Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

04.

tôi nghe tại dân đại nhân nói rằng khi ngài nhặt được tôi thì đại tân la thống nhất đã đi đến hồi kết.

từ khi tôi có ký ức đến nay, trong suốt hai mươi năm, tân la đã trải qua ba đời vua. ngôi vị được truyền từ hoàng huynh sang hoàng đệ, rồi rơi vào tay hoàng muội. có thể thấy lời của đại nhân quả nhiên không sai.

mãi đến khi tôi nghe một vị sư cô trẻ đến chùa thông độ để thọ giới trò chuyện, tôi mới biết thời thế đã thay đổi. chính quyền tân la đã sụp đổ, các quý tộc và quân nổi loạn chia cắt thành nhiều vùng, chiến loạn xảy ra khắp nơi.

có cả các vị khất sư hoàn tục tham gia khởi nghĩa, tôi đem tất cả chuyện kể lại cho hai vị đại nhân.

lúc đó phác chí thành đang luyện thư pháp ngoài hành lang, còn tại dân đại nhân ngồi bên cạnh pha trà, đồng thời cũng giám sát.

"nếu anh ta hoàn tục rồi, anh ta có phải sẽ dùng lại tên trước đây của mình không?" phác chí thành cầm bút lông, quay đầu lại tò mò nhìn tôi. "nhắc mới nhớ, ngươi còn nhớ tên trước kia của mình không?"

tôi sững người, thành thật lắc đầu.

"vậy hay là để ta đặt tên cho ngươi nhé?" cậu ấy cười nói, có chút trẻ con, rất phù hợp với vẻ ngoài của mình. "giống như tại dân huynh đã đặt tên cho ta vậy."

đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó. "tên của ngài là do tại dân đại nhân đặt... thế còn họ thì sao?"

những lời đồn xoay quanh hai vị ấy thường bị người ta thổi phồng quá mức. chẳng hạn như việc phác chí thành là một "điềm xấu" vì cậu ấy được sinh ra vào ngày một sư cô mất.

tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười. phác chí thành thậm chí còn chẳng phải là con người, đâu phải cần ai "sinh ra". hơn nữa nghe nói cậu ấy ít nhất cũng phải hơn trăm tuổi rồi.

tại dân đại nhân ấn nhẹ lên đầu phác chí thành, thấy cậu ấy không tình nguyện quay lại luyện thư pháp nữa thì mới ôn tồn giải thích: "nếu là một thanh danh kiếm, gọi theo tên kiếm cũng được. hoặc nếu được thợ rèn khắc danh, đó cũng được xem là tên. biệt vân kiếm không có khắc danh, cũng không rõ thợ rèn, chỉ là biểu tượng cho thân phận cận thần. người đưa phác chí thành đến đây để hưởng hương khói là họ phác, ta tiện tay lấy họ của hắn làm họ."

gia tộc họ phác? hình như họ bên ngoại của phụ thân nữ vương cũng mang họ phác.

rõ ràng nhìn cậu ta như một tiểu quỷ có phần thần dị, nhưng lại xuất thân quý tộc. tôi thầm nghĩ, rồi hành lễ cáo lui hai vị đại nhân.

phác chí thành vẫn nhớ việc đặt tên cho tôi, sau đó còn nhắc đi nhắc lại vài lần. cuối cùng tại dân đại nhân cũng không né tránh nữa, mà đồng ý.

người ta hay nói tên gọi gửi gắm kỳ vọng tốt đẹp của bậc trưởng bối. phác chí thành lại không phải trưởng bối của tôi, nhưng dường như rất nghiêm túc muốn ban tặng một điều gì đó. cậu ấy cố chọn hai chữ thật tốt, nhưng luôn cảm thấy chưa hài lòng.

05.

năm nay thời tiết rất bất thường. khi tuyết trắng phủ kín khắp nơi, hoa mai trên núi linh thứu lại không nở nổi lấy một đoá, tại dân đại nhân cũng không thấy tăm hơi đâu.

ban đầu tôi nghĩ tại dân đại nhân chỉ đang nghỉ ngơi. những năm trước thỉnh thoảng ngài sẽ biến mất vài ngày, lúc quay lại khí tức sẽ có vài phần thay đổi nhẹ.

nhưng lần này, thời gian kéo dài quá mức bình thường.

khi tại dân đại nhân vắng mặt, phác chí thành luôn cảm thấy uể oải và chẳng có mấy thiện cảm với tôi, với những người không thể thấy cậu ấy thì càng tệ hơn. rõ ràng vẻ ngoài của cậu ấy là trẻ con, tại dân đại nhân khi thấy cậu ấy cau mày chỉ thốt lên một câu "thật dễ thương", nhưng với một người phàm như tôi thì cảm thấy khó mà lại gần.

tôi lấy thanh biệt vân kiếm trong phòng tại dân đại nhân xuống, lau chùi bảo dưỡng xong thì cẩn thận đặt lại chỗ cũ, rồi định lui ra thì dè dặt lên tiếng hỏi.

phác chí thành, người nhìn như một đứa trẻ loài người bốn, năm tuổi.

nhưng trẻ con loài người thì làm gì có chuyện sinh ra đã tóc bạc râu trắng, cũng đâu thể ngồi cả ngày trên bờ hiên, khoác bộ y phục rộng thùng thình mà ngắm tuyết cả ngày?

tôi cố chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy, cung kính hành lễ: "xin hỏi, tại dân đại nhân có phải đã đi đâu xa sao?"

cậu ấy trưng ra bộ mặt nghiêm túc chẳng biết học từ đâu, chỉnh lại vạt áo: "sao lại tò mò vậy?"

bởi vì nếu tại dân đại nhân không có ở đây, ngày nào ngài cũng u ám, ngay cả mèo hoang cũng không dám đến gần. tôi nghĩ thầm trong bụng.

tất nhiên ngoài mặt không thể nói vậy, tôi kính cẩn đáp: "bởi vì hoa mai chưa nở."

trong khoảnh khắc, một ánh nhìn lạnh hơn cả tuyết khóa chặt lấy tôi, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe phác chí thành bật cười: "cậu cũng dám đoán thật."

dưới áp lực như vậy, tôi mới nhớ lại lời dặn của tại dân đại nhân mà mình đã quên đi trong những ngày sống quá gần gũi: cho dù trông đáng yêu đến đâu khi ở cạnh tại dân đại nhân, thì phác đại nhân cũng vẫn chỉ là hoá thân của một thanh kiếm.

tôi đã được tại dân đại nhân nhặt về khi còn rất nhỏ, theo ký ức từ lúc đó đến nay, phác chí thành dường như chưa từng lớn lên. tại dân đại nhân nói rằng tôi từng gọi cậu ấy là "sư huynh", mỗi khi nghĩ đến là người tôi nổi hết cả da gà.

người ta phân biệt quý tộc và tiện dân bằng địa vị và quyền lực, dùng tri thức và binh khí để tô điểm cho hai điều ấy. dân đen thì làm sao được học chữ, làm thơ? duy chỉ việc đóng thuế đầu người cũng đã đủ khiến cả nhà ngộp thở, đó cũng là lý do mà tôi bị vứt bỏ. nhưng khi tại dân đại nhân dạy phác chí thành học thư pháp, cũng chẳng ngại cho tôi nghe cùng.

vì vậy tôi luôn thấy tại dân đại nhân dễ gần hơn, dù vẻ ngoài thì phác chí thành trông dễ tạo thiện cảm hơn. mãi đến khi cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt ấy biến mất, tôi mới nhận ra mình toát mồ hôi lạnh. phác chí thành không nói gì thêm, tôi cũng không dám động đậy, nhưng không hối hận vì đã dò hỏi.

tôi ấp úng một lúc, vẫn cắn răng hỏi tiếp: "đại nhân có bình an không?"

không ai biết bản thể của tại dân đại nhân là gì, nhưng nhiều năm được dưỡng bởi linh khí của ngài, người ta bảo hoa mai ở chùa thông độ luôn nở sớm hơn và lâu hơn nơi khác.

phác đại nhân nhẹ nhàng đáp xuống đất, bộ y phục rộng thùng thình bay trong không khí tạo thành đường vòng cung đáng kinh ngạc trên không trung. đứng thẳng thì cậu ấy còn chưa cao bằng tôi lúc đang quỳ, nhưng khí thế lại khiến tôi cúi rạp xuống, chỉ dám nhìn đôi hài của cậu ấy.

cảm giác linh lực bị rút cạn đi khiến tôi hít mạnh một hơi, mắt gần như nhoè đi. có lẽ vì tôi sợ mình không trụ nổi, hoặc phác chí thành nhận ra tôi đang yếu ớt dần đi, mà giữa tiếng va chạm vàng ngọc, cậu quay người rời đi.

"đây là lời cảnh cáo."

giọng nói của cậu ấy bị cuốn vào trong gió tuyết.

06.

tại dân đại nhân dột nhiên trở về vào một ngày mưa phùn. trên tay áo ngài còn những vệt máu đã khô, mái tóc dài như thác nước lâu ngày mới được buộc gọn lên, nhưng khuôn mặt chẳng còn xuất hiện nụ cười thường ngày. tôi không biết là do mệt mỏi hay là bị tê liệt, sau khi nằm xuống nghỉ ngơi thì ngài ấy đã không còn tỉnh lại.

phác chí thành là hoá thân của linh kiếm, không giỏi chú thuật hay tế lễ. lời nguyện của các sư cô cũng không hiệu nghiệm. tại dân đại nhân rơi vào giấc ngủ sâu.

đến mùa đông thứ ba, cuối cùng cũng có một đoá mai nở.

trụ trì mời một nữ pháp sư của giáo phái shaman đến xem bệnh cho tại dân đại nhân. cô gái trẻ thẳng thắn thừa nhận rằng cô không có khả năng.

số lượng hoa mai nở mỗi năm một nhiều hơn, nhưng tại dân đại nhân vẫn chưa tỉnh.

phác đại nhân ngày ngày túc trực bên cạnh ngài, và cũng dần dần trưởng thành.

con mèo hoang thường đến xin ăn giờ đã già đến mức chẳng thể nào ăn nổi.

trong số các sư cô mới đến, có một người có linh cảm rất cao. cô ấy thì thầm nói với tôi, dường như trên thanh biệt vân kiếm có luồng huyết khí nhè nhẹ. chắc là nói linh tinh nhỉ? kiếm vốn là để chém giết mà.

nhưng điều kỳ lạ là, dường như cô ấy cũng "không thể nhìn thấy" nó.

...

có một chuyện, tôi chưa từng kể với ai.

đôi mắt này không chỉ có thể nhìn thấy lớp sương đỏ nhạt quanh thanh biệt vân kiếm, mà còn có thể nhìn thấy thứ linh lực phát sáng thoát ra từ người tại dân đại nhân.

nếu phải miêu tả, nó như cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên người phác đại nhân, rồi dần hoà vào thân xác ấy.

...

tôi đã phạm sai lầm rồi.

những gì vị sư cô kia thấy không phải ảo giác. rõ ràng trên thanh kiếm vốn chỉ để thờ phụng kia, huyết khí càng ngày càng dày. mái tóc trắng như tuyết của phác đại nhân dần chuyển sang màu nâu sẫm như máu khô.

những người từng nhận thưởng thanh biệt vân kiếm đều không có kết cục tốt. các gia tộc truyền tai nhau rằng nó không phải là biểu tượng danh vọng, mà là thanh sắt lạnh đang cố gắng giết chết họ.

biệt vân kiếm là điềm không lành.

điều khiến cậu ấy lớn lên không phải là sự cung phụng, không phải linh lực tại dân đại nhân vô thức phát ra, mà là thi thể dưới chân núi, là oán khí của nhân gian.

lời đồn... có lẽ là thật.

có lẽ cậu ấy đã rút linh lực của một sư cô nào đó để hoá thành hình người.

tại dân đại nhân đối với cậu, ngoài là người thân, cũng là một loại xiềng xích.

cuối cùng, rốt cuộc tôi vẫn không biết lúc đó cậu ấy định đặt cho tôi cái tên gì.

linh lực của tôi đã chẳng còn bao nhiêu...

tôi phải...

những dòng chữ cuối trên mảnh giấy vì bảo quản không đúng cách mà đã trở nên rất khó đọc, còn linh lực từng sáng rực của đứa trẻ ấy cũng đã phai mờ theo năm tháng.

người đàn ông tóc đen ngồi bên bệ cửa sổ rời mắt khỏi những dòng chữ gần như đã thuộc lòng, quay đầu lại nhìn vị thần trong phòng vẫn vô tri vô giác.

ngoài khung cửa, tuyết đầu mùa của năm lại bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro