ý hay đó. Nhưng em sẽ không mặc những trang phục nguy hiểm tới công sở nữa." Cậu bước đi trên đôi giày cao gót khi cả hai cùng yên lặng, cậu thấy Johnny không lên tiếng, cậu liền nói, "Hẹn gặp anh vào ngày mai." Cậu cúi đầu rồi bắt đầu rời đi.

Câu nói đó khiến Johnny tò mò về những trang phục khêu gợi mà Ten mặc khi không tới công sở. Anh nhận thấy rằng anh có thể biết được nếu được ra ngoài với cậu, điều mà Johnny thực sự muốn làm nếu có thời gian. Suy nghĩ ấy khiến anh nhận ra rằng đây chính là cơ hội để hỏi.

"Ten, đợi đã," Johnny gọi cậu.

Cậu dừng lại rồi quay người, nhìn Johnny bằng ánh mắt nghi vấn.

"Anh đã nghĩ là," Anh nói, bước về phía trước. "Ta có thể uống cà phê với nhau. Hoặc ăn trưa. Ăn kem. Hay điều gì đó thực sự..."

Ten chớp mắt vài lần, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó môi cậu nở nụ cười, cậu gật đầu. "Em muốn lắm."

____

Tui thích mấy fic smut ngọt ngào dị lắm :3 Chap 2 sẽ "vui" hơn nữa cơ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro