Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.2 (End)

Chương 20 (tiếp theo)


--

"Hai người định tránh mặt nhau tới lúc nào," Jungwon rầu rĩ nói qua điện thoại.

"Từ nay về sau," Sunoo nói một cách vô hồn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mắt cậu lướt qua chiếc bảng ghim trên tường, tránh ánh nhìn khỏi Heeseung đang mỉm cười trên bức ảnh.

"Em xin lỗi," Jungwon rên rỉ. "Em biết mình đã nói quá nhiều."

"Không sao đâu, Wonie," Sunoo trấn an lần thứ một trăm kể từ khi Jungwon kể về cuộc nói chuyện của cậu và Heeseung tại bữa tiệc. "Đó không phải là lỗi của em."

"Không, nhưng em – Thực ra thì anh nói đúng đó. Đó không phải lỗi của em," Jungwon đột ngột chuyển hướng. Sunoo bất ngờ trước cách chuyển từ hối lỗi sang phòng thủ của người bạn thân nhất của mình. "Rất tiếc khi phải nói điều này với anh, Sun. Nhưng dù em không nói ra điều đó như một thằng ngốc, thì hai người cũng sẽ khiến mọi chuyện như ngày hôm nay."

"Em đang nói về cái gì?"

"Nghe này," Jungwon nói. "Giả sử hai người tỏ tình và bắt đầu hẹn hò vui vẻ. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu trước khi có một cuộc cãi vã khác? Và với kỹ năng giao tiếp kém cỏi của mình, anh sẽ nhanh chóng biến nó thành thảm hoạ."

"Anh tưởng em ủng hộ anh," Sunoo phẫn nộ nói.

"Em có," Jungwon bực tức trả lời. "Em có nghĩ hai người yêu nhau không? Có. Em có nghĩ hai người là định mệnh của nhau? Có. Nhưng em có nghĩ rằng hai người biết cách giải quyết xung đột không? Chắc chắn là không!" cậu thốt lên. "Hãy coi như đây là lời thức tỉnh, Sunoo. Nếu anh muốn thành công, trước khi hôn, nắm tay hay làm bất cứ điều gì mà các cặp đôi vẫn làm, thì hãy... Chết tiệt, ngay cả trước khi tỏ tình nữa, anh cần phải học cách nói chuyện trước đã."

Sunoo im lặng. Cậu biết điều đó đúng. Jungwon đã đúng. Việc ủ rũ chẳng có ích gì. Và việc chạy trốn hay tránh né Heeseung cũng chẳng có lợi lộc gì. Cả hai đều cần phải giải quyết hết mọi chuyện với nhau, một lần và mãi mãi. Việc mà Jungwon đã làm chính là đánh thức họ.


Ding dong.


"Wonie, em đúng là người bạn tốt nhất của anh," Sunoo vội vàng nói. "Anh sẽ làm theo những em nói, nhưng hiện tại có ai đó nhấn chuông nên đợi anh đã. Xong anh sẽ đến nhà Heeseung và giải quyết toàn bộ trước khi quá muộn."

Jungwon cười khẩy. "Chúc may mắn, đồ ngốc," người kia nói rồi gác máy. Sunoo trượt khỏi giường, chạy xuống cầu thang hai bậc một và mở tung cánh cửa trước.


Điều đầu tiên mà cậu chú ý là một vật được đặt giữa tấm thảm trước cửa nhà, một thứ nhỏ bé và khiêm tốn. Đôi mắt Sunoo mở to. Có vẻ như ý định ban đầu của anh là để lại hộp sữa trước cửa rồi chạy một mạch đi. May mắn thay, Sunoo đã bắt ngay tại trận và chắc chắn cậu sẽ không để anh thoát khỏi mình.

"Heeseung," Sunoo hét lên. Heeseung nuốt nước bọt, còn Sunoo lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. "Em—"

"Anh xin lỗi," Heeseung thốt lên. Anh quay người lại, bước về phía những bậc thanh để đứng trước mặt Sunoo. Bây giờ, khi anh đã đủ gần, Sunoo lại bùng cháy với mong muốn được chạm vào anh.

"Về gì cơ," Sunoo nói, miệng khô khốc.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy," Heeseung lắp bắp. "Vì... vì đã tự mình đưa ra giả định." Đôi mắt anh cụp xuống. Bằng một chút nỗ lực còn sót lại, anh nhìn lên để đối diện với ánh mắt lo lắng nhưng đầy hy vọng của Sunoo. "Anh có chuyện cần nói với em."

Sunoo mỉm cười. "Có vẻ đã đến lúc chúng ta bắt đầu kể nhau nghe những câu chuyện," cậu nói tiếp. "Anh muốn nói gì vậy?"

Và Heeseung, với đôi mắt long lanh và nụ cười cong cong trìu mến, nói –

"Em thật quá đáng."

Một giây trôi qua. Tâm trí của Sunoo trở nên trống rỗng. Cậu sốc đến không nói nên lời.

"Cái gì?!!" Cậu rít lên. "Lại nữa?! Anh nói em quá đáng sao! Thật là, Lee Heeseung, nếu em không thích anh nhiều đến vậy thì hẳn em đã —" Sunoo ngừng lại trong nỗi kinh hoàng về những gì mình vừa để vuột ra khỏi miệng. Heeseung bận rộn kiềm chế tiếng cười của mình để chuẩn bị tinh thần cho một đòn tấn công khác.

"Những năm tháng chúng ta tránh mặt nhau," Heeseung tiếp tục, bỏ qua cơn giận dữ bộc phát của Sunoo. "Anh đã cố gắng rất nhiều, hoặc anh nghĩ mình đã như vậy. Có lẽ trái tim của anh chưa bao giờ thực sự nỗ lực để vượt qua nó." Tim Sunoo trở nên loạn nhịp. Gì cơ?  "Nhưng dù làm đủ mọi cách, anh cũng không thể làm được."

"Làm gì?" Sunoo thì thầm.

"Anh không thể quên được những kỷ niệm của chúng ta," giọng của Heeseung trở thành một cái thì thầm. "Em rất quá đáng, Kim Sunoo. Rất quá đáng khi khiến anh không thể quên được..." Anh hít thêm một hơi thật dài, trước khi nói ra lời thú nhận cuối cùng trong tiếng thở dài nhẹ nhàng, nhẫn nại. "... khiến anh không thể ngừng yêu em."

Những ngày mà họ tránh mặt nhau, cuộc sống của cậu buồn tẻ và xám xịt; nhưng khi nghe lời nói ấy, thế giới của Sunoo lại nở rộ với đủ sắc màu.

"Heeseung —" cậu bắt đầu, nhưng Heeseung vẫn chưa dừng lại.

"Khi em nói yêu anh vào một tháng trước, nó dường như không có thật. Anh biết có lẽ nó là một trò đùa, và đến cuối ngày em sẽ nói rằng đó chỉ là một trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư. Nhưng," giọng nói của Heeseung như vỡ ra thành trăm mảnh. "Anh không muốn nó kết thúc như vậy. Nên anh đã ích kỷ đề xuất thoả thuận ba mươi ngày. Anh rất ngạc nhiên khi em ngoan cố thuận theo và anh không muốn phá vỡ điều đó."

"Tên ngốc này," Sunoo thì thầm.

"Ừ, anh rất ngốc," Heeseung đồng ý. "Chỉ vì muốn xem cảm giác được trở thành người yêu em sẽ như thế nào, ngay cả khi đó chỉ là giả vờ. Thấy chưa, anh đã biết đó là một trò đùa ngay từ đầu mà," anh cười. "Nhưng niềm hy vọng luôn lén lút đến mà không báo trước." Anh mỉm cười yếu ớt.

"Đó là lý do tại sao anh lại buồn bực khi Jungwon nói rằng nó chỉ là một lời thách đố. Tất cả logic của anh dường như bay ra ngoài cửa sổ và anh đã bỏ chạy. Nhưng bây giờ anh đang ở đây," Heeseung nói một cách chắc nịch. "Và dù đó có phải là một trò đùa hay...là thứ gì hơn thế, thì ít nhất anh đã nói ra lòng mình. Anh sẽ không đi đâu nữa, trừ khi đó là điều em muốn."

Sunoo không chắc liệu mình còn đủ khả năng nói chuyện hay không. Dù sao thì cậu cũng cố để mở miệng, và xoay sở để nói ra thành tiếng.

"Em chưa bao giờ thích thoả thuận mà chúng ta đã thực hiện. Chưa bao giờ muốn trải qua ba mươi ngày với anh." Nỗi đau thoáng hiện lên khuôn mặt Heeseung. Sunoo vội vàng nói tiếp. "Em muốn ở bên anh, Hee. Cho dù đó có phải là lời thách đố hay không, cũng không quan trọng. Em muốn cùng anh không phải chỉ trong ba mươi ngày mà nhiều hơn, lâu hơn thế." Cậu nhìn Heeseung với ánh mắt mong đợi.

Sunoo nhìn cách cơ thể của Heeseung trút bỏ mọi gánh nặng, như thể anh đã ngồi trên đống lửa suốt một tháng trời và cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

"Em có yêu anh không?" Anh yêu cầu lời xác nhận từ cậu, nét ngờ vực vẫn còn đâu đó trên khuôn mặt anh.

Có lẽ tình cảm của họ là hiển nhiên trong mắt người khác. Bất cứ ai cũng có thể thấy cách họ đặt đối phương trong mắt nhau. Nhưng đối với cậu và Heeseung, sự hoài nghi đến như một bản năng, là rào cản cuối cùng mà họ phải vượt qua trước khi chấp nhận điều mà họ khao khát bấy lâu.

"Em yêu anh," Sunoo nói. "Em muốn anh. Từ lâu anh đã luôn là thứ mà em trân quý nhất."

"Không phải trong ba mươi ngày?" Heeseung lặp lại, nét cười hiện lên khoé miệng anh.

"Lâu hơn thế," Sunoo trả lời. "Sẽ dài lâu hơn thế nhiều."

"Đây là một thoả thuận sao?" Heeseung tinh nghịch nói.

"Không," Sunoo nói. "Đây không phải là một thoả thuận."

Cậu đưa tay về phía trước, những ngón tay tìm đến cổ áo sơ mi của Heeseung. Sunoo nắm lấy nó và kéo anh về phía trước. Heeseung loạng choạng, sau đó lấy lại thăng bằng rồi nghiêng người về phía trước. Họ hôn nhau như hoà vào làm một, và cuối cùng đã xác nhận được thứ mà mình mong mỏi bấy lâu.




"Sunflower," Heeseung thì thầm lên môi cậu.

"Hửm?"

"Đây là ngày đầu tiên của em," anh nói. "để trở thành của anh."

Sunoo cười khúc khích. "Anh lấy mất lời nói của em rồi."

Heeseung cúi xuống, sau đó anh hôn tất cả những gì còn đọng lại trong miệng cậu.

Trong khoảnh khắc đó, khi họ tan chảy trong vòng tay của nhau, họ đã cho phép bản thân được cảm nhận, không có bất kỳ lời nói nào là cần thiết lúc này.

Heeseung đặt một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng lên trán Sunoo. Em luôn là thứ mà anh trân quý nhất.

Và thoả thuận của họ đã được phong ấn.





Hết.

Eun ::
Cuối cùng chặng đường với Thirty days cũng kết thúc. Mình thích câu chuyện này đến mức không chờ được mà đi xin phép tác giả ngay sau khi đọc xong chương cuối. Vậy nên, mong câu chuyện cũng khiến các bạn trải qua những cảm xúc đáng giá như mình đã từng.


Một chút giải nghĩa:
Có thể mọi người đã chú ý, từ sau chương 16 đến hết, tác giả đã không còn đếm ngày dựa trên thoả thuận của Heeseung và Sunoo nữa. Bởi ranh giới giữa yêu và ghét đã xoá nhoà nên họ chẳng cần thời hạn cho tình yêu nữa (nhưng chẳng hiểu sao lại cứ phải vòng thêm con đường nữa mới về được với nhau).

Về bài hát You are my sunshine:
Vẫn còn hai câu nữa mà Heeseung và Sunoo chưa bao giờ nhắc đến.

Please don't take,
My sunshine away.

Heeseung đã không ở bên cậu trong những ngày họ là kẻ thù của nhau, nhưng không có nghĩa tình yêu của anh đã tắt. Nên sunshine của cậu đã không tan biến như lời bài hát.  Bởi vì Heeseung vẫn luôn hướng về Sunoo, toả ra tình yêu của mình để Sunoo vẫn là bông hướng dương đẹp nhất.




Hãy chờ đợi những câu chuyện hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn trong phần comment nha 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro