april
tháng 4
Jungkook suýt vấp té khi cậu mở cửa phòng ngủ và thấy Namjoon đang ngồi ở bàn học. Bàn tay cậu đặt trên nắm cửa trượt đi và nó bật lại, đập trúng ngón út. Cậu cố ngăn mình nhăn mặt.
"Ồ, em đây rồi." Jungkook vờ như chẳng có chuyện gì, đóng sập cửa như một người bình thường, nhưng chúa ơi ngón tay cậu nhức muốn chết. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, cậu bèn nuốt nước bọt để nén nó xuống.
Namjoon đóng quyển sách anh đang đọc lại. Nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt anh như nói với Jungkook rằng anh đã nhìn thấu hành động của cậu. "Mẹ em bảo anh từ giờ trở đi cứ thế lên phòng em thôi."
Ôi trời, đáng lẽ mẹ phải báo trước cho cậu chứ, bà ấy đang ở tầng dưới xem các chương trình tạp kỹ và chỉ nói mừng con về nhà Gguk-ah mà không hề rời mắt khỏi TV.
Quay sang che đi bàn tay đỏ ửng, Jungkook đặt ba lô lên sàn và bắt đầu lục tìm sách vở. Nỗ lực che giấu của cậu chẳng giúp ích gì vì khi cậu ngồi xuống bên cạnh Namjoon, anh khiêu khích hỏi, "Đau không?"
Jungkook cau mày. Hay là cậu đang bĩu môi? Cậu bĩu môi suốt, và Namjoon bắt gặp điều đó, anh cố kìm lại nụ cười toe toét của mình.
"Đưa tay anh xem nào," Namjoon nhẹ nhàng nói. Sao anh ấy chẳng suy nghĩ gì trước khi nói như vậy nhỉ, Jungkook nghĩ, anh ấy có biết là anh vừa khiến trái tim Jungkook lại nhảy lên cổ họng cậu không? Lưỡi dính chặt vào vòm miệng, Jungkook chìa tay ra. Ngón út cậu co giật và cậu tự nhủ rằng cậu không mong đợi gì đâu, không mong đợi Namjoon cầm tay mình vì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, vì đó là điều mà Jungkook cấp hai sẽ nghĩ chứ không phải Jungkook cấp 3.
Namjoon không cầm tay cậu.
Anh đưa tay mình lên. "Em làm theo anh," anh nói, gập những ngón tay vào lòng bàn tay và nắm lại thành nắm đấm, và duỗi ra, rồi nắm lại.
Vẻ mặt hờn dỗi chỉ khiến Jungkook trông trẻ con hơn, cậu làm theo, khiến máu ở những ngón tay lưu thông trở lại.
"Bé ngoan," Namjoon khen ngợi. Nếu như có lần sau, Jungkook sẽ bẻ gãy ngón tay mình luôn, nhưng đó cũng là điều mà Jungkook cấp 2 sẽ nghĩ. Jungkook cấp 3 sẽ... cậu không rõ Jungkook cấp 3 muốn gì nữa.
Bọn họ xem qua bài học ngày hôm đó. Theo kế hoạch học tập mà họ đã luôn thực hiện, vài phút đầu giờ Namjoon sẽ bảo Jungkook đọc phần tóm tắt chương trong khi anh đọc qua những ghi chép của Jungkook và cân nhắc xem họ nên bắt đầu học từ đâu.
Jungkook lướt qua những gạch đầu dòng khi cậu nghe giọng Namjoon ngâm nga.
Cậu biết bài hát đó.
"Keopi-reul mashigo?" Jungkook hỏi.
Namjoon nhìn lên từ mớ ghi chú của Jungkook và chớp mắt, như thể anh không nhận ra chính mình đang ngâm nga nãy giờ. "Bài này có từ lâu rồi," Namjoon có chút ngại ngùng. "Anh không nghĩ em biết nó."
"Urban Zakapa?"
"Ừa. Hồi nãy anh có mua một cốc caramel macchiato trên đường đến đây, và rõ ràng là bài hát mắc kẹt trong đầu anh luôn rồi."
"Baby baby, geudae-neun, caramel macchiato," Jungkook nửa nói, nửa hát, xoay cây bút chì trong tay khi cậu nhẩm lại một câu trong bài đọc. Namjoon mỉm cười và Jungkook đột nhiên thấy xấu hổ, môi dưới mím lại giữa hai hàm răng.
"Á à, em lại làm vậy nữa rồi," Namjoon ngăn cậu lại. Anh lấy ra một gói kẹo cao su từ trong túi, đung đưa nó trước mặt cậu. Chiếc gói lại bị anh xé một cách vụng về, nhưng lần này sợi dây màu đỏ đã được kéo ra, vòng quanh cái gói mỏng manh trước khi nó chệch đi và làm rách chiếc vỏ. "Tới giờ ăn kẹo rồi."
Jungkook khúc khích. "Giờ ăn kẹo á?"
"Giờ ăn kẹo."
Jungkook không thực sự mua cà phê. Cậu thích cà phê, nhưng nó lại quá đắt, và tất cả bạn bè cậu dạo này đều thích uống trà sữa. Nên cậu không mua cốc caramel macchiato nào, nhưng lại ngâm nga bài hát đó hết lần này đến lần khác. Cho tới khi mẹ bảo cậu ồn ào quá và bố cậu bắt đầu ngâm nga theo, cho tới khi bạn bè cậu phát bài hát đó khi họ cùng đi xe buýt đến trường, chia nhau mỗi bên tai nghe.
Jungkook vẫn chưa biết rõ về Namjoon. Có lẽ cậu không nên làm thế. Điểm chung giữa Kim Namjoon và Choi Sungjoon, ngoại trừ âm tiết xinh xắn, đẹp đẽ đó, là Jungkook chẳng biết gì về họ cả.
Những gì Jungkook biết là họ chỉ tồn tại trong đầu cậu, một hình mẫu lý tưởng mà cậu tạo ra từ tất cả những sự mê mẩn này. Một ai đó cao hơn cậu với giọng nói lịch thiệp, một ai đó sẽ đạp xe cùng cậu, một ai đó nói với cậu rằng cậu dễ thương và một ai đó có thể giữ cậu thật gần dưới lớp chăn.
Jungkook không nghĩ cậu thích Namjoon. Hẳn là thế, dù trái tim cậu có đập nhanh hơn một chút, và thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu đã trở thành những ngày ưa thích của cậu trong tuần. Hẳn là thế, dù cậu viết tên Kim Namjoon khắp trên góc những trang vở ghi chép của mình và xóa chúng sau đó, vì Namjoon sẽ mở vở, nên cậu viết tên Kim Namjoon bên trong giấy bọc cục tẩy để chẳng ai phát hiện được.
Ngay cả như thế, Jungkook không nghĩ cậu thích Namjoon. Cậu thích cái người trong đầu cậu, với khuôn mặt của Namjoon và giọng nói của Namjoon. Cậu thích hình ảnh hai chiều này, chứ không phải một con người thật với tất cả những điều phức tạp mà cậu chẳng hề biết rõ.
Kim Namjoon là mọi bài hát trong một album. Chắc chắn anh ấy sẽ là một album như thế. Jungkook sẽ phát đi phát lại album đó mỗi ngày, nhưng rồi một ngày nào đó giai điệu sẽ trở nên buồn tẻ và âm điệu chẳng còn mới nữa, và cậu sẽ nghe một bài hát khác.
Vào một đêm, khi album của Urban Zakapa đã phát đi phát lại được gần một tháng trời, Jungkook mở một tab ẩn danh trên Google và gõ tìm kiếm Kim Namjoon.
Hiển nhiên, có hàng tá Kim Namjoon ở Seoul, nên cậu gõ tiếp Kim Namjoon Đại học Quốc gia Seoul. Một vài tài khoản instagram hiện lên. Không cái nào trong số đó có ảnh đại diện chụp mặt cả, nhưng mà ảnh đại diện Ka-talk của Namjoon cũng chẳng có mặt anh ấy.
Cậu lướt qua một tài khoản và tìm thấy—Namjoon.
Trên giường, Jungkook trở người nằm nghiêng bên kia, kéo chăn lên phủ kín hai vai. Cậu chà những ngón chân với nhau, đầu gối co lại.
Bài đăng trên instagram là Namjoon cùng một chàng trai khác trạc tuổi anh ấy với mái tóc tẩy vàng, tạo dáng trên chiếc ghế nhìn có vẻ như ở trong một phòng thu âm. Caption: phòng thu mới của Yoongi-hyung.
Cảm giác thật sai trái khi cậu làm thế này, như một sự xâm phạm quyền riêng tư, nhưng Jungkook vẫn muốn đi sâu hơn, mở ra nhiều điều về cuộc sống Namjoon hơn, những điều mà cậu không nên thấy nếu cậu muốn giữ vững trong đầu hình ảnh về một chàng trai cao và lịch thiệp.
Cậu tìm thấy nhiều bức ảnh hơn. Mái tóc vàng đó xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Ngoài anh chàng tóc vàng ra, còn có một anh trai cao gầy với mái tóc đen, người sở hữu nụ cười như có thể thắp sáng cả thế giới. Nụ cười Namjoon rạng rỡ nhất những khi anh chàng đó ở gần, Jungkook chẳng bao giờ có thể khiến anh cười được như thế. Bộ ba có vẻ đồng hành cùng nhau đã lâu, vì bức ảnh có đầy đủ bọn họ được chụp trước cả khi Namjoon nhập ngũ.
Kim Namjoon có cả một cuộc đời khác, cuộc đời chẳng có Jungkook ở đấy.
Jungkook tắt điện thoại và trượt nó xuống dưới gối. Cậu cần phải ngủ, ngày mai cậu phải đi học nữa. Những bài hát vẫn vang mãi trong tâm trí cậu, bài này nối tiếp bài kia. Rồi tới một ngày cậu sẽ thôi nghe thấy những giai điệu ấy. Một ngày nào đó.
Trước ngày kiểm tra Tiếng Hàn, Namjoon bảo cậu chợp mắt một lúc.
"Não em cần được nghỉ ngơi," Namjoon nói, cầm ba lô giúp cậu và để nó lên giường.
"Em có một bài kiểm tra ngày mai đó," Jungkook nói, nghiêng đầu như muốn nhắc nhớ Namjoon.
"Ừa, và trông em như zombie ấy. Nghỉ ngơi đi. Chẳng còn kiến thức gì của môn Tiếng Hàn mà em cần nhớ nữa đâu. Em đã làm hết phần bài đọc bắt buộc rồi mà, đúng chứ?"
Jungkook gật đầu. Cậu muốn bĩu môi và Namjoon nhướng mày thách thức, nên Jungkook bĩu môi thấy rõ luôn.
"Anh định làm gì trong lúc em ngủ?" Ý của câu hỏi vô cùng trong sáng, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Namjoon đỏ mặt.
Như một hiệu ứng dây chuyền, Jungkook cũng đỏ mặt theo, và cậu cố không cắn môi. Cậu cởi áo khoác mình ra và treo nó lên cửa tủ.
Namjoon phân trần, "Anh sẽ xem qua những bài thi thử của em. Một tiếng nữa anh sẽ gọi em dậy để chúng ta có thể ôn lại bài."
"Okay."
"Em có thể thay sang đồ mặc ở nhà được mà."
"Nah, em sẽ mặc đồng phục như này mà ngủ luôn. Mẹ không thích em mặc đồ ở nhà trong giờ dạy kèm đâu. Mẹ bảo em sẽ thấy buồn ngủ."
"Em vẫn buồn ngủ cho dù có mặc đồ ở nhà hay không thôi."
"Mẹ em chẳng cần biết điều đó đâu," Jungkook ngâm nga.
Một khoảng mơ hồ. Namjoon hắng giọng. "Em biết không, anh nghĩ lại rồi—"
"Không, làm ơn đấy, em mệt lắm! Anh đừng rút lại lời thế chứ!"
Namjoon day sống mũi. "Lấy vở ghi chép của em ra đi."
Jungkook làm theo. Cậu lấy ra không chỉ vở Tiếng Hàn, Tiếng Anh, mà cả vở Toán nữa. Namjoon có thể xem qua chúng trong vòng 1 tiếng.
Rèm cửa được vén lên, và Jungkook nằm phịch xuống giường, chôn mặt mình vào gối và thở ra một hơi dài, thỏa mãn.
Bên bàn học Jungkook, nơi mà cậu đang quay lưng lại, Namjoon không chần chừ gì mà bắt đầu làm việc.
Thú thật, Jungkook rất muốn ngủ. Không, thật đó, cậu muốn ngủ lắm luôn. Cậu đã thức dậy từ sáu giờ và cố nhồi nhét mớ kiến thức Lịch sử cho bài kiểm tra (vào tiết cuối cùng) hôm đó giữa những giờ giải lao. Tay chân cậu bây giờ nặng như chì, như thể những khớp xương sắp sửa rơi ra khỏi người cậu.
Nhưng từ nơi mình nằm, cậu có thể thấy đôi vai Namjoon chuyển động tinh tế khi anh viết vội một vài ghi chú ở góc bài thi thử của Jungkook, và Jungkook chẳng muốn ngủ nữa. Cậu từng bắt gặp trong quyển sổ Moleskine của Namjoon những đường nét xoắn xuýt, trông như những dải ruy băng. Chúng khác hẳn so với những ký tự được viết tử tế, ngay ngắn bên lề vở của Jungkook.
Thỉnh thoảng trong lớp, Jungkook sẽ lướt ngón tay mình theo những dòng chữ viết bằng bút chì của Namjoon. Chúng không mờ đi, vì chất giấy rất bền. Nhưng cậu lại ước rằng những ký tự ấy sẽ nhòe đi, để chúng có thể in dấu lên làn da cậu.
"Hyung," Jungkook mè nheo. "Không ngủ được."
"Em nhắm mắt lại đi."
"Em nhắm rồi," Jungkook nói dối.
Namjoon ậm ừ, không hề nhìn lại. Jungkook thấy anh cầm lên một cây bút dạ quang. "Kể anh nghe vụ nhiễm trùng miệng của em đi," Namjoon nói.
"Hở?"
"Lần trước. Em bảo anh em có một câu chuyện về vụ em bị nhiễm trùng miệng."
"Ồ!" Jungkook nhớ lại. Namjoon không cho cậu chui vào chăn vì như thế cậu sẽ ngủ luôn mất, nhưng Jungkook đã cuộn chăn sang một bên để cậu có thể gác tay lên đó. Nếu không thì cổ tay cậu sẽ mỏi nhừ mất. "Chuyện đó xảy ra vào, hình như năm ngoái thì phải."
"Mhm,"
"Nó tệ kinh khủng, để em kể anh nghe. Thì, một hôm em bị sốt. Kiểu, ngay trước kì nghỉ hè ấy, em nghĩ vậy." Namjoon đặt cây bút dạ xuống để cầm bút chì lên, nhưng anh ậm ừ như ra dấu rằng anh vẫn đang nghe. "Miệng em bắt đầu khiến em thấy ngột ngạt thế nào, như kiểu amidan sưng lên ấy, nhưng bình thường thì ai bị sốt cũng vậy mà, nên em đợi mình hạ sốt. Em hạ sốt thật, ngay ngày hôm sau, nhưng miệng em thì... lưỡi em trắng bệch, hyung."
"Em đang giỡn chắc luôn." Namjoon nói, anh không thật sự có ý đó, chỉ muốn lấp đầy khoảng lặng thôi.
"Em không có giỡn! Ý em là không phải cả lưỡi em chuyển màu trắng đâu, hyung. Em không biết phải nói sao nhưng mà lưỡi em kiểu như bị bao phủ bởi cái thứ nấm trắng trắng ý? Tất nhiên là mẹ em hoảng hết cả lên, nên mẹ đưa em đến bác sĩ, và em không đùa đâu, hyung— bác sĩ vác hẳn quyển bách khoa toàn thư ra đặt trước em. Ủa, không phải là ông ấy phải biết nó là cái gì chứ?"
Cậu tiếp tục, "Thì ừm, không ổn chút nào, nhờ? Dù sao thì bác sĩ cũng cho em một viên thuốc, em đoán là cho cơn sốt? Em không nhớ tới nó luôn vì em nghĩ nó không cần thiết. Nguyên ngày hôm sau cả miệng em bắt đầu đau nhức. Em không thể cử động miệng mình luôn, hyung, cứ như địa ngục vậy đó! Lưỡi em sưng lên và cổ họng cũng vậy. Em không ăn được, cũng không nói được trong khoảng, hai ngày? Em đã tưởng mình sắp bị câm tới nơi rồi."
"Nghe thật—"
"Không!" Jungkook ngăn anh nói tiếp, ngồi dậy đập tay lên cái gối. "Anh đừng hòng nói vậy nha! Em biết anh thích những lúc em tám chuyện như thế này, anh nói đi."
Namjoon nhún vai, nhưng Jungkook nghe thấy anh cười khúc khích khi anh viết vội một vài thứ vào vở cậu và Jungkook nằm xuống, dễ dàng bỏ qua cho anh.
"Tiếp đi, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào, nhóc lắm chuyện."
Jungkook chà hai đầu gối vào nhau. Nhóc lắm chuyện. Nghe như một tên gọi âu yếm nào đó. "Em, ờm, chuyện ngày càng kinh khủng. Nên mẹ và em lại tới bác sĩ lần nữa, đúng ông bác sĩ cũ đó. Nhưng có lẽ ông ấy đã nghiên cứu kỹ hơn, vì ông ấy đưa em một loại thuốc súc miệng? Nó thực sự có hiệu quả, nhưng mà, hóa ra cái thứ nấm kia sẽ chảy máu khi lưỡi và miệng em bớt sưng, và sau một đêm thì nó bớt sưng được một phần, nên em đã thức dậy với một cái miệng đầy máu."
"Cái gì—" Namjoon quay phắt đầu ra sau, và Jungkook rên rỉ.
"Đừng có nhìn em như vậy! Quay đầu lại đi anh, anh làm em ngượng đó."
Namjoon nhướng mày, đôi mắt mở to, nhưng rồi anh quay đầu lại.
"Dù sao thì, cái vụ miệng máu me kia kéo dài khoảng ba ngày trước khi em hoàn toàn khỏi hẳn. Em đã vật vã lắm luôn, hyung, anh phải hiểu điều đó. Miệng em rất đau mỗi khi ăn, nên mẹ bắt em phải ăn mấy thứ như, thức ăn bổ sung dạng thạch ý, anh biết mấy thứ đó mà đúng không?"
"Uh-huh."
"Đó là tất cả những gì em ăn trong gần cả tuần liền, em sụt hẳn bốn cân luôn!"
Nghe vậy làm Namjoon phải quay đầu ra sau lần nữa. "Em—" Namjoon lắc lắc đầu, thở hắt ra một hơi dài.
"Em đã lấy lại bốn cân đó rồi, đừng lo."
Namjoon quay lại bàn học. Liền có tiếng bút chì sột soạt. "Vậy thứ đầu tiên em đã ăn là gì?" Namjoon hỏi.
"Hm?"
"Sau khi em có thể ăn bình thường trở lại. Anh cá là em nhớ rõ bữa ăn đầu tiên sau đó. Em đã ăn gì?"
"Rabokki."
Namjoon khịt mũi. "Đúng là máu M."
(Rabokki: sự kết hợp giữa tteokbokki và ramen)
Jungkook lắp bắp. "Em lúc đó thèm đồ cay muốn chết luôn! Và em nhớ lúc nhai nhồm nhoàm như này, nyamnyamnyam, cái sự sảng khoái đó!"
"Đi ngủ đi."
"Làm sao em ngủ được đây? Bây giờ em chỉ muốn rabokki thôi. Mà mẹ thì chắc chắn không bao giờ làm rabokki cho em rồi."
"Mẹ em không làm đâu. Bà ấy sẽ làm doenjang jjigae."
(Doenjang jjigae: canh tương đậu)
Bĩu môi chẳng để ai xem, Jungkook di ngón tay mình trên gối. Có gì đó làm lồng ngực cậu quặn thắt. Nó đã như thế kể từ khi cậu gặp Namjoon lần đầu tiên và sẽ chẳng biến mất, chỉ thắt chặt lồng ngực cậu thêm thôi.
"Hyung," Jungkook thốt lên lời, mà đáng ra cậu không nên. "Dẫn em đi ăn rabokki đi."
Namjoon ậm ừ. Lại một cơn quặn thắt. "Nếu em đạt điểm tối đa."
"Anh đã nói là không thể nào đạt điểm tối đa với môn Tiếng Hàn mà."
"Ngủ đi, Jungkook."
Jungkook hậm hực. Có lẽ nếu cơn quặn thắt kia mạnh đủ, liệu cậu có cảm thấy tốt hơn? Không phải là một cái ấn mạnh, mà là một quả cân, một cái gì đó đủ để kéo dài lực thắt trong lồng ngực cậu. "Kể cho em nghe một câu chuyện của anh đi, hyung?"
"Cuộc đời của anh khá là tẻ nhạt." Namjoon nói, rồi bật cười. "Ồ, đó là lý do tại sao em muốn nghe chuyện hả?"
Tẻ nhạt? Đừng nói dối. Jungkook đã nhìn thấy instagram của anh. Dù vậy thì cậu vẫn hùa theo. "Kể em nghe phần tẻ nhạt nhất đi."
"Anh sẽ kể em chuyện anh đi nghĩa vụ, nhé?"
Jungkook ôm chặt gối vào ngực. Namjoon bắt đầu nói về chuyện được dạy may vá trong quân đội, và Jungkook nhắm mắt lại. Tiếng thình thịch vang to trong lồng ngực cậu nơi cái gối ép sát, cậu biết điều đó thật là ngu ngốc, nhưng cậu không biết phải làm gì.
Cậu cảm thấy đầu gối mình yếu mềm, phải vậy không?
Namjoon lật một trang giấy. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh, giọng nói trầm ổn của Namjoon, tiếng bút chì sột soạt trên giấy, tiếng gió nhẹ nhàng từ xa lướt qua cửa sổ và những bức tường.
Khi Jungkook thức dậy, cậu nghe thấy tiếng Namjoon trước bất kì thứ gì khác.
"Kook," anh nói. "Dậy xem lại bài vở nào em."
Nửa tỉnh nửa mơ, cậu không hề chuẩn bị cho một đợt quặn thắt trong lồng ngực, nên cậu ôm chặt cái gối, chôn mặt mình vào nó.
"Guk-ah, quay lại đi em."
Em thích anh, từ trong lòng Jungkook vang lên. Kiệt quệ và ngu ngốc làm sao. Em biết anh không như thế nhưng em vẫn thích anh, rất, rất nhiều. Cậu càng chôn mặt mình vào chiếc gối.
Jungkook không ngốc. Ít nhất là không ngốc nhiều đến vậy. Cậu có thể nói rằng Namjoon đang đề phòng. Jungkook khá là lộ liễu, một phần trong cậu muốn Namjoon biết những gì cậu cảm thấy mà không cần phải trải qua cái việc nhàm chán là nói hết cho anh ấy.
Vì cậu biết Namjoon sẽ nói lời xin lỗi.
Namjoon rất... tốt. Có lần Jungkook đang làm bài luyện tập môn Tiếng Anh và cậu thấy Namjoon ấn like một bức ảnh trên instagram, một trong những anh bạn của anh có một người bạn trai. Nên cậu cho rằng Namjoon sẽ không đẩy cậu ra xa hay chế giễu cậu. Ở trường, Jungkook kết thân với một vài người bạn tốt, những người giống cậu, nhưng cậu vẫn phải sống cuộc đời như bao người khác, những lời nói khó nghe đây đó khiến cậu chỉ muốn thu mình lại và trốn dưới lớp chăn, tắt hết ánh đèn, và ngủ một giấc thật dài, thật dài.
Thỉnh thoảng cậu nghĩ Namjoon cũng khiến cậu có cảm giác tương tự. Không phải vì cùng một lý do như những lời ác ý, mà vì anh ấy khiến Jungkook cảm thấy nhỏ bé. Như thể Jungkook không đủ cho anh, tất cả những đường nét của cậu đều là sai, không hề hòa hợp và chẳng chút tự tin. Bởi vì có cái gì ở cậu xứng đáng với một người như Namjoon cơ chứ?
Cậu biết là Namjoon biết điều đó. Hoặc ít nhất là anh có ý tưởng về nó. Cả hai đều là con trai nên những khoảng cách như thế này không cần thiết. Jungkook xoay người sang và thấy Namjoon đang cúi rạp người trên sàn để tầm nhìn của họ bằng nhau. Không có nơi nào trên người anh chạm vào chiếc giường.
"Mặt em bị sưng," Jungkook nói. Giọng cậu hơi vỡ ra và Namjoon mỉm cười.
"Không, mặt em không có sưng."
"Em cá là môi em đang sưng húp."
"Anh không thể nhận ra vì em lúc nào mà chả bĩu môi," Namjoon nói, chỉ khiến cậu bĩu môi cái nữa. "Nào, dậy đi."
"Giúp em ngồi dậy nhé?"
"Em tự làm được mà."
"Em không muốn." Namjoon chớp mắt. Jungkook đoán là do cơn buồn ngủ đã khiến cậu có chút táo bạo, và giờ cậu có hơi hoảng một tẹo nhưng nụ cười của Namjoon vẫn còn đó.
Namjoon đứng dậy, phủi bụi trên đùi. "Thôi nào," anh lại nói, ngầm hiểu là em bắt đầu trước.
Làm ơn hãy để cậu hiểu đúng những tín hiệu. Jungkook duỗi hai tay về phía Namjoon và anh nắm cả hai cổ tay cậu để kéo cậu dậy.
Cổ tay, không phải bàn tay.
(Vẫn đủ khiến cậu muốn bùng cháy.)
"Mình không thể ôn bài trên giường được ạ?" Jungkook chạm mũi chân lên mép giường.
"Không."
"Cho em một lý do xác đáng đi."
Namjoon đảo mắt, không phải vì bực bội mà vì anh khá thích thú. "Em không thể tập trung khi ngồi học trên giường đâu, và em sẽ lăn ra ngủ tiếp đấy, cái giường quá thoải mái mà."
"Em stress lắm. Anh đã ngồi trên giường với em rồi, mà em thì cần sự thoải mái."
"Anh đã ngồi đây rồi, nhưng câu trả lời vẫn là không."
"Vậy thì lần sau khi mình học Tiếng Anh nhé, được không ạ?"
Thời khóa biểu có trong sổ kế hoạch của Namjoon, nhưng nếu có điều gì Jungkook thích ở Namjoon hơn mọi thứ khác cậu đã thích, thì đó là Namjoon không phải sổ kế hoạch. "Khi nào có tiết Tiếng Anh?"
"Ngày kia ạ."
"Đạt điểm tối đa đi và anh sẽ cân nhắc."
Bài kiểm tra Tiếng Hàn là vào tiết thứ hai ngày hôm sau. Jungkook cầm bút và đọc các câu hỏi tự luận trước, sau đó là hai câu đầu đoạn văn, và hai câu cuối đoạn. Cậu giải quyết các câu hỏi về từ đồng nghĩa, trái nghĩa và ngữ pháp trước, sau đó đến bài điền từ, và cuối cùng là bài đọc hiểu. Như những gì Namjoon đã dạy, khi đoạn văn trở thành một mớ hỗn độn trong đầu cậu, cậu khoanh tròn số thứ tự của câu hỏi và bỏ qua câu hỏi đó.
Giờ làm bài kết thúc.
Cậu nghĩ mình đã làm khá tốt. Mặc dù cậu bị áp lực về thời gian nhưng cậu đã thành công trả lời hết tất cả các câu hỏi, tuy có đôi chỗ cậu đoán đại vì những bánh răng trong đầu cậu lúc đó chỉ là không thể vận hành trơn tru được nữa.
Tốt. Thế là xong. Sau đó là tiết ba và bốn, giờ Toán.
Bạn của Jungkook ném qua cho cậu cục tẩy mà cô ấy đã mượn trước khi giáo viên Toán bước vào. Cô ấy đã viết một dòng tin nhắn bằng bút mực trên vỏ cục tẩy. Mọi điều may mắn nhất! (Best of lucks!) bằng tiếng Anh. Jungkook nghĩ cô nàng viết sai ngữ pháp rồi, và cậu mong là mình đúng bởi vì bài kiểm tra Tiếng Anh là vào ngày mai.
Bài kiểm tra Toán cũng là vào ngày mai. Những bánh răng kia nên bắt đầu hoạt động thôi.
Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, giáo viên Toán soát lại tất cả các công thức với cả lớp và cho họ vài bài tập làm mẫu giống với dạng bài sẽ được cho ra vào ngày mai. Giờ học này là buổi ghi chép tự do, nên Jungkook lật lại những bài ghi của mình.
Namjoon đã viết bên lề bài ghi chép của cậu vài phương pháp đơn giản hơn để thu gọn các công thức, những dấu mũi tên chỉ ra nơi anh phát hiện lỗi sai của Jungkook. Tất cả đều được viết bằng bút chì. Sự cố định khiến anh cảm thấy không chắc chắn, Namjoon đã nói vậy khi cậu hỏi vì sao anh không bao giờ mang theo bút mực.
Và rồi cậu tìm thấy nó.
Ngay cuối phần ghi bài là những hình vẽ nho nhỏ. Chúng đơn giản thôi. Ba cậu nhóc với khuôn mặt tròn vo và cái mũi hình chữ J. Những cậu nhóc đó đều là Jungkook, được vẽ trên cùng một hàng. Cậu nhóc đầu tiên từ trái qua có đôi má sưng húp, cậu nhóc kế bên thì há miệng, nơi Namjoon viết một kí tự tiếng Hán 白 trên lưỡi cậu, và cậu nhóc cuối cùng khép miệng lại, gò má nhô cao, mực đỏ chảy ra từ hai bên khóe miệng xuống cằm.
(白 nghĩa là màu trắng)
Còn có một dòng tin nhắn nữa:
Em nói nhiều quá đi.
May cho nhóc là anh thích giọng em đấy, nhóc lắm chuyện.
Nó được viết bằng bút mực.
Bài kiểm tra tiếng Hàn được phát ra vào ngày hôm sau, ngay sau môn Toán mà Jungkook tin là cậu sẽ hoàn thành xuất sắc hoặc là phá hủy nó hoàn toàn. Chà, đó đúng là một vấn đề.
Vấn đề hiện tại là môn Tiếng Hàn. Jungkook làm đúng 44/50 câu. Tức là 88 điểm.
88 điểm cho môn Tiếng Hàn? Phi thường. Cậu đứng thứ ba trong lớp, hạng nhất được 92 điểm, chỉ hơn cậu có 2 câu đúng thôi. Cơ mà đối với Jungkook, cậu như bị đánh gục.
Điểm tối đa cho môn Tiếng Hàn thực sự được chứng minh là một điều không thể, Namjoon đang xấu tính đó.
Cậu đưa Namjoon bài kiểm tra đã được chấm kia vào buổi chiều, cùng một cái bĩu môi cho hợp hoàn cảnh.
"Hey, em làm tốt đó chứ," Namjoon khen ngợi. Anh cầm lấy bài kiểm tra và lướt qua những đáp án, nụ cười má lúm lộ ra khiến đầu gối Jungkook muốn tan chảy.
"Không có rabokki ạ?" Jungkook hỏi tới.
"Nope," Namjoon nói, âm p kéo dài phát ra tiếng "pop". "Không, đừng! Không có bĩu môi nha!"
"Trời ạ, em ước gì mấy cái bĩu môi đó phát ra tiếng được luôn."
Namjoon bật cười. Anh kéo ghế cho cả hai và ra hiệu Jungkook ngồi xuống, và Jungkook không cần nhắc nhở mà bày hết các tài liệu Tiếng Anh lên bàn. Môn Tiếng Anh được thiết kế để phù hợp với các bài kiểm tra TOEFL và TOEIC, có nghĩa là nó khó một cách vô ích mà chẳng vì mục đích nào cả. Một nửa lớp cậu còn chẳng thể có nổi một cuộc trò chuyện năm phút bằng tiếng Anh.
Tuy nhiên vẫn có một số dạng bài nhất định, và Namjoon liên tục nhấn mạnh chúng.
"Đây," Namjoon nói. Anh đặt cây kẹo chupa chup lên quyển bài tập Tiếng Anh đang mở của Jungkook. "Chúc mừng em vì vị trí thứ ba."
Chết tiệt, lồng ngực cậu vừa thắt lại.
Jungkook cầm cây kẹo lên và cơn co thắt kia như xoay vòng và châm chích lên những đầu ngón tay cậu. Cậu xoay cây kẹo mút để xua đi cảm giác khó chịu trên mấy đầu ngón tay, và để nhìn rõ trên vỏ kẹo nhăn nheo, nói là vị cherry. "Đây là quà an ủi hay sao ạ?"
"Không, chỉ là cho em có gì đó để khỏi tàn phá môi mình trong lúc làm bài đọc Tiếng Anh."
"Chà, biết nói gì nữa đây, chảy máu miệng thành thương hiệu của em luôn rồi."
Namjoon gần như gập đôi người trên bàn, lồng ngực anh rung lên vì cười. Khóe môi Jungkook cũng vì thế mà kéo lên theo, khi cậu xoay vòng que kẹo mút giữa những ngón tay. Namjoon có thể không thích Jungkook như cách cậu thích anh, nhưng có vẻ Namjoon thích cậu như một người bình thường, vậy có lẽ là đủ rồi.
Cậu còn trẻ mà. Trái tim cậu sẽ có thêm nhiều lần tan nát nữa.
"Xem nào, đầu tiên," Namjoon mở lời, đẩy quyển bài tập dày cộp sang phía anh. "Anh sẽ đánh dấu một số câu hỏi có cùng dạng với bài kiểm tra trước của em, và em sẽ nói anh biết đó là dạng nào. Anh cho em khoảng 10 phút. Bài kiểm tra tới của em sẽ kéo dài bao lâu?"
"Năm mươi phút ạ."
"Được rồi. Sau đó anh sẽ cho em một tờ luyện đề mới, và anh sẽ tính giờ là 45 phút để em hoàn thành nó nhé, được chứ?"
"Đã rõ."
Mười phút trôi qua nhanh chóng. Jungkook gõ que kẹo lên bàn theo từng nhịp ngắt quãng khi cậu đánh dấu những dạng bài lần lượt xuất hiện trong các câu hỏi bằng cây bút dạ quang màu xanh lá và bút bi. Cậu đưa cho Namjoon xem, một phút ngại ngùng trong khoảng thời gian mười phút, và Namjoon gật đầu, khuỷu tay để trên bàn khi anh xem xét bài làm của Jungkook. Khuôn mặt anh nhẹ nhàng tựa lên lòng bàn tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên má, một cái, rồi hai cái.
"Nếu em cứ nhìn anh chằm chằm mãi như thế, anh sẽ thấy ngại đó." Namjoon nói.
Jungkook suýt chút nữa nhảy khỏi chỗ ngồi. Cậu thu mình lại theo bản năng, và Namjoon chớp mắt một cách vô tội.
"Đừng quá lo lắng về đáp án của mình, em đang làm tốt lắm," Namjoon lịch sự chuyển chủ đề. Anh điều chỉnh tư thế ngồi của mình và đặt những bài kiểm tra cũ lên bàn, ở giữa anh và Jungkook. "Em chỉ có một lỗi sai. Từ này ở đây có vai trò là một động từ, trong khi từ này lại là một danh từ. Khi cả hai đều là danh từ thì chúng khớp nhau, nhưng nghĩa của chúng trong đoạn văn này lại khác nhau. Ồ, nhóc lại bắt đầu gặm môi mình rồi."
Jungkook lập tức mím môi lại, không hề nhận ra rằng mình đang cắn chúng nãy giờ. Thói quen của thói quen.
"Em định bước ra khỏi phòng thi trông như Dracula hay gì đấy, hả?" Namjoon trêu chọc
"Có lẽ nếu em nhận ra sự thật rằng em đã làm rối tung mọi thứ đủ sớm, em có thể nhổ một ngụm máu trên giấy làm bài. Liệu họ có để em làm kiểm tra lại không nhỉ?"
Namjoon thở dài, đẩy tờ luyện đề mới đến giữa bàn và gõ những đốt ngón tay lên nó. "Họ sẽ soạn nguyên một bộ câu hỏi mới cho em. Các giáo viên của em không được trả lương cao đâu, nên đừng có diễn trò, nhóc ma cà rồng."
"Ooh-kay." Cây kẹo mút chỏng chơ trên bàn. Jungkook xé vỏ kẹo và cho vào miệng trước khi ném chiếc vỏ vào thùng rác kế bên bàn học. Đây rồi, Câu 1), cậu bỏ tọt que kẹo vào miệng.
Tiếng Anh thật—lắt léo. Cậu dựa vào những âm thanh để tập trung, nhưng cậu còn không biết làm sao để phát âm những từ này. Những mệnh đề lộn nhào trong đầu cậu, chữ đầu tiên và chữ cuối cùng, chúng lộn qua lộn lại, lộn tới lộn lui, và nội dung ở giữa chạy lung tung theo cách nó muốn. Cậu cảm thấy như mình đang khoanh tròn nhiều câu hỏi để dành làm sau hơn là đang giải đáp chúng.
Câu này, câu số 34, trông có vẻ hứa hẹn. Cậu đọc qua đoạn trích một lần và có vẻ như cậu đã có câu trả lời cho nó ngay luôn. Là đáp án b) hoặc là c), đầu bút chì của cậu lơ lửng giữa chúng nhưng bằng cách nào đó mà cậu vẫn chưa nắm bắt được câu trả lời đúng.
Đáp án nào đây?
Vô thức, cậu nhìn lên Namjoon nhờ sự giúp đỡ, nhưng khi cậu ngước mắt, Namjoon đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt tràn ngập trìu mến.
Ánh mắt họ giao nhau.
Namjoon nuốt khan, anh quay đi. Jungkook lăn que kẹo màu đỏ giữa đôi môi mình và đẩy viên kẹo vào lại trong miệng. Đáp án là câu c).
translator's note:
chào mọi người, tính ra mình dịch xong phần thô cũng khá lâu rồi nhưng vì mình vừa ôn thi vừa dạy kèm nên khum có thời gian huhuhu ( ;'Д`) chap đầu tiên cỡ 1k mấy chữ thui cái qua chap thứ hai lên hẳn 5k hơn huhu xin lỗi mọi người vì mình ngâm hơi lâu nha ( ;'Д`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro