3
T
Tôi nhảy ồ lên người Jungkook và ngồi lên bụng của cậu ta. Ôi trời ơi thật sự cậu này là một thanh niên cứng chính hiệu khi mà múi bụng của cậu ta gần như chọc đui mắt tôi rồi, nhưng dù vậy thì tôi vẫn tiếp tục cố gắng gợi chuyện với cậu ta.
"Jungkook."
"..."
"Jeon Jungkook!"
"......"
"Junglecock!" (ô kề tôi sẽ để nguyên trạng từ này)
".........."
Tôi thở dài đầy thất vọng khi cậu ta không ngó ngàng đến tôi, cậu ta vẫn tiếp tục nhắm mắt và nặng nề thở.
"Rồi xong, ngủm luôn rồi đấy à?"
"Tôi chưa chết, xuống khỏi người tôi ngay."
Cậu ta nói rồi đẩy tôi ra khỏi bụng của mình, tôi bĩu môi trước khi trèo xuống khỏi giường của cậu và trở về giường. Trong khi tôi di chuyển trở về ổ của bản thân thì cậu thay đổi tư thế nằm, vì vậy, cậu ta tiếp tục ngủ với tư thế theo hướng giường của tôi.
Tôi cảm thấy có một chút hài lòng dâng lên trong mối quan hệ này của cả hai, nhưng chỉ được một chốc, cho đến khi cậu ta tiếp tục mở mồm.
"...anh không giận đấy chứ?"
Jungkook nói, tôi nhìn lại cậu một cách bối rối cùng bất ngờ. Cậu ta cũng đương nhìn tôi, nhưng với một biểu hiện vi diệu nghiêm túc.
"Cái gì cơ?"
Cậu khục khạc cổ họng, có vẻ như để giọng cậu phát ra dễ nghe hơn.
"Ý là, anh biết đấy...việc tôi đẩy anh xuống."
Cậu ta nói một cách lo lắng rồi dời ánh mắt đến đôi bàn tay đang nghịch ngợm của mình. Đương lúc cậu ta chẳng để ý nữa, tôi cười khúc khích, nghĩ rằng đấy là điều cậu ta luôn đinh ninh trong cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu, tôi không cần phải xin lỗi vì đã nhảy lên người cậu đâu.
"Ồ có, có đấy! Tôi thật sự rất giận luôn!"
Tôi bảo, quay mặt ra cửa, tránh khỏi tầm nhìn thẳng của cậu ta về mình, khoanh tay và bĩu môi. Cậu ta nom có vẻ sốc vì biểu hiện đầy tức tối của tôi lắm.
Ngay lúc này, Jungkook nhảy lên khỏi giường để rồi ngồi lại nó, tôi còn có thể nhìn thấy tia kinh hoàng từ khóe mắt của cậu ta nữa.
"Gì, thật đấy hả!...Anh biết rằng tôi..."
Cậu ta lo lắng nói rồi còn chẳng thể sắp xếp được từ ngữ của mình thành một câu trọn vẹn.
Thật là khó khăn, kiểu, để giữ cho bản thân không cười ầm lên và duy trì khuôn mặt nghiêm trọng này để chứng tỏ rằng tôi thật sự dỗi vì câu nói của cậu.
"Cậu thế nào?"
Tôi chờ đợi cậu ta nói một cái gì đấy mà trông cậu ta có vẻ khó khăn để thốt ra nó lắm.
"Tôi...ugh thôi bỏ đi."
Cậu ta trở về giường, nằm và giang cả tứ chi ra trông như một con sao biển ấy. Cuối cùng tôi chẳng thể nhịn cười được nữa rồi nhận lại cái tóe mắt từ Jungkook.
"Thật vậy luôn?"
Câu đấy càng làm tôi cười tợn, cười đến độ bụng cũng râm ran đau, thậm chí cuộn mình lại trên gường. Nhưng ngay sau đó tôi bắt đầu những trận ho, tôi vội che miệng mình lại.
"Taehyung?"
Tôi quay sang cậu và nói vọng qua khẽ tay đang che miệng mình rằng tôi ổn cả, và nhanh chóng rời giường đến phòng tắm.
____
Điều trước nhất khi tôi trở về sau khi chắc rằng cổ họng mình đã ổn thỏa, hướng về Jungkook bằng một ánh nhìn e ngại, húng hắng cổ họng mình, tôi giương một nụ cười hình hộp hơi gượng gạo bởi sự lo lắng của bản thân.
"Tôi ổn cả, chỉ tại cười quá nhiều thôi."
Tôi nói trước khi ngồi phịch xuống giường của mình. Cậu ta nom có vẻ cũng bang long bởi câu giải thích kia của tôi, nên tiếp tục quay về duy trì cái mặt lạnh tanh của mình.
"Chờ đã!"
Tôi đột nhiên nhảy lên trên giường.
"Gì đấy?"
Cậu ta trả lời bằng giọng cáu bẳn trong khi vẫn nằm trên giường.
Tôi mò đến gần chỗ cậu và nắm lấy cánh tay hòng kéo cậu ta dậy.
"Hôm nay có giờ thăm bệnh đấy!"
Hào hứng kéo tay cậu ta, và cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh bị cậu vứt vào sọt rác và rồi cậu ta ngồi dậy khỏi giường.
"Chờ chút, thật hả?"
Cậu ta có vẻ rất chú ý về chuyện đấy lúc này. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi kéo tay cậu đến phía cửa thật nhanh, ra khỏi phòng bệnh của cả hai. Tôi đi về hướng phòng thăm hỏi để gặp người thân của mình. Đột nhiên có ai đấy giữ tôi lại, tôi ngoái lại nhìn phía sau.
"Ít nhất thì cậu có thể chỉ tôi chỗ nào đến phòng thăm hỏi ấy được không?"
Jungkook nói, tôi cười rồi dẫn theo cả cậu đến phòng thăm hỏi. Khi chúng tôi đã có mặt ở căn phòng ấy, rất nhiều người thân của bệnh nhân đang tìm kiếm trong căn phòng ấy người họ muốn gặp. Đoạn, chúng tôi thấy được người thân của mình và rồi tiến đến họ, hướng đi của bọn tôi chia đôi ngã khác nhau.
"Jimin! Hoseok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro