♡ chapter 3
chủ nhật 11:15am
2 cuộc gọi nhỡ từ chimmie🐤
4 tin nhắn từ chimmie🐤
chimmie🐤
này taetae!
chimmie🐤
chắc em vẫn còn ngủ nhỉ?
chimmie🐤
không thấy em trả lời gì thì chắc là vậy rồi, anh chỉ muốn nói là anh vừa đáp cánh đến seoul rồi.
chimmie🐤
nhớ nhắn cho anh khi em dậy nhé😘
taehyung cuối cùng cũng tỉnh, cậu rất khó chịu bởi tiếng chuông thông báo từ điện thoại. cậu lười biếng nhấc điện thoại mình, kiểm tra tin nhắn từ người bạn thân. taehyung lập tức bật dậy khi hay tin jimin về đến seoul rồi nhanh chóng trả lời.
taetae
trời đất hyung!! cuối cùng anh cũng về tới! khi nào chúng ta gặp nhau đây?
chimmie🐤
hay gặp nhau ở khu công viên hồi nhỏ chúng ta hay chơi không?
taetae
ok, 12 giờ gặp anh ở đó nhé!
taehyung tắt điện thoại, nhanh nhẹn sửa soạn quần áo đi gặp jimin. chỉ ít phút sau, cậu đã chuẩn bị xong.
11:47 pm
cậu khóa cửa rồi đi đến công viên đã hẹn trước với jimin.
12:00 pm
"taehyung!!"
một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cậu. taehyung quay đầu thì thấy jimin vui vẻ chạy lại chỗ của mình. cậu đứng bật dậy, mở rộng tay, liền ôm choàng lấy jimin.
"tae anh nhớ em quá!" jimin vờ khóc, nói.
"em cũng rất nhớ anh." taehyung cười xoà.
"dạo này cậu bạn thân của anh sao rồi?" jimin hỏi.
"thật ra cũng tốt lắm hyung." taehyung cười tủm tỉm.
"thôi nào! kể anh nghe hết đi. chắc hẳn phải có chuyện gì vui lắm xảy ra với cậu em khi anh vắng mặt nè." jimin hớn hở, nài nỉ cậu.
taehyung bật cười rồi khoác tay jimin. "chúng ta tới quán cà phê đáng yêu bên kia đi rồi mình nói chuyện. em có nhiều thứ để kể lắm!"
12:35 pm
"gì cơ?! thật ư?!
jimin hét toáng lên khi nghe tin taehyung mở tiệm hoa riêng của mình. taehyung khéo nhắc "be bé cái miệng nào" rồi cười.
"thật vậy hả taehyung?" jimin lần này nhỏ tiếng hơn.
"ừ thật mà." taehyung cười ngại.
jimin cười rõ tươi, ôm chầm bạn mình. "tự hào về em quá tae! cuối cùng em cũng đạt được giấc mơ của mình rồi!"
taehyung cười buồn nói. "đó cũng là giấc mơ của mẹ em, ước gì bà ấy còn ở đây để em có thể nhìn thấy nụ cười hãnh diện của bà ấy." jimin thở dài rồi nắm lấy tay cậu. "đừng quên là mẹ em vẫn luôn dõi theo em. anh chắc chắn bà ấy rất tự hào về đứa con trai của mình, tin anh đi." jimin cười trấn an.
taehyung nở nụ cười đáp trả rồi bỗng giật mình khi thấy anh bạn thân của mình tự dưng bật dậy. "được rồi! cùng đến tiệm hoa của em nào! anh không khỏi tò mò nó nhìn ra sao đây này, nhanh nhanh chỉ đường cho anh nào!"
taehyung lắc đầu ngao ngán, đi theo chàng trai hớn hở ra mặt kia rồi cất bước đến tiệm hoa của mình.
1:00 pm
"woah! em giỏi thật đấy tae!"
jimin đứng trước cửa tiệm hoa đáng yêu của taehyung. anh đến gần những chỗ hoa ấy rồi từ tốn thưởng thức hương thơm của từng loài hoa. khi anh vừa định vào sâu hơn thì bắt gặp một bó hoa với một con gấu bông bên cạnh, kèm theo mẫu tin nhỏ ở ngoài cửa tiệm.
"ồ, gì đây tae?" jimin hỏi, tay cầm món quà đó. taehyung đỏ mặt, nhanh nhảu chộp lấy nó.
"c-có gì đâu."
jimin đứng đó nhìn taehyung nghi hoặc. "ồ thật sao? vậy đôi má hồng đó là sao hả?"
taehyung không biết phải giải thích thế nào nên đành bặm môi im lặng.
"còn chuyện gì em quên kể anh nữa không tae?"
tae thở dài thầm đầu hàng rồi lắc đầu bảo. " thôi được rồi, em sẽ kể anh được chưa? chi tiết luôn." jimin cười rồi bước vào theo bóng taehyung.
♡
"ồ, anh chưa bao giờ nghĩ em gặp tình huống này luôn đấy tae."
jimin trêu chọc sau khi nghe hết chuyện anh chàng bí ẩn nào đó tên kook cứ liên tục gửi quà cho taehyung. taehyung che mặt ngại ngùng.
"thôi đi nào!" cậu than. jimin cười nhưng lắc đầu lo lắng. "ừ ừ nhưng mà em phải cẩn thận đó, em còn chẳng biết mặt anh ta nữa đấy. ai biết được, lỡ anh ta là kẻ giết người hàng loạt thì sao?" jimin nói.
taehyung thở dài rồi tựa đầu lên tay mình.
"ừ em biết rồi... thì em cũng đang cố cẩn thận đây,nhưng khó quá vì anh ta cứ gửi những món quà đáng yêu như thế không à!"
jimin cười, "thôi không sao, đó là lý do anh ở đây mà. thay vì là đồng phạm như hồi nhỏ, từ giờ trở đi anh sẽ là thiên sứ hộ vệ của em." taehyung cười rồi lắc đầu.
"em mở mẫu giấy đó ra rồi đọc thử đi." jimin nói, đứng ngồi không yên.
taehyung cầm lấy tờ giấy rồi đọc to.
"chào người đẹp,
trước hết, cảm ơn vì đã trả lời tin của tôi nhé! tôi không hề nghĩ mình sẽ nhận bất cứ hồi đáp nào đâu. mấy phần bánh cupcake em gửi, nó được trang trí rất đáng dễ thương, còn ngon nữa. cảm ơn em lần nữa nhé. à còn nữa, tôi cứ nghĩ em vẫn đến tiệm mỗi chủ nhật nữa chứ. nhưng không sao, em cũng cần nghỉ giải lao mà. cứ ngủ nhiều lên cho khỏe và thoải mái. nói chung là chúc em ngủ ngon, mơ đẹp và có một ngày thật tốt lành nhé!
-gguk♡"
taehyung vừa đọc xong thì ngượng chín mặt, tay ôm lấy mặt rồi kêu ré lên. jimin cũng theo cậu cùng thét. Người ngoài không hiểu chuyện mà nhìn thấy cả hai như thế, chắc họ trông muốn cười lắm.
"trời ơi, tae! anh không tin được luôn đó!"
taehyung lắc đầu nguầy nguậy, "em cũng vậy mà!!"
sau một hồi họ mới bình tĩnh lại, rồi jimin nói, "anh nghĩ em nên trả lời anh ta đi, em thấy sao?"
cậu gật đầu, tay cầm bút và giấy sẵn sàng viết "em nên viết cái gì đây...?"
jimin nghĩ ngợi rồi nói. "thì em cứ viết rằng em vì rất thích những lá thư, món quà mà gguk tặng đi. nói như vậy, em có thể khiến anh ấy vui vẻ và hài lòng với những những gì mình đang làm."
taehyung gật gù đồng ý rồi bắt đầu viết.
"chào gguk,
làm sao mà tôi lại không trả lời những lời nhắn đáng yêu này chứ. tôi phải công nhận là mấy lá thư của anh khiến tôi đỏ mặt luôn đấy. tôi xin lỗi vì không có ở tiệm hôm chủ nhật. cũng như anh nói, tôi cũng xứng đáng có một ngày nghỉ mà, phải không? vì ngày mai là thứ hai nên tôi sẽ ở trong tiệm của mình nên đừng lo, anh cứ qua chơi nhé! cảm ơn vì món quà, tôi thích nó lắm.
-tae<3"
sau khi taehyung viết xong cậu liền đưa jimin đọc thử. cậu bạn kiểm tra qua rồi cười hài lòng. taehyung cầm hộp bánh quy mình tự làm rồi đặt làm sao cho chúng nhìn thật thẳng tắp, sau đó cậu cẩn thận gói vào hộp với một chiếc nơ nhỏ, cuối cùng mới gắn kèm lá thư mình vừa viết. xong việc cậu liền bỏ món quà mình vừa chuẩn bị vào hòm thư. jimin cười thoả mãn, họ tiếp tục dành thời gian cho nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro