Part 15
Hôm nay là ngày chúng tôi biểu diễn chính thức. Tôi vẫn thấy khó chịu trong người, và có chút muốn nôn. Mọi người đều đang ở phòng chờ của dành cho Lovelyz và BTS.
"Unnie chị ổn chứ? Sắc mặt chị nhợt nhạt lắm đó." Yein hỏi tôi. Tôi gật đầu nhưng sau đó tôi lại có cảm giác khó chịu ở cuống họng. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Mùi nôn lại càng khiến tôi thấy khó chịu. Bước chầm chầm trở về phòng nghỉ, tôi gặp V trên đường đi.
"Kei, cậu ổn chứ? Nhìn cậu nhợt nhạt quá" Cậu ấy lo lắng hỏi thăm.
"Ừ mình ổn mà" Tôi khẽ cười đáp lại vờ như mình ổn và tiếp tục bước về phòng nghỉ. Mong rằng cảm giác khó chịu này sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn sắp tới.
"Sân khấu kết hợp của hai nhóm sẽ bắt đầu trong 5 phút tới nhé" Staff nhắc chúng tôi chuẩn bị. Jimin vẫn đang luyện tập phần của mình. Thành thật thì bây giờ tôi chẳng có tí sức nào cả. Gương mặt nhợt nhạt thì còn có thể che giấu dưới lớp trang điểm dày còn sức thì chẳng có cách nào để che giấu cả.
"Này em thật sự ổn hả?" Jimin nâng cầm tôi nhìn. I đẩy tay anh vì lo rằng các thành viên và staff sẽ chú ý đến.
"Đừng mà Jimin, chúng ta đang ở bên ngoài mà." Tôi khẽ nói với anh.
"Anh chỉ lo cho em thôi mà" Anh hơi buồn nói.
"Được rồi bây giờ mọi người lên sân khấu nào" Staff dẫn chúng tôi đến bên hai phía cánh gà. Jimin nắm tay tôi thật chặt và sau đó thả ra, chúng tôi bước lên sân khấu.
Thêm tí nữa thôi Kei à, chịu đựng đi. Nhưng cơ thể lại không nghe theo chủ nhân của nó, tôi thấy choáng váng và tầm nhìn phía trước mờ dần. Tôi té xuống sàn giữa màn trình diễn.
Jimin's pov
Tôi sốc khi nghe thấy tiếng fan hét và quay lại sau lưng, Kei đã té xuống sàn. Tôi lại gần và bồng Kei lên. Trong lòng tôi lo lắm, tôi cô khuyên kei đi đến bệnh viện nhưng em ấy cứ bướng nói không đi. Tôi đành bồng em ấy vào phòng nghỉ và theo sau là các thành viên khác. MC cố gắng trấn tĩnh các fan.
"Vừa nảy tớ có hỏi cộ ấy có ổn không thì chỉ nhận được cái gật đầu. Dù có trang điểm thật dày tớ vẫn thấy mặt Kei tái lắm đó." V nói
"Cô ấy đã nôn suốt ở nhà và khi tớ định đưa Kei đến phòng khám thì cô ấy lại bướng" Tôi nói pha lẫn cả sự lo lắng.
"Gượm đã? Gì cơ? Hai người kết hôn thật rồi à?" Tất cả các thành viên còn lại đều bất ngờ hỏi lại trừ Soul nuna và RM hyung, Hoseok hyung và V.
"Giải thích sau đi, giờ chúng ta phải đưa Kei đến bệnh viện đã" Tôi nói.
"Được rồi, anh lái xe cho" RM hyung tình nguyện nói. Nhưng các fan hiện giờ cũng đang ở ngoài sân vận động rất nhiều.
"Em nghĩ tốt hơn anh nên sử dụng lối đi phụ" Jungkook nói rồi dẫn chúng tôi ra cổng phụ. Em ấy mở của giùm chúng tôi.
"Cảm ơn em." Tôi vội vã nói và chạy nhanh ra xe. Soul unnie đi cùng chúng tôi trong trường hợp có gì đó bất trắc.
"Chị có cảm giác trong lòng là Kei đang mang thai. Em có chắc chắn về mấy viên thuốc mình đưa em ấy không?" Soul nuna hỏi tôi.
"Nhưng... đơi khi nó không có hiệu quả." RM hyung nói, và lời đó càng làm lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi.
Kei vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Vài giờ trôi qua, bác sĩ bước ra khỏi phòng.
"Chúc mừng, cậu đã được lên chức bố rồi." Bác sĩ nói cùng nụ cười chúc mừng.
Ơn trời bác sĩ không nhận ra chúng tôi vì tất cả đều đang đeo khẩu trang. RM hyung và Soul nuna rất sốc.
"Cậu đã làm gì vậy hả Jimin? Cả hai đứa đều à idol đó!" Soul nuna có chút thiếu bình tĩnh mà to tiếng.
"Em xin lỗi, em biết mình trông thạt ngu ngốc nhưng làm ơn giúp em với nuna. Hỏi CEo giùm em liệu Kei có thể ngưng hoạt động một thời gian không. Em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi quỳ xuống trước mặt hai người. Thể diện không quan trọng nữa, giờ tôi chỉ mong Kei sẽ không giận và mong cả đứa bé nữa.
"Jimin, em làm gì vậy? Đưng lên mau đi." RM hyung khéo tôi đứng dậy.
"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hả? CEO đã cho phép hai người kết hôn và giờ thì gì đây? Ngưng hoạt động một thời gian à?" Chị ấy trút một hơi thở dài mang theo chút nặng nề.
Chúng tôi đang ở tròng phòng bệnh của Kei. "Gương mặt mọi người thế là sao?" Kei tò mò hỏi, em ấy chỉ vừa tỉnh lại khi nảy.
"Kei à, em đang mang thai." Soul nuna lên tiếng và sau đó chị băt sđầu khóc. Tôi cảm thấy mình là người đáng trách nhất. Chị ấy đã giúp chúng tôi quá nhiều.
"Chị đùa đúng không unnie? Kei không tin điều chị ấy vừa nói. Nhưng dưới sự im lặng của mọi người, Kei cũng bật khóc. Em ấy vò đầu ình cho đến khi nó dần trở nên rối tung.
"Ra ngoài đi, mọi người ra ngoài hết đi!" Em ấy hét lớn. Tôi biết em ấy giờ đnag rất hoảng, em ấy sợ sự nghiệp của mình sẽ đi tong.
"Anh xin lỗi, Jiyeon à" Tôi cố để ôm lấy Kei vào lòng ngực mình nhưng em ấy lại đẩy ra.
"Ra ngoài đi, em cần chút thời gian để bình ổn. Xin anh đó!" em ấy hét nhưng giọng đã nhỏ hơn nhiều so với khi nảy. Tất cae chúng tôi bươc sra khỏi phòng bệnh. Từng bước chân sao thật nặng nề. Tôi không muốn để em ấy lại một mình.
"Không sao đâu em ấy sẽ ổn thôi" Rm hyung nói rồi đẩy tôi bước ra ngoài.
"Hãy tập trung tại kí túc xá của Lovelyz nhé, chúng ta cần đưa ra một lời giải thích với các thành viên khác và cả CEO nữa" Namjoon hỏi Soul nuna và chị ấy đã gật đầu đồng ý.
"Nhưng em muốn ở lại đây" Tôi lên tiếng.
"Không Jimin à, cậu mới là người cần phải giải thích nhất" Soul nuna nói với giọng nghiêm nghị.
Lê từng bước nặng nề, tôi theo sau RM hyung và Soul nuna.
Mọi người đều đã tập trung sẵn snagf tại kí túc xa của Lovelyz, tôi thấy rất nhiều hình của Kei tại kí túc xá. Có lẽ em ấy rất thích chụp hình selca.
"Được rồi giờ thfi tụi này cần lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện" Tất cả thành viên chưa được biết chuyện nói.
"Em đã kết hôn với Kei được 5 tháng rồi" tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà mà nói.
"Vậy nên từ "vợ" là em nghe không sai đúng không?" Jungkook nghi hoặc hỏi lại.
"Quào, không thể tin nổi mà" Jisoo nuna nói.
"Sốc hơn nữa là Kei đã mang thai được 2 tuần" tôi khai thật và bắt đầu khóc. Yein người đang uống nước cũng phải phụt nước ra, và văng hết lên mặt Jungkook.
"Nè Jung Yein!" em ấy hét lớn.
"Thằng nhóc này im lặng nào!" Mijoo unnie khó chịu nói.
"Vậy nên giờ chúng ta cần phải nói chuyện với CEO về việc ngưng hoạt động của Kei trong vài tháng tới." Soul unnie nói.
"Anh nghĩ anh giúp được hai đứa đó Thật ra ấy mà... anh là cháu ruột của CEO" Jin tự hào khoe và đôi tay đưa lên tạo thành chữ V.
"Ơ, sao anh lại giữ bí mật chuyện hệ trọng như vậy chứ?" mọi người hét lớn.
"Ơ anh chỉ không tiết lộ thôi mà. Để anh nói chuyenj với CEO cho. Mấy đứa đừng lo." tất cả mọi người đều gật đầu tán thành.
"Mọi người, anh có tin xấu đây. Anh quên mang chìa khóa đi và quản lí của tụi mình hôm nay đã xin nghỉ phép." Seokjin hyung nói cùng vẻ mặt tội lỗi.
"Sao tụi mình dạo này gặp vận đen mãi vậy." Jungkook bực bội nói. Tôi lại cảm thấy có lỗi quá, làm liên lụy đến tất cả mọi người.
"Không sao đâu, mọi người cứ ở đây ngủ đi. Mặc dù so với kí túc xá bên kia thì ở đây bé tí tẹo" Soul unnie nói.
"Không sao đâu nuna, miễn có chỗ ngủ là tốt rồi" Suga biết ơn nói.
Sau khi nói chuyện xong, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Các thành viên bTs thì ngủ ở phòng khách còn các thành viên Lovelyz thì ngủ ở phòng họ. Mọi người hình như đều đã ngủ say, chỉ có tôi là chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi nhwos Kei, giờ em ấy đang làm gì? Em ấy đã ổn hơn chưa? Em ấy làm sao ngủ ở phòng bệnh một mình đây? Vô thức nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt rồi từng giọt đến khi nó thấm thành một mảng lớn trên gối. Không có Kei bên cạnh, tôi yếu đuối quá.
______________________________________________________________________________
Mình đang supper tích cực trans bù cho những ngày lười biếng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro