Part 4
Tôi tỉnh dậy trên cơ thể đang chằng chịt dấu hôn từ đêm qua. Cả cơ thể đều đau nhức. Tôi nhặt lại đồ và vào phòng tắm.
Tôi vừa làm gì đây. Nếu tôi mang thai Lovelyz có thể sẽ tan rã hay ít nhất là nghỉ ngơi cả một thời gian dài. Tôi không muốn vì mình mà Lovelyz phải tan rã.
Tôi rất ghét anh, Jimin nhưng trái tim vẫn không thể ngừng yêu anh,
Tôi mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần dài để che đi nhưng dấu hôn ấy. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh.
Tôi đi đến công viên gần nhà,
Gió thổi mạnh khiến tóc tôi xù. Nhắm mắt lại, nước mắt tôi lại rơi.
Chuyện này cuối cùng cũng đã sảy ra rồi, tôi còn có thể làm gì đây?
Tôi nhìn vào buồng điện thoại công cộng. Bỏ vào xu vào máy, tôi muốn gọi cho Soul unnie. Vài phút sau, chị đến, trên tay còn cầm ly Americano.
Tôi kể tất cả cho chị mặc dù đây chỉ nên là bí mật giữa tôi và Jimin,
" Tên khốn Park Jimin. Chị không thể nào tị nổi idol nổi tiếng nhất BTS lại là con người nóng tính như thế. " Chị vỗ lưng để giúp tôi bình tĩnh.
" Chuyện này em cũng có lỗi nữa unnie, em đã không nghe theo lời anh ấy. Đây chắc là sự trừng phạt của em." Tôi ôm lấy Soul Unnie mà khóc.
" Sao trái tim em lại yếu đuối như thế hả?" Tôi thừa nhận, chị đã đúng. Sau khi giúp tôi bình tĩnh, chị cần phải về kí túc xá để nấu ăn cho các thành viên.
Giờ đầu tôi đang rối tung lên. Tôi không muốn trở về căn nhà đó. Tôi muốn sống cùng các unnie. Nhưng trái tim tôi quá yếu đuối, tôi không thể để Jimin sống một mình.
Tại sao người tôi yêu lại khiến tôi đau khổ thế này. Tôi không thể chọn lựa, nên chấp nhận nó như một thử thách thôi.
<Skip>
Tôi thở dài và mở cửa. Jimin đang ngồi trên ghế, tôi thấy . Nhưng tôi chỉ bỏ qua và chạy vào phòng. Tôi biết Jimin đang đuổi theo, tôi cố gắng chạy nhanh hơn.
Tôi khóa cửa phòng từ bên trong. Tôi không thể nhìn thấy mặt anh. Những khoảnh khắc xấu hổ ấy cứ chạy mãi trong đầu tôi.
"Jiyeon, anh xin lỗi. Anh không muốn làm em tổn thương. Chỉ là vì anh đã ghen quá đáng." anh gõ cửa.
( Chin: Vì anh GHEN GHEN GHEN GHEN mà =)))))) Vì anh yêu yêu yêu thôi mà =))) hihi )
Nước mắt lại rơi, tôi cũng không nghe được gì nữa. Những cảnh ấy cứ như một cuốn phim được tua đi tua lại trong đầu. Tôi hét trong chán nản.
Cảnh vật xung quanh mờ đi và tôi chẳng còn biết gì xảy ra nữa,
==============================
Hehehe cắt ngay khúc quan sờ trọng hại sự tò mò của nhau nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro