Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Đợi chút, chậm lại nào," Taeyong vỗ vai Jaehyun, ló mặt ra ngoài cửa sổ xe. Gió luồn vào tóc anh khiến chúng bay tán loạn trong gió. Chiếc đuôi tóc mullet quá dài không được buộc lên khiến Jaehyun muốn túm Taeyong quay trở lại chỗ ngồi bằng cách nắm lấy đuôi tóc rồi kéo nó xuống.

Hắn kiềm chế bản thân lại.

"Gì cơ," Jaehyun lên tiếng hỏi nhưng vẫn lái chậm lại, dừng xe lại ven đường bên cạnh một tiệm băng đĩa. Hai người đã đi được tầm hai mươi phút. Taeyong nhanh chóng xuống xe, Jaehyun ngạc nhiên khi thấy anh nhanh chóng đi vào cửa hàng, hắn liếc qua chiếc xe để chắc chắn rằng hắn có thể đậu xe ở đây. Hắn vẫn cầm chìa khoá đấy thôi.

"Đây không phải là siêu thị đâu, Taeyong." Jaehyun khẽ nói, đi kè kè đằng sau anh. Hai người không thể nắm chắc được liệu ai có thể nghe thấy họ và biết họ là ai. "Đi thôi."

"Không không, ở đây một lát có chết ai đâu." Tiệm băng đĩa không lớn lắm ㅡ chỉ có hai kệ, một số gian bày cả báo và tạp chí. Jaehyun liếc qua nhân viên đứng ở quầy thu ngân, một chàng trai độ tuổi thiếu niên kín đáo theo dõi hai khách hàng, nửa khuôn mặt lấp ló sau cuốn sách lộn ngược.

Taeyong chọn một chiếc đĩa, những ca khúc bất hủ của Celine Dion. Khuôn mặt bà ấy chiếm trọn vỏ đĩa, lông mày quá mảnh và đôi môi tô son bóng. Jaehyun thầm nghĩ đây là phong cách trang điểm những năm 2000. Hắn không biết rõ về trang điểm cho lắm. Chiếc đĩa than lại được đặt lên kệ, Jaehyun có chút mệt mỏi vì tâm trí thay đổi của Taeyong, lấy đĩa ra chỉ để đặt lên kệ.

Cậu thu ngân vẫn tiếp tục quan sát hai người. Jaehyun lùi lại ㅡ cậu ta không có nhìn hắn.

Cậu ta theo dõi Taeyong.

Hắn không chắc lắm điều này là tốt, xấu hay bình thường. Điều này xấu nếu Dragonaire đã lần theo dấu vết họ, chụp lại Taeyong và báo cáo lại cho bọn họ – có vẻ không đúng lắm, vì hai người họ không dễ lần ra như vậy. Nơi họ ở là một trong những nơi ẩn náu của Red Phoenix. Thật tốt nếu cậu ta chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của Taeyong và hoàn toàn bị phân tâm, điều đó có lợi cho hai người. Chắc là họ sẽ được giảm giá 10%?

Còn bình thường ㅡ chắc cậu ta tò mò và tự hỏi bản thân tại sao Taeyong lại có thể phạm sai lầm khi nuôi đuôi tóc mullet dài tới vậy và không cắt nó đi.

Suy nghĩ về việc Taeyong sẽ cắt đi đuôi tóc đẹp đẽ đó khiến Jaehyun cảm thấy sai sai.

"Cậu mua cho tôi nhé?" Taeyong cắt mạch suy nghĩ của hắn, giơ ra đĩa than của Michael Jackson.

Gu âm nhạc của anh cũng ổn đó.

Jaehyun nhún vai rồi gọi Taeyong qua quầy thu ngân bằng một cái ngoắc tay. Cậu thu ngân nhanh chóng thu lại biểu cảm và đặt cuốn sách xuống, chào khác hàng đầy tận tâm khi Jaehyun lôi thẻ ngân hàng từ trong ví ra.

"Cậu lấy ở đâu vậy?"

"Trong túi anh đó, chắc là của bố anh. Liệu có phải là thẻ vô hạn không?" Jaehyun đưa tấm thẻ cho cậu nhân viên đang cảm thấy khó khăn trong việc quét mã vạch của chiếc đĩa than.

"Ai quan tâm chứ? Chúng ta có thể tiêu nó tới không còn một đồng. Dù ngân hàng có nghi ngờ thì cũng không phải việc của chúng ta." Taeyong đưa chiếc thẻ cho Jaehyun sau khi trả xong và từ chối lấy túi nilon để đựng đĩa, lẩm bẩm gì đó về việc không thể tự phân huỷ và việc túi nilon có hại cho động vật biển rồi cầm trực tiếp. Ngón tay anh như có như không lướt qua cậu thu ngân, Jaehyun khẽ chế giễu rồi lạnh giọng yêu cầu Taeyong quay lại xe.

Taeyong co chân lên, cuộn tròn trên ghế, đầu gối áp vào ngực. Ngón tay anh lướt qua lớp vải rách lộ ra trên quần jean, đầu anh liên tục nghiêng sang hai bên. Jaehyun liếc qua, cố không rời mắt khỏi con đường khi đang lái xe.

"Sao vậy? Anh lạ quá."

"Tôi hết thuốc lá. Điếu sáng nay là điếu cuối rồi." Anh giơ chiếc đĩa cao rồi kiểm tra lại lớp vỏ bọc. "Còn bao lâu nữa mới tới siêu thị?"

Jaehyun rút chiếc điện thoại mà Doyoung đã đưa cho hắn, nhanh chóng xem lại thời gian. "8 phút. Về lý thuyết thì bây giờ vẫn là buổi sáng. Anh có chắc là anh muốn đốt cháy phổi của mình không."

"Đối với cậu thì sao? Tôi chết càng sớm chuyện này sẽ kết thúc. Tuyệt vời mà nhỉ?" Taeyong cười tươi, liếc mắt qua. "Cậu có thấy máy chạy đĩa dưới TV không?"

"Ừm, không... Mình có à?"

"Nếu chúng ta không có cậu nghĩ rằng tôi sẽ bắt cậu mua chắc? Ngớ ngẩn." Taeyong ném chiếc đĩa ra ghế sau, tuy anh vui nhưng vẫn bồn chồn vì Jaehyun không trả lời.

Anh chàng phi dao chuẩn bị khuất phục cơn buồn ngủ của mình thì họ tới siêu thị. Jaehyun gần như phải kéo anh ra vì anh không chịu nhúc nhích, phàn nàn và khó chịu về hắn. Hắn lờ đi rồi lấp đầy chiếc giỏ hàng bằng thìa và đĩa dùng một lần, một bịch khăn giấy và một gói thuốc lá. Sau khi nhìn thấy nó, anh lập tức không dồn sức nặng vào Jaehyun nữa.

"Anh muốn gì nữa không?"

Taeyong chỉ vào một gói kẹo, thêm nhiều nhiều gói nữa còn Jaehyun thì giật nó ra khỏi tay cầm rồi ném nó trở lại kệ. Siêu thị vắng người - trừ một bà cụ đang đứng chờ ở quầy thuốc.

Jaehyun bỗng chú ý vào một thứ gì đó rồi lập tức nhặt nó lên, giơ nó ra trước mặt người còn lại.

"Thuốc nhuộm tóc." Taeyong đọc nhãn hiệu. "Tôi không nghĩ là đỏ rượu hợp với cậu đâu."

Jaehyun thả chiếc hộp vào giỏ hàng và nhún vai. "Anh nghĩ màu gì hợp với tôi? Tôi đâu có mua cho tôi, mua cho anh mà."

"Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu muốn chơi trò tạo kiểu tóc với tôi à?" Anh chàng mắt xanh nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy Jaehyun. "Trước đây tôi chưa từng nhuộm tóc."

"Tôi nghĩ là màu nào tông đỏ cũng hợp với anh thôi. Như tóc anh bây giờ này. Anh cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

"Vàng khói. Vàng. Đỏ tươi nữa."

Jaehyun hơi giật mình khi bàn tay của Taeyong lướt qua mái tóc đen của hắn, dịu dàng kéo vài sợi ra. Hắn cảm thấy thoải mái một cách kỳ cục nhưng vẫn nghiêng đầu đi, nhíu mày. Taeyong chẳng nói chẳng rằng, cũng không hành động gì như thể Jaehyun làm anh phật ý. Khuôn mặt anh lại trở về vẻ không cảm xúc kỳ lạ, chẳng đọc được gì từ đó cả.

Bà cụ đã rời đi khi hai người tới thanh toán. Khi hàng hoá đang được quét, Jaehyun kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hay không, nhưng chẳng có thông tin nào từ trụ sở cả. Hắn chẳng biết mình có nên lo lắng hay không nữa, chỉ cần một hay hai từ từ họ thì cũng tốt rồi. 

***

Taeyong nhanh chóng lôi chiếc máy đọc đĩa ra và đúng như lời anh nói, dưới TV thực sự có một chiếc máy đọc đĩa, chỉ là Jaehyun đã bỏ lỡ mất nó. Anh nhanh chóng nhét chiếc đĩa vào rồi bật nó lên, cẩn thận đặt chiếc kim đọc đĩa lên rãnh đĩa, âm thanh mềm mại của jazz lấp đầy căn phòng như thể Rock With You đang chơi trực tiếp vậy, còn Taeyong thì ngay lập tức đắm mình vào âm nhạc, không quan tâm có khán giả hay không.

"Tôi còn không biết anh có thể nhảy đó," Jaehyun đặt túi nilon lên bàn, tiếc qua hông Taeyong.

"Có nhiều điều về tôi cậu không biết lắm." Taeyong quay lại, nhẹ nhàng dừng lại nhìn vào Jaehyun vài giây rồi lại tiếp tục chuyển động, gọn gàng và chính xác, đồng thời cũng rất uyển chuyển. Động tác của Taeyong khiến hắn liên tưởng đến những chú cá nhỏ dưới lòng biển sâu, toả sáng và bản năng.

"Ví dụ?" Jaehyun hỏi lại, bản thân thì tập trung vào việc sắp xếp đồ trong túi vào đúng chỗ của nó.

Taeyong ngân nga, đầu lắc lư theo nhạc, mắt luôn dõi theo từng hành động của anh chàng bắn súng. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, tay gác lên vai ghế và chân thì vắt chéo lên nhau. "Ví dụ như tôi biết mọi người đang giấu diếm điều gì. Điều mà nếu nói ra thì sẽ cực kỳ xấu hổ nên họ giấu chúng kỹ trong lòng, nhưng Jaehyun à, cậu biết mọi người hay nói gì rồi đó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn - cả tâm trí nữa. Có muốn tôi đoán cậu đang giấu cái gì không?"

Jaehyun đóng tủ lạnh rồi ngồi gần Taeyong, thoải mái nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh. "Ừm, tôi đang che giấu điều gì?"

Ca khúc Rock With You kết thúc mà hai người không nhận ra. Taeyong xoay một lọn tóc xung quanh ngón trỏ còn tầm mắt thì dời xuống, dừng ở môi Jaehyun đang hé mở, nhìn thật đầy đặn và mời gọi.

"Tôi nghĩ cậu đang tự phủ nhận bảo thân."

Jaehyun dựa ra sau, hơi giật mình. "Phủ nhận? Anh nói rõ hơn đi?"

"Cậu nhìn tôi nhiều hơn mức cần thiết. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu dính vào tôi, kể cả khi cậu không nhận thấy điều đó. Từ ngày cậu tới Red Phoenix. Cậu đã nhìn chằm chằm tôi ở phòng gym. Cậu nhìn tôi, đặc biệt là môi tôi khi tôi đang ăn."

"Tôi phải theo dõi anh để anh không làm điều gì dại dột."

Taeyong chế giễu, kéo dãn khoảng cách với Jaehyun. "Hộp sọ của tôi có gì nào? 220. Tôi đọc được thứ cảm xúc đó."

"Đọc được, Đọc được cái gì cơ, anh á? Kỳ cục." Jaehyun lắc đầu cười khẽ. "Tốt hơn hết anh nên tự đọc tâm trí chính mình đi."

"Tôi không đọc tâm trí, tôi đọc hành động."

"Anh khiến tôi nhớ đến một người," Jaehyun mím môi suy nghĩ, mắt nhíu thành một đường. "Risa Uehara."

Taeyong di chuyển cơ thể đứng đối mặt với Jaehyun, phân bua. "Cậu nghĩ cái mẹ gì về tôi thế? Đừng có gợi nhắc đến con đỉa dai dẳng đó chứ."

"Chỉ làㅡ cách mà anh xoắn tóc. tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta làm vậy. Chẳng nhớ lúc nào nữa, có lẽ cô ta bắt chước hành động của anh; anh biết cô ta ám ảnh về anh tới mức nào mà?" Ký ức về cú dập mông thảm hại của cô ta khiến Jaehyun cố nín cười, sau đó thì nhanh chóng kìm lại tràng cười đang lâm râm trong lồng ngực. "Yuta ghét sự kiêu ngạo của anh đó. Vì anh ta không được chú ý, anh ta để ý Risa."

"Ả ta nghĩ tôi bí ẩn và điều đó khiến tôi trở nên quyến rũ. Đó là lời cô ta, không phải tôi." Taeyong nói về cô ta một cách ghê tởm và hài hước. "Tôi không đến đó để chịch đâu làm ơn. Nakamoto có thể cho cô ta cái cô ta muốn."

"Cô ta cũng nói với tôi điều gì đó từ lần đầu gặp mặt," Jaehyun cười khẩy, thích thú khi thấy biểu cảm ghê tởm trên mặt Taeyong. "Cô ta bảo anh không có bạn. Đó là ngày tôi... tới phòng tra tấn." Jaehyun có chút rùng mình như có dòng điện chạy qua, ngay lập tức hắn rũ bỏ hết suy nghĩ. "Tôi nói với cô ta là tôi thăm một người bạn."

"Thật ra cô ta không sai." Taeyong nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen vài giây rồi quay lại nhìn TV. "Nhưng giờ tôi phải phủ nhận điều đó."

Jaehyun hồi hộp.

"Vì giờ cậu là bạn của tôi, Jaehyun. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi."

Jaehyun lặng im, tim đập nhanh hơn bình thường. Tự dưng lời nói của Taeyong nghiêm túc lạ thường. Hắn muốn khiến anh nhìn vào hắn để hắn có thể đọc được ra xem có dấu vết có sự dối lừa hay không, nhưng hắn lại không biết điều gì sẽ xảy ra nếu nắm lấy khuôn mặt hoàn hảo ấy kéo lại gần mặt mình. Dù sao ý tưởng ấy cũng chẳng hay ho gì. Bằng một cách nào đấy điều đó thôi thúc hắn khiến hắn ngứa ngáy, tuy nhiên hắn lại không làm vậy.

"Tôi đoán là cậu muốn tôi giải thích thêm. Tôi chỉ có thể nói là chẳng ai ở Red Phoenix thú vị bằng nửa cậu. Khi cậu gia nhập tổ chức, thay vì nghe lời bạn cậu nói cậu lại quan sát tôi, cậu Johnny đó. Tôi biết cậu ta chẳng nói gì tốt về tôi đâu. Cậu không rời khỏi phòng gym khi cậu nhìn thấy tôi, điều mà ai cũng làm nếu họ cảm nhận thấy sự tồn tại của tôi. Có thể cậu không thích tôi như cậu có nói đó, nhưng đây là lần giao tiếp lâu nhất mà tôi có sau hàng năm trời. Dù sao tôi cũng là một tên điên, quái đản, dị hợm - cậu thích gọi thế nào thì tuỳ. Tôi ghét mọi người và sẽ vẫn vậy thôi, ngoại trừ cậu ra."

"Điều đó..." Jaehyun hắng giọng, hoàn toàn sốc và không biết nói gì trước lời bày tỏ đột ngột ấy. Taeyong chỉ là một kẻ điên loạn, khiến Jaehyun đau đầu chỉ bởi sự tồn tại của anh mà thôi. Lời thổ lộ quá chân thành khiến hắn không kịp trở tay.

"Đừng nói gì cả." Taeyong nhảy xuống ghế rồi cầm lấy bao thuốc lá. "Tôi nghĩ cậu không biết nói gì đâu." Anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, còn Jaehyun thì ngồi phịch lên chiếc ghế dài rồi tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra giữa họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro