1.2
thấm thoát đã là một tuần trước giáng sinh.
"thật là mong quá điii." jaemin thủ thỉ với em như vậy vào một đêm và jisung đáp "em cũng thế". đó chính xác là nói điêu! jisung không có hay nói dối, nhất là đối với jaemin, nhưng yêu jaemin làm em thay đổi 360 độ và xoay em một vòng, khiến em chẳng nhận ra mình của trước kia nữa.
jisung chả trông ngóng giáng sinh chút nào, vì trong đầu em bây giờ chỉ có 'hôn na jaemin'. từng giây trôi qua và tim đập mạnh hơn một chút, em lại càng khao khát điều đó.
em u mê jaemin, nên đôi lúc em nghĩ rằng em đau đầu chết mất thôi.
em u mê jaemin, nên tình yêu của em có thể cháy rụi bất cứ khi nào nó sụp đổ.
em u mê jaemin, nên khi em cặm cụi viết những bức thư tình ở góc phòng, những con chữ chứa chan yêu thương đó đủ để thay áo cho màu trời.
chính vì em u mê và tha thiết quá nhiều mà mỗi lần nhìn thấy jaemin, em phải vội vã chạy ngay đi, cố giữ cho hơi thở ổn định và con tim không rơi khỏi lồng ngực.
jisung nghĩ rằng jaemin chả bao giờ nhận ra loại tình cảm này đâu, vì tại sao anh ấy phải nhận ra kia chứ? sao anh ấy phải nhìn jisung như cách jisung nhìn anh ấy?
jisung cứ bám riết cái suy nghĩ ấy, nhưng jaemin đã cắt đứt nó. vào một buổi chiều trời đông lạnh, đang sóng vai bên nhau, jaemin chợt dừng lại và đưa tay nắm lấy tay của jisung. như một tín hiệu bảo rằng jisung cứ thoải mái với anh đi; jaemin luôn làm như này khi anh muốn nói chuyện gì quan trọng hay lúc an ủi jisung.
với con tim đập bùm bùm và đôi bàn tay liên tục đổ mồ hôi, jisung giật tay từ vòng nắm của jaemin và ngay lập tức đút vào túi. dù jisung đã đảo mắt sang chỗ khác, em vẫn chậm mất rồi khi chợt thấy mặt jaemin trầm xuống và những giọt nước óng ánh chực trào ra từ khóe mắt anh. jaemin bị tổn thương. ý nghĩa này khiến tim em nhói lên. jisung không nghĩ mình có thể chịu được cảnh jaemin đau lòng này một phút giây nào nữa.
hai người đứng yên lặng. jisung có thể thấy rõ làn khói lập lờ bay lên khi jaemin thở. xung quanh an tĩnh như dành khoảng không riêng cho hai người họ. sương lạnh chờn vờn làm thời gian ngưng đọng lại. một khoảnh khắc thuộc về mãi mãi. nhưng jisung chẳng muốn một 'mãi mãi' nơi mà em làm tổn thương jaemin. chỉ cần một 'mãi mãi' nếu con tim em chìm đắm vào jaemin quá nhiều. vậy nên em ngước mắt lên nhìn jaemin, tim bỗng rơi lộp bộp trong lồng ngực.
jaemin liếc em với đôi mắt đẫm nước và khóe miệng kéo cao hiền từ khi họ rẽ ngoặt vào. anh nhìn jisung như thể chĩa súng vào đầu em, như thể đây là ánh nhìn cuối cùng anh trao cho jisung. em không chịu được.
"gì vậy anh?" jisung không thở nổi trước bầu không khí im lặng nặng nề xen lẫn sương mù mỗi lúc càng dày đặc mà khẽ hỏi.
jaemin thở dài. "anh muốn em hãy thành thật với anh, được không sungie?" vừa nghe jaemin nói vậy, đầu lưỡi jisung đã bật ra một lời nói dối.
"sao em cứ xa cách anh vậy?" giọng jaemin nhẹ nhàng đến mức em cảm tưởng nếu anh nhấn giọng một chút nữa thôi, đám sương mù sẽ nhanh chóng vỡ tan. "sao em chẳng nhìn anh và để anh ôm như mọi lần?"
em cắn môi dưới đang run rẩy của mình, cố trấn tĩnh lại bằng cách rũ mắt xuống; em chẳng thể chịu được ánh nhìn của jaemin khi nhận ra rằng em yêu anh đến nhường nào. em sẽ chết mất thôi nếu khuôn mặt jaemin tràn ngập sự kinh tởm, giận dữ và bối rối. em tin rằng jaemin sẽ không để em lại một mình, nhưng chẳng tin được nếu jaemin tổn thương em. yêu jaemin đã là một điều quá đau đớn với em và em chắc chắn rằng nếu em sa ngã, đôi cánh non nớt của em sẽ gãy đôi khi chưa kịp giang rộng.
jisung không làm được. không phải bây giờ, cũng không phải ở đây; em cần thời gian để suy nghĩ, dù có thể nó mất rất lâu. em gắng gượng di chuyển. em lướt qua jaemin và tiếp tục bước về nhà. nhưng đã một phút trôi qua mà em không hề nghe tiếng bước chân đi theo mình, chuẩn bị quay mặt lại, em cảm nhận được jaemin đã ngay lập tức vùi vào một bên vai em, nhanh như đám sương mù kia vậy.
cả hai chẳng nói lời nào khi đi về. jisung đi lướt qua căn nhà nhỏ của mình và theo jaemin vào nhà anh. một thứ kì quặc nhen lên trên vỏ não em rằng jaemin sẽ sập cửa vào mặt em và chẳng để em vào nhà, nhưng anh lại để cửa mở cho jisung vào, cùng mình lên phòng - nơi jisung đã dành trọn cả tuổi thơ ở đấy, với những mảnh vụn từ miền ký ức đẹp đẽ vương vãi khắp phòng: những bức tranh treo hai bên cửa sổ và kệ sách thay cho những chậu hoa; áo hoodie của jisung treo lủng lẳng phía cuối giường jaemin.
jaemin ngồi trên giường, tay vùi dưới hai chân. khi jisung ngồi xuống cạnh anh, em đã mong rằng jaemin sẽ vươn tay sang để đan tay hai người vào nhau, nhưng anh không làm vậy. anh ngồi lên hai tay như cố trấn tĩnh bản thân và một lần nữa, cái cảm giác đau đớn quen thuộc nơi lồng ngực lại đến với jisung, như hơ một ngọn lửa qua tim em. em thầm nguyền rủa mình. sao em có thể né tránh jaemin chứ? jisung sẽ dằn vặt cả đời mất nếu chẳng thể quay ngược lại thời gian.
người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là jisung, vì em không chịu được vẻ ủ rũ trên khuôn mặt jaemin.
"em xin lỗi." jisung nói. "vì đã né tránh anh cũng như tự dựng một bức tường ngăn cách."
jaemin thở dài và rũ mắt đầy mệt mỏi. "đừng xin lỗi. anh không có giận em."
"anh trông rất khó chịu mà."
"đúng vậy," jaemin đáp. "nhưng không phải với em, mà là với bản thân anh."
jisung chớp mắt. gì cơ? tại sao jaemin lại tự giận mình? anh có làm gì đâu? yêu jaemin chẳng phải lỗi của anh; đều do em cả.
"sao chứ?" jisung hỏi.
"vì... anh là một thằng bạn tồi." jaemin trả lời và jisung cảm thấy có thứ gì chợt vỡ tan bên trong mình. "em không cần phải báo cáo với anh đang có chuyện gì xảy ra, nhưng anh thật tệ khi không nhận ra nó sớm hơn. xin lỗi vì đã đẩy em ra khi thứ em cần nhất lúc đó không phải là vậy, nhưng có gì đó mà anh không được phép làm với em." jisung chuẩn bị hỏi anh đang nói gì thế thì jaemin lại tiếp tục. "và đó là lỗi của anh chứ của ai bây giờ? anh biết anh quan tâm em quá mức và anh cũng biết em không thích anh như vậy. xin lỗi vì đã khiến em không thoải mái, và càng thấy có lỗi hơn khi làm cho em cảm giác mình đang mang ơn anh. em đáng ra nên nói thẳng với anh như thế. anh sẽ không giận em, mà có muốn anh cũng chẳng giận được em."
jisung chẳng làm gì được ngoài há hốc mồm nhìn jaemin. đây là tất cả những gì jaemin đã nghĩ sao? rằng mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của anh? rằng jisung khó chịu với sự quan tâm từ anh? điều này trái ngược hoàn toàn với sự thật mà. trong một phút giây liều lĩnh, jisung day sang nắm lấy tay jaemin từ dưới đùi. em lướt ngón cái qua những đường vân của đốt ngón tay anh, ấn ấn các khớp. em lướt qua cả những đường vân như dòng sông xanh uốn lượn dưới da, cảm thấy như có một con bướm đang vỗ nhịp thay cho mạch đập của cổ tay anh vậy.
jaemin lặng yên quan sát jisung chu du trên mỗi phần của tay mình, thả tâm trí trôi theo dòng kí ức. cứ như anh chưa từng được em nắm tay. cứ như anh sẽ chẳng bao giờ được tay trong tay với em nữa.
"anh đúng là đồ đần." jisung nói. "nhưng em hiểu rồi. lúc nào anh cũng đần hết."
jaemin mở miệng. "này, anh lớn hơn em đó nha--"
"em yêu anh." jaemin ngậm miệng ngay tức khắc. một thứ gì đó như cành hoa nở rộ trong lồng ngực jisung. bàn tay jaemin vẫn cứng ngắc trong tay em. "em nghĩ nó đã quá rõ ràng rồi chứ nhỉ? em yêu anh. em đã trót rơi vào lưới tình của anh mất rồi. những lúc anh chạm vào em, nắm tay em và nhìn em như thể anh yêu em, nó làm em đau lắm vì anh không phải là của em và em cũng chẳng là gì của anh nhưng trông như thể chúng mình đang yêu nhau vậy."
jaemin đột ngột rút tay lại và jisung nghĩ, thôi xong rồi. em cuộn người lại để tránh cảm giác đau đớn cùng cực, khép mắt để chẳng nhìn thấy jaemin nữa. nhưng em không tin được lại cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má em cũng như đùi em. em càng không tin được khi khẽ mở mắt ra em lại thấy jaemin cười, nụ cười còn rực rỡ hơn tia nắng đầu tiên khi bình minh dần ló dạng. jaemin khúc khích cười và tảng đá lớn đè lên trái tim jisung như được đẩy sang một bên.
"hai ta đều ngốc thật." jaemin nói.
"ý anh là sao?"
"anh yêu em." jaemin đã nói thế và đầu óc jisung như quay cuồng. anh vừa cất ra tiếng gì đấy anh ơi? "anh yêu em thậm chí còn lâu hơn lúc anh nhận thức được điều đó."
"ưm." mắt jisung cay xè và em cảm thấy khó thở. "ưmmmm."
"ừ, mình yêu nhau. thật xấu hổ quá đi mất."
jisung bật cười và vùi mặt vào lòng jaemin. em cụp mắt để cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của jaemin, ấm hơn cả ánh mặt trời ban mai, khiến em thấy mình như đang bay vậy.
jaemin siết chặt tay hơn và đồng thời cả hai đều thấy ấm áp. jisung nghĩ em sắp nổ tung mất thôi. bao nhiêu đây là quá sức đối với em; em đã từng mong muốn điều này, khát vọng về nó biến thành những giấc mơ hão huyền đối với em. sao nó có thể thành hiện thực được chứ? không đời nào. nhưng jaemin đang ôm em và trái tim nhảy nhót trong lồng ngực khiến em nhận ra, đây chẳng phải là mơ. em yêu jaemin và ừ, jaemin cũng yêu em.
jaemin yêu em. chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là môi jisung tự động cong lên.
"em yêu anh." hơi thở của jisung phả lên môi jaemin. họ không hôn nhau. chưa phải là lúc này. nhưng chỉ cần jisung tiến sát thêm một inch nào nữa thì đôi môi của họ sẽ gặp nhau ngay.
jaemin hít sâu một hơi vào lồng ngực vì xấu hổ. phải chi jisung đừng nói nữa ha.
"anh cũng yêu em." jaemin lặp lại.
"em yêu anhhhhhhhh." jisung lại nói và họ lại trao cho nhau những lời như vậy. không giống một món quà, vì quà thì được tặng và chẳng kéo dài lâu. họ đi qua đời nhau như cách mặt trời và mặt trăng lướt qua nhau trên trời trong một vòng xoay không bao giờ ngừng lại, như cách thủy triều và dòng chảy có mối liên kết như thế nào. họ yêu nhau.
_ tbc _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro