
june
tháng 6
Bằng cách nào đó mà chuyện xảy ra vào tháng Sáu. Cuối tháng Sáu. Không rõ tại sao, có lẽ là do cơn mưa đó chăng?
Trường học thông báo rằng học sinh phải chuyển từ đồng phục mùa đông sang đồng phục mùa hè dẫu cho tiết trời se se lạnh nhờ những cơn mưa.
Mưa. Mưa suốt cả tháng Sáu. Những bông hoa cẩm tú cầu dọc đường đến trạm xe bus đắm chìm trong làn mưa, tím và lam và cả hồng nữa
Namjoon nói với cậu rằng màu hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào loại đất nơi chúng được trồng. Namjoon biết rất nhiều thứ vụn vặt như thế. Đôi khi Jungkook ước cậu có thể ghi chú chúng lại, dán chúng lên những trang sách để cậu có thể lưu giữ bất cứ khi nào cậu muốn đọc. Jungkook không thực sự đọc sách nhưng cậu có thể đọc về Namjoon cho tới những ngày sau cuối.
Lịch học trên trường báo rằng những bài thi sẽ rơi vào đầu tháng Bảy trước kì nghỉ hè, nhưng điều đó cũng không khiến họ ngừng giao cho học sinh hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác trước kì thi. Năm ba chính là một khía cạnh khác của sự tồn tại, Jungkook chỉ ngủ trung bình ba tiếng mỗi ngày.
Cậu vẫn không mua cà phê. Cà phê chính hiệu thì quá mắc. Nhưng cậu có mua Red Bull, cho tới khi mẹ bảo cậu nó không tốt cho sức khỏe, sau đó cậu mua Monster, cho tới khi bạn bè bảo nó khiến cậu trông nhưng một thằng nhóc wibu, thế là cậu mua Lotte Hot 6, Bacchus D, Oronamin C, đến khi bố cậu gõ cửa và nói với cậu rằng vì Chúa, Jungkook-ah, chỉ cần đi ngủ thôi não con không dung nạp thêm cái gì được nữa đâu.
Namjoon mua cho cậu sữa chocolate.
Không chỉ là sữa chocolate không thôi, là sữa chocolate Chokoemong. Đúng vậy, loại có hình Doraemon trên vỏ hộp ấy.
Jungkook nheo mắt nhìn hộp sữa. Không phải là cậu không thích sữa chocolate, cơ mà tại sao? "Em mười chín, hyung, không phải bốn tuổi."
"Mẹ anh đã không cho anh uống nó đến khi anh 13," Namjoon đưa ra một lý lẽ. "Nghiêm túc đấy. Cái quả bao bì đúng là lừa tình, lượng caffeine trong thứ đó vượt quá ngưỡng cho phép, và trẻ con phát điên khi uống nó."
"Nghe phóng đại thế ạ," Jungkook nói, mặc dù cậu đã xé vỏ ống hút và cắm vào hộp rồi.
"Anh không đùa đâu! Bạn anh, lúc đó tám tuổi, uống hết hai hộp và cậu ta làm vài cú nhào lộn trên xà ngang, khiến bản thân bị ốm và nôn mửa khắp cả sân chơi."
"Có lẽ anh ta đơn giản là một đứa nhóc kì quặc."
Namjoon chỉ một ngón tay về phía cậu. "Công bằng mà nói, cậu ta đúng là như thế."
Jungkook khịt mũi. Đằng nào cậu cũng uống sữa thôi. "Cảm ơn, hyung."
Hôm nay cũng mưa. Một ngày thứ Tư. Ngoài kia không hẳn là một cơn bão, không có sấm hay chớp, nhưng mưa vẫn xối xả. Jungkook tự hỏi liệu những bông cẩm tú cầu có ổn không. Quá nhiều tình yêu cũng có thể xé tan nhiều thứ.
Mẹ cậu hứa sẽ gọi một chiếc taxi cho Namjoon vì anh thường bắt xe lửa về căn hộ. Namjoon ban đầu từ chối, nhưng bà đã thành công thuyết phục anh rằng ngay cả với cây dù cứng cáp nhất, không đời nào anh có thể vượt qua màn mưa khắc nghiệt này.
Tiếng mưa đem lại sự tập trung cao độ. Dòng nước như tràn vào phòng ngủ, những lớp nước phủ lên cửa sổ chỗ Jungkook, những cái bóng thấm đẫm bàn học và những bức tường.
Ngày mai có một bài kiểm tra tiếng Hàn. Đầu bút chì của Jungkook lơ lửng trên những trang thơ và văn xuôi, rất nhiều bài viết về gió.
Có chuyện gì với mấy nhà văn và gió vậy, hyung? Cậu muốn chọc tức Namjoon, nhưng cậu nghiêng đầu về phía anh và rồi Namjoon hôn cậu.
Ngoài kia vẫn đang mưa.
Có lẽ cơn mưa cũng thấm vào trong lòng Jungkook nữa, cuốn trôi cả cổ họng và phổi cậu. Cậu muộn màng nhận ra hàm răng mình đang lún sâu vào môi dưới và cậu tách chúng ra, hé môi vừa đủ để đôi môi Namjoon có thể ấn vào giữa chúng.
Khi Namjoon dứt ra, Jungkook nghĩ cậu đã hiểu vì sao những nhà văn lại viết về gió.
"Chúng ta hết kẹo cao su rồi," Namjoon giải thích.
"Ồ."
"Xin lỗi."
"Đừng mua chúng nữa."
Họ không hôn thêm lần nào. Họ cũng không nói chuyện với nhau. Jungkook quay lại với những bài trắc nghiệm, đọc tất cả những câu hỏi tự luận trước, sau đó đến hai câu đầu đoạn, hai câu cuối đoạn. Cậu khoanh hết những đáp án mà cậu nghĩ là đúng.
Trời vẫn mưa khi hai giờ học của họ kết thúc. Namjoon cúi chào mẹ Jungkook, lên xe taxi và ra về. Buổi tối trôi qua như chẳng có gì đã xảy ra. Jungkook ăn tối, tắm rửa, đánh răng.
Cậu không học thêm nữa. Mưa suốt buổi tối và mưa trong đầu cậu và âm thanh của nó lấn át mọi thứ khác. Làn nước thì thầm với cậu, không phải một bài hát, mà là một cái tên.
Dưới lớp chăn và trong tâm trí cậu, Namjoon hôn cậu thêm một ngàn lần nữa.
Kết quả bài kiểm tra Tiếng Hàn được phát ra vào thứ Sáu. Jungkook đạt điểm tối đa.
Cậu trở về nhà và mẹ cậu bảo rằng Namjoon đã báo ốm.
Thứ Bảy không có mưa. Hôm đó ở trường đại học Quốc gia Seoul có một buổi open-house, một buổi tham quan tự do và một sự kiện diễn ra vào nửa ngày với rất đông sinh viên đến từ các khoa khác nhau giới thiệu các ứng cử viên tương lai xung quanh trường.
Với điểm số chỉ trên mức trung bình một chút, Jungkook sẽ không bao giờ đậu vào đại học Seoul và cậu chẳng màng mơ tưởng đến nó, như Soo-eun, một trong những người bạn của cậu, là một người tham vọng quá mức và cô ấy đã đòi cậu đi cùng với một đống những đứa top 20 để xem xem có gì ở đó.
Tại sao không? những người bạn còn lại nói. Ngôi trường danh giá nhất cả nước, một lần trong đời họ cần phải biết cách những người top 1% này sử dụng tiền thuế của họ.
Jungkook chẳng có lý do nào, thật đấy, để từ chối cả. Có gì để nói đây? 'Anh gia sư của tớ học ở trường Quốc gia Seoul. Anh ấy hôn tớ thứ Tư tuần trước và tớ đã không hề nghe gì từ anh ấy kể từ hôm đó, nên là nó kì lắm các cậu, tớ không muốn đi đâu'?
Các bạn cậu đều biết cậu thích con trai, họ đều là "những người bạn tốt" cậu gặp được ở trường, Soo-eun có một cái móc khóa hình lá cờ cầu vồng. Nhưng không phải vì như thế. Nó là vì cậu không muốn nói với ai về Namjoon. Không phải là đoạn hôn hít vì cậu còn không chắc nó có thật không nữa, nhưng mà là Namjoon.
Càng nhiều người nghe cậu kể về Namjoon, Namjoon càng trở nên một người thật, có da có thịt và có thật. Cậu không muốn Namjoon trở thành thật. Cậu muốn Namjoon là hình ảnh chàng trai cao và lịch thiệp trong đầu cậu. Người sẽ đạp xe cùng cậu và nói với cậu rằng cậu dễ thương. Người sẽ hôn cậu và chẳng bao giờ rời xa.
Nên cậu tới trường Quốc gia Seoul với các bạn. Cậu sẽ ổn thôi. Khuôn viên rất rộng, hôm nay là thứ Bảy nữa. Cậu sẽ không gặp Namjoon đâu. Định mệnh sẽ không xảy ra.
Liệu cậu có muốn gặp Nạmoon không?
"Kook." Soo-eun gõ vai cậu. "Bọn mình sẽ di chuyển tới những tòa nhà đó, đi thôi."
"Ồ, được rồi."
Cậu đã có thể vượt qua, ngày hôm nay đã có thể sẽ trôi qua như bình thường, nếu như Soo-eun không hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Gia sư của tớ đã hôn tớ," Jungkook buột miệng. Mắt Soo-eun mở to, cô ấy kéo dây balo quá mạnh đến nỗi nó thít chặt lại. "Anh ấy học ở đây," Jungkook thêm vào. "Tớ thích anh ấy, anh là chàng trai dễ thương nhất tớ từng gặp."
"Từ từ, từ từ thôi." Soo-eun gạt một sợi lông mi ra khỏi mắt, cố gắng dùng tay dụi nó ra.
Hôm nay là ngày của cô ấy và Jungkook cảm thấy tệ khi giữ cô lại, nhưng cô nàng vẫn đồng hành cùng cậu ở cuối hàng mà chẳng có lời than phiên nào, lắng nghe cậu gằn giọng và nói huyên thiên và than thở về Kim Namjoon. Anh ấy rất ngầu nhưng anh ấy không thích lại tớ.
Ảnh đã hôn cậu mà.
Anh ấy không nói gì nữa kể từ lúc ấy.
Hay là ảnh ngại?
Không, anh ấy không thích tớ.
Soo-eun liếm môi. Jungkook không muốn nói về chuyện đó nữa và cô ấy bảo rằng ổn thôi mà, đằng nào cậu cũng không thấy anh ấy đâu, khuôn viên trường quá rộng, nên là cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Tòa nhà cuối cùng họ tham quan là thư viện. Một nơi lưu trữ khổng lồ đến đáng sợ. Những sinh viên tình nguyện chỉ cho họ xem sơ đồ tòa nhà và sau đó kết thúc chuyến hướng dẫn, còn lại để họ tự tham quan. Họ không thể đi sâu vào những khu vực giới hạn vì họ được phép, nhưng ngay cả như thế thì họ vẫn có thể lang thang qua các phòng học và một vài khu vực dữ liệu công cộng.
Namjoon thích đọc sách. Jungkook tự hỏi liệu anh có dành nhiều thời gian ở nơi này không.
Soo-eun gửi tin nhắn riêng cho cậu, và cậu nhận ra group chat Ka-talk đang rung lên với những thông báo mới.
Kang Soo-eun, Cha Minho, Lee Dongseop, Je...(5)
Kang Soo-eun [16:02]:
gặp nhau ở ngoài nha
tớ đang ở cùng seoseop
Lee Jihoon [16:03]:
tuyệt tớ cùng với mino
jk cậu đâu rồi
Lee Jihoon [16:12]:
bọn tớ ra ngoài hết rồi nè
jaykay cậu ở đâuuuu
Lee Jihoon [16:18]:
bro bơ tớ rồi ㅠㅠㅠ
Cha Minho [16:18]:
bro kẻ làm tan vỡ trái tim jaykay
jihoon eong-eong ㅠㅠㅠㅠㅠ
me [16:21]:
yo xin lỗi tớ sẽ ra ngoài đây
Cha Minho [16:21]:
luôn sẵn sàng đợi cậu bé iu
Nhìn quanh, cậu không chắc mình đang ở đâu, nhưng cậu đi theo bản đồ trên tường và tìm thấy một cầu thang dẫn xuống và một lối ra bên hông trong phút chốc.
Cậu đẩy cánh cửa nặng trịch ra, và bên ngoài đang mưa.
Rất to. Ồn ào. Mưa xối xả.
Cậu đã không kiểm tra dự báo thời tiết sáng nay, và không đem dù theo. Soo-eun có một cái, Jungkook nhớ đã nhìn thấy tay cầm chiếc dù ló ra từ túi bên hông balo của cô ấy.
Cậu rút điện thoại ra và gõ nhanh một tin nhắn đến group chat Ka-talk. Lối ra vào bên hông này rất lớn, những lối đi băng qua khu vườn dưới mái hiên, cậu mong họ có thể tìm thấy cậu. Thư viện rất rộng, cậu cá phải có ít nhất vài lối ra vào khác nữa.
Có một tòa nhà bên kia đường với một biển chỉ dẫn. Jungkook liếc nhìn và thấy chữ Khoa học Tự nhiên, nên cậu nhắn lại vào group chat. Jihoon trả lời nhanh chóng, bảo cậu rằng họ đang đến và có mỗi Minho quên đem dù, cậu có thể dùng chung cái dù bự của Dongseop.
Jungkook nhắn nhanh câu cảm ơn với một biểu tượng cảm xúc và tắt điện thoại. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy Namjoon đứng bên cạnh tòa nhà Khoa học Tự nhiên.
Jungkook cất điện thoại vào túi.
Không hề có sấm chớp. Cớ sao cậu lại nghe thấy một tiếng?
Ổn thôi mà, đằng nào cậu cũng không thấy ảnh đâu, khuôn viên trường quá rộng, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Cậu có muốn gặp anh ấy không?
Namjoon không hề nhận ra Jungkook đang ở đây. Chưa nhận ra. Namjoon che dù, đang men theo lối dẫn đến tòa nhà Khoa học Tự Nhiên. Anh tiến đến gần hơn và gần hơn và nếu anh quay đầu sang phải, anh có thể thấy Jungkook. Jungkook nên đi thôi, trở lại vào trong thư viện, nhưng cậu không làm thế. Cậu đứng ngắm nhìn góc nghiêng của Namjoon dưới màn mưa, chóp mũi của anh và đôi môi đã từng một lần hôn lấy Jungkook.
Và rồi biểu cảm Namjoon thay đổi, sáng bừng khi nhận ra, không phải là Jungkook, không. Jungkook hướng theo ánh nhìn của anh và tìm thấy một cô gái đứng dưới mái hiên tòa nhà Khoa học Tự nhiên. Namjoon gọi cô ấy, cơn mưa át tiếng anh. Cô ấy nhìn thấy anh và mỉm cười, vẫy tay. Họ trao đổi vài lời và cô ấy bước đi dưới tán dù của Namjoon, cùng anh đi xuống con đường, vai chạm vai.
Kim Namjoon có một thế giới riêng của anh ấy, nơi không có Jungkook ở đó.
Thế nhưng cơn mưa trong thế giới của Jungkook vẫn thì thầm một cái tên quen thuộc.
Jungkook về nhà tối hôm đó với đôi giày ướt hết đế. Cạp quần jean của cậu ướt sũng, và mẹ bảo cậu đi thay đồ trong lúc bà đổ đầy bồn tắm cho cậu.
Khi đang tắm, cậu có thể nghe thấy bố mình đang chơi piano ngoài phòng khách. Những phím đàn ngân lên những giai điệu mờ nhạt và cơn mưa át tiếng nó. Mặc dù vậy, nó vẫn nghe như những âm thanh đang phát ra. Mỗi bài ca mỗi giọng hát mỗi một tiếng thì thầm. Chỉ duy nhất một cái tên.
Jungkook ở lại trong bồn tắm cho đến khi đầu ngón tay nhăn nheo và nước lạnh dần.
Mẹ cậu quên rã đông thịt cho bữa tối. Thay vào đó cả nhà dùng bữa với rabokki.
Cậu dành cả ngày Chủ Nhật tại nhà Soo-eun. Để học bài, cậu nói với bố mẹ như vậy. Những bài kiểm tra học kì sẽ bắt đầu vào tuần sau và họ miễn cưỡng khi để cậu đi, nhưng nếu có bất kì người bạn nào bố mẹ cậu có thể tin tưởng thì chắc chắn đó sẽ là cô gái hạng nhất của trường.
Thực ra, cả hai không học hành gì cả. Jungkook khóc trên vai Soo-eun và họ mở nhạc của Lee Sora cả buổi chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro