The party 1
Jin thật sự ấn tượng khi anh chứng kiến cảnh tất cả mọi người đều có mặt tại buổi tiệc. Sự hoàn hảo từ cách trang trí cho đến món ăn được chuẩn bị tươm tất khiến anh cảm thấy rất hài lòng và anh cảm thấy mình như một người "chủ xị" vậy. Nếu đây được công nhận là "party của năm" thì còn gì bằng.
Sau khi xong màn chào hỏi các vị quan khách, anh tiến đến ngồi cùng với đám bạn và bạn trai của mình- Jungkook trông thật bảnh trai với bộ âu phục, còn Jin đang rất vui vì anh đã đồng ý làm người yêu của Jungkook. Thật ra thì lúc đầu lòng Jin luôn đầy hoài nghi vì anh cảm thấy cậu trai chưa thực sự nghiêm túc cho mối quan hệ này, nhưng sau khi nhìn thấy người con trai tên Jungkook đó mỉm cười khi chờ đợi câu trả lời từ anh, Jin đã biết mình không thể không đồng ý được.
Flash back
Có gì đó khiến anh và cậu cảm thấy lo lắng mặc dù hai người không biết lý do chính xác bắt nguồn từ đâu.
Thậm chí Jin còn không hiểu tại sao anh lại bồn chồn đến vậy, thành thật mà nói thì anh còn không biết chuyện gì đã xảy ra, Jungkook nói cậu sẽ dành bất ngờ cho anh và bảo anh đến nhà của cậu. Nhưng khi Jungkook mở cửa, hàng loạt ánh nến lung linh trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, và cả bữa tối lãng mạn dành riêng cho hai người, anh biết sẽ có "chuyện gì" xảy đến rồi.
Jungkook luôn tỏ vẻ như thể cậu là một "dân chơi" hay một kẻ lừa tình thực thụ, thì cớ gì cậu lại hồi hộp như thế? Đó chỉ là một phần trong kế hoạch "cưa đổ" Jin, để cậu có thể làm tổn thương tình cảm của người kia.
Thậm chí Jungkook không phải là gay.
Người tự tay sửa soạn bữa tối và những ánh nến lập lòe đó không phải là cậu, công ty quái gở đã chuẩn bị "những thứ lãng mạn" khi Jin chỉ để ý đến sự ngại ngùng của cậu. Jungkook ghét điều đó, cậu ước gì mình có thể mang hạnh phúc đến cho anh, mà không phải là ai-đó thay mặt.
Cậu cũng chẳng phải là cậu nhóc hôi sữa tỏ tình với người mình thương.
"E-em đã nghĩ rất nhiều về việc chúng ta bắt đầu h-hẹn hò và em biết anh sẽ nghĩ em không nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này vì mọi người đều cho rằng em là một tên ăn chơi. Nhưng anh ơi, em thật sự yêu anh rất nhiều và em muốn cho anh thấy em đã thành thật thế nào. Chỉ có anh mới khiến em cảm thấy hạnh phúc, được là chính mình khi ở bên anh. V-vậy anh làm người yêu em nha?"
Jungkook ấp úng nói, cậu hoàn toàn lờ đi những lời tỏ tình bay bổng mà CEO ép cậu phải làm theo. CEO có thể "nhúng tay" vào việc chuẩn bị mọi thứ, nhưng tình cảm thật sự của cậu thì không. Cậu biết mình những lời mình nói ra có thể không hay, ít ra nó còn chân thực hơn thứ bay bổng nhưng sáo rỗng kia, vì cậu là người ở trong mối quan hệ với Jin, cậu biết tình cảm của mình dành cho người kia sâu đậm ra sao, chứ không phải là vị CEO bảo thủ kia.
"A-anh... em chắc c-chứ? Anh biết danh tiếng 'playboy' rất quan trọng với em, và nếu có ai đó để ý tại bữa tiệc thì sao? E-em..."- Jin nói, anh nhớ lại việc Hoseok và IpurpleYou sẽ không tán thành quan hệ tình cảm của mình và Jungkook.
"Em nghĩ rất kĩ rồi Jin, em thật sự nghiêm túc mà."
"Anh... đồng ý!"
Đáng lẽ cậu không nên cười trước câu nói đó, hay ít nhất đó không phải là nụ cười được tạo ra từ nơi đáy tim, và sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm anh đau lòng thôi. Jin có thể làm cậu hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến việc vị CEO kia tự hào về cậu như nào, điều đó càng làm cậu vui hơn nhiều.
Jungkook cậu đã quen với chiếc mặt nạ từ những xúc cảm, những điều bất ngờ vụn vặt, những biểu lộ hay những lời nói giả dối. Và chắc chắn cậu sẽ không gỡ chúng ra.
Kết thúc Flash back
Jungkook nhìn Jin mà ôn nhu cười, nhưng thường thì anh luôn có cảm giác Jungkook không thực sự vui khi hai người ở bên nhau, chính điều đó khiến anh cảm thấy buồn bã. Jin luôn nghĩ Jungkook không thích anh, chẳng qua cậu chỉ đang giả vờ cười nói ngọt ngào với anh thôi. Mọi thứ dường như chỉ là giả tạo, giống như việc Jungkook không thích anh, thậm chí cả hai còn không phải là bạn.
Jin mới cảm nhận được nụ cười chân thật của Jungkook chỉ một lần duy nhất, đó là khi cậu ngỏ ý anh có muốn làm người yêu của cậu không, đó là lí do lớn nhất thôi thúc Jin gật đầu đồng ý.
Nếu đó không phải là sự thật, Jin đã từng nghĩ mình chỉ là đồ vật để cậu chơi đùa, không phải vì anh không tin cậu, mà vì cách cư xử của cậu mỗi lúc một khác. Đôi lúc cậu luôn dành cho đối phương những điều ngọt ngào và chân phương nhất, nhưng có lúc cậu lại lơ anh, tựa như cả hai chỉ là người dưng ngược lối.
Nhưng điều làm Jin bận tâm nhất là dường như Jungkook muốn công khai mối quan hệ này, như thể sự nổi tiếng của Jin là tất cả những gì mà Jungkook để tâm.
Anh cố rũ bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình, là vào đêm hôm đó, mọi thứ đều đạt đến độ hoàn hảo. Jin đã có tất cả mọi thứ mà anh muốn, những người bạn thú vị, người yêu tử tế, rất nhiều fan hâm mộ, công việc trong mơ, một gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng và đứng đầu làng mẫu. Và cho đến một ngày, Jin đã gặp "IpurpleYou", người mà anh xem là tất cả thực sự bước vào cuộc sống của anh.
Lúc trước, Jin gần như rất tuyệt vọng khi anh bắt gặp vài bình luận khó nghe trong những bức ảnh của mình, nó đã nhấn chìm anh trong những chuỗi ngày mang tên "khủng khiếp" và điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Khủng hoảng ấy dần ngừng đeo bám anh khi ai-đó tên "IpurpleYou" đã bảo vệ anh khỏi cú "cào phím" từ người xưng danh "anh hùng bàn phím" đang cố sát mạt anh bằng lời nói đến mức không thể khó nghe hơn nữa.
Việc Jin trở thành "chàng thơ" của làng mẫu đã khiến làn sóng tranh cãi anh không thích hợp với cương vị đó ngày càng dâng cao hơn, nhưng khi tin đồn bắt đầu xuất hiện, mọi người thường đổ dồn sự chú ý vào con người đang khổ sở đấu tranh với đống tin rác kia. Đó là cuộc sống của những người nổi tiếng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy hoàn toàn biết ơn bất cứ ai đã cứu ai ra khỏi vòng vây đó.
Có lẽ chính vì vậy mà Jin quyết định xem thử trang cá nhân của người mà anh công nhận là người hùng, có vẻ đây là tài khoản mới được tạo. Anh đã bị mê hoặc bởi tính đầy nghệ thuật ở những bức ảnh, chắc chắn người này là một nhiếp ảnh gia rất tài năng. Anh đắn đo không biết có nên theo dõi anh ta hay không, nhưng cuối cùng anh lại không làm như vậy. Vốn dĩ Jin đã là người mẫu nổi tiếng nên anh không thể tùy tiện theo dõi bất cứ người nào mà mình thích.
Nhưng ngay sau khi suy nghĩ ấy xuất hiện, anh nhận được một thông báo- tin nhắn từ vị nhiếp ảnh gia xuất chúng kia, Jin cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, một cỗ hạnh phúc xen lẫn kích động không ngừng dâng trào, anh nhấn vào khung chat không một chút do dự.
Thời gian vẫn cứ trôi và họ vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện thường nhật, Jin khá bất ngờ vì IpurpleYou không cảm thấy chán khi nói chuyện với anh. IpurpleYou đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh, người khiến Jin cảm thấy tốt hơn đôi phần trong vài khoảnh khắc nào đó. Thật không thể tin được anh đã dần mở lòng với người khác hơn từ khi tán gẫu với người-kia nhưng lòng anh vẫn đầy hoài nghi vì vị nhiếp ảnh giấu mặt kia luôn luôn nhắc việc anh trông xinh đẹp đến nhường nào.
Trước khi gặp ai-đó, đây là lần đầu tiên Jin mới để tâm đến nỗi cô đơn cùng cực bao vây lấy anh nhiều đến mức nào. Jin có khá nhiều bạn bè, nhưng vị bạn trai của anh giống như những người bạn kia, bọn họ đều có mối bận tâm riêng của mình. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, Jin chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, cũng như không thể tránh cứ ai được, vì đâu đó trong lòng Jin, anh cũng có nỗi niềm riêng những chẳng thể giãi bày. Tuy nhiên, anh không phiền thức khuya nếu người nhắn tin với anh là vị khách bí ẩn kia.
Anh muốn thời gian trôi thật nhanh, cốt là để gặp người ấy.
Jin quyết định tìm thứ gì đó để uống, khi anh chạm phải người nổi tiếng "không đội trời chung" với mình- Taehyung. Thực ra, công ty của họ chỉ muốn thể hiện thái độ đối đầu nhau trong khi cả hai chỉ đơn giản là thẹn thùng liếc nhìn đối phương, hay lắp bắp kể cho người kia nghe câu chuyện dễ thương. Jin và gã thường có chung những suy nghĩ trong tâm trí mỗi người.
"Người ấy thật lộng lẫy, tựa cảnh đẹp phương xa, tôi chỉ có thể đứng nhìn, mãi mãi không thể nào chạm vào..."
Nhưng cả hai sớm rũ bỏ những mộng tưởng về đối phương khi Jungkook ôm chầm lấy Jin từ phía sau.
"Anh ổn chứ, Jin? Em đau lòng khi thấy anh làm việc quá sức đó. Ủa, đó chẳng phải là Taehyung- kẻ thù của anh sao?"
"Ờ-ờ, đ-đúng rồi."- Jin nói, và Taehyung khẽ cười, vì Jin đã nói dối, điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ kể cho Jungkook nghe bất cứ điều gì, nhưng lại chia sẻ mọi chuyện với người tên IpurpleYou kia.
Bỗng dưng nụ cười đó chợt vụt tắt, có lẽ Taehyung không biết gã cũng đang tự ghen tị với chính bản thân mình.
"Tạm biệt Jungkook, tạm biệt Jin, tôi phải đi với vài người bạn rồi."- Jungkook tự cười khẩy sau khi Taehyung rời đi, cậu biết gã đang để ý đến người yêu của mình, bất cứ ai đã tiếp xúc với họ ở ngoài đời đều biết Taehyung đơn phương Jin, không ngoa khi nói rằng tình cảm của Jungkook giành cho Jin còn chân thật hơn sự thù ghét giữa hai người gấp bội phần.
Nhưng có một số lí do nào đó khiến Jungkook không thích cảm xúc của mình khi cậu nghĩ về mối quan hệ tình cảm giả tạo này.
"Jungkook à, vũ hội hóa trang sắp bắt đầu rồi, em có muốn tham gia không?"
"E-em..."- Hơn ai hết, Jungkook biết rõ mình sẽ không nhảy với Jin.
"Xem như anh mặt dày năn nỉ em đi, anh cố tình chuẩn bị một bất ngờ cho em đấy!"
"Chắc chắn rồi."- Jungkook cười nói, nhưng cậu cảm thấy tồi tệ vì người nhảy với Jin không phải là cậu, và cậu biết thời điểm làm tan vỡ trái tim của người kia chuẩn bị bắt đầu.
Jin nhanh chóng chộp lấy mic, anh sẵn sàng khai mạc phần quan trọng nhất của bữa tiệc mặc dù anh cảm thấy hơi thất vọng vì IpurpleYou vẫn chưa xuất hiện.
"Kính chào tất cả các quan khách đã tề tựu đông đủ trong ngày hôm nay, phần thú vị nhất của bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhưng trước hết tôi xin thông báo một số chuyện nho nhỏ."
Mọi sự chú ý đều hướng về Jin.
"Hôm nay là ngày rất quan trọng trong cuộc đời của tôi, vì một số lí do, đây là một ngày kỉ niệm tôi chính công khai giới tính thật của mình cho thế giới biết."
Ai nấy đều hớn hở vỗ tay nồng nhiệt.
"Hôm nay còn là ngày tôi được gặp một nhân vật rất rất rất quan trọng, mọi người có thể thấy người đó trên mạng xã hội với tên IpurpleYou."
Sau câu nói của anh, các bình luận của các fan nữ đông đảo hơn bao giờ hết.
"Và còn một điều nữa, tôi đang hẹn hò với một người và tôi nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu."
Đám đông bắt đầu nhộn nhịp hẳn, ai nấy xì xầm bàn tán về anh, có người lại vô cùng hào hứng muốn biết người quá đỗi may mắn ấy là ai. Đa số họ đều loại trừ trường hợp anh có thể hẹn hò với Jungkook hoặc Taehyung, vì ai cũng biết cả hai người đều là nam giới.
"Chúng tôi chỉ đơn thuần là bắt đầu tìm hiểu đối phương, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa hơn vì bạn trai của tôi luôn hối thúc tôi hãy nói với mọi người thật sớm, nên tôi sẽ bật mí nửa kia của mình vào cuối bữa tiệc!"
Bầu không khí dường như không thể nào sôi nổi hơn nữa.
"Luật chơi rất đơn giản, mọi người phải đeo một chiếc mặt nạ và chiếc đèn lớn sẽ di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên. Nhưng đôi lúc, ánh đèn sẽ đứng yên và ánh sáng dừng lại tại nơi nào, người đó phải làm một điều gì đó thật ấn tượng."
Có vẻ ai nấy đều thích ý tưởng này, và ngay sau khi âm nhạc nổi lên, các vị quan khách mang trên mình chiếc mặt nạ đầy bí ẩn và khiêu vũ theo điệu nhạc. Ánh mắt Jin lập tức dời đi tìm Jungkook, nhưng anh không tài nào tìm ra bóng hình của cậu trong biển người nhảy múa như đang chống lại tầm mắt của anh.
"Đừng nói với tớ là cậu đang buồn vì cậu không thấy tên ngu ngốc kia nha."
"Cậu ấy là bạn trai của tớ, Hobi."- Jin nói, anh nhìn thẳng vào đáy mắt của người bạn thân kia.
"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta là một con lừa mà."(*)
"Sao cũng được, cậu có thấy em ấy không?"
"Không"- Hoseok muốn Jin thấy bộ mặt thật của Jungkook, nhưng cậu không thể. Anh chàng rất muốn giúp Taehyung nếu gã muốn thấy Jin hạnh phúc bằng cách nào đó, vì cậu biết con lừa kia đã rắp tâm làm tổn thương người bạn của mình và chỉ có Taehyung mới có thể an ủi anh ấy.
"Nhưng IpurpleYou đang tìm cậu đó."
'Thật chứ?! Tớ phải đi rồi Hobi!"- Jin khẩn trương nói, đôi mắt một mí to tròn kia lập tức sáng rỡ lên.
Jin không ngừng tìm kiếm IpurpleYou và Jungkook cho đến khi anh chú ý, mình đang đứng dưới ánh đèn cùng một cặp đôi- một nam, một nữ.
Thật kì lạ, một cặp đôi khác giới trong bữa tiệc dành cho người đồng tính.
Đôi tình nhân kia từ từ tháo bỏ chiếc mặt nạ và bắt đầu trao nhau nụ hôn, Jin cảm thấy tim mình có ai đó cứa nhẹ.
Jungkook đang đắm chìm trong cái khóa môi nóng bỏng với cô gái đối diện anh.
Đoạn, Jungkook nhanh chóng giật lấy mặt nạ của Jin, cố tình cho đám đông thấy người mẫu quốc dân đang đau buồn đến mức nào.
"Ồ, anh nghĩ em đã yêu anh sao? Thôi nào, em có một con điếm còn tốt hơn cả anh đấy."- Jungkook cười đùa cợt nhả, cậu tiếp tục khóa môi ả đào kia. Ánh đèn vẫn đứng yên ở đó, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào ba người họ.
Mối tình đầu đã chết của anh có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà anh từng mang. Nó đau, đau hơn cả lúc những "anh hùng bàn phím" lăng mạ nhân cách của anh.
Jungkook không chỉ dừng lại ở việc đùa giỡn với cảm xúc của anh, lừa gạt anh, làm nhục anh trước bàn dâng thiên hạ, cậu gọi anh là một tên trai bao không hơn không kém.
Jin cảm thấy khó thở. Đáy tim anh như có hàng ngàn mũi dao vồ vập đâm lấy. Nhưng những lời nói động viên, khen anh là một người mạnh mẽ và kiên cường của người nào đó hiện rõ mồn một trong tâm thức anh. Phải, anh không còn yếu đuối nữa, anh không được khóc, ít nhất là không phải trước mặt mọi người.
"Tôi đang rất vui là đằng khác, vì không để đôi môi dơ bẩn cậu hôn tôi, dùng bàn tay kinh tởm của cậu chạm vào tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình tuyệt vời và tràn đầy sức sống. Tôi sẽ chết trong sự hổ thẹn nếu tôi mắc phải nếu tôi mắc bệnh tình dục với cậu mất."
-Ci4
_________________
T/n:
(*) Bản gốc: "That doesn't mean, he isn't a jerk?"
Ở đây, từ "jerk" theo tiếng lóng của Mĩ là người ngu ngốc. Nhưng mình dịch là "con lừa" để mang hàm ý rằng Hoseok có ý nói mỉa Jungkook không chỉ là một tên lừa đảo mà còn là một tên khờ. Còn cái việc "khờ" như thế nào thì đợi chương sau sẽ rõ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro